Chap 23. Cô gái của tôi, chớ tới gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về chuyện tình cẩu huyết của ba người Phác Thái Anh, Triệu Hôn Vinh và Kim Trí Nghiên, lại một lần nữa được diễn đàn Phúc Đán cho dậy sóng.

Mới đầu chỉ là việc truyền miệng bình thường, cũng chưa có ai đăng lên trường bàn tán. Nhưng sau một đêm, tin tức ngày càng được thổi phồng hơn. Có người nói Thái Anh trăng hoa là thật, ai ai mà không biết, nhưng việc Kim Trí Nghiên chấp nhận hẹn hò với nàng cũng là thật mà? Sao bây giờ lại quay ngược lại dẫm đuôi?

Trong số những lời nói trách cứ lên Trí Nghiên, vẫn có nhiều người bênh vực cho nàng. Bảo rằng ai yêu mà chẳng mong người mình yêu thay đổi chứ? Triệu Hôn Vinh cũng chẳng đẹp đẽ tốt lành gì cho cam, bề ngoài là tiểu thư tài phiệt nhưng bên trong chỉ toàn chứa rắn độc. Kim Trí Nghiên là ngây thơ nên bị kéo vào hai người giấm ôn này thôi.

Lạt Duệ cả buổi sáng ngồi trên máy tính lướt lướt, chưa ăn sáng cũng bị bọn họ làm cho tức nghẹn họng. Nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng đợi cơm trưa xong liền gọi cho đồ 'ngây thơ' kia tra hỏi.

Trí Nghiên ngồi trên bàn học miệng hát líu lo trước gương, vui vẻ chải tóc. Cả buổi bận rộn làm giỗ cho cha, thời gian nghỉ ngơi còn không có, thì thời gian đâu làm anh hùng bàn phím như Lạt Duệ.

Chải chuốt đầu cổ xong xuôi, bà Kim gọi nàng xuống nhà đi mua dầu ăn, giúp bà về chiên bánh kếp. Trí Nghiên đứng lên, điện thoại trên bàn cũng vừa sáng.

"Tiểu Duệ?"

[Đồ ngốc nhà cậu! Cậu định chịu đựng bị người khác khi dễ sao? Giờ nói đi, chỉ cần cậu đồng ý, chị đây lập tức đứng ra thanh minh cho cậu!]

Lạt Duệ mang theo khí tức bừng bừng trút vào điện thoại, không để cho Trí Nghiên nói được câu nào.

Đương nhiên nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Người khác khi dễ? Ai dám khi dễ?

Trí Nghiên xoa trán: "Được, được. A Duệ bình tĩnh. Không có ai khi dễ mình hết, cậu nghe được từ đâu?"

Lạt Duệ mới vừa kiềm nén, giờ như người được tháo mõm, đem chuyện khi sáng kể đầu đuôi, chỉ trừ mấy lời bình luận quái đản kia thì nàng chỉ nói tóm ý. Đụng ai chứ đụng chị em chí cốt của bà, đừng mong Lạt Duệ bà để yên. Nhưng mà người nào đó lại không như vậy. Vừa nghe hết mọi chuyện đã lập tức lăn đùng ra cười.

Lạt Duệ bốc khói: [Cậu còn cười được à?]

Trí Nghiên: "Ha ha ha! Bọn họ nói vậy thật sao? buồn cười chết mình rồi! Mới hẹn hò có hai tuần, tưởng đâu hai năm không đó."

Hồi xưa là do Trí Nghiên tự mình đa tình rồi thầm thương trộm nhớ người ta, cũng xem đó là một loại yêu thích đối với người khác. Nhưng với một đứa trẻ còn bồng bột, trong sáng như nàng, thì đó chỉ là một loại ngưỡng mộ nhất định.

Phác Thái Anh tuy là người rất đào hoa, bởi vì sở hữu gương mặt đại tỷ xinh đẹp, góc cạnh, nổi tiếng ở câu lạc bộ nghệ thuật vì chơi đàn giỏi, còn có gu ăn mặc thời trang. Không chỉ mình Trí Nghiên, mà tất cả học sinh trong trường đều đem lòng hâm mộ nàng, cả nam dinh lẫn nữ sinh tựa hồ đều có chút yêu thích.

Phác Thái Anh trên weibo còn rất nổi tiếng, có hẳn cho mình một group fan đông đảo. Không lẽ chừng đấy người đó đều là yêu nàng hết à?

Cứ cho điều đó là đúng đi, nhưng Trí Nghiên có thể khẳng định, nàng tuyệt đối với Phác Thái Anh không phải là lâm vào lưỡng tình tương duyệt như lời đồn.

Ở lứa tuổi của nàng, ngoài việc chơi bời và cắm đầu học hành ra, làm gì biết rõ tình yêu là gì? Huống chi mới vừa lên 12, thầy cô châm chước cho bọn học sinh vài tuần để làm quen với môi trường trên đây, để chuẩn bị đối đầu với chương trình học dày đặc sắp tới, tâm trạng còn đâu để dành ra cho việc yêu đương? Quá hoang đường.

Trí Nghiên dỗ nàng vài câu, bảo bản thân còn có việc gấp cần ra ngoài, nếu không buổi tối có thể đàm thoại với nhau. Lạt Duệ ôm cục tức nuốt ngược vào bụng, không cam lòng tắt máy.

Trí Nghiên đi lại cửa tủ khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai, lấy ra mười đồng, gọn gàng ra ngoài.

Mưa vừa dứt được ba tiếng trước, mặt đường bên ngoài có vài lõm còn ướt ra thì đa số đều đã khô. Thời tiết có chút mát mẻ sau khi mưa tạnh, trên trời là mây trôi lơ đãng, dưới đường là dòng người đi đi lại lại, không có một chút nắng, nhưng vẫn là nên che người một chút.

"Cô Hồi, cho mẹ cháu chai dầu ăn ạ."

Bà cô mặc áo lụa màu nâu, thoạt nhìn rất trẻ, thấy nàng lại đã nhận ra đây là con gái bà Kim: "Nay làm giỗ đúng không? Tối nay bác qua mẹ chơi xíu nhá."

"Vâng ạ, hôm nay làm nhiều món lắm, bác qua ăn cho vui."

Cô Hồi là bạn học từ nhỏ của mẹ nàng, hai người thân thiết đến tận bây giờ, ở xóm này đã lâu, bà Kim cũng không có ý định chuyển đi, nên mối quan hệ giữa hàng xóm vẫn luôn luôn thắm thiết.

"Cô Hồi, bán cho cháu một gói thuốc."

Trí Nghiên đang bận đếm tiền, nghe được giọng nói hơi quen, còn là mua thuốc hút nên có chút hiếu kì nhìn qua.

"Phác Thái Anh?"

Phác Thái Anh thấy nàng cũng rất ngạc nhiên, chỉ là dạo vòng qua gần đây, không nghĩ sẽ được gặp nhau. Thấy nàng như vậy không hiểu sao tâm tình cũng cảm thấy rất vui vẻ, chuyện cũ đã không còn để tâm, thoải mái trêu ghẹo: "Bạn gái cũ."

Trí Nghiên nhìn thấy mặt nàng có vết bớt đỏ, ngay khoé môi cũng rướn máu, xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này có chút không thích hợp cho lắm.

Trí Nghiên nhanh chân kéo nàng đi qua chỗ khác nói chuyện. Dừng ở chân cầu thang đường đi, lúc này mới có thể quan sát kĩ hơn, Trí Nghiên hỏi: "Mặt cậu bị sao vậy? Lại đi đánh nhau ở đâu à?"

Thái Anh mỉm cười, trên miệng liền rỉ rỉ chút máu: "Bạn gái cũ đang quan tâm tôi à?"

"Đừng đùa, tôi nói cậu rồi, nếu cậu mà không thay đổi thì tương lai sau này rất dễ sa đoạ, không lẽ cậu cứ muốn sống như vậy hay sao chứ."

Nếu như có một cái gương để có thể xem được tương lai người khác, Trí Nghiên nhất định sẽ đưa cho người này xem tương lai của chính mình, xem chính mình tàn phá nó cỡ nào.

Thái Anh lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, tay định bật hột quẹt, Trí Nghiên đã giật phăng xuống cảnh cáo: "Nói chuyện với tôi thì đừng ngậm cái thứ này."

"Haiz, bà chị nhàm chán quá." Thái Anh ngồi xuống chân cầu thang, ngoan ngoãn cất hộp thuốc vào túi, ngước nhìn lên: "Ngồi xuống đi."

"Đợi ở đây, lát sau tôi quay lại."

Để lại một câu như thế sau đó bỏ đi. Lúc Trí Nghiên trở ra, trên tay cầm theo một tâm bông và chai thuốc sát trùng, chai dầu ăn khi nãy cũng biến mất, xem ra là nàng vừa quay về nhà.

Trí Nghiên xem người trước mặt như bệnh nhân của mình mà ra yêu cầu: "Đưa mặt lại đây."

Thái Anh hiểu ý cũng đưa mặt qua: "Bác sĩ nhẹ tay thôi."

"Biết rồi."

Đổ thuốc sát trùng thẫm đẫm lên tâm bông, Trí Nghiên cẩn thận xoa lên miệng vết thương, máu bị ướt nên nhanh chóng tan ra liền bị tâm bông hút gọn vào, những chỗ đóm đỏ trên mặt khi nãy giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ một chút.

Trí Nghiên xử lý vết thương rất chăm chú, không hề hay biết đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. Trí Nghiên bình thường có thể nói là người tươm tất sạch sẽ, khuôn mặt trắng nõn như trứng gà, không phải kiểu xinh đẹp đại tỷ như Thái Anh, cũng không phải dạng xinh đẹp chua ngoa như Triệu Hôn Vinh.

Nàng chỉ đơn giản là nàng, vừa mềm mại, dễ thương, tính tình có phần hoạt bát, luôn cho người khác một loại cảm giác muốn hảo hảo mà che chở, lại là dạng con gái dễ được người khác để ý nhất.

"Cậu suốt ngày lêu la lêu lỏng như vậy không sợ cha cậu sẽ buồn sao?"

Trí Nghiên bôi thuốc sát trùng lên gò má Thái Anh, đột nhiên muốn chỉ bảo nàng ta một phen nên mở miệng hỏi. Thái Anh nhếch môi, như câu hỏi vừa rồi đối với nàng rất là buồn cười: "Cha tôi à? Ông ta suốt ngày chỉ biết ở cơ quan, hơi đâu quan tâm tới đứa con gái trời đánh này."

Bôi thuốc xong, Trí Nghiên vứt tâm bông vào thùng rác, lại ngồi xuống chỗ cũ: "Cậu nói như vậy không được, cha cậu dù gì cũng là làm việc, mong có tương lai."

Bởi vì hồi trước Trí Nghiên đã từng làm khổ mẹ nàng rất nhiều, bởi vì tính tình trẻ con, vô lo vô ưu, không biết được cái gọi là 'tinh ý' nên nhiều lúc giận hờn vô lý lên người thân.

Nàng khuyên mẹ nàng nên tìm người bầu bạn cho mình, nhưng thật chất nếu là lúc trước, chỉ cần nghi ngờ bà có tình nhân mới, nàng lập tức kêu la phản đối, còn bảo bà không ngại cha nàng ở trên cao nhìn thấy sẽ đau lòng sao?

Chính là một lần làm bà tổn thương, nên lần này Trí Nghiên muốn chuộc lỗi, không muốn làm một đứa con ích kỷ, muốn bà có được hạnh phúc.

Tất nhiên hoàn cảnh của mỗi người là mỗi khác. Thái Anh không hiểu được như Trí Nghiên, bởi vì cha nàng suốt ngày bận rộn, chưa từng quá thân thiết với nàng. Chuyện này ngày hôm nay không phải là lần đầu, Thái Anh từng đi khắp khu trường khác đảo lộn mấy lần, mặt mày bầm dập, kéo một đám lên sở cảnh sát giải quyết, ông cũng là người đứng ra bảo lãnh nàng.

Tuy nói cha con không hoà hợp, nhưng ông vẫn chưa dùng bạo lực với nàng lần nào, dù lần nào nàng cũng đem cả mớ rắc rối về nhà cho ông giải quyết. Hai cha con sống nhờ vào nương tựa nhau, cũng như Trí Nghiên dựa vào mẹ nhưng nàng còn có bà nội và anh trai, nói gì cũng là may mắn hơn Thái Anh.

Dòng họ Thái Anh từ khi xảy ra mâu thuẫn vợ chồng họ Phác, không ai xem nàng là máu mủ của họ nữa, trực tiếp chia cắt, để một mình ông Phác chăm sóc cho con gái.

Đổi lại ông Phác chưa lần nào than vãn với nàng, hai người không nói chuyện nhiều, về nhà chỉ hỏi thăm qua loa, nàng hôm nay học hành thế nào, có bị kiếm chuyện không, khuyên nàng cố gắng học hành, đừng để bản thân quá sa lầy, sau này sẽ rất khổ.

Nghĩ lại, đúng là bản thân nàng quá vô ý rồi, có phần tự trách. Trí Nghiên nói đúng, nàng nên nghĩ cho cha mẹ mình mới phải.

Thái Anh cầm hòn đá bốc được trên tay, thảy thảy lên xuống, giọng nói hoà ái rất khác thường ngày: "Mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm cho người thân phiền lòng, cho rằng họ rất chán ghét, nhưng cậu nói đúng, mình nên suy nghĩ cho tương lai và cho gia đình mình sau này. Nhưng mình vẫn thắc mắc một điều, họ có thật sự đau lòng khi mình như vậy không?"

Tuổi trẻ thời đại này hay có những suy nghĩ khác thường, vừa nội tâm vừa xốc nảy người khác. Trí Nghiên được sống tận hai lần để chứng kiến việc như thế này, coi như là nàng trải đời hơn người khác, cũng hiểu rõ hơn họ.

Kéo bàn tay lành lạnh của nàng qua, giơ lên trước mặt nàng, nói: "Bình thường cậu đứt tay, có phải rất đau không?"

Thái Anh nhướng mày: "Đứt tay đương nhiên đau, vậy thì sao?"

Trí Nghiên: "Bình thường cậu đứt tay, cậu chỉ thấy cảm giác đau này rất bình thường, tựa như những người khác mà thôi. Hình thành nhiều rồi cậu sẽ cảm thấy quen, cho rằng chúng chỉ là vết thương nhỏ, đau rồi cũng hết. Nhưng với cha mẹ thì khác, mỗi một lần cậu đau là mỗi một lần họ đều đứng ngồi không yên. Cậu đứt một ngón tay, đối với họ không khác gì thân thể toàn bộ đau đớn như tứ chi phanh thây."

Thái Anh nghe nàng giải thích, dạy bảo một đoạn dài, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết ngớ người trơ mắt ra.

Trí Nghiên: "Bị tôi cảm hoá rồi à? Nếu nhận ra rồi thì sau này tiết chế lại đi, tập trung học hành được không? Chúng ta lên 12 rồi, không lâu nữa là lên đại học rồi bước ra xã hội. Lúc đó cậu muốn trải nghiệm bao nhiêu cũng được, tôi không nói."

Thái Anh thu lại ánh mắt vừa rồi, nhưng Trí Nghiên có thể nhận ra trong ánh mắt đó chứa đầy tội lỗi không muốn nói ra, xem như nàng vẫn còn ý thức được vấn đề.

Hai người trò chuyện qua lại rất lâu, không để ý thời gian bây giờ là bao nhiêu. Trương Trân Anh đi tập phục hồi chân tại trung tâm, lúc trở về đã bắt gặp Trí Nghiên đang ngồi nói chuyện say mê với Phác Thái Anh.

Lúc này lòng nóng như lửa đốt, Trân Anh khó chịu cau mày lại. Thật sự là vô pháp để biện minh cho tình huống này rất bình thường.

Chia tay rồi nhưng vẫn ngồi với nhau ở đây như vậy...Không lẽ Trí Nghiên định cho nàng cơ hội sửa sai đi?

Với một người có tấm lòng 'rộng lượng','dĩ hoà vi quý' như cậu ta, không chừng ý nghĩ đó cũng có thể xảy ra lắm.

Hai tay Trân Anh ở trong túi quần nắm chặt lại, dưới đồng phục thể thao được kéo cao lên tới cổ, Trí Nghiên dù không đứng cạnh cũng cảm nhận được khí tức bức bách vô hình toả ra, chuẩn xác chạm vào người mình.

Trí Nghiên phủi mông đứng lên, vui vẻ đi lại khoác tay Trân Anh: "Cậu vừa đi tập về à?"

Nhưng không ai đáp lại nàng, giống như người nàng đang ôm lấy chỉ là một khúc gỗ thô, vô tri vô giác.

Lại nhìn Thái Anh cũng đứng lên, hai người cứ vậy mà đấu mắt với nhau, hoàn toàn đem nàng đẩy ra xa.

"Hai người làm sao vậy? Định đánh nhau à?" Trí Nghiên lay lay cánh tay của nàng, lúc này Trân Anh mới cảm giác tay mình có người ôm lấy, mùi hương từ cơ thể người nọ thoang thoảng bay ra.

Trân Anh xoay mặt nhìn qua, gương mặt tuy không cảm xúc nhưng trong giọng nói lại tràn đầy nghiêm nghị nàng có thể nhận ra: "Hai người gặp nhau làm gì?"

Làm gì ta? Có nên nói rằng mình giúp nàng ta xử lý vết thương không? Nói như vậy thì Trân Anh có giận nàng không? Không đúng, sao Trân Anh lại giận nàng được?

Trí Nghiên chưa kịp giải thích thì Thái Anh đã đi tới nói thay cho nàng: "Chúng tôi gặp nhau mà cậu cũng quản à? Tôi gặp bạn gái cũ của mình hỏi thăm không được sao?"

Trân Anh nhếch môi: "Nói được từ bạn gái cũ là tốt rồi, xem như cậu vẫn còn tinh tế."

Hai người này đó giờ chưa từng có thù hằn gì với nhau, nhưng sao Trí Nghiên lại cảm thấy chuyện này rất phức tạp, muốn tìm một kẽ hở để nhìn ra, đột nhiên cơ thể có cảm giác bị ôm chặt lấy, chân nàng cũng nhấc lên.

Trân Anh một tay ôm sát Trí Nghiên, dùng ánh mắt kiên định để nói với người trước mặt rằng: Cô gái này là của tôi, không phận sự chớ đừng tới gần.

Sau đó Trân Anh cúi mặt xuống, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chói lọi, nói: "Đêm nay có lại ngủ với mình không?"

Kim Trí Nghiên: "..."

Phác Thái Anh chau mày: "Hai người ngủ cùng nhau?"

Đến nước này rồi, Trí Nghiên thấy chuyện nữ sinh ngủ cùng không có gì quái lạ như vậy, nhẹ nhàng gật đầu xác nhận: "Hôm qua tụi mình có ngủ với nhau." Lại suy nghĩ gì đó, cảm thấy lời này không sai nhưng có chút ngượng ngùng, Trí Nghiên còn định bổ sung là có thêm Lạc Phúc Hân, nhưng lời đến môi đã lập tức tuột ngược vào trong.

"Ngủ cùng hay không, không liên quan đến cậu." Trân Anh nhìn nàng, so với vẻ mặt băng lãnh khi nãy, nhìn nàng lại dịu dàng hơn rất nhiều, Trân Anh nói: "Chúng ta về thôi, mình có mua kẹo cho cậu."

Ở trước mặt Phác Thái Anh giả vờ diễn đoạn tình cảm lố lăng như vậy, thật khiến cho người ta nghẹn họng, nhưng ngoài trơ mắt nhìn nàng ta kéo Trí Nghiên đi, Phác Thái Anh không biết làm gì khác là đứng nhìn theo hai bóng lưng kề bên.

Hai chiếc bóng theo tia nắng dịu dàng phản chiếu xuống đất, hai người bước đi trên mặt đường đá, âm thanh va chạm sột soạt, cứ như vậy Trí Nghiên bị Trân Anh ôm về đến nhà.

Vừa về tới, Trương Khải trong tay ôm Tiểu Bao bước ra ngoài: "Hai đứa đi chung nhau à? Vào trông chừng nhà đi, ta đi dẫn Tiểu Bao khám bệnh cho nó."

Trí Nghiên nhìn nhìn chú chó lông trắng trên tay ông mềm mại, chỉ lớn bằng cái bắp tay, đang thè cái lưỡi thở phì phò nhưng mặt nó lại mang theo mười phần ủ rũ.

Trước đó nàng đã từng gặp qua em nhỏ này, thấy nàng bấm chuông thường sẽ sủa rất to, giống như giúp nàng kêu chủ nhà mình ra.

Dù gặp mặt thường xuyên, Trí Nghiên vẫn chưa có lần nào nghiêm túc chào hỏi nhóc này, Trí Nghiên thoát khỏi vòng tay Trân Anh, đi lại vuốt ve cái đầu nhỏ, hỏi: "Tiểu Bao bị gì thế bác?"

Trương Khải thở dài: "Nó tự nhiên tối qua đến giờ không chịu ăn gì cả, chỉ chịu uống nước, ta có cho sữa thì cũng chỉ uống vài miếng lại về chuồng nằm, không biết dở chứng kiểu gì."

Trí Nghiên nghe ông trình bày, tự nhiên nhận ra gì đó: "Con nghĩ chỉ là tạm thời kén ăn thôi, hoặc là bé bị căng thẳng nên không muốn ăn uống."

Trương Khải: "Tụi này ăn ở không tối ngày cũng bị căng thẳng sao? Cháu có lộn không?"

Trí Nghiên lắc đầu: "Không lộn đâu, cháu từng tìm hiểu qua rồi, giống chó cảnh như này tốt nhất bác nên nuôi trong nhà, cho nó ở chuồng ngoài như vậy sợ là nó trầm cảm vì không có ai chơi cùng."

Ở năm 2023 vấn đề động vật trầm cảm ngày một tăng lên rất nhiều, lí do cụ thể là vì chủ nhân bận rộn kiếm cơm manh áo, không có thời gian ở nhà chăm sóc thú cưng, dẫn tới việc chúng nó rầu rĩ nhàm chán vì không ai chơi cùng.

Nhiều lần như vậy, không chỉ có động vật mà con người cũng héo mòn dần thôi.

Trí Nghiên nghĩ ngợi kĩ lưỡng, bác Trương thường xuyên đi qua đi lại trong quán suốt như vậy, Trân Anh cũng đi học, còn đi tập phục hồi mỗi ngày. Chi bằng cả ba người chia nhau ra cùng săn sóc, có khi kết quả tình trạng Tiểu Bao sẽ được cải thiện.

Thế là nàng đưa ra yêu cầu, nếu như Trương Khải bận thì gửi cho nàng chăm, nàng có bận thì cũng còn có bà Kim, đến tối chiều đi học về sẽ trả lại cho Trân Anh chăm sóc.

Trương Khải nghe nhắc tới bà Kim sẽ thay ông ta chăm sóc cho Tiểu Bao, lập tức phản đối: "Không được không được. Bà ta không có tình thương động vật, mẹ cháu sẽ hành hạ Tiểu Bao mất."

Kim Trí Nghiên và Trân Anh cùng nhau đưa ra quyết định xong xuôi, nhưng Trương Khải phản đối quyết liệt như vậy, lại không biết làm cách nào để thoả hiệp.

Bà Kim bên trong tiệm đĩa đang lau quét nhà, ở bên trong đã nghe loáng thoáng ba người bên ngoài tranh cãi, đi lại gần mới rõ là tranh cãi chuyện gì, thế là bà bỏ cây chổi trên tay xuống, hùng hồn bước ra khiến Trương Khải giật mình muốn chạy.

"Ai nói tôi không có tình thương động vật? Ông bịa chuyện thì bịa cái gì chân thật một chút, có ngày tôi bẻ răng ông đấy."

Trương Khải che vội miệng mình lại, nhìn vào Trí Nghiên nói: "Đó, cháu thấy chưa! Bà ta độc mồm độc miệng như vậy thì làm sao chăm được Tiểu Bao, bỏ đi bỏ đi, ta sẽ không đồng ý đâu."

Kim Trí Nghiên: "..." Sao hai người lại có thành kiến với nhau vậy?

Trương Trân Anh: "..." Sao hai người lại hung hãn với nhau nhiều thế?

Trí Nghiên nép vào người Trân Anh tránh chiến tranh đang phát ra, Trân Anh lại ôm lấy cơ thể nàng vào lòng, trong lòng thập phần sợ sệt, nhìn họ như một cặp đôi đang đau khổ vì rơi vào hoàn cảnh xui gia tác chiến.

Bà Kim không phải có thành kiến với ông, chỉ là cảm thấy ông quá giữ sĩ diện, nên bà mới muốn phá rách cái bộ mặt đó.

Không quan tâm lẽ phải như thế nào, nếu ông ta cho rằng bà không thể chăm Tiểu Bao, vậy thì được thôi, không cho thì tôi trực tiếp cướp lấy!

Thế là bà Kim đi lại kéo Tiểu Bao trong tay Trương Khải, chất giọng khẳng định: "Nếu ông đã không có thời gian nuôi nó, chi bằng chấp nhận để tôi thay thế nuôi dưỡng. Động vật không có lỗi, đừng để Tiểu Bao lâm bệnh nặng thêm."

Trương Khải sống chết không buôi, hai người giằng co qua lại giữa đường, đến cả hàng xóm nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười khoái chí, bởi vì hai ông bà gặp nhau lúc nào cũng như chó với mèo.

Cô Hồi giữ lời hứa của mình ban chiều, ghé nhà Trí Nghiên chơi một chút, vừa đi gần đến nhà đã thấy một pha giằng co ác liệt, cái gì cần nghe đều được nghe qua.

Cô Hồi chạy tới khuyên nhủ: "Anh Trương anh Trương! Tôi thấy chị Kim nói đúng đó, anh bận như vậy...hay là để chị ấy chăm một thời gian đi, đều là hàng xóm của nhau, sẽ không có mất mát gì."

Trương Khải do dự: "Nhưng.."

Bà Kim thấy ông không để ý, dùng sức ôm Tiểu Bao vào lòng, thành công chiếm quyền nuôi dưỡng: "Nhưng nhị cái gì, mỗi ngày tôi đều cho nó ăn đủ ba bữa, ông không cần phải lo, vậy mà quyết định đi."

Sau đó bà đem Tiểu Bao đi một mạch vào trong, đem dây xích buộc vào cây gỗ to ở cửa tiệm, ngồi xuống nói với vật nhỏ: "Yên tâm ở đây ta chăm sóc, đừng để ý lời ông ta nói làm gì, đều là giả dối hết đó."

Trương Trân Anh nhìn cảnh này bỗng dưng lòng có chút ấm áp, giờ thì cô đã hiểu ra, tính tình Kim Trí Nghiên là được di truyền từ ai.

Lúc này mới để ý hai người các nàng ôm nhau rất lâu, còn ôm rất chặt. Đầu của Trí Nghiên hoàn toàn dựa vào khuôn ngực của cô, có thể cảm nhận được hơi nóng áp bứt xuyên vào lớp áo mỏng.

Trân Anh cứng đờ, giờ phút này không còn nghe thấy cha mình nói thêm gì nữa, chỉ nghe được tiếng lồng ngực đập thật mạnh.

Cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch bất thường như vậy, Trí Nghiên áp tai mình vào ngực Trân Anh nãy giờ nên rất nhanh nhận ra.

Mặc cho hiện tại có bao nhiêu sự ngại ngùng, Trí Nghiên tự nhiên mà đưa tay sờ qua, sờ vào bộ đồng phục nhẵn nhụi của nàng, lại sờ đến trước ngực nàng, ngẩng đầu hỏi: "Tim cậu đập mạnh thế? Cậu bị mẹ mình doạ rồi hả?"

Trân Anh bị sờ soạn như vậy, không biết vì sao vành tai lại nóng hổi như bị thiêu đốt, thiếu chút nữa phát ra tiếng. Vội vàng buông Trí Nghiên ra ôm lấy lỗ tai mình lại, nói: "Không có gì, mình vào nhà tắm trước đây."

Nói xong liền mất dạng tại chỗ.

Kim Trí Nghiên: Hờ, xem ra cậu ấy bị mẹ mình doạ cho sợ rồi.

__________\\\

Đã gia trưởng còn simp vợ, hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro