Chap 20. Đá đít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị Trương Trân Anh làm cho một bài học ra trò, cái tên Thái Anh tức nghẹn họng, thở hùng hục cùng đối thủ của mình đứng chung trước bồn nước rửa mặt.

- Sức cũng khoẻ đấy, chỉ tiếc là chơi không đẹp.

Bị cô làm cho nhục như vậy, đời nào nàng chịu thua, nếu như không phải cô ta gian lận mấy bước thì nàng đã đuổi kịp rồi.

"Cô thấy không đẹp à?"

Trương Trân Anh vuốt mặt, giọt nước li ti còn đọng lại trên nền da thịt, dính vào tóc, nói xong còn nhếch nhẹ khoé môi lên, tựa hồ còn làm cho thần sắc thêm xuất chúng. Cười như không cười nói.

- Chỗ nào đẹp? Khi nãy cô ra hiệu thì tôi sẽ không bị bất ngờ.

- Thua thì vẫn thua, nói nhiều.

Không đợi nàng ta nói thêm câu thứ hai, Trân Anh đi lại gốc cây bên cạnh, thấy cặp của cậu ta đè lên cặp mình nằm dưới đất, chướng mắt nhưng không nói, đi lại lấy cặp lên rồi bước về lầu học, làm chiếc cặp đang nằm trên cao rơi xuống đất không thương tiếc.

"Khó ưa thật." Thái Anh nhìn theo bóng lưng đỏng đảnh kia, sau đó đi lại gốc cây, khom người nhặt cặp lên.

- Tôi nghĩ đúng rồi, cậu đã thích Kim Trí Nghiên!

"Ôi.. giật mình." Hạ Yên từ đâu bay ra nói chuyện, Thái Anh bị doạ một phen ôm ngực: "Đứng nghe lén à?"

Hạ Yên trề môi: "Không nghe lén cũng nghe được mùi thuốc sủng toả ra từ hai người."

Thái Anh gõ vào đầu cái tên Hạ Yên, trách mắng: "Đã bảo đừng có luyên thuyên rồi, vào lớp mau lên."

Hạ Yên xoa xoa đầu nhưng vẫn nheo mắt nghi ngờ, chắc chắn là có gian tình, không thể nhầm được.

Sau khi vào được lớp, Trí Nghiên chạy tọt vào bàn mình ngồi xuống. Lạt Duệ đang uống nước, thấy thần linh mình vừa nhắc đã xuất hiện, không chịu được mà trêu chọc: "Mình vừa nhắc đến cậu luôn."

"Nhắc mình chuyện gì vậy?" Trí Nghiên mệt mỏi dựa vào ghế, cướp lấy bình nước của nàng uống một chút.

Lạt Duệ: "Còn chuyện gì, cái con Triệu Hôn Vinh kia hồi nãy đến tìm cậu đó nhưng bị tụi lớp mình đuổi ra rồi."

Triệu Hôn Vinh mấy bữa nay rất không vừa ý nàng, lúc trước khi hẹn hò với Phác Thái Anh đã bị Phác Thái Anh ngăn giọng đe doạ trước, nếu còn dám bén mảng lại gần nàng thì đừng trách Thái Anh tàn nhẫn. Trong kí ức bản thân vẫn còn hiện rất rõ như vậy.

Mà nhắc đến chuyện đó thì lại nhớ tới lời nói của Trân Anh hôm qua. Cô nói Thái Anh lừa gạt nàng, đem tình cảm của nàng ra đùa giỡn. Vậy thì sẵn hôm nay cùng nhau giải quyết một thể, vừa cắt đứt với tên trăng hoa kia, vừa cắt được cái đuôi chó của Triệu Hôn Vinh, một công đôi việc.

Để xem hôm nay tôi cho cậu biết đùa giỡn là thế nào.

Hai tiết đầu tiên là tiết ngữ văn và tiết vật lý, Trí Nghiên cố gắng gượng cả buổi, cũng làm cho xong hết bài tập.

Tiếng chuông vừa reo lên, Trí Nghiên kéo tay Lạt Duệ qua thẳng lớp 12a8, quyết định một đối một giải quyết.

Ở trong phòng lúc này chỉ còn le que mấy người, mở cửa ra đều thấy ai nấy lo tập trung làm chuyện riêng, không thì nằm dài trên bàn ngủ gục, còn có tiếng quạt kêu vù vù thổi qua trong rất yên tĩnh.

Lạt Duệ không hiểu bạn mình làm gì, nhưng là nàng vẫn theo dõi đi chung, tới khi đứng trước cửa lớp 12a8 thì bàng hoàng: "Sao lại qua đây vậy? Cậu tính tìm ai à? Hay qua tìm Thái Anh?"

Trí Nghiên nở nụ cười quái dị, nói: "Qua đây bắt trộm."

Bắt trộm! Là bắt người dám trộm đi trái tim trong sáng của thiếu nữ 19 tuổi, dám lừa bịp đoạn tình cảm giữa thanh niên bạch nhật.

Buông tay Lạt Duệ ra, Trí Nghiên hùng hồn đi tới trước bàn học cuối cùng, người đang xoã tóc nằm gục xuống. Đập hai tay xuống bàn một cái thật lớn khiến nó kêu lên chói tai. Mọi người xung quanh đang ngủ đều phải giật mình bật dậy, ngó xem âm thanh từ đâu.

Thái Anh cũng bị tiếng đập bàn cướp vía, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trí Nghiên ngay trước mặt, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa, vui vẻ cười: "Bạn gái nhớ mình hả?"

Trí Nghiên nói lớn: "Bạn gái cái rắm! Cậu còn dám xưng hô buồn nôn như vậy trước mặt tôi sao?"

Lạt Duệ đứng một bên không hiểu chuyện gì, thấy bạn mình phát hoả, trước tiên là can ngăn: "A Nghiên có chuyện gì thì bình tĩnh nói, mọi người đang nhìn a."

Thái Anh cũng không hiểu mình làm gì sai, lúc này vẫn còn rất bình tĩnh: "Bạn gái, bình tĩnh đã, có phải có người chọc giận cậu không? Nói đi, là khứa nào dám đụng vào cậu."

Trí Nghiên hùng hổ đi qua sau lưng nàng, vòng tay lên cổ, sau đó câu lên rồi siết chặt, Thái Anh khó thở kêu la ai oái: "Khụ.. mình không thở được.. Nghiên.. buông.."

Mọi người bị nàng làm cho sợ hãi nhưng không một ai dám vào can ngăn, sợ nạn nhân xấu số kế tiếp sẽ là mình.

Trí Nghiên: "Cái đồ khốn nhà cậu, cậu dám lừa tiểu Nghiên trong sáng nhà tôi sao? Tôi biết hết mọi việc rồi."

Khuôn mặt Thái Anh đỏ lên trong gang tấc, hai tay bắt lấy cánh tay Trí Nghiên, muốn nàng nhẹ tay một chút: "Khụ..tôi không hiểu.. cậu nói gì.. khụ.."

Mắt thấy người trước mặt sắp không còn thở nổi, mặt đỏ như quả cà chua cuối mùa mới chịu bỏ tay ra. Thái Anh được tha liền ôm lấy cổ vuốt vuốt, ho sặc sụa, không ngờ sức nàng lớn mạnh như vậy, giỡn không hề nhẹ tay chút nào.

Trí Nghiên trề môi dưới thổi một cái, tóc mái nàng bay lên, phủi phủi lại quần áo, đi lên phía đầu bàn Thái Anh: "Cậu đừng giả vờ nữa, nghe nói cậu không thích tôi? Cậu vì muốn thoát khỏi Triệu Hôn Vinh nên mới quen bừa với ai đó. Tại sao người quen bừa đó lại là tôi? Nhỉ?"

Lạt Duệ trố mắt: "Cái gì? Quen bừa á?"

Thái Anh nhíu mày: "Là ai nói như vậy?"

Trí Nghiên: "Là ai thì còn quan trọng à? Tóm lại tôi đến đây không chỉ để vạch trần cậu mà còn có chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta chính thức chia tay!"

Mặt Thái Anh đã đen càng thêm đen, đây là muốn đá cô trước mặt tất cả mọi người để hả giận sao?

Lúc Trí Nghiên vừa nói xong, mọi người từ bên ngoài bắt đầu đi vào dần dần, mấy đồng học trong lớp miệng năm miệng mười chạy ra kéo bạn mình nói nhỏ, trần thuật lại mọi chuyện đang diễn ra ở đây, chuẩn bị trên diễn đàn sắp tới lại một trận thảo luận sôi nổi.

Nhiều người cũng vô lớp càng ngày càng đông, Trí Nghiên không muốn làm lớn chuyện, trước khi đi còn quay lại nói với nàng một câu: "Kể từ hôm nay tôi và cậu không còn quan hệ tình cảm lứa đôi gì hết, nếu như Trí Nghiên ngây thơ có quay lại van xin cậu thì cậu cũng đừng tin đó là thật. Cáo từ."

Nói xong nàng kéo tay Lạt Duệ bước ra khỏi lớp. Thái Anh vẫn còn ôm lấy cổ thẫn thờ, không dám tin mọi chuyện vừa mới xảy ra.

Nàng vừa bị đá là thật.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Phác Thái Anh hứng trọn cái lời tàn nhẫn này, lại còn bị người ta đá đít một vố thật đau trước mặt người khác. Nói không mất mặt thì đúng là mặt dày, nhưng ngoài việc mất mặt ra, không hiểu sao trái tim nàng có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn.

Hai người các nàng đi ra khỏi lớp 12a8, đi qua bao nhiêu ánh nhìn khó hiểu mà ra ngoài. Trí Nghiên nắm tay Lạt Duệ đi thật nhanh vào phòng học lấy hết tập sách bỏ vô cặp.

Lạt Duệ: "Cậu định cúp học a? Tiết sau là tiết toán của mụ Lễ đó."

Dù hỏi như vậy nhưng Lạt Duệ vẫn dọn đồ đạc của mình vào chung, nếu Trí Nghiên đi thì nàng cũng đi, đã làm bạn bè thì phuớc hoạ cùng chịu.

Trí Nghiên ngoài nghĩ đến việc trốn khỏi đây thì nàng không còn quan tâm cái gì nữa rồi, chỉ muốn ra ngoài trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Nhưng vừa đi ra khỏi cửa lớp lại gặp ngay Trân Anh đi ngang qua. Lạt Duệ cúi người chào hai tiếng "Sư tỷ"

Thấy nàng tay chân gấp gáp đeo balo vào, Trân Anh nhìn Lạt Duệ rồi lại nhìn Trí Nghiên: "Hai người định đi đâu sao?"

Lạt Duệ liếc bạn mình, sau đó tiến lại gần nói nhỏ vào tai Trân Anh: "Cậu ấy vừa chia tay nên định ra ngoài cho khuây khoả đó, chắc đang đau lòng lắm, tỷ mặc kệ đi."

Vừa nghe được tin tức động trời, không phải, là tin vui mới đúng. Cô nén miệng cười đến sắp nhảy cẫng lên, nhìn vào mặt đỏ bừng của Trí Nghiên, nói: "Mình đi cùng cậu."

Trí Nghiên, Lạt Duệ: "Định cúp chung sao?"

Thế là Trương Trân Anh bỏ mặc Lạc Phúc Hân trên lớp học một mình, lén dọn cặp sách rời khỏi trước khi bị tên đó phát hiện.

Trí Nghiên dẫn đường cho hai người bọn nàng theo sau, hiện tại chưa đến giờ ra về nên trường Phúc Đán sẽ không mở cổng cho bất kì ai, trừ trường hợp học sinh có bệnh trong người, nhưng với ba người đều bảo có bệnh thì chắc chắn là không ai tin, chỉ còn một cách ra khỏi đây, đó là leo lên tường ở sau nhà bơi trốn ra, nơi mà lúc trước nàng chạm mặt Phác Thái Anh đang đánh nhau.

Cũng không phải là lần đầu cúp học, nàng từng cúp ra đây để đi tìm Trân Anh vài lần, đi nhiều rồi cũng thành quen. Lạt Duệ còn nghi ngờ Trí Nghiên sao lại rành đường ở đây như vậy, nhịn không được liền hỏi: "Có phải hồi đó cậu cúp là bằng cách này không?"

Trương Trân Anh là một học sinh gương mẫu, nghe vậy cũng tò mò: "Bộ cúp nhiều lắm hả?"

Trí Nghiên có chút nghẹn lời, nàng là đang lén lút đưa hai người ra tới nhà sau tránh để bị ai phát hiện, nhưng đứng trước sự nghi vấn của cả hai, Trí Nghiên hết cách bèn nhận hết tội lỗi: "Phải, do mình đi tìm một người."

Lạt Duệ đang khom người nối đuôi sau lưng Trí Nghiên, biết được bí mật động trời, nắm lấy vạt áo nàng: "Cậu khai đi, là tìm ai? Tìm Thái Anh hả?"

Thái Anh?

Trân Anh nhíu mày, cô đang bước đi từ tốn, đột nhiên ở sau lưng Lạt Duệ bước nhanh lên phía trước, chắn ngang nàng: "Cậu tìm Thái Anh thật?"

Trí Nghiên nhìn một trên lại nhìn một dưới, thở dài một hơi: "Hai cậu muốn lên văn phòng uống trà hết đúng không?"

Thấy hai người không nói gì nữa, lúc này mới tiếp tục nối đuôi nhau đi tiếp, ra đến sau sân nhỏ thì thở phào, Trí Nghiên phủi phủi tay sau đó nói: "Mình tìm một người bạn của mình, hôm nào có thời gian thì mình kể, không phải Thái Anh cũng không phải mối quan hệ như hai người nghĩ đâu đấy."

Không hiểu sao nàng lại không muốn bộc bạch ra đó là Trương Trân Anh, chỉ là cảm thấy không muốn nói thôi.

"Vậy giờ mình đi đâu vậy?" Lạt Duệ thắc mắc.

- Đi tới đồn cảnh sát.

- Tới đồn cảnh sát làm gì?

Trương Trân Anh tiến lên hai bước bên cạnh, nói: "Chuyện hôm qua đúng không?"

Trí Nghiên gật gật đầu. Vì chuyện hôm qua mà nàng làm rơi mất cái điện thoại, đến đó khai báo sẵn bắt luôn cái tên quấy rối tình dục người khác.

Lạt Duệ vẫn không hiểu bạn mình và Trân Anh tỷ đang nói về cái gì, cảm thấy mình hơi dư thừa: "Hai người hôm qua ở bên cạnh nhau á? Rồi xảy ra chuyện gì mà mình không biết vậy?"

Suốt dọc đường đi, Trí Nghiên thay mặt Trân Anh kể hết toàn bộ sự thật của ngày hôm qua, chi tiết đến mức làm Lạt Duệ khiếp sợ. Chắc là Trí Nghiên khi đó phải hoảng đến mức nào? Con gái đêm khuya một mình thật sự rất nguy hiểm, may hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng để bảo đảm sự an toàn của Trí Nghiên, nàng cần phải bảo an bạn mình chặt chẽ,

"Quá hãi rồi, cậu đừng lo, từ nay về sau mình sẽ không để cậu một mình. Có đi vệ sinh mình cũng đi theo cậu!" Lạt Duệ cam đoan chắc nịch.

"Thế mình đi tắm có đi tắm chung không?"

"Đùa à, cái đó kêu chồng tương lai hay vợ tương lai của cậu đi."

Hai người các nàng nói tới đề tài này thì cùng nhau bàn tán rồi cười ha hả, chỉ có Trương Trân Anh đứng bên cạnh không biết vì sao lại đỏ bừng mặt, suốt đoạn đường nghe hai người nói chuyện, nàng chỉ dám ngó xuống nhìn mũi giày của mình, như thể đang tưởng tượng cái gì đó rất xấu hổ.

Đi một đoạn cuối cùng cũng tới đồn cảnh sát, Trí Nghiên một mình vào trong gặp người, để Trân Anh cùng Lạt Duệ đợi ở bên ngoài.

- Sao ạ? chú nói không có camera sao?

- Ở đoạn đường đó vắng như vậy, an ninh quản lí cũng không chặt chẽ, cháu đòi máy quay giám sát ở đâu được.

Vị cảnh sát đứng lên giải thích với nàng, ở khu thị trấn này không ít chỗ trang bị đầy đủ an ninh giám sát, nhưng chỗ Trí Nghiên đến là chỗ gần khu công trình xây dựng bị bỏ hoang, đêm khuya mưa gió lại vắng người. Điện thoại của nàng cũng biến mất một cách khó hiểu, muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu, mà người quấy rối nàng cũng không có chứng cứ cụ thể, việc lập hồ sơ như vậy tương đối khó khăn.

- Lần sau cháu đừng đi ra ngoài một mình như thế, vừa có án mạng xảy ra gần đây, chú không phải dọa nhưng cho cháu biết để cháu cẩn thận hơn khi ra ngoài.

Vị cảnh sát căn dặn lời cuối cùng trước khi ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc. Điện thoại thì mất tích, kẻ quấy rối thì không tìm được. Trí Nghiên hai vai buông thỏng đi ra ngoài.

"Sao rồi?" Trương Trân Anh gần ngay lập tức đi tới hỏi, nhưng hai nàng chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng từ Trí Nghiên.

"Thôi coi như hôm qua là cậu xui xẻo gặp chuyện vậy đi, còn điện thoại thì để từ từ mua cái mới." Lạt Duệ lên tiếng xóa tan bầu không khí đượm buồn.

Trí Nghiên nói: "Chú cảnh sát đó bảo thị trấn mình vừa xảy ra án mạng đấy, không nói rõ là ở đâu nhưng là có người chết, mình không ra ngoài một mình nữa đâu."

"Nghiêm trọng vậy à? Chắc mình không bước ra khỏi nhà đi chơi luôn quá."

Về chuyện xảy ra án mạng cũng không còn ai trong các nàng bàn đi nữa, chuyện quan trọng là bây giờ họ sẽ về đâu, không thể ba người lanh quanh ở chỗ này mãi.

Hôm qua đón một trận mưa lớn thế này, trưa hôm nay mặt đường Giang Tô đã muốn bốc khói. Nhìn cô hàng xóm cầm thau tạt nước rửa chân ra ngoài mà chưa tới năm giây hơi nước đã bốc lên từ từ, cuối cùng chỉ còn lại mặt đường nhẵn nhụi, còn vướng chút bụi cát bay bay.

Thời tiết như vậy chỉ có mua vài lon bia về nhà uống một chầu là đã nhất, nhưng ngặt nỗi các nàng đều là học sinh cấp ba, muốn mua còn phải trộm vía xem có may mắn hay không.

Thế là Lạt Duệ và Trí Nghiên bầu ra người phù hợp với sự "trưởng thành" ở đây nhất để đi mua, mà người hai nàng bầu không ai khác ngoài Trương Trân Anh.

Trương Trân Anh nhìn những gương mặt tỏ ra thương tâm làm người khác đau khổ, hai đánh một không chột cũng què, đành chấp nhận nhiệm vụ cao cả, đi tới trước cửa hàng tiện lợi, bình tĩnh bước vào quầy bia rượu.

Từ nhỏ Trân Anh đã tiếp xúc với thể thao rất sớm, khổ luyện ngày đêm, không uổng công khi thân hình có thể nói rằng cao ráo và phát triển vóc dáng hơn các bạn bình thường, đa số những người trong lĩnh vực như vậy đều trưởng thành khá sớm, nên việc Trương Trân Anh bước ra, trên tay cầm bịch đồ ăn vặt và bịch lon bia hoàn toàn qua mắt được nhân viên cửa hàng.

Về đến nhà, Trí Nghiên xin bà Kim được thống lĩnh toàn bộ sân thượng ở tầng trên. Trải một tấm ga trên cái bàn dài, ba người ngồi trên bàn ấm áp dọn đồ ăn.

Lạt Duệ ngó nghiêng xung quanh, sau đó hỏi nhỏ vào tai Trí Nghiên: "Anh cậu đâu rồi?"

Trí Nghiên trên miệng vẫn còn gặm que cay, nói: "Đại Tấu á? Chắc chiều về, anh ấy đi quay phim rồi."

Nghe đến đây tim Lạt Duệ đập thình thịch, có nghĩa là chiều nay nàng sẽ được gặp Đại Tấu sớm thôi, không hiểu vì sao bia hôm nay lại bén miệng hơn thường ngày.

Cũng không ai quan tâm trong câu hỏi của Lạt Duệ có bao nhiêu sự kì lạ. Trí Nghiên đem đá bỏ vô ly từng người, còn Trân Anh khui hộ bia cho các nàng.

Nhưng vấn đề kì lạ lại xuất hiện.

Trương Trân Anh hoàn toàn khui bia cho Trí Nghiên và cô, đem sự hiện diện của Lạt Duệ bỏ ra sông.

Lạt Duệ cầm ly đá trên tay tha thiết nhìn sư tỷ nhõng nhẽo: "Tỷ à~ em còn ngồi ở đây sờ sờ, tỷ lo cho một mình cậu ấy thì không công bằng nha."

Lúc này Trân Anh mới nhận ra là chuyện gì, đem bia trong tay Lạt Duệ mở ra sẵn: "Xin lỗi, tỷ không để ý." Đôi khi bản thân sẽ hành động trong vô thức, như việc để ý Trí Nghiên và chăm lo cho nàng cũng là chuyện vô thức của cô, khó mà tránh được.

"Nhiêu đó ăn đủ không? Ta có nướng thêm hai con khô này." Bà Kim lê dép bạch bạch đi đến, đem một dĩa khô cắt sẵn bày ra, nói tiếp: "Đây là Trương Trân Anh con ông Khải đúng không?"

Trương Trân Anh lễ phép, gật đầu: "Vâng ạ."

"Ôi cái thằng cha đáng ghét đó lại có con gái xinh đẹp tài giỏi như vậy. Lần trước con đưa Trí Nghiên về cô còn chưa kịp báo đáp, hôm nay ở lại đây chơi cho vui nhé."

Kim Trí Nghiên tay bóc cái đuôi khô nóng hổi, vui vẻ nói: "Thế lát nữa cho cậu ấy ở lại nhà mình ăn cơm luôn."

Bà Kim cũng gật đầu tán thành, sau đó hỏi thăm chuyện học hành của Trân Anh mấy câu, biết được cô từng là nhà vô định bơi lội liền khen nức nở, thay ông Trương vuốt mặt không kịp.

Chỉ có Lạt Duệ thấy mọi người nói chuyện cứ thấy sai sai, đợi khi bà Kim đi rồi với dám lên tiếng hỏi: "Nhà sư tỷ ở gần Tiểu Nghiên á? Còn đưa cậu ấy về là chuyện gì nữa vậy?"

Hai người đồng thời nhìn vào mắt nhau, Trân Anh đem bia lên miệng uống mấy hớp, ý đồ nhường lại câu hỏi này cho Trí Nghiên trả lời.

"Thì tụi mình gần nhà nên hay đi dạo cùng nhau, đêm đó mình vô ý uống say nên Trân Anh đưa mình về." Còn về kí ức trong lúc say, nàng chỉ nhớ mơ hồ đêm đó nàng gặp Trân Anh ở hồ bơi rồi nói khùng nói điên rất nhiều, đi đứng không được bình thường. Cái đó không cần thiết phải kể rõ ràng ra làm gì.

Lạt Duệ cũng không nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn cảm thấy quan hệ hai người còn nhiều chuyện mà nàng không biết. Đột nhiên vô tình lướt mắt qua Trân Anh, thấy nàng đang tập trung sa vào thế giới khác, hốt hoảng: "Ách, sao mặt tỷ đỏ thế? Còn uống nhiều như vậy làm gì, tỷ ăn khô đi đã."

Trí Nghiên cảm thấy rất buồn cười, lần đầu thấy cô tiếp xúc với những thứ hư người này, cả thân thể còn đỏ rực như bị cháy nắng, đem que cay trên tay đút thẳng vào miệng người kia.

- Cậu đừng chỉ lo uống thôi chứ.

Mặt Trân Anh không chỉ đỏ mà khắp toàn thân đều nóng hừng hực. Nóng vì thời tiết một phần, còn lại là do nhớ về sự việc đêm hôm đó.

Thật tiếc rằng chỉ có một mình bản thân là nhớ tất cả, riêng ai kia lại không hề hay biết về hậu quả mình đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro