Chap 24. Dạy nàng chạy xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Bao sau khi được trao lại cho bà Kim nuôi, tối đó Trân Anh có đem đồ ăn và sữa của nó qua, nhờ hai người bao bọc.

Mấy ngày trôi đi, học về Trương Khải sẽ giao bé cho nàng, đến gần khuya nàng sẽ trả lại cho ông. Đôi lúc bận rộn tối tăm mặt mũi, ông Trương sẽ để bé ở nhà họ mấy ngày như vậy.

Trí Nghiên và bà Kim thay nhau chơi đùa với Tiểu Bao, còn chơi rất vui, rất hăng say. Trí Nghiên thật sự thích em nhỏ này, bộ lông nó sờ rất mượt mà, trắng tinh khôi, không vấy một chút bẩn, còn rất quấn người. Từ khi qua đây, hầu như nó đều chui vào lòng của Trí Nghiên làm ổ trong đó.

Người và chó chơi đùa cùng nhau rất hoà thuận, vấn đề Tiểu Bao không chịu ăn uống đã được giải quyết triệt để, hiện tại Trí Nghiên một bên đang quan sát Tiểu Bao uống sạch sữa.

Trân Anh đến được một lúc lâu, không dám lên tiếng, chỉ im lặng dựa vào cửa, ngắm nhìn một người một cún thân thiết.

Trí Nghiên cho bé uống xong, nhìn nó liếm sạch mồm miệng, ngay cả cái thố cũng được nó liếm cho bóng loáng mới gật đầu hài lòng, xoa cái bụng căng mọng đó tán thưởng: "Tiểu Bao giỏi, đợi chị cất cái thố này sẽ dẫn em đi dạo tiêu hoá."

Vừa cầm cái thố đứng lên, đã thấy Trân Anh không nói không rằng xuất hiện trước mặt: "Cậu đến khi nào vậy?"

Trân Anh: "Mới tới thôi, không dám quấy rầy hai người." Sau đó cô lấy cái thố từ trên tay Trí Nghiên đi vào tiệm đĩa, ngang nhiên xem nơi này như nhà của mình, ra vào tự tại

Cất cái thố xong, Trân Anh đi ra tháo dây xích của Tiểu Bao, nói: "Đi thôi."

Trí Nghiên khoanh tay: "Cậu bắt đầu không có phép tắc rồi." Từ khi nào còn biết ra vào nhà người khác tự nhiên như vậy.

Trân Anh dắt Tiểu Bao đi ra cửa, xoay đầu lại: "Mẹ nuôi của Tiểu Bao, đi không?"

Hai mắt Trí Nghiên sáng lên, được lên chức như vậy ai mà không thích cho được, huống hồ gì nàng và em cún này còn vừa mới làm thân nhau.

"Hảo, mẹ nuôi tới ngay đây."

...

"Hai ngày nữa là bắt đầu buổi hoà nhạc rồi, mọi người cố gắng tập trung lại nhé."

Ở trong câu lạc bộ nghệ thuật, nơi căn phòng phát ra âm thanh nhộn nhịp, mạnh mẽ, chuẩn bị cho ngày tàn sắp xảy ra với họ.

Người quản lí nơi đây, Đãng Bạch Hoa Ly vừa mới rời khỏi, căn dặn bọn họ luyện tập cho thật kĩ, sắp tới còn có cán bộ văn hoá đến thăm. Làm việc không đàng hoàng, đương nhiên người chịu trách nhiệm toàn bộ là nàng, không phải ai khác.

Người đã đi thì cũng đi rồi, không khí trong phòng luyện tập ngột ngạt như vậy không phải cách. Là một đội trưởng của đội, Điêu Thu điều phó thêm Lạc Phúc Hân sắp xếp đội hình 4 người một chút, tập lại ca khúc Ký Sự Thiếu Niên.

"Còn hai ngày nữa. Chị thấy đàn nhạc đều đã ổn, chỉ có Lâm Ngư, giọng ca chính của nhóm nhưng em lại mất tập trung rất nhiều, em điều tiết lại chút đi."

Lâm Ngư ôm cây micro trong tay, rầu rĩ: "Em cố hết sức rồi, mấy ngày nay bố mẹ bắt em học ngoại khoá rất nhiều, không có thời gian luyện tập, hay là cho em rời đội được không?"

Lạc Phúc Hân cú vào đầu nàng ta một cái: "Đùa cái gì vui hơn đi, còn hai ngày mà cậu đòi rời, cậu muốn chị Hoa Ly đốt trụi nơi này sao?"

Điêu Thu: "Lạc Phúc Hân nói đúng, chỉ có hai ngày, hai ngày đó em không thể sắp xếp ổn thoả được à? Mọi người ở đây đều bận rộn như nhau mà."

Mọi người bận rộn như nhau, cớ sao còn thành lập ra cái nhóm chết tiệt này? Tốt nhất nên giải tán rồi quay về luyện bài vở hoặc ở nhà lướt mạng chơi game giải trí, thấy còn có lý hơn. Thế nhưng điều này Lâm Ngư không dám nói ra, chỉ sợ ăn thêm vài cái cú đầu nữa.

"Bây giờ tập trước đi, Lâm Ngư cậu ta bận như vậy thì bỏ qua phần đệm đàn, để cho cậu ta hát trước." An Hữu Trân ngồi sau cây đàn piano nhìn các nàng cãi qua cãi lại nhức hết cả đầu, tuy là một người tánh khí mưa thuận gió hoà, thế nhưng chứng kiến điều này nàng cũng chịu không nổi.

Lạc Phúc Hân: "Được, quyết vậy đi. Mình đệm guitar cho cậu, cậu cứ hát phần của mình."

Đối với sở trường đánh đàn, Lạc Phúc Hân không kém bất cứ ai, vừa bắt đầu đã đệm dạo khúc nhạc Thiếu Niên, tiếng đàn trong veo cất bước vang lên, lảnh lót, du dương.

Lâm Ngư run rẩy cơ thể, cố gắng bình tĩnh bắt nhịp, đưa miệng tới gần micro: "Ngày tháng trôi qua, tựa như đau khổ kéo dài, thế nhưng người đã cho ta dũng khí.."

"Cắt!"

Lạc Phúc Hân thật sự tức giận, ngay cả đàn cũng đàn không nổi, tiếng đàn một nơi, giọng một nơi. Cái này mà hát cái nỗi gì? Tra tấn lỗ tai khán giả thì có!

Lâm Ngư bị cắt ngang như vậy, biết bản thân vừa gây nên tội, vội vã giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi. Khi nãy căng thẳng nên mình bắt nốt hơi cao."

Lạc Phúc Hân ngã khuỵu gối, ôm mặt đau khổ: "Trời ơi, nốt của cậu siêu thấp luôn ấy!!!"

Sau đó.. cũng không có sau đó nữa. Chỉ nghe được phía ngoài khán phòng có âm thanh la hét dữ dội từ bên trong phát ra, rất lộn xộn, hình như là tiếng chửi rủa, không được tận mắt chứng kiến vẫn tưởng tượng được khung cảnh bên trong đang rất náo loạn.

Lạc Phúc Hân trút giận đã đời, mới chịu bình tĩnh ngồi xuống nghĩ ra cách giải quyết khác.

Mất một lúc sau, nàng mới đứng dậy vỗ tay một cái thật lớn.

Không phải nàng còn có Trương Trân Anh sao?

Giọng cậu ấy hát không tệ, nếu như kéo cậu ấy làm giọng ca chính của nhóm, chắc chắn nhóm sẽ thành công.

...

Trí Nghiên đi bên cạnh Trân Anh, ôn tồn hưởng thụ chút gió thoảng thổi qua mặt. Mặc dù buổi sáng mưa kéo dài liên miên, nhưng hết mưa không khí lại như quay về ngày nóng, chỉ là một chút gió thoảng, không làm cho người ta mát bao nhiêu.

Tiểu Bao đi dưới chân hai người, như một chú chó thực thụ, hửi tới hửi lui khắp đường, dẫn dắt hai người cắm đầu về phía trước.

Giờ này còn rất sớm, hầu như mọi người đều đang ở trong nhà xem phim truyền hình dài tập. Hồi đó Trí Nghiên là người nghiện phim, ở tiệm đa số đều là được nàng chạm qua, bây giờ thì khác, bốc đại một cuốn cũng chưa chắc nàng sẽ đoán được nội dung trong đó là gì.

Cảnh tượng này làm trong lòng Trí Nghiên bồi hồi, đến giờ vẫn không tin nàng sẽ được quay về quá khứ một lần nữa, cứ tưởng chỉ có trong phim 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' mà mình hay xem.

Trân Anh thấy nàng mang vẻ mặt đầy tâm sự như vậy, liền tốt bụng mở miệng hỏi han: "Có chuyện gì à?"

Trí Nghiên chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn mũi giày của mình đang dẫm trên mấy viên đá li ti.

"Cậu biết chạy xe đạp không?"

Xe đạp? Trí Nghiên muốn chạy xe đạp sao?

Trân Anh gật đầu: "Mấy cái đó đương nhiên mình biết, cậu muốn chạy hả?"

Trí Nghiên nói tiếp: "Hồi trước, cha mình có từng dạy mình chạy xe đạp."

Lúc nàng còn nhỏ xíu, hình như là học lớp 3, gần đến ngày sinh nhật của nàng, Trấn Ôn có mua một chiếc xe đạp mới toanh để làm quà tặng cho con gái rượu của ông.

Trí Nghiên hồi bé rất là bướng bỉnh lại hay quậy phá trong nhà, bà Kim hay ghẹo là mình đẻ nhầm ra nam nhi chứ không phải nữ nhi. Một khi bà Kim mà vắng nhà vài phút, về sẽ không nhận ra con mình là ai, bởi vì nàng sẽ cầm bút vẽ nguệch ngoạc khắp mình mẩy, lên tới đầu cổ.

Trấn Ôn đi làm về nhìn thấy như vậy, chỉ lăn đùng ra cười thật lớn, sau đó ngăn cản vợ mình muốn đánh con gái, liền đem nàng ra ngoài sân xịt nước, tắm luôn cho nàng.

Món quà sinh nhật năm đó, đối với Trí Nghiên thật sự rất có ý nghĩa. Chiều nào ông đi làm về, Trí Nghiên cũng bắt ông dạy mình đạp xe.

Chiếc xe dành cho con nít, lùn tịt lại nhỏ gọn, nhưng tập cỡ nào thì trong lúc tập không thể tránh khỏi bị thương. Trí Nghiên thì không sợ mình bị thương, nhưng Trấn Ôn lại rất sợ con gái bị thương. Ông yêu thương nàng rất nhiều, làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái rượu mình yêu quý bị té sấp mặt như vậy.

Thế là hai cha con không luyện tập nữa, nếu nàng muốn đi, Đại Tấu sẽ thay Trấn Ôn chở nàng đi. Từ đó nàng cũng không được tập chạy xe đạp, đến lớn cũng chưa từng thử qua, giờ xe đạp nhỏ đó vẫn còn cất trong nhà kho, muốn lấy ra chỉ sợ nó rời rụng hết rồi.

Trân Anh nghe nàng tâm sự về thời ấu thơ của mình, cảm nhận được trong mắt tinh khiết đó có bao nhiêu sự nhớ nhung, tiếc nuối. Bởi vì cô cũng vậy, cô cũng nhớ mẹ mình nhiều đến thế.

Tuy bây giờ các nàng đều đã lớn, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn âm ỉ như vậy. Nhớ nhung nhưng lại không có cách nào nói ra cho họ biết, cha nàng còn yêu thương nàng như vậy, nhất định trong lòng Trí Nghiên rất tổn thương.

Trân Anh dừng bước, trên tay nắm sợi dây xích Tiểu Bao kéo lại, không cho nó đi nữa, cô hỏi: "Bây giờ muốn tập không?"

Trí Nghiên ngạc nhiên, nàng chỉ là tuỳ tiện kể ra tiếc nuối của mình, không nghĩ Trân Anh vậy mà lại hỏi nàng có muốn tập không.

"Cậu dạy mình?"

"Ừm."

Trân Anh và Trí Nghiên đi dạo đã lâu, quyết định quay về cột Tiểu Bao trở lại cột nhà, nhờ bà Kim trông chừng, sau đó cô trở về nhà lấy ra một chiếc xe đạp vướng chút bụi.

Chiếc xe này hồi cấp hai Trân Anh dùng nó để đi học cho tiện, lên cấp ba chuyển trường gần nhà, nên xe đạp không được cô dùng đến nữa.

Trân Anh lấy khăn lau khắp xe cho sạch sẽ, lau xong liền dắt ra khỏi cửa: "Xong rồi, chúng ta ra công viên đi."

Trí Nghiên vui vẻ ngồi lên yên sau xe, vì nàng chưa biết chạy nên Trân Anh sẽ là người chở nàng.

Công viên nhỏ cách nhà họ chỉ có 10 phút đi bộ, rất nhanh đã đến nơi, Trân Anh đem xe dắt vào bên trong, tìm chỗ vắng người qua lại một chút rồi vịn tay cầm của xe, nói: "Cậu leo lên đi."

Trí Nghiên gật đầu, hăng hái bước lên trước, nhưng vấn đề là nàng leo lên có hơi khó khăn.

Trân Anh cười thầm, vỗ vỗ vào lưng nàng: "Mình quên hạ thấp yên xe cho cậu, cậu đi ra đi."

Hai người chiều cao chênh lệch đương nhiên yên xe cũng phải được chỉnh lại cho phù hợp. Trân Anh vốn dĩ là vận động viên nên chiều cao có lợi thế hơn nàng, bởi cô cao tận m72, Trí Nghiên thì cao m65 thôi, hỏi sao nàng không khó khăn leo lên.

"Được rồi, cậu lên chạy thử đi, mình ở sau vịn cho cậu."

"Được, cấm cậu buông ra."

"Sẽ không buông."

Trân Anh vững vàng làm hậu phương ở phía sau, Trí Nghiên có hơi căng thẳng một chút nhưng có Trân Anh ở sau hỗ trợ cho nàng, nên có thể thuận lợi ngồi yên trên xe.

Cảm giác muốn chinh phục thứ mình không làm được, tinh thần đang thả lỏng cũng căng thẳng cao độ. Trí Nghiên co chân lên bàn đạp, hai tay run rẩy, bánh xe phía trước đảo liên tục.

Trân Anh trấn an nàng: "Cậu thả lỏng, đừng nắm chặt tay lái quá."

Nghe được Trân Anh động viên, Trí Nghiên cố gắng thả lỏng cơ tay, bắt đầu lăn bánh xe chạy rì rì.

Thấy nàng chạy bình tĩnh hơn rất nhiều, Trân Anh từ từ buông tay ra, nhưng mới vừa buông, Trí Nghiên do thả lỏng quá mà quên mất cách giữ thăng bằng, thế là cả người và xe đều ngã bẹp dưới đất.

"Cái xe thối, sao lại té mạnh như vậy!"

Chiếc xe đạp vô tri vô giác: "..." Tôi đã làm gì đâu.

Trân Anh đỡ nàng đứng dậy, phủi quần giúp nàng: "Cậu có sao không?"

Trí Nghiên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn qua người nào đó, hỏi: "Cậu khi nãy không vịn mình có đúng không?"

Chắc chắn người này canh lúc nàng không để ý đã buông tay khiến nàng mất thăng bằng, dù vậy thì bản thân nàng cũng có lỗi do không tập trung.

Trân Anh: "@@ Mình tập lại cho cậu, đừng nóng."

Trí Nghiên tiếp tục leo lên xe tập chạy, mới vừa rồi té nên hiện tại không còn sợ té nữa, bắt đầu nhớ lại lời nói của Trân Anh, nàng thành thật thả lỏng tay lái, chân chầm chậm đạp về phía trước.

Nhưng đạp chưa được lâu, diễn biến lại tiếp tục.

Trí Nghiên tức giận: "Cậu lại buông!"

Trân Anh vẻ mặt vô tội: "Không có, mình không có buông."

Lại tiếp tục leo lên yên xe, tiếp tục chạy, tiếp tục bị té rất nhiều lần.

"Đau quá, mình không tập nữa!"

"Cố gắng, cố gắng rồi sẽ được mà."

...

"Trân Anh cậu ra đây! Cậu lại cố tình buông đúng không?"

"Không buông làm sao biết cậu chạy được hay không.."

...

"Trân Anh!"

"Đừng nóng mà."

Ngay cả người thường ngày điềm đạm như Trân Anh, đụng chuyện gì cũng mặt lạnh không cảm xúc đối diện, bây giờ có hơi mất kiên nhẫn.

Trân Anh trên trán nổi đầy gân xanh: "Trí Nghiên, cậu đừng dựa vào mình như vậy, sẽ rất lâu cậu mới tập được."

Không phải nàng dựa vào cô, nhưng rõ ràng mấy chục năm rồi không chạy qua, làm sao xương khớp dẻo dai như người khác được, phải từ từ nàng mới tập thành thạo được chứ, ai cũng một lần thành công vậy thì tổ chức thi đua còn có ích gì nữa.

Trí Nghiên lần đầu thấy cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận như vậy, đột nhiên bực bội không muốn tiếp tục luyện tập.

Trực tiếp xuống xe gạt chống, Trí Nghiên khịt mũi: "Cậu làm giáo viên mà không kiên nhẫn với học viên của mình, ngay cả khen cũng không có, vậy thì học viên không cần tập nữa, đi về đây."

Thấy nàng muốn đi, Trân Anh gấp gáp kéo tay nàng: "Mình tập lại đi, lần này mình sẽ kiên nhẫn, sẽ khen cậu, được không?"

Được cô giáo hạ mình năn nỉ như vậy, học viên giả vờ giận dỗi trở lại phong thái ung dung, cao ngạo.

Nhưng dáng vẻ cao ngạo giữ chưa được bao lâu, lại lần nữa bị nàng phá tan đi.

Kim Trí Nghiên ngồi ở dưới đất, té tuy không quá đau nhưng rất nhục nhã, ở xa còn thấy hai cậu nhóc chạy xe đạp cười trộm nhìn nàng, đúng là nhục nhã cô nương quá mà!

Nhưng người nào đó thật sự rất khờ khạo, thấy nàng té như vậy, đỡ lên xong liền khen: "Nghiên, khi nãy cậu rất giỏi đó, tiếp tục phát huy như vậy sẽ thành công."

Phát huy sự nhục nhã hay phát huy bị té dập mặt? Đây là đổ thêm dầu vào lửa chứ khen cái rắm gì.

Trí Nghiên leo lên xe, tự hứa với lòng, nếu như lần này còn té nữa, cả đời sau đừng hòng nàng chạy xe đạp. Sau này có tiền thì mua xe hơi, không thì thuê người đưa đón, cái này làm người ta mệt người quá rồi.

Trân Anh ở phía sau cắn răng chịu đựng, nãy giờ cô vẫn cúi người vịn xe cho nàng, hai tay mỏi sắp nhũn ra rồi, nếu như Trí Nghiên không chạy được nữa, vậy thì không cần chạy, chính mình sẽ chở nàng, không thì sau này làm tài xế riêng cho nàng, không cần phải nhồi sức nhiều như vậy.

Hai người cứ như thế mà có cho mình một suy nghĩ riêng, giống như lần này thật sự quyết tâm thành công, dồn hết tinh thần, sức lực của mình.

Trí Nghiên: "Mình đạp đây, cậu vịn lâu một chút, muốn buông ra thì buông từ từ, thấy mình nghiêng ngã thì phải vịn lại."

Trân Anh nhận mệnh lệnh của vua ban, nghe lời nàng chạy theo, Trí Nghiên vẫn đạp rất từ tốn, thu thập những lỗi sai mắc phải vừa rồi, rút kinh nghiệm cho bản thân.

Lần này nàng đạp chậm nhất có thể, cứ cà nhích cà nhích về phía trước, lâu lâu đạp nhanh hơn.

Giống như ông trời nhìn thấy được sự tu luyện cực khổ của nàng, tiếp thêm cho nàng sức mạnh, ban đầu chỉ đạp rất chậm, nhưng bây giờ có thể tăng tốc một chút.

Trí Nghiên vui vẻ nói: "Trân Anh cậu đừng buông, mình giữ được thăng bằng rồi, đợi mình chạy thêm một chút hãy buông."

Trân Anh: "Được."

Trí Nghiên: "Oa, mình không nghĩ cảm giác chạy xe đạp lại thú vị như vậy, cậu thấy được không? Hiện giờ mình đang chạy vững vàng hơn rồi, nhưng mà cậu đừng buông nhé."

Trân Anh: "Được."

Chạy được một hồi, tốc độ từ từ cũng thêm trau dồi, tay lái của nàng sau khi lướt qua hai vòng đã hết rung lắc, có thể một mình chạy được.

Trí Nghiên: "Mình nghĩ mình chạy ổn rồi, cậu buông từ từ ra xem."

Không thấy người đáp lại, trong lòng có chút sợ hãi, nghĩ rằng mình nói nhỏ nên Trân Anh không nghe thấy.

Trí Nghiên: "Trân Anh, cậu nghe thấy không? Mình nghĩ là mình chạy được rồi á, cậu buông thử xem."

Ở phía sau không một tiếng động phát ra, ngay lúc Trí Nghiên định bóp thắng xuống xe, Trân Anh đã chạy tới bên cạnh: "Cậu thấy sao?"

"Ách! Sao cậu không vịn xe cho mình?"

Thấy nàng giật mình, tay lái lung lay, Trân Anh vội vàng trấn an: "Đừng sợ hãi, cậu chạy một mình nãy giờ rồi, cậu giỏi lắm."

Trí Nghiên vẫn nhìn về phía trước, không dám tin là vừa bị cô lừa, nhưng vui sướng nhất vẫn là thành công làm được.

Cuối cùng qua mấy chục năm, nàng đã có thể tự mình chạy xe đạp mà không cần Trấn Ôn bên cạnh.

Khoảnh khắc này, ngay bây giờ, có lẽ là khoảnh khắc nàng không nên để lỡ mất.

Hai người tấp xe vào lề, Trân Anh chạy bên cạnh nàng giờ đang cố gắng điều tiết hơi thở, nhìn thấy Trí Nghiên vui vẻ như vậy, những mệt mỏi khi nãy bỗng chốc được nàng xua tan đi.

Trân Anh bất giác xoa đầu Trí Nghiên: "Thành công rồi này, giỏi thật."

Trí Nghiên nhìn cô lần này đang khen thật lòng, người cũng cảm thấy hãnh diện, sức nóng bừng bừng, năng lượng tràn trề: "Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, mình muốn chạy thêm mấy vòng nữa."

Trân Anh cười nhu hoà: "Không mệt sao? Mai có thể không bước đi nổi luôn đấy."

Trí Nghiên cười lại với cô, gật đầu: "Đúng vậy nhỉ? Có thể ngày mai mình sẽ không thể bước đi nữa."

Trân Anh biết bây giờ Trí Nghiên rất hăng hái, không thể ngăn cản nàng nổi, đành chạy theo nàng động viên, coi như bản thân chăm chỉ tập thể dục.

Nếu có người hỏi Trân Anh, làm thế nào để khiến bản thân vui vẻ, câu trả lời của Trân Anh sẽ là.

Chỉ cần Trí Nghiên vui vẻ, bản thân nàng cũng sẽ vui vẻ.

_____________\\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro