Chap 25. Má có chút nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua mấy ngày mưa dài dăng dẳng, cuối cùng thiên địa cũng trả lại cho họ một ngày nắng chói chang hiếm có.

Bên ngoài cửa sổ, chục hàng cây liễu khô rơi đầy rẫy khắp sân, cô lao công đang quét tước dưới sân trường, hứng mình ở ngoài nắng gắt, đối với bọn học sinh ở trong lớp vẫn là cực khổ hơn.

Đang là ở giữa tiết ngữ văn, giáo viên vẫn đứng trên bục giảng đều đều, đem đoạn miêu tả chia ra từng cột, viết sẵn tên mỗi bạn học sinh, ai thấy thì tự mình lên làm bài.

Trí Nghiên liếc một lượt qua thấy không có tên mình, mới âm thầm nhẹ nhõm. Dù không có tên nàng nhưng vẫn có tên của Lạt Duệ.

Thấy bạn thân mình vò đầu đến rối tinh rối mù, lật từng trang sách tìm xem kết quả đúng nhất, nhưng càng tìm càng rối, cuối cùng cũng không biết là nằm ở đâu.

"Trang 33, gần phần ghi chú, trong đó mình có chép 6 mẫu câu tự làm, dựa theo đó cậu có thể phân tích ra được."

Do bài này các nàng vừa học ở tuần trước, người lên làm bài này chính là Trí Nghiên, đoạn văn đó được cô Từ sửa đi sửa lại nên nàng ghi nhớ rất rõ.

Lạt Duệ hai mắt hiện ra hình trái tim: "Chỉ có A Nghiên là yêu mình nhất!"

Kỳ 12 các nàng vẫn chung một lớp như vậy thật may mắn, từ hồi cấp 2 là các nàng đã chơi với nhau rồi. Mới nhập học vào một ngôi trường mới, đứa trẻ nào cũng sẽ rất bỡ ngỡ, một mình dè dặt đi theo bảng thông báo tìm lớp học. Trí Nghiên đi bộ đến trường, hôm đó nắng chang chang y như ngày hôm nay, ở sau chiếc mũ vải nho nhỏ, mặt mày của nàng hoàn toàn nhấn chìm vào mô hôi, trông vừa nhếch nhác kinh khủng.

Nhưng mà cô bạn nào đó rất là tốt bụng, thấy nàng đi bộ tội nghiệp nên đã cho đi ké xe mình, còn chở nàng vào tận cổng trường.

"Cậu biết mình học lớp nào chưa? Mình học lớp 7a1."

Trí Nghiên lắc đầu, khuôn mặt sữa bột của nàng làm người khác liên tưởng tới hình ảnh em bé nằm ngủ trong nôi: "Mình chưa, bây giờ mình định lại xem bảng thông báo luôn."

Sau đó Lạt Duệ dẫn nàng tới tấm bảng to to, mới biết hai nàng học cùng một lớp. Kể từ đó, ngày nào hai nàng cũng hẹn nhau đến trường, dần dần thân thiết, đến mức Lạt Duệ còn dẫn nàng về nhà mình ăn cơm như hình thức ra mắt gia đình.

Tuổi trẻ của nàng vốn dĩ đã tươi đẹp như thế, mà cuộc đời của nàng, nếu như không có Lạt Duệ bên cạnh làm bạn, chắc sẽ chỉ có một màu ảm đạm như vậy, Lạt Duệ làm cho cuộc sống của nàng thêm nhiều sắc màu linh động hơn rất nhiều.

Trở về với thực tại, Trí Nghiên tranh thủ chán nản không có việc gì làm, lén nhìn hành động của giáo viên, mọi người đều đang chăm chú nhìn vào bảng đen sửa kết quả.

Trí Nghiên đem điện thoại mượn được từ Đại Tấu, bật chế độ im lặng, cẩn thận giấu dưới hộc bàn lướt lướt, đôi khi sẽ đưa mắt lên theo dõi.

Mạng xã hội của nàng hôm nay không có gì quá đặc sắc, chỉ có thông báo của trường về đại hội âm nhạc, ngày mốt sẽ tổ chức, coi như là một màn chào đón nồng nhiệt cho các em học sinh ở khối 12.

Tiện tay ấn vào phần bình luận, rất đông người nhộn nhịp tương tác. Tuy nói là tổ chức cho khối 12 nhưng cả khối 10 và khối 11 vẫn có tham gia, nghe nói Lạc Phúc Hân cũng biểu diễn vào ngày hôm đó.

Bọn học sinh đều có cho mình một người để đi xem cùng hết rồi, chỉ có Trí Nghiên là sống hơi chậm với xã hội.

Lạt Duệ làm bài xong đem tay dính đầy phấn về chỗ ngồi, trước khi bước vào trong còn chơi xấu bôi lên mặt Trí Nghiên.

Thấy nàng không để ý, nàng ngồi xuống mới thấy rõ là đang làm gì.

"Cậu dám sử dụng di động trong giờ học nha."

Trí Nghiên theo bản năng sợ bị lộ tẩy, ngước mặt lên nhìn giáo viên, thấy cô vẫn ngồi im lặng lật sách mới dám thả lỏng vai.

Lạt Duệ vỗ vai nàng: "Yên tâm, chị đây sẽ bao che cho cậu."

Trí Nghiên chọt chọt cánh tay nàng: "Lễ hội âm nhạc lần này cậu có đi không?"

Nếu như Lạt Duệ không đi thì nàng cũng không đi, bởi vì mấy ngày như thế khá là đông học sinh, khó tránh xảy ra vấn đề chen lấn, nực nội lắm. Mà không có Lạt Duệ thì mọi cuộc vui được tổ chức cũng không còn cảm thấy thú vị gì mấy.

Lạt Duệ nhìn vào bảng tin dưới tay nàng, xoa cằm nghĩ ngợi: "Đi cũng được, nếu mà có Lạc Phúc Hân thì bọn mình càng phải đi, tới đó làm hội fan cổ vũ cuồng nhiệt."

"Nhưng mà hình như có Phác Thái Anh nữa đó, cậu cũng sẽ cổ vũ cho nàng ta mà ha."

Trí Nghiên trừng mắt, tắt luôn điện thoại, nói: "Ai thèm cổ vũ cậu ấy, mình còn không biết cậu ấy sẽ trình diễn nữa."

Lạt Duệ nhìn biểu cảm của Trí Nghiên, xác định nàng nói thật lòng mới không quan tâm nữa. Ban đầu còn cho rằng Trí Nghiên sẽ sống chết không chịu buông tay, ít nhất sau khi nàng chia tay với Thái Anh sẽ khóc lóc làm loạn rất ầm ĩ, nhưng mà mấy ngày qua nàng quan sát, có thể rút ra được một điều, Trí Nghiên là nhất thời cảm nắng, hong có yêu đương luỵ tình gì hết.

Cô giáo Từ sau khi cho bọn học sinh tả xong đoạn văn ngắn, lúc này mới bước tới giảng từng cột theo thứ tự, tới khi cây thước dừng lại ngay khung cột của Lạt Duệ, cô Từ nâng gọng kính, kêu nàng: "Lạt Duệ."

Lạt Duệ đang chép bài nghe trúng tên thì giật mình, nghĩ thầm trong bụng có phải bài đó nàng đã làm gì sai rồi không?

Cô Từ nhẹ nhàng mở miệng: "Em không ghi trích dẫn."

Lạt Duệ xém chút nữa đã hụt chân, cắn lưỡi của mình: "Em quên ạ, cô sửa giúp em."

Cô Từ bảo nàng ngồi xuống, sửa xong còn tán dương khen hai câu: "Rất tốt, đoạn văn của Lạt Duệ ổn hơn mấy lần trước."

Người nào đó nghe vậy thì cười thầm.

Sao không ổn cho được, đích thân cô chỉnh sửa muốn nát giấy của nàng luôn mà.

Cô Từ sửa xong, tranh thủ còn năm phút cuối cùng, cố gắng vớt vét chút thời gian dặn dò học trò của mình.

"Ngày mai cô sẽ cho làm kiểm tra hết cả hai tiết, mục đích là để xem các em nắm kiến thức văn học ở 11 tới đâu. Đề bài thì cũng dễ thôi, về nhà đọc kĩ Khúc Tình Cô Đơn của tác giả Hứa Chi Mô, qua bài đó rút ra được giá trị nhân văn và nghệ thuật gì. Em nào làm tốt nhất sẽ được cô tuyên dương nha."

Cả đám nghe xong muốn vui cũng không vui nỗi, nụ cười trên môi ai nấy đều tắt lạnh, kéo theo đó là một trận cuồng phong la hét.

"Có thể dời đến tuần sau không cô! tuần này tụi em chuẩn bị học ngoại khoá rồi."

"Đúng đó cô ơi, tụi em bù đầu đến mức không có thời gian nghỉ ngơi luôn, cô thương tình tụi em đi mà~"

Nhìn học trò nháo nhào phản ứng mãnh liệt, cô Từ ra dáng là một giáo viên chủ nhiệm của lớp, cầm cây thước gõ cộc cộc xuống bàn, ngăn chặn những tiếng la hét thất thanh: "Đừng náo nữa, cái này chỉ là khảo sát không phải thi chính thức, tôi cũng không muốn ép các em như vậy, nhưng nhà trường đã đưa ra thông báo rồi, nghe hay không nghe thì tuỳ ở các em."

Sau đó chứng kiến vẻ mặt của bọn nhỏ đau khổ như vậy, cô Từ chỉ biết bất lực thoả hiệp: "Thôi được rồi, cái này tôi sẽ kiến nghị lên hiệu trưởng, nhưng nói tuần sau thì phải là tuần sau, không cho các em di dời nữa."

Thuyết phục được giáo viên chủ nhiệm về phe mình thành công, lập tức toàn lớp mừng rỡ mà vỗ tay hoan nghênh, vài đứa còn thổ lộ tình cảm sến súa dành cho cô Từ trước lớp, cô của họ là mãi đỉnh.

Nhưng cô Từ không nói gì, bởi cô hiểu rõ, đối với những đứa trẻ này chỉ nên dùng nhu chứ không được cương, càng cương càng khiến cho tụi nó bất mãn, không chịu ngoan ngoãn hợp tác.

Đây là lớp 12 đầu tiên của cô Từ chủ nhiệm, đương nhiên cũng muốn xuất hiện trong mắt bọn trẻ phải tốt đẹp, có vậy thì những ngày học lần sau mới có thể trôi qua nhẹ nhàng hơn. Nhưng cái này chỉ là khởi đầu thôi, không quá nghiêm trọng đối với cô Từ.

Trí Nghiên mang trong mình là cơ thể của thiếu nữ 19, nhưng bản chất thật sự lại là con cáo 34 tuổi, đuơng nhiên nhìn ra được cô Từ chỉ là tạm thời chiều theo học trò mình, tháng ngày sau này chưa biết ai chiều ai đâu. 

Tiếng chuông kết thúc vang lên, bầy đàn chim sẻ bị nhốt trong lồng kính như được giải thoát, đập cánh tung cửa bay ra ngoài.

Hôm nay bọn học sinh được học đến tận chiều, ăn uống, nghỉ ngơi đều là ở tại trường, Trí Nghiên ăn sơ qua một miếng bông lan của Lạt Duệ, hiện tại nàng cũng không cảm thấy đói.

Chỉ có một số ít những học sinh không chịu nổi khi ngồi tại chỗ mới ra ngoài khuây khỏa, đứng dậy khởi động gân cốt, hoặc là lên thư viện, hoặc là xuống nhà ăn, còn lại đại đa số đều sẽ ngồi tại phòng học làm bài tập chuyên môn.

Trên bàn ai nấy đều là sách vở chồng chồng, chất thành núi, giống như có bao nhiêu bộ là đem lên hết bấy nhiêu. Trí Nghiên lên mạng tìm thử vài mẫu văn có sẵn, nhưng không có tư liệu gì nhiều, sách văn 11 cũng không có ở đây.

Rút quyển sách bài tập tiếng anh trên chồng đề ra, học sơ lại từ vựng. Bình thường Trí Nghiên không hứng thú với ngôn ngữ và tính toán, nhưng đối với môn toán chết tiệt thì nàng thà ngồi giải 100 bài tập tiếng anh.

Trí Nghiên chăm chú làm bài, tiếng bút ma sát lên giấy sột soạt, cái nào không hiểu nàng lại gạch ngang qua đánh dấu, bài nào làm được thì làm bài tương tự như vậy thêm năm lần, như vậy sẽ giúp nàng ghi nhớ nhanh hơn.

Do ngồi ngay cửa sổ, giữa trưa, mặt trời lên tới đỉnh đầu, dù ngồi trong phòng có quạt mát nhưng nóng thì vẫn nóng.

Trí Nghiên vừa làm bài, lâu lâu sẽ nâng tay vén tóc bị gió thổi qua, cử chỉ rất nhẹ nhàng và thanh tú. Ngồi được một lúc, mặt trời di chuyển, cũng kéo theo tia nắng xuyên qua khung cửa mà chạm vào nửa khuôn mặt của Trí Nghiên.

Trí Nghiên bị một đóng bài tập ở trước mặt làm cho tập trung, một bên mặt bị nắng phả lên có hơi đỏ, nàng vẫn bất động mà an tỉnh làm, không nhận ra sức ảnh hưởng của nắng. Đến khi có một bóng đen xuất hiện đột ngột che lấy ánh sáng trên bàn học, Trí Nghiên mới khựng lại ngẩng đầu mình lên.

Là Trân Anh.

Trân Anh dùng quyển tiểu thuyết 'Phượng Nghịch Thiên Hạ' che nắng cho nàng, nhìn bên má phải của Trí Nghiên nóng đến ửng đỏ một mảng, tâm tình Trân Anh thêm phức tạp, người này tập trung đến mức không cảm thấy rát sao?

Trí Nghiên dừng bút, nhìn theo quyển sách dày cộm của nàng mới nhận thấy bên má có chút nóng.

Trân Anh vươn tay kéo màn lại, ngồi xuống đối diện với Trí Nghiên, vươn tay ra chạm vào gò má đỏ bừng kia, hỏi: "Rát không?"

Trí Nghiên theo phản xạ rụt cổ, cười xòa: "Mình không để ý, hình như có hơi rát."

Sau đó Trân Anh đứng lên, không nói gì mà bước ra ngoài, cứ tưởng nàng quay trở về lớp, nhưng một lúc sau quay lại trên tay đã cầm theo chai nước lạnh.

"Dừng một chút, cậu áp cái này lên má đi."

Trí Nghiên ngơ ngác không dám tin, chỉ là rát bình thường, một lát nữa có thể sẽ hết, có cần nàng phải đi xuống mua nước đá cho mình áp vậy đâu.

Trí Nghiên ngoan ngoãn nhận lấy chai nước, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy ý cười bất đắc dĩ, cuối cùng chịu không được mở miệng: "Cậu chăm mình còn hơn mẹ mình."

Trương Trân Anh: "..."

Trân Anh: "Có quấy rầy cậu làm bài không?" Nàng hỏi như thế.

Trí Nghiên lắc đầu: "Không phiền" Sau đó mới để ý nàng đang ngồi vào ghế người khác, tuy bạn đó không ở đây nhưng ngồi vào vị trí của người ta rất không phải phép. Trí Nghiên có ý tốt muốn nhắc nhở: "Cậu vào trong đây ngồi đi, Lạt Duệ khi nào đánh trống mới trở về, không lo đang ngồi có người đòi lại chỗ."

Trong lớp học, đa số mọi người đều đang tập trung làm bài của mình, không có tiếng đùa giỡn, cũng không có tiếng xì xào nói chuyện, chỉ có tiếng quạt chạy rè rè ở trên đầu, thổi đến đâu góc giấy hay góc sách đều sẽ lật nhẹ theo đến đó.

Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy được rất nhiều học sinh ngồi trước cây liễu làm bài, nhóm nữ, nhóm nam đều có bạn bè chia thành một phe bàn tán.

Trí Nghiên cặm cụi chiến đấu với bài tập tiếng anh, làm xong thì chuyển qua giải đề toán, lâu lâu sẽ vô thức nhìn qua Trân Anh một chút. Nhìn thấy nàng dựa vào ghế thẳng lưng, tư thế cao cao tại thượng, chân bắt chéo, tay điệu đà lật sách rất ra dáng một học sinh ưu nhã.

Ban đầu Trân Anh ngồi ở trong lớp, nàng tranh thủ tiết tự học đã học xong bài vở của giáo viên giao, bài tập cũng làm xong một nửa. Trong lúc đó nàng có lén lút sử dụng điện thoại, bình thường luôn là một học sinh gương mẫu, chỉ là hôm nay có chút chán chường lại liều mạng mới dám dùng điện thoại một chút.

Sẽ không có gì nếu như wechat của nàng không hiện chấm xanh của tên 'Xương Rồng', suy nghĩ định gửi cho nàng một tin nhắn, muốn hỏi tại sao trong giờ học lại dùng di động, nhưng nhận ra bản thân cũng đang lén la lén lút như vậy, đành lặn lẽ xóa đi tin nhắn chuẩn bị gửi.

Trí Nghiên không rõ chuyện học hành của Trân Anh ra sao, biết được chút chút khi coi đoạn phỏng vấn của nàng, hồi đi học Trân Anh khá giỏi trong 3 môn toán-lý-hóa, thậm chí khi tốt nghiệp còn đạt điểm tuyệt đối cả ba môn, trở thành một trong top 50 sinh viên được đeo huy hiệu đặc biệt ở trước ngực.

Nghĩ lại, Trí Nghiên tự cảm thấy bản thân quá yếu kém, thể thao không giỏi, chỉ khá ở môn cầu lông, học hành thì chỉ gọi là ổn, so với Trân Anh chắc Trí Nghiên nằm bẹp ở gót chân của nàng.

Suy nghĩ đánh thức sự tò mò, thế là Trí Nghiên dừng bút, quay sang hỏi Trân Anh.

"Ví dụ bây giờ mình đưa cho cậu một sấp đề lý nâng cao, thì cậu có giải được không?"

Trân Anh đắm chìm trong biển sâu, bị câu hỏi nghe không rõ của Trí Nghiên đánh thức, nàng đóng quyển tiểu thuyết, hỏi lại: "Cậu vừa nói gì?"

Trí Nghiên: "Mình hỏi, nếu như mình đưa cậu một sấp đề lý nâng cao thì cậu có làm được không?" Ngay cả Trí Nghiên cũng không biết tại sao mình lại hỏi ấu trĩ như vậy, người ta là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối đó!

Trân Anh không hề lộ ra biểu tình lúng túng, nói: "Cậu muốn mình giúp cậu làm bài?"

Trí Nghiên xua tay: "Không, không có gì đâu, cậu đọc tiếp đi."

Đồ ngốc, mình làm gì rảnh đến mức đi mua đề lý nâng cao về xong nhờ cậu giải? Dù có rảnh thì cũng không thông minh xuất thần như vậy.

Thế nhưng cô vẫn không buông tha cho nàng.

Trân Anh: "Cái nào cậu không biết làm thì hỏi mình, mình giúp được sẽ giúp."

Nhớ tới bài tập của cô Từ giao khi nãy, Trí Nghiên xoay người qua hỏi: "Thế cậu hỗ trợ mình làm bài văn Khúc Tình Cô Đơn được không?"

Trân Anh gật gù hiểu ra, vậy đây là đề bài khảo sát văn học của lớp nàng, bài này ở học kỳ 2 lớp 11, đã từng học qua ít nhiều gì cũng phải biết.

Nhưng trắc trở ở chỗ là.. ngữ văn đối với Trân Anh lại dở thậm tệ, trái ngược hoàn toàn đối với môn tự nhiên thì xã hội nàng lại không giỏi, xem ra không thể hỗ trợ Trí Nghiên được.

Nàng nhận ra gương mặt Trân Anh thoáng chốc thay đổi, vậy là không được rồi nhỉ?

Trí Nghiên thành thật: "Mình buộc miệng hỏi thôi, cậu bận như vậy không cần phải kèm mình đâu."

"Không phải bận, mà thật ra môn văn mình không giỏi."

"Hả?"

Thì ra lí do Trân Anh chỉ nhắc đến các môn tự nhiên với truyền thông, mà bỏ qua các môn của xã hội là vì nàng học không giỏi. Nhưng chuyện đó không làm nàng bớt yêu thích Trân Anh được, bởi so với nàng thì Trí Nghiên còn tệ hơn, vớt vác được môn ngữ văn thôi thì không đủ để đi khoe khoang với thiên hạ.

Trân Anh đang vuốt tóc của mình, đây là hành động được Trí Nghiên quan sát rất kĩ, người này nếu như ngại ngùng hay e thẹn cực kì sẽ làm ra hành động này.

*Còn nhớ Trân Anh vuốt tóc khi bị Lạc Phúc Hân phát hiện trốn học đi chơi với Trí Nghiên khum =)))

Trí Nghiên có vẻ rất hưởng thụ điều này, nhưng mà hình như bản thân đang vô tình bắt nạt người ta rồi.

"Cậu đáng yêu thật đấy, để mình kèm cậu môn văn, cậu kèm mình môn tự nhiên. Chúng ta cùng nhau học tập tiến bộ, không tồi đi."

Được Trí Nghiên khen như vậy người nọ càng thêm ra sức vuốt tóc, liên tục gật đầu như gà mổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro