Chap 22. Cái hồng cái xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa đến giờ cấm, ở thị trấn chỉ còn lưa thưa vài bóng người, giờ giấc ở đây không phải quá khắt khe, nhưng mọi người lại rất có quy luật. Đúng chín giờ sẽ yên phận ở trong nhà nếu không có việc gì gấp.

Con xe máy chạy tàn tàn trên đường, dù tiết trời không lạnh vẫn khiến cho người ngồi sau rít khẽ một tiếng.

Lạt Duệ mơ hồ nhìn Đại Tấu đang chở mình. Đúng vậy, anh ấy đang chở mình, còn chở rất chuyên tâm và chậm rãi.

Không thấy anh nói gì nàng có chút sốt ruột, lên tiếng phá vỡ trước: "Đại Tấu, anh hong thấy say hả?"

Đại Tấu giật mình, lúc này mới ngẩng đầu thẳng, trả lời: "Đàn ông bọn anh tiếp xúc rượu bia quen rồi, không sao." Lại nghĩ rằng Lạt Duệ ngồi sau đang lo lắng, anh hỏi lại: "Anh chạy nhanh lắm à?"

Anh không có chạy nhanh, anh chạy như rùa bò mới đúng. Nhưng Lạt Duệ chỉ dám nghĩ thầm trong đầu.

"Không có, em sợ anh thấy mệt thôi."

Đột nhiên anh không báo trước, học theo bọn phá phách trong xóm vặn ga ùn ùn. Lạt Duệ không cẩn thận mất thăng bằng, theo trực giác bấu vào bên hông Đại Tấu la lên: "A! Anh làm gì thế! Xíu chút em gặp ông bà rồi!"

Đại Tấu cười run lên, bả vai nhấp nhô lên xuống mới chịu thả ga chạy từ từ: "Đó là chứng minh anh vẫn còn ổn."

Nhìn thấy tiếng cười phát ra khúc khích ở phía trước, bàn tay đang đặt bên eo Đại Tấu thụt trở lại, chuyển thành đặt lên mặt. Sao mặt lại nóng như thế này?

Nàng là con gái mới lớn, từ đó giờ vẫn chưa tiếp xúc thân mật với người con trai nào, đây là lần đầu tiên nàng căng thẳng đến như vậy.

Lí trí thầm than không ổn, nếu như nàng còn thân thiết với anh ta như vậy, một ngày nào đó cũng bị anh làm cho hớp hồn! Lạt Duệ chưa dám nghĩ xa, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nhưng thật sự nếu bản thân có vô tình bước vào gia tộc nhà họ Kim, làm chị dâu của Kim Trí Nghiên, chuyện này lọt ra ngoài sẽ chấn động đến cỡ nào? Nghĩ thôi cũng khiến Lạt Duệ chảy mồ hôi đầy đầu.

Sau khi trách vài câu rồi ngoan ngoãn ngồi im lặng. Không gian lại trở về như lúc đầu, hai người cũng không có chuyện gì để nói với nhau, dọc đường cứ vậy người chở người im. Quả nhiên không nói chuyện vẫn là đỡ ngượng nhất.

...

Bên này Kim Trí Nghiên rất giống với tình trạng của bạn mình, có bao nhiêu hồi hộp lo lắng đều bị nàng làm phô hết ra bên ngoài, nội tâm gào thét như bị Tôn Ngộ Không kéo ra nổi trận lôi đình, cầm gậy quật tới tấp kiên cường.

Trương Trân Anh sau khi đưa ra yêu cầu rất kì lạ mà cũng không kì lạ của mình, hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện nào khác thường. Mặt vẫn nghiêm túc đối diện, tư thế nghiêm trang ôm lấy Trí Nghiên.

"Nghiên, đêm nay ngủ lại được không?"

Nếu như không phải mặt bọn họ tựa gần nhau như thế này, nàng ngửi được hơi thở người kia nhuốm đậm mùi cồn, còn cho rằng Trân Anh đang giả vờ say sỉn, không hề bị rượu bia tác động.

Cố trấn định bản thân không được suy nghĩ khác đi, Trí Nghiên hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn vào con ngươi đen láy kia, nói nhỏ: "Ngủ thế nào mới được...?" Ý nàng là đêm nay còn có Hân tỷ tá túc ở đây, thêm nàng nữa thì có phải rất bất tiện cho hai người không?

Trân Anh buông hai tay đang ôm người nàng ra, giống như được cồn làm cho thần trí thông minh sáng suốt, đứng dậy chỉnh lại tư thế của Lạc Phúc Hân. Đẩy nàng sát qua bên góc giường, còn đúng 2cm, không cẩn thận nhúc nhích có thể bị rớt từ trên cao xuống đất. Trân Anh cũng thật quá độc ác rồi!

Sắp xếp xong mọi thứ vừa mắt, Trân Anh xoay đầu lại, chỉ tay vào cái người đang nhắm tịt mắt, nói: "Có thể ngủ rồi."

Trí Nghiên nhìn cô dở khóc dở cười. Nếu Trân Anh đã ngoan cường như vậy rồi thì nàng có từ chối cách mấy cũng không từ chối được.

Xuống dưới nhà xin phép bà Kim một tiếng, được bà cho phép mới dám ôm thêm cái gối xách qua nhà Trân Anh. Lúc nàng trở ra cũng vừa lúc nhìn thấy ông Trương quay về.

"Bác Trương, bác đi làm về ạ?"

Ông Trương thấy nàng trên tay còn cầm cái gối đi qua, tò mò hỏi: "Đúng rồi, mà cháu xách gối giữa đêm qua đây làm gì sao?"

"A, cháu định qua ngủ với Trân Anh và Lạc Phúc Hân, có được không bác?"

Trương Khải lộ ra vẻ bất ngờ, trước giờ Trân Anh có chịu cho ai ngủ lại phòng mình đâu? Ngay cả Lạc Phúc Hân đến đây chỉ toàn ở lại chơi một chút liền đi, nào có được cho ngủ lại. Sao nay con bé còn dẫn bạn về ngủ cùng? Còn tận hai đứa nữa chứ.

Được sự đồng ý của ông Trương. Trí Nghiên nhanh chân ôm gối chạy vội lên phòng, mở cửa ra đã thấy Trân Anh nằm ngay ngắn ở giữa giường, chừa lại cho nàng phía ngoài.

Đèn phòng cũng được tắt đi, trên trần chỉ còn ánh đèn vàng nhạt toả ra, có hương thơm hoa cỏ nhàn hạ thoải mái. thấy nàng bước vào, Trân Anh ngồi dậy vỗ vỗ vào bên cạnh: "Cậu nằm ở đây."

Trí Nghiên thấy gối được đặt sẵn bị Trân Anh rút lại, nhẹ nhàng để gối của mình lên, nằm xuống.

Trân Anh chu đáo đem chăn từ trên người Lạc Phúc Hân kéo qua, sau đó phủ lên cơ thể của cả hai, nằm nghiêng nhìn nàng.

Cảnh này mà bị tên kia phát hiện, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận, tiếc là hiện tại người nọ đang chui vào mộng đẹp mà phiêu lưu rồi.

Trí Nghiên thấy cô nhìn mình không hề có ý muốn ngủ, cảm thấy có chút buồn cười, người này bộ dạng khi say sẽ trở thành như vậy sao?

"Cậu nhìn như vậy ngay cả ma cũng không ngủ được."

"Sao?"

Trân Anh không hiểu được ý tứ trong câu nói kia, tưởng nàng lạ chỗ nên khó ngủ, liền nhấc đầu ngồi dậy kiểm tra.

Trí Nghiên hoảng hồn, sao nàng lại không biết là cô say cơ chứ: "Nằm xuống đi, ý tôi là cậu nhìn tôi như vậy khiến tôi buồn cười không ngủ được."

"À."

Trân Anh thấy nàng vẫn ổn lại ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vấn đề khác lại xảy ra, cô vẫn nhìn nàng như thế, không chịu nhắm mắt.

Trí Nghiên có chút dở khóc dở cười, theo Trân Anh nằm nghiêng người, nheo mắt nhìn chằm chằm lại người kia. Thấy Trí Nghiên nhìn mình như vậy liền cảm thấy khó hiểu, cô hỏi: "Sao nhìn mình dữ vậy?"

Trí Nghiên cố ý áp sát mặt lại, nói: "Tôi đang bắt chước cậu đó."

Khi nói, giọng nói của nàng mang theo hơi thở ấm áp vờn quanh, là khí tức thơm thơm lại ngọt ngào. Trân Anh ngay lập tức rụt cổ lại, tim đập thình thịch mà lui ra sau: "Mình ngủ mà."

Thật sự là nhắm mắt ngủ thật, cơ hồ ngủ cũng rất ngoan, không phải một bộ dạng rối loạn như những người khác. Trí Nghiên cảm nhận được hơi thở đều đều của Trân Anh bên cạnh, cảm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có, nàng trùm kín chăn, nằm một hồi cơn buồn ngủ bắt đầu cũng đến, tự nhiên dựa vào cánh tay Trân Anh ngủ thiếp đi.

Đến giữa đêm, Trí Nghiên mơ màng nghe được giọng nói của ai đó rất thê lương.

"...lạnh quá..lạnh quá!"

Sáng hôm sau Trí Nghiên mới nhận ra mình không hề gặp ảo giác nào cả, tiếng nói hôm qua nàng nghe được thật ra là của Lạc Phúc Hân.

Tỉnh dậy trong cơn đau đầu mệt mỏi, Trí Nghiên vuốt lại tóc cho ngay thẳng, Trân Anh không biết đi đâu mà biến mất từ sớm, chỉ có Lạc Phúc Hân vẫn còn ngủ rất say sưa.

Kéo chăn qua đắp cho nàng, trong lòng Trí Nghiên âm thầm an ủi: Hân tỷ thật xin lỗi, em cũng không cố ý đâu.

Nàng xuống giường mở cửa ra ngoài, nhận ra ngoài trời đang mưa lâm râm, dưới sàn nhà còn cảm nhận được hơi buốt truyền tới, xoa xoa hai bắp tay đi tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Trân Anh cầm khăn lau mặt bước ra, ngạc nhiên nhìn nàng: "Cậu dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi."

Trí Nghiên quan sát cô từ trên xuống dưới, nhận ra cô đã thật sự tỉnh táo, nhớ lại đêm hôm qua tự nhiên rất muốn ngồi dưới đất cười cho thoả đáng. Trí Nghiên hung hăng đi lại véo mặt Trân Anh: "Cái người hôm qua đâu rồi? Mau trả lại đây."

"Hả? Người nào cơ?" Trân Anh cũng không có phản kháng, để mặc cho nàng làm càn trên mặt mình.

Trân Anh biết hôm qua bản thân có uống hơi quá đà, nhưng trong trí nhớ rõ ràng vẫn rất tỉnh táo, bộ có làm gì vô thức trong lúc say mà mình không nhớ sao?

"Cậu không nhớ?"

"Ừm, không nhớ."

Trí Nghiên trề môi, trước khi buông tay còn ráng nhéo thêm một cái mới chịu buông, hai má Trân Anh dần xuất hiện mảng hồng hồng như quả đào tươi.

"Không nhớ thì thôi, cho mình bàn chải dự phòng đi, trời mưa rồi mình lười về."

Trân Anh đi lại cửa tủ gần nhà tắm, lấy ra bộ bàn chải mới tinh: "Cậu lấy cái nào?"

Bàn chải có rất nhiều hình dạng, có lớn có nhỏ rất dễ thương, đủ màu sắc sặc sỡ. Trí Nghiên nhìn nhìn lấy bàn chải trên tay Trân Anh, sau đó bốc một chiếc tựa như vậy nhưng là khác màu.

"Mình lấy cái này."

Trân Anh nhìn nàng chạy lon ton vào nhà tắm, đóng cửa lại, nghe được tiếng nước chảy ở bên trong, mặt từ khi nào đã đỏ lan tới mang tai.

Trí Nghiên cố ý xài đồ đôi với cô.

Cái hồng cái xanh, rất đáng yêu, rất đáng yêu.

"Cậu cười cái gì vậy?"

Trân Anh giật mình xém chút nữa ngã ra sàn: "Bộ cậu là quỷ à? Xuất hiện cũng không nói."

Lạc Phúc Hân đầu tóc có phần bù xù, quấn hết chăn lên khắp người như thầy tu đi ra: "Cậu nhiều tiền thì lắp cái máy sưởi trong phòng đi, đêm qua tôi tưởng ngủ ở trong 'nhà đại thể' không đó."

*Nhà đại thể: Ý nói nhà xác, nơi cất quản những thân thể vừa qua đời.

Nhớ lại toàn bộ sự việc hôm qua, cô thật sự đem toàn bộ chăn đắp lên cho cả hai mà bỏ quên bạn mình. Còn có.. rất rất nhiều hành động ngốc nghếch khác xảy ra.

"Nghiên, đêm nay ngủ lại được không?"

Trân Anh ngồi phịch xuống sàn nhà, kinh ngạc che miệng, không thể tin nổi. Trời ơi.. hình tượng của mình cứ thế mà bay thẳng ra sông Hồng Hà sao?

Hèn gì vừa mới sáng sớm Trí Nghiên đã dò hỏi, còn khuôn mặt cố gắng nhịn cười đó nữa.

Hỏng rồi, hỏng rồi. Lần sau đừng có ai hòng rủ rê tôi rượu chè, một giọt cũng không uống!

Kim Trí Nghiên vệ sinh cá nhân đoan chỉnh, mới vội vàng xách gối bỏ về nhà trước.

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày giỗ của cha nàng. Cả đêm ngủ nhờ ở đậu chỗ người khác đủ rồi, đi về còn phụ giúp mẹ tháo vác trong việc bếp núc.

Trí Nghiên vừa cởi dép ra, đem cả thân hình to lớn ôm chầm lấy lưng bà nội: "Bà ơi~ đêm qua Trí Nghiên không ở đây, có phải người nhớ Trí Nghiên lắm đúng không?"

Bà nội Hoà An đang lặt rau, tay dừng lại, cười híp mắt: "Nhớ, nhớ lắm. Đã ăn gì chưa?"

"Chưaaaaaa" Trí Nghiên ôm cổ bà nội lắc lư.

"Vậy vào ăn há cảo đi, bà có dặn mẹ mua một phần há cảo rồi."

Trí Nghiên gật đầu tuân lệnh, lại chạy một mạch vào trong nhà bếp.

Do nay là cuối tuần nên Đại Tấu vẫn còn ngủ nướng trong phòng, nhất là trời mưa như thế này, có ai mà dậy sớm cho nỗi.

Trí Nghiên lú đầu lên phía trước, xem xem bà Kim đang chuẩn bị những gì: "Nay có đậu hũ, mẹ định làm đậu hũ nhồi thịt?"

Nàng tuy không giỏi việc bếp núc, nhưng là một đứa rất giỏi trong chuyện ăn uống, liếc mắt đã biết ngay bà định làm món gì, cha nàng rất thích ăn món này của bà.

"Còn không biết vào phụ một tay sao?"

Trí Nghiên cả buổi sáng bận rộn ở bếp, nấu cơm, nhào thịt, lại nhuốm lửa. Mỗi một năm cả nhà nàng đều sẽ tụ họp chuẩn bị ngày giỗ cho ông Kim, trừ Đại Tấu hôm nay mệt mỏi nên không có mặt nàng không tính.

Cha nàng trước khi trở về với đất trời là một người rất hiền hậu, niềm nở, kẻ mến người thương. Năm đó ông Kim nhận được một chuyến đi công tác xa ở Quảng Châu. Mẹ nàng kể lại vào cái đêm ông sắp lên đường, nàng liên tục dậm chân khóc thét, nhất quyết không để cho ông đi.

Lúc đó là giữa đêm, đêm hôm tịch mịch như thế, Trí Nghiên khóc lớn rất ảnh hưởng tới nhà hàng xóm.

Ông Kim thương con gái đứt ruột, nhìn Trí Nghiên mếu máo long trời lở đất như vậy thì chịu không được, đành phải nén lại hai tiếng đồng hồ để dỗ con gái đi vào giấc ngủ. Khi đó đứa trẻ hồn nhiên ôm gấu bông đang ngủ say trên giường, đâu biết rằng hai tiếng đó có bao nhiêu điều đáng quý và vàng bạc như vậy.

Nếu như Trí Nghiên nhận ra, nhất định đêm đó cha nàng có bỏ thuốc nàng cũng sẽ không ngủ, hay có đánh chết nàng, nàng cũng sẽ bò dậy đòi ông bế mình lên.

Nhưng sinh tử đâu phải chuyện để đùa. Mỗi một người đều có vận mệnh khác nhau, cạn duyên thì rời đi, còn duyên thì ở lại, điều cơ bản đó nàng không phải không biết.

Bà Kim đem chuyện này mà vô tình hình thành bóng ma tâm lí ở trong tim, mấy chục năm rồi bà vẫn như vậy, lủi thủi một mình, không người bầu bạn. Trí Nghiên nhìn bà ngày ngày trông nom cửa tiệm, bận rộn sửa sang mà cảm thấy đáy lòng chua xót.

Cửa tiệm đĩa là món quà hiện hữu duy nhất mà ông Kim để lại cho cả gia đình mình. Và mẹ nàng là người tiếp quản nó, sau này bà già đi thì Đại Tấu sẽ là người tiếp tục tiếp quản, cứ như vậy rồi tới phiên nàng.

Trí Nghiên xót xa thay cho mẹ nàng, tay đang đảo canh cũng dừng lại: "Mẹ, hiện tại người có hạnh phúc không?"

Đột nhiên con gái hỏi như vậy, bà không hề có sự chuẩn bị từ trước nên rất ngạc nhiên, quay sang nói: "Sao nay lại hỏi như vậy? Ta bây giờ không phải đang rất hạnh phúc sao?"

Trí Nghiên khoác lấy cánh tay bà, tựa đầu nũng nịu: "Có thật người đang hạnh phúc không? Ý con là hạnh phúc thật sự của người ấy."

"Ngốc, tại sao ta lại nói dối? Có hai đứa con ngoan hiền biết vâng lời như thế này, đời ta xem như đã mãn nguyện lắm rồi."

Mẹ nàng chính là người như vậy. Hay nói đúng hơn tất cả những người mẹ trên thế gian này ai cũng sẽ như vậy? Họ sau khi mang trọng trách làm một người mẹ hay một người cha tốt, đều có chung một ước mơ đó là muốn nhìn thấy con mình nên người và thành công.

Cả cuộc đời xem như giao phó cho những đứa trẻ ngây ngô này. Chúng hạnh phúc thì mình hạnh phúc, chúng bình an mình cũng bình an, nhưng chúng có mệnh hệ gì thì phận làm cha mẹ cũng đau đớn không kém, đôi khi còn đau như 30 cái xương bị đập gãy đi.

Bởi mới nói gia đình luôn luôn là tất cả, là nơi không chỉ để ta trú ngụ hay tá túc qua một đêm, mà còn là nơi luôn sẵn sàng dang tay chào đón ta trở về cho dù ta có là người như thế nào.

Kim Trí Nghiên nhất thời lâm vào trạng thái trầm tư, mắt chăm chú xem bà nhồi thịt vào miếng đậu hũ, rất vừa vặn đẹp mắt: "Con và Đại Tấu lúc nào cũng muốn người được hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc của riêng người, chúng con chỉ muốn là chỗ dựa tinh thần cho người, đừng xem tụi con là trách nhiệm hoá thành hạnh phúc mà thui thủi một mình như vậy."

Trí Nghiên không ngần ngại mà nói ra hết những cảm xúc trong lòng, chỉ mong bà Kim có thể hiểu được tấm lòng cao cả của con gái bà, con gái bà đang ẩn ý kêu bà hãy tìm một nửa hạnh phúc cho mình đấy.

Bà Kim làm sao lại không hiểu cho được. Co tay kí nhẹ vào trán Trí Nghiên, tuổi trẻ thời này lưu manh quá không khách khí rồi.

"Nay là ngày giỗ của cha, dám vào khuyên mẹ đi tìm thêm một người 'cha' khác sao? Có phải là ngán cơm thèm đòn hay không?"

"Oan cho con gái người rồi. Con chỉ muốn người được vui vẻ, thoát cảnh cô đơn mà thôi." Trí Nghiên mếu máo, tiếp tục đeo bám bà giải thích thấu đáo: "Với cả cha ở trên cao cũng muốn nhìn người được hạnh phúc, đã lâu như vậy rồi, con sợ người vì nghĩ cho tụi con nên không muốn tìm người bầu bạn."

Bà Kim lắc đầu chịu thua, cảm thấy cái miệng của mình không nói lại nha đầu lanh lợi này, đành cười bất lực: "Ta nghĩ ông ấy sẽ vui vẻ nếu như người tìm được 'bạn' là con đấy!"

Trí Nghiên cảm thấy có chút chột dạ, buông cánh tay đang đu chặt bà ra, yên phận cách xa ngàn thước tiếp tục đảo canh, nói: "Xem như nữ nhi chưa nói gì ạ."

Quả nhiên cách hãy rất hữu dụng, bà Kim vừa tung đòn hiểm ra, Trí Nghiên đã giơ cờ trắng chịu thua, im lặng đứng một bên chuyên tâm làm việc.

Loay hoay ở bếp cũng gần tới trưa, lúc này mới thấy Đại Tấu lờ mờ vò đầu đi xuống.

"Cần con phụ gì không?" Anh hỏi.

Trí Nghiên nhanh trí chuyển trách nhiệm qua: "Đương nhiên là có rồi! Anh vào đây đảo canh đi." Đại Tấu còn chưa kịp nói gì đã thấy giá canh bị Trí Nghiên nhét vào trong tay.

Nàng còn đâm chọt thêm một câu: "Ở đây không có trọng nam khinh nữ, anh ở lại báo hiếu cho cha mẹ nha~."

Đồ ăn thức uống không hề thiếu thứ gì. Bà Kim làm một mâm cơm khá to, năm món cơm canh hoàn mỹ, đặt yên vị ở giữa bàn, sau đó đem đèn trong tay đốt lên từng ngọn.

Trí Nghiên và Đại Tấu thay xong bộ trang phục chỉnh tề, đứng ngay ngắn ở giữa chiếc bàn đang đặt tấm hình của Kim Trấn Ôn. Tiến hành vào việc cúng bái, anh em họ Kim cúi người quỳ lạy đồng đều.

Bà Kim và bà nội Hoà An mỗi người ngồi một bên, bà Kim vuốt ve vào tấm hình của Trấn Ôn, lên tiếng: "Năm nay tôi có làm món đậu hủ mà ông thích, còn có cá kho với rượu nếp, mong hôm nay ông được no đủ."

Âm dương cách biệt chính là như vậy, có người nói nhưng lại không có người trả lời, cứ vậy mà tự nhiên trò chuyện vì tin rằng người đó cũng đang nghe thấy mình nói chuyện.

Nàng nhìn vào tấm hình trắng đen, pha vị xưa cũ, Trấn Ôn đang cười ôn hòa với nàng, ông còn cười rất tươi, nước mắt vô thức lại chảy xuống, Trí Nghiên quẹt nước mắt, cong miệng cười lại.

Cha, thật ra A Nghiên có hơi sợ.

Sợ rằng A Nghiên sẽ không đủ dũng cảm để bảo vệ chính mình lẫn Trương Trân Anh cậu ấy.

Vậy nên, A Nghiên thành tâm nhờ cậy vào người, xin người cho A Nghiên sức mạnh, giúp A Nghiên hoàn thành sứ mệnh của mình. Hãy luôn dõi theo A Nghiên, cảm ơn người.

Trí Nghiên độc thoại trong nội tâm, dù nàng không nói ra nhưng nàng có linh cảm rằng ông đang nghe thấy lời nàng nói.

Trong căn phòng sáng ánh đèn lấp lánh không hề có gió, đèn dầu trên bàn liên tục lấp loé mấy lần, sau đó cháy rực lại như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro