Chap 21. Heo rất dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Trân Anh mua tổng cộng 10 lon bia, mỗi người chia nhau ra 2 lon, cuối cùng vẫn là dư được 4 lon uống không hết. Họ đành để dành cho tăng hai sẽ tiếp tục, vừa lúc đợi anh trai của Trí Nghiên trở về nhập tiệc.

Đại Tấu và Trí Nghiên từ nhỏ đã có cho mình một ước mơ chung, đó là liên quan về phim ảnh. Nhưng thay vì giống như anh trai mình sẽ trở thành một diễn viên, Trí Nghiên lại thích tạo công ăn việc làm cho diễn viên hơn, hay nói cách khác là nàng thích điều hành mọi thứ, cho nên ước mơ đúng nhất cho mong muốn của nàng đó là trở thành một đạo diễn giỏi thực thụ.

Trí Nghiên cũng chẳng phải người may mắn liền sinh ra là ngậm thìa vàng, có được một mầm móng tốt để phát triển, chính nàng phải tự nỗ lực đi rất nhiều gấp mấy lần người khác.

Bản thân lúc đang ở ngưỡng 34 tuổi, khi đó nàng mang trong mình rất nhiều tham vọng, song song đó cũng không thoát khỏi áp lực đè ịch lên vai.

Chỉ vì không còn đôi chân, nàng bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội có thể vớt vác cuộc sống. Vớt không được, còn không được ai công nhận, thế là đi tong sạch mọi hy vọng đã cố gắng gầy dựng.

Nếu như quay lại đây rồi, thời gian sắp tới phải thật cẩn trọng với mọi chuyện. Vì nàng nhận ra nàng sẽ gặp nguy hiểm, thời điểm đó là lần cuối cùng nàng có thể chạy đi trên đôi chân của mình.

Ngày 1 tháng 9 năm 2008.

Mãi lo tập trung vào dòng suy nghĩ riêng, đến khi Trương Trân Anh kêu nàng mấy tiếng cũng không thấy nàng phản hồi. Lúc Trí Nghiên giật mình, cũng là lúc Trân Anh áp lon bia lạnh ngắt vào gương mặt nàng.

"Suy nghĩ gì chăm chú vậy?"

"À, không gì."

Các nàng uống với nhau đã qua mấy canh giờ, trời cũng bắt đầu ngả về chiều, mây trôi rất nhanh, không còn thấy nắng gắt hòa vào da thịt, chỉ có những ánh nắng chan hòa cuối cùng là còn sống.

Lạt Duệ nằm dài trên phần dư của bàn, đầu hàng được nửa tiếng trước, nhìn những ánh nắng xuyên qua kẽ lá, cuối cùng rơi trên đôi mắt tinh nghịch di chuyển. Lạt Duệ say quắc cần câu luôn rồi.

Trên bàn vẫn còn dư rất nhiều đồ ăn, những chiếc vỏ rỗng nằm lăn lóc qua một bên ở dưới đất. Trương Trân Anh cúi người nhặt từng vỏ bỏ vào bao, Trí Nghiên đem đồ ăn vặt cất lại trong túi, gói đóng khô vào giấy đặt lại một chỗ. Sau đó cùng Trân Anh xuống nhà tản dạo cho tỉnh người.

Xuống dưới nhà, hai nàng dọc theo con đường mòn xưa cũ, nhìn những tán cây lay động bên ven tường, tâm tình cũng trở nên dễ chịu.

"Để em ấy ngủ ở đó ổn không?" Trân Anh quay sang hỏi nàng.

"Không sao, cậu ấy qua đây như cơm bữa, ngủ như vậy không phải là lần đầu." Trí Nghiên hai mắt có phần long lanh giọt nước, lời nói còn mang theo chút hơi say, trông nàng bây giờ rất khả ái.

Trân Anh không hỏi nữa, im lặng cùng nàng dạo phố.

Hai người đi ra ngoài ngõ lớn, Trí Nghiên nhìn thấy có xe bán chả cá, vui vẻ nhìn qua Trân Anh, thay đổi cách xưng hô: "Sư tỷ có thể nào cho em 2 tệ được không?"

Dù Trí Nghiên không phải là một người mang trong mình vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương. Nhưng trong mắt Trân Anh, giờ đây tất cả những người đẹp trên thế gian này đều không ai sánh bằng nàng ấy.

Trân Anh cẩn thận móc những đồng xu và những tờ giấy trong túi váy ra, nhét vào tay nàng rồi tự bó lại, nói: "Cứ dùng thoải mái." Sau đó nghĩ ngợi gì đó lại bổ sung thêm một câu: "Cái gì của sư tỷ đều là của em."

Trí Nghiên nhìn những đồng xu và một xấp giấy trên tay, hai mắt cảm động sắp khóc nhưng vẫn là bị lời nói kia chọc cho cười: "Giỏi thật, bây giờ còn biết đùa theo mình rồi."

Nói xong, Trí Nghiên co chân chạy lại bên quầy xe chả cá, kêu hai phần. Hai tay cầm hai ly chả cá nóng hổi đi lại chỗ Trân Anh, đưa cho cô một ly, đưa luôn số tiền thối còn dư.

"Cảm ơn sư tỷ nhé, em sẽ ăn thật ngon miệng~" Trí Nghiên hai tay dâng lên, cúi đầu, cung kính thành tâm.

Hai người các nàng vừa đi vừa ăn, khói từ trong ly bốc lên nghi ngút, phả vào mặt liên tục, cả người như được tiếp thêm năng lượng, tỉnh táo hơn hẳn.

Buổi chiều ở Giang Tô, không khí lúc nào cũng hoà ái, đầm ấm hơn ban đêm. Dạo này mưa rất nhiều, hiếm khi hôm nay có một ngày trong lành như vậy, Trí Nghiên vừa ăn vừa đi cảm thụ mọi cảnh vật xung quanh.

Trí Nghiên miệng nhai chép chép, quay sang hỏi Trân Anh: "Trân Anh, cậu không còn bơi lội nữa, sau này cậu định làm gì?"

Cô đã ăn xong phần chả cá của mình, cầm ly nước đưa lên miệng húp vài miếng, hơi nóng của nước làm cho môi đỏ thêm vài phần. Trân Anh nhấp môi, nghe nàng hỏi thì chậm rãi suy nghĩ, hồi lâu mới trả lời lại: "Mình chưa biết nữa, hiện tại chưa tìm được sự hứng thú nào khác cả."

Bơi lội thật ra cũng là cái duyên của cô, nên cô sẽ tùy theo duyên số mà ứng. Còn lỡ như sau này không tìm được sự thích thú nào khác, vậy thì dựa vào thành tích học tập không tồi, thi vào đại học Lục Thanh, nếu học cao lên được nữa thì sau khi tốt nghiệp, có thể ra ngoài giảng dạy cho người khác cũng rất tốt.

Việc bản thân từng tuổi này trở thành một vận động viên trẻ tiềm năng, không khó khăn thì cô không phải là con người rồi. Nhưng để nói về việc bắt nguồn với đam mê bơi lội, chính câu chuyện của nó lại rất lạ lùng.

Có một lần Trân Anh cùng phụ thân đi ra ngoài xem ông câu cá, khi đó chỉ mới 8 tuổi, còn chưa biết mùi sông sâu biển lặng như thế nào. Trương Khải lúc đó vì mãi đắm chìm, để một mình Trân Anh đi khắp khu nghịch ngợm, nghịch làm sao mà trượt chân té xuống sông. Khi đó còn quá nhỏ, cô cũng chưa biết bơi lội thành thạo, đầu cứ hụp lên hụp xuống uống vài ngụm nước. Theo phản xạ cứ vùng vẫy cơ thể rất lâu, lúc đó không biết bị ai xui khiến lại nhớ đến chương trình mầm non mà bản thân từng xem, học theo mẹo người ta nín thở, buông xuôi thân thể, vậy mà lại thành công nổi lên.

May mắn là nơi Trân Anh té không sâu, đầu vừa nổi lên mặt nước liền bình tĩnh hít thở, sau đó theo bản năng quạt tay từ từ tấp vào bờ.

Với một đứa trẻ 8 tuổi thì đó được xem là một kí ức không mấy đẹp đẽ, thậm chí có thể gây sự sợ hãi nhất định. Nhưng cô lại lon ton xách dép chạy đến trước mặt Trương Khải, cả người ướt nhẹp, nước theo đà chảy đầy xuống sàn gỗ, sau đó dõng dạc nói với ông:

"Cha, con vừa té sông đó!"

Kể từ đó ông không bao giờ dắt cô đi theo xem ông câu cá nữa, cứ mỗi cuối tuần nếu không có việc gì làm, cha Trương sẽ lôi cô ra giữa sông tập bơi.

Mới đầu chưa quen còn bị ngợp nước mấy lần, sau này quen rồi thì lại tự giác một mình ra sông nhỏ tắm chung với lũ trẻ trong xóm. Trương Khải lúc đó còn mắng cô là lì đòn, hụp nước một lần còn chưa sợ, nhưng ông mắng không hề sai. Bởi vậy Trân Anh đến với duyên bơi lội từ rất sớm.

Kim Trí Nghiên đem ly trong tay hai người chồng lên nhau, đi lại bãi rác nhỏ bỏ vào. Hai người nói chuyện một lúc trời cũng đã chuyển tối, gió bắt đầu thổi đung đưa mới cùng nhau kề vai trở về.

Khi nãy nghe được câu trả lời của Trân Anh, Trí Nghiên chỉ ảm đạm gật đầu, nàng không hỏi thêm. Bởi vì sợ vô tình khơi dậy một chút hứng thú gì đó của cô, nói thẳng ra là niềm hứng thú đối với ca hát.

Nếu như thật sự duyên phận sắp đặt, nếu như Trương Trân Anh chắc chắn phải vào con đường âm nhạc, thì nàng không biết nàng có mạnh mẽ tới mức ngăn được vòng tròn khắc nghiệt ấy hay không.

Nhưng nàng biết rằng, chỉ cần người này hạnh phúc, dù là lựa chọn gì nàng cũng sẽ ở bên cạnh ủng hộ. Nó là một cách để 'sống sót' duy nhất khi hai người lọt vào cái mê cung không lối thoát này.

Gần về đến nhà, trông xa xa thấy được bóng lưng Đại Tấu đang trò chuyện với ai đó, anh nàng về rồi, vậy thì nàng cũng nên đi lên kêu Lạt Duệ tỉnh dậy.

Trí Nghiên chạy nhanh lại xem thử, chưa kịp vỗ vai làm Đại Tấu giật mình thì nhận ra Hân tỷ đang đứng ở đây.

- Hân tỷ, tỷ làm gì ở đây vậy?

- Tiểu Nghiên.. Ôh! Trân Anh nhà ta thì ra nằm ở chỗ này sao?

Lạc Phúc Hân khoanh tay, nghểnh mặt đi tới Trân Anh, kiềm nén hết tất cả lửa giận chuẩn bị bộc phát: "Cậu trốn mà không rủ tôi theo!"

Đại Tấu thò đầu qua hỏi: "Trốn gì vậy? Tụi em chơi trốn tìm hả?"

Trân Anh vuốt tóc, làm bộ không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này Trí Nghiên tận dụng bộ não nhanh nhẹn của mình, khoác lấy tay Trân Anh giải thích: "Là em rủ cậu ấy, do em không thấy tỷ nên không rủ, tỷ đừng trách oan Trân Anh."

Lạc Phúc Hân nhìn một màn đầy ám mụi của cả hai, tưởng rằng cô cướp được nàng về rồi, miệng liền nhanh hơn não mà nói thẳng: "Đừng tưởng kêu bạn gái cậu ra làm lá chắn thì mình sẽ tha cho cậu!"

Không khí sau khi lời nói của Lạc Phúc Hân vẳng ra, lập tức mọi người xung quanh đều im bặt, có thể nghe được tiếng quạ kêu 'quạc quạc'. Đại Tấu nhìn ba người các nàng một cách khó hiểu, ngay cả bà nội Hoà An đi theo sau bà Kim ra ngoài cũng bị làm cho bất ngờ.

Bà Kim: "Cháu vừa nói cái gì bạn gái? Bạn gái của ai?"

Lạc Phúc Hân nhìn mọi người lại nhìn khuôn mặt không còn một chút máu của Trân Anh, nhận ra bản thân vừa đạp bom, vội vã giải thích: "À thì.. ý của cháu là.. Trí Nghiên là bạn thân của Trân Anh, nhưng mà cháu nói nhầm thành bạn gái ạ hì hì."

Giải thích hợp lý, thuyết phục đúng với hoàn cảnh. Trân Anh gật đầu phụ họa: "Đúng rồi ạ, cháu và Trí Nghiên là bạn rất thân ạ."

Kim Trí Nghiên "..."

Thấy Trân Anh nói như vậy, lại nhớ đến biểu cảm của Hân tỷ vừa rồi, gương mặt bỗng chốc đỏ lên như đứng dưới thời tiết 90°, tay đang khoác qua cánh tay Trân Anh đột nhiên muốn rút trở lại, Trí Nghiên cảm thấy không có gì phải như vậy, nhưng lại thấy vẫn có cái gì đó.

Thật may là sau lời giải thích của Trân Anh vừa rồi, mọi người rất nhanh cho qua chuyện này, nên việc nàng đứng thừ ra đỏ mặt cũng không ai để ý.

Đại Tấu lên tiếng hỏi: "Mẹ dẫn bà nội đi đâu vậy?"

"Bà mày dạo này hay đau bụng, dẫn ra bác Thúc khám xem có bị gì nghiêm trọng không." Bà Kim nói vài lời rồi căn dặn Đại Tấu tranh thủ đóng cửa tiệm sớm, còn lại mấy đứa cứ việc lên nhà chơi tự nhiên, tối nay bà về trễ một tí.

Đám loi nhoi các nàng như được xổng chuồng, Đại Tấu cầm đầu đi trước, trước tiên là khoá cửa tiệm cẩn thận, đặt chìa khoá vào trong túi áo.

Nhìn thấy tụi nhỏ vẫn còn mặc đồng phục trên người chưa chịu thay, Đại Tấu kéo từng đứa đẩy đẩy về nhà của mình, miễn trước 8h tất cả phải tụ họp ở đây, còn anh sẽ đi mua thêm bia.

Bị âm thanh la hét vùng vẫy đánh thức, Lạt Duệ lồm cồm bò dậy, đầu đau như bị xẻ ra làm đôi, lê thân thể nhức mỏi đi xuống lầu.

Mờ mờ thấy Đại Tấu từ trong cửa nhà bước ra, Lạt Duệ tỉnh cả người, chạy theo anh: "Đại Tấu, chờ một chút!"

Đại Tấu xoay người lại, không biết Lạt Duệ lại từ đâu bước ra khỏi nhà của mình: "Em tới khi nào sao anh không biết?"

"À, em uống với Trí Nghiên và Trân Anh vài lon, nên ngủ quên ở trên đó." Lạt Duệ vén tóc, trở thành một người con gái yểu điệu thục nữ.

"Mà anh đi đâu vậy cho em đi chung đi."

"Em không định thay đồ à? Trí Nghiên ở trên nhà ấy, em vào thay đi rồi anh chờ."

Lạt Duệ rất hiểu chuyện, nhận xong lệnh của anh đã ngoan ngoãn chạy tọt lên nhà tìm Trí Nghiên. Nàng tắm rửa sơ sơ qua, mặc vội bộ đồ thun ở nhà của tiểu Nghiên, thoải mái sánh bước cùng Đại Tấu ra ngoài.

"Tôi cứ tưởng là cậu hẹn hò với nàng rồi, khi nãy quê cùng cực luôn đấy!"

Lạc Phúc Hân dựa vào cửa nhà tắm, suốt 20 phút đồng hồ miệng cứ liên tục trách móc, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Xoa một chút sữa tắm lên tay, tạo thành một lượng bọt nhất định, nhẹ nhàng ma xát trên khắp da thịt. Trân Anh xem nàng như không khí, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời than trách ấu trĩ kia, chuyên tâm tắm rửa sạch sẽ.

Mọi người rất đúng thời gian của mình, chưa tới 8h đã có mặt đầy đủ. Đại Tấu ôm một bịch bia lớn, còn Lạt Duệ phụ giúp xách đồ ăn, hôm nay họ phúc lớn được ăn một con gà nướng, mồi chất lượng như vậy khiến ai cũng thích thú.

Đại Tấu khui bia cho các nàng, bọt bia từ trong lon bắn lên, kết hợp thành một cỗ pháo hoa lạ mắt, bên dưới còn có người đẩy loa ra hát nhạc tình, không khí thực sự không khác gì đón chào năm mới.

"Mình có thể xuống kêu họ đổi bài không? Nghe buồn ngủ chết được." Lạt Duệ giả vờ ngáp ngáp nhưng tay vẫn gắp chân gà cho vào miệng.

"Nhạc tình cũng hay mà, chẳng qua bọn mình không ở thời của họ thôi."

"Đúng đúng! Sau này chúng mình mà về già có khi lại tranh nhau hát mấy bài này."

Gió ngoài trời thổi hắt hiu hiu, có tiếng con nít chạy dưới xóm đùa giỡn nhộn nhịp, các nàng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cười đùa rôm rả, vừa bắt đầu đã thấy vài lon bia nằm đầy rẫy, bẹp nhép trên sàn nhà.

Đại Tấu khi say thường có một tật xấu, đụng chuyện gì cũng sẽ kể không ngớt, mặc kệ có ai nghe hay không. Như hôm nay chuyện anh đi diễn bị dính NG mấy lần khiến cho đạo diễn rất bực bội, vậy mà không xấu hổ còn kể ra hết, kể rất chi tiết.

*NG: những cảnh quay bị lỗi, không đạt chất lượng tốt.

Tưởng rằng anh nói hươu nói vượn, không một ai chú ý lắng nghe, trừ Lạt Duệ với Lạc Phúc Hân lại nghe rất chú tâm, lâu lâu còn hỏi những chuyện vặt vãnh khi làm diễn viên sẽ như thế nào.

Chỉ có Trí Nghiên và Trân Anh là lạc vào thế giới riêng của hai người.

Suốt buổi, ngoài trừ ăn uống cùng mọi người ra, Trân Anh sẽ chăm chỉ tách thịt gà ra cho nàng, biết Trí Nghiên không thích ăn da, chủ động lột bỏ da qua chén của cô, đem thịt tươi bỏ vào cho nàng.

Đôi lúc Trí Nghiên say sưa nhìn mọi người nói chuyện, thi thoảng sẽ quên mất có người đang lột thịt cho mình, thế là cả chén đầy ắp toàn thịt với thịt, chất vung thành núi.

Trí Nghiên xoa xoa ấn đường, thấy Trân Anh còn định lột nữa, vội vàng đưa tay ra ngăn cản: "Mình thành heo mất."

Trân Anh im lặng gật đầu, không tách thịt cho nàng nữa, một hồi như suy nghĩ gì đó lại nghiêng người qua nói nhỏ vào tai Trí Nghiên: "Heo rất dễ thương."

Hình như cô say rồi, Trí Nghiên nhìn vào gương mặt phảng phất ánh hồng, hơi thở còn phả ra mùi cồn nồng đậm, nhưng không biết vì sao nàng không cảm thấy khó chịu.

So với lúc chiều, nàng uống tới giờ cũng chỉ có 3 lon, so với Trân Anh có lẽ ít hơn một nửa của cô. Nhìn những vỏ lon rỗng tuếch nằm dưới đất, chỉ tay đếm đếm, phỏng chừng cô uống cũng được 5 lon. Người này uống nhiều như vậy mà trông vẫn rất thanh tỉnh, tư thế lại nghiêm chỉnh hơn mọi người.

Nhưng Trí Nghiên nhận ra sau lời nói kia, Trân Anh hiện tại đang lâm vào trạng thái mơ màng, nhưng cơ bản không bị mất ý thức, tửu lượng cũng quá cao rồi.

Trí Nghiên rướn người qua sát tai Trân Anh, giọng nói tựa như mèo cào: "Trân Anh, cậu uống ít thôi."

Tâm tình đang nhu hoà bỗng như được người khác chạm vào, đánh gãy vào nội tâm. Trân Anh ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt cô to tròn, điểm thêm một chút nước trong suốt, tựa phong tình, nhìn nàng thụ sủng nhược kinh.

Trí Nghiên bị ánh mắt này làm cho mê hoặc, lúc này nhớ lại những lời nói của Hân tỷ, trái tim đập thình thịch một chút.

Hai người các nàng cứ như vậy mà ngồi yên nhìn đối phương, xem mọi thứ xung quanh chìm vào quên lãng.

Mắt thấy thời gian không còn sớm, cả đám dựa vào ý thức cuối cùng, cùng nhau chung tay dọn dẹp.

Loay hoay một hồi đồng hồ chỉ điểm 9h, mẹ Kim đưa bà nội Hoà An trở về nhà, nhìn toàn cảnh thê thảm ở trước mặt đang gục gà gục gặc, đi đứng thì choạng vạng, lạn tuý như nê.

*lạn tuý như nê: ý nói như người say mèm, say nhừ tử.

Lạt Duệ không phải không biết tửu lượng của mình, đầu vẫn nhức như búa bổ, nhưng về nhà thì nàng vẫn về được, không quá nghiêm trọng như Lạc Phúc Hân.

Lạc Phúc Hân uống bia như uống nước lã, còn tưởng nàng là bợm rượu chân chính, ai ngờ cuối cùng lại thành người đầu tiên bất tỉnh nhân sự, đầu hàng tại chỗ.

Đại Tấu là anh lớn trong gia đình, cũng là anh lớn trông chừng bọn trẻ, thể hiện là một người đàn anh có trách nhiệm, quyết định đưa Lạt Duệ an toàn trở về trước.

Trí Nghiên phụ Trân Anh vác Lạc Phúc Hân lên nhà cô, để nàng ngủ nhờ tại đây một đêm, sáng mai tỉnh táo về cho an toàn.

Ông Trương bận rộn ở quán nướng kiểm kê, tầm 10 giờ nữa sẽ về tới. Hai người săn sóc cho người kia xong, lúc này Trân Anh cũng ngồi xuống giường nghỉ ngơi.

"Cậu cũng say rồi, mau mau ngủ đi, giờ mình về đây."

Trí Nghiên trước khi đi còn đưa tay véo véo vào mặt Trân Anh, nhìn cô say trông rất dễ thương, nhịn không được muốn nựng một chút.

Ai ngờ vừa đưa tay chạm vào má đã bị cô ghì sát lại, cơ thể mất đà ngã lên người cô, mặt gần mặt, gần gũi chưa từng có.

Trí Nghiên cảm thấy tim nàng đang đập rất nhanh, hơi thở cả hai cũng trở nên gấp gáp hơn.

Trân Anh đột nhiên mở miệng, so với tư thế của cô đang ngồi nghiêm túc thẳng lưng, mặt không cảm xúc, là một điều không mấy phù hợp với hình tượng này cho lắm.

"Nghiên, đêm nay ngủ lại được không?"

_____________\\\

TTA ơi làm ơn sĩ lên 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro