Chap 26. Xác chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một ngôi nhà bị bỏ hoang, xung quanh gió thổi trên da thịt lạnh ngắt, nền đất ẩm ướt, chỉ có khói thuốc lá mờ tịt lượn lờ vây quanh là tương đối quen thuộc.

Dưới nền xi măng đầy rẫy những vật không thể nhìn thấy rõ ràng, cách một bước chân sẽ giẫm phải rác, khắp nơi ngoài mùi hôi của rác ra, nhiều nhất vẫn là mùi máu tanh tưởi còn có mùi của sự phân huỷ.

Ngoài ngôi nhà trời sáng trong xanh, đối ngược với bên trong màu đen đặc quánh như địa ngục.

Cô gái ngồi bệt dưới nền đất lạnh, nửa tỉnh nửa mơ, bởi vì chân tay bị trói chặt nên không thể nhúc nhích, đầu tóc bù xù như ác ma, khắp mình mẩy chi chít vết thương tích kỳ dị, trên cổ còn có hẳn một lõm máu tụ. Toàn bộ ngôi nhà đều bị mùi đặc thù của máu nhuốm lấy, khắp nơi một màu đỏ thẫm.

Bên cạnh cô gái còn có hai cái xác chết, giòi chui ra chui vào lúc nhúc làm việc, da thịt nhão nhụn trên bộ xương cốt đang dần dần thối rữa, hợp lại thành một vũn đen chảy dài ra đất.

Đối với những loài côn trùng như ruồi và mối, xem như là một bữa ăn rất hoành tráng đối với chúng.

"...thả...tôi...ra.."

Cô gái dùng hết sức thốt ra ba chữ cầu xin kẻ trước mặt mình. Bởi vì cổ bị cứa sâu, giọng nói cũng không thể nghe rõ, như ma quỷ thều thào chọc ghẹo.

Trong màn đêm, một bóng đen phả hắt lên tường, cơ thể cao ráo của một người đàn ông xuất hiện, bước từng bước tới gần cô gái.

Tiếng vang vọng của cây búa phát ra chói tai, lết từ từ trên nền xi măng, tới khi dừng ngay trên đôi chân trần bầm dập, đôi chân chằng chịt rất nhiều những vết hằn sâu của dây thừng, dù vậy vẫn không thể che đậy được sự thon thả, nõn nà như ngọc thuật, càng tăng thêm sự quyết rũ. Lúc này âm thanh va chạm của tiếng búa mới dừng lại.

"Tao đã bảo mày đừng cố trốn rồi, nhưng mày vẫn thách thức sự kiên nhẫn của tao."

Cây búa trên tay bị thả xuống đất, phát ra âm thanh rất lớn, cô gái máu tươi bê bết run rẩy không ngừng, dù mắt không thể mở to, miệng không thể la hét, nhưng thanh âm rên rỉ muốn khóc vẫn rất rõ ràng.

Người đàn ông rít một điếu thuốc, tàn thuốc lá theo đó rơi xuống dập dờn. Gã quăng điếu thuốc xuống, chân gã lập tức nghiền nát, sau đó gã ngồi xổm.

"Tao đã bảo mày, nên ngoan ngoãn nghe lời tao, nhưng mày vẫn chống lại tao."

Hắn nhặt lên một thanh kìm được dùng để cắt dây dẫn, đem nó vuốt ve đôi thân thon dài ấy, lại nói tiếp.

"Tao đã bảo mày, không được vùng vẫy mà phản kháng tao, nhưng mày vẫn cứng đầu."

Hắn tiếp tục dùng thanh kìm đó lướt qua chân cô gái, đến khi đầu kìm tiếp xúc với đầu ngón chân, hắn chậm rãi cười khẽ.

"Mày trước giờ sống sành điệu lắm nhỉ? Nhìn bộ móng chân của mày này, đỏ không khác gì máu của mày!"

Không ai trả lời lại hắn, xung quanh một màu đen kịt, ngoài giọng nói khàn đặc của hắn ra chỉ có tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra yếu ớt.

"Để tao cho mày biết kết cục của những đứa chống lại tao sẽ thế nào, nếu mày không muốn trở thành hai đống xác thối kia, biết điều mà ngậm chặt mồm."

Như biết được gã sắp tới sẽ làm gì, cô gái lắc đầu kịch liệt, trong miệng cùng máu tươi và nước bọt chảy dọc theo xuống cằm.

"....ừng..." (đừng)

"Ha ha ha! Mày đang sợ sao? Nào, mày sợ tao như vậy tao càng muốn làm, tiếp tục rên rỉ cầu xin tao đi!"

Hắn cầm chắc thanh sắt trong tay, trong bóng đêm không thể nhìn rõ đâu là vật đâu là cảnh, hắn vẫn có thể dùng con ngươi sâu thẳm của mình và đôi tay điêu luyện mò đến đôi bàn chân đang run rẩy kia.

Chuẩn xác mở kìm, nhắm ngay đầu móng chân rút ra.

Nhưng gã còn chưa kịp hành động, chiếc điện thoại bên trong túi áo khoác reo lên đúng lúc, cản trở hắn chuẩn bị làm chuyện phấn khích.

Gã nghiến răng, tức giận quăng luôn cả kìm: "Con mẹ nó thật."

Sau đó gã ấn nút bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói của một bà cụ lớn tuổi.

[A Nghiên, A Nghiên có đang học không?]

...

[A Nghiên? Cháu đang học à? Thế bà không làm phiền cháu học nhé.]

...

[Trí Nghiên ơi?]

*Tút tút tút*

"Sao vậy mẹ?"

"Quái lạ quá, đây đúng số của Tiểu Nghiên rồi mà, sao ta gọi lại không ai trả lời?"

Bà nội Hoà An dùng điện thoại bàn gọi vào số của cháu gái mình, nhưng nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ, hoàn toàn không có một tiếng động.

Bà Kim đang cho Tiểu Bao ăn cử thứ hai, thuận miệng nói: "Chắc là con bé đang học, để lát con tự đi mua thức ăn cho Tiểu Bao cũng được."

Đến khi Trí Nghiên đi học về, bị mẫu thân và bà nội tra hỏi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện là nàng bị mất điện thoại. Nhưng Trí Nghiên không dám nói sự thật, sợ cả bà và mẹ sẽ lo lắng bất an, nên Trí Nghiên dùng miệng lưỡi trơn tru nói dối là mình bị giật điện thoại.

Nếu khai ra nàng bị tên sở khanh nào đó lợi dụng sàm sỡ, nhất định cả nhà sẽ náo loạn, đến khi sự việc được lọt vào tai của Đại Tấu, anh nàng sẽ lật tung cả thị trấn Giang Tô này để tìm ra kẻ chó chết đó.

Bớt một chuyện đỡ một chuyện, mất thì cũng đã mất, có làm ầm lên cũng chẳng giải quyết được gì.

May mắn là anh trai nàng có hai chiếc điện thoại để làm việc, cho nàng mượn một thời gian không thành vấn đề.

Kể từ cái hôm hai người trót hứa hẹn cùng nhau cố gắng học tập tiến bộ, Trí Nghiên muốn cùng Trân Anh trở nên thân thiết hơn, thế là quyết định tối hôm sau thực hiện luôn cho nóng.

Nàng mang cả đống tập vở qua nhà Trân Anh giải đề, còn mượn thêm 5 6 cuốn ở thư viện thuộc bách khoa toàn thư, cốt yếu là để trau dồi thêm kiến thức văn học, tiện tay để Trân Anh hiểu biết thêm.
Hoàn thành xong các nàng có thể cùng nhau từ từ làm bài văn khảo sát.

Nhưng đề bài của Trân Anh lại không giống với nàng, hình như lớp họ còn khó hơn khi lấy bài Hoàng Lâu Mộng hay được gọi là Hồng Lâu Mộng. Đây được coi là một trong tứ đại kỳ thư kinh điển của văn học Trung Quốc.

Lấy bài này ra để cho học sinh mình khảo sát thực sự là muốn giết người mà. Có còn tình người ở đây không?

Trí Nghiên và Trân Anh song kiếm hợp bích, phối hợp nhuần nhuyễn, mỗi người cắm đầu đọc sách một bên trên bàn học, trong căn phòng lấp lánh ánh đèn trở nên rất tĩnh lặng, một loại cảm giác ăn ý hoà hợp không thể nói nên lời.

Đọc xong thì bắt tay vào việc làm mở đầu của bài, ai làm xong trước thì đưa cho người kia xem, cùng nhau nhận xét.

"Mình xong mở đoạn rồi, cậu đọc thử xem." Trân Anh đẩy vở của mình qua cho Trí Nghiên.

Vừa mới đặt bút xuống, Trí Nghiên nhẩm trong đầu, tính toán thời gian Trân Anh vừa đi vệ sinh ra cho đến khi ngồi vào bàn học, vỏn vẹn mở bài này chỉ mất chưa tới 20 phút đã làm xong.

Là không giỏi chỗ nào? Toàn lừa bịp.

Trí Nghiên nhận bài của nàng, cẩn thận đọc thật kĩ, nét chữ nằm ngay hàng thẳng lối trên ô vuông, không mỏng manh cũng không dư thừa.

Ngay cả chữ viết đã đẹp như vậy, nếu nàng là giáo viên nhất định sẽ cộng cho Trân Anh 1 điểm cộng trước.

Nhưng đọc sơ qua có thể thấy vài chỗ chưa được nàng liên kết lắm, lỗi không quá lớn nên có thể chấp nhận bỏ qua được.

Trí Nghiên nghiêm túc cầm bút chỉ chỉ vào đoạn cần sửa đổi: "Chỗ này, cậu nói sơ qua về phiến đá bị Nữ Oa luyện đá bỏ quên đi, giống như hé mở ra một chút thì đọc sẽ thú vị và gây tò mò hơn."

Trân Anh: "À, trên mạng hay gọi là kịch thấu đúng không?"

*Kịch thấu, kịch tình - 剧透 hay nói dễ hiểu là spoil, một thuật ngữ dùng để ám chỉ việc chuẩn bị tiết lộ tình tiết gì đó quan trọng, có thể là phim, truyện, bí mật.. Cái này tui tự tìm bản dịch nhưng không chắc, nếu sai thì cũng ỉm luôn i*

Trí Nghiên: "Có thể là vậy, nhưng đây là văn, cậu không thể dùng cách biểu đạt như đang review một cái gì đó."

Trân Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu, tiếp tục sửa lại phần đầu.

Hai tiếng trôi qua nhanh chóng, nhưng chừng đó thời gian vẫn là các nàng không thể làm xong được, thân bài cũng chỉ mới được một nửa.

Trí Nghiên vươn vai, che miệng mình ngáp một hơi: "Học hành thật khổ, nhưng lao động tay chân lại khổ hơn, thật mệt mỏi."

Trân Anh cười nhẹ, vẫn tiếp tục làm cho xong phần thân bài, nàng đã làm tới trang thứ 5, không như Trí Nghiên ngồi ưỡn ẹo dựa ghế thảnh thơi.

Đang làm được một chút, tóc trên đầu bị người khác sờ sờ, Trân Anh theo phản xạ xoay qua: "Cậu chán hửm?"

"Tóc thật mượt."

Trân Anh buông cây bút trên tay xuống, ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều: "Để mình đi lấy nước cho cậu."

Thấy nàng chuẩn bị nhích mông ra khỏi ghế, Trí Nghiên nắm áo kéo lại: "Không cần, không khát lắm."

Trân Anh ngồi xuống, kiên nhẫn nói: "Nếu cậu chán vậy thì chúng ta nghỉ."

"Cậu đang đuổi mình về đó hả?" Trí Nghiên lại bắt đầu dở thói bắt nạt.

Trân Anh lập tức lắc đầu: "Không có, nghỉ ngơi rồi thì mình có thể làm việc khác."

"Là làm gì?"

"Đọc tiểu thuyết chẳng hạn."

Kim Trí Nghiên: "?"

Bộ thủ khoa thường ai cũng nhạt nhẽo vậy à? Cứ tưởng nàng đưa ra trò thú vị nào đó, ai mà ngờ nghỉ ngơi của nàng là truyền từ việc đọc tác phẩm văn học sang đọc tiểu thuyết, có tố chất làm mọt sách lắm rồi.

Thời gian trôi qua thật mau, một ngày cứ như vậy mà kết thúc. Hai người tạm biệt nhau, Trí Nghiên theo nhiệm vụ trả lại Tiểu Bao cho Trân Anh, phận mẹ nuôi bẽo bạc này đi được đoạn dài như vậy đã là phúc hạnh quý báu, nàng đâu dám đòi hỏi thêm.

"Tạm biệt mẹ nuôi đi." Trân Anh học theo trò trẻ con, quơ tay của nó lên làm hành động vẫy tay.

Trước khi vào nhà, Trí Nghiên nhớ ra mình còn chưa hỏi Trân Anh có đi xem lễ hội âm nhạc hay không: "Tối mai diễn ra lễ hội, cậu có dự không?"

Trân Anh: "Có, Lạc Phúc Hân phiền chết mình rồi."

Cũng đúng, hai người thân nhau như vậy, đêm đó Hân tỷ có mặt để biểu diễn đương nhiên cũng sẽ có mặt của Trân Anh.

"Nhưng mà Hân tỷ bận diễn rồi, cậu xem một mình hả? Nếu không có ai thì đi chung đi, có Lạt Duệ nữa."

Những học sinh khác sau khi hay tin Phúc Đán nhân nhượng cho họ có một đêm ẩm yến ngoạn nhạc, thế nên người nào trong tim có đoá hoa thầm mến cho riêng mình, mượn cớ xem ca nhạc mà rủ rê người ta, muốn gạo nấu thành cơm, coi như thêm chút gia vị cho tình yêu. Trân Anh chính là loại tưởng tượng mình và Trí Nghiên có chút giống như bọn họ.

Sau khi nàng đồng ý, tối đó đúng như lời hẹn, ba người Lạt Duệ, Kim Trí Nghiên, Trương Trân Anh gặp nhau tại nhà của Trí Nghiên, cùng nhau bắt xe ra ngoại ô, đến thẳng khu trung tâm văn hoá.

Đất chật người đông, chỉ thấy toàn đầu với đầu đang di chuyển, Lạt Duệ cảm khái: "So với trường mình thì khu văn hoá vẫn không to bằng nhỉ?"

Trân Anh vừa xuống xe đã ngó nhìn khắp biển người: "Sân ngoài đây không to nhưng mà sân bên trong lại to, tính cả số học sinh thì chất chứa dư sức."

Lạt Duệ trố mắt phấn khởi: "Thật á? Em tưởng sẽ đứng ở ngoài xem chứ."

Trí Nghiên kéo hai người tám chuyện này vào trong, vừa đi vừa nói: "Ngốc nghếch, cậu thấy ở ngoài có sân khấu không mà đòi đứng ngoài coi."

"...Ờ ha."

Đi đến cửa chính, bảo vệ kêu bọn họ xuất trình bảng tên, kiểm tra xong mới cho vào, có nghĩa là chỉ có học sinh Phúc Đán mới được vào trong, còn lại đều không phận sự miễn vào, kể cả là phụ huynh.

Chương trình hôm nay là quà tặng đặc biệt dành cho mấy em học sinh khối 12, nên cũng được tặng kèm thêm đặc quyền chỉ có khối 12 mới được ngồi ở phía trước gần với khán đài biểu diễn.

Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, các nàng dựa theo bảng lớp tự tìm chỗ đẹp ngồi xuống, các thầy cô bận rộn sắp xếp mọi người đi không chen lấn, ai học lớp nào thì ngồi lớp đó, không được tách ra lộn xộn.

Thế nhưng do quá đông đúc, các thầy cô có mười cái miệng cũng không la nổi, đành mặc phó cho tụi nhỏ muốn ngồi đâu thì ngồi.

Lạt Duệ là người hướng ngoại nên mấy buổi như thế này rất thích hợp để có thể ngắm trai đẹp, trường học là nơi lí tưởng quy tụ hết những nét đẹp thanh thuần, tươi xanh mơn mởn.

Liếc mắt qua một chút cũng tia được cả chục anh soái ca, khí chất ngời ngời gần cạnh rồi.

Lạt Duệ trưng ra bộ mặt đầy cảm thán, hai tay đập đập như con vịt bơi: "Tiểu Nghiên, cậu xem, bé lớp 10 đó sao lại cao trắng như vậy!"

Trí Nghiên mới không có hứng thú mà háo sắc như Lạt Duệ, nàng có nhan khống thì chỉ nhan khống với mỗi một người mà thôi.

"Trân Anh, sao im ru dữ vậy?"

Người này từ đầu tới cuối đều mang vẻ trầm lặng, giống như suy xét từng người một xung quanh vậy, ai ồn thì ồn, nàng vẫn an tĩnh như trước.

*Nhan khống: chỉ những người cuồng si/si mê những người đẹp.

Trân Anh định trả lời là không có gì, nhưng điện thoại trong tay lại rung lên.

Khi nàng nói chuyện xong, không đợi Trí Nghiên hỏi ai gọi, nàng đã giải thích là Lạc Phúc Hân gọi mình, sau đó chuồn qua đám người đi đâu mất tiêu.

"Phác Thái Anh, xem như tôi năn nỉ cậu đi, thành viên biết chơi đàn điện duy nhất trong đội tôi bị tai nạn bất ngờ rồi, nể tình thế chỗ đi được không?"

Khác với tình cảnh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, hiện tại Lạc Phúc Hân đang rất đau khổ, moi hết ruột gan ra thiếu điều muốn quỳ lạy người trước mặt.

Nhưng cái kiểu năn nỉ ỉ ôi này họ Phác quá quen rồi, nhìn nàng ta không chút biểu tình: "Tôi còn phải diễn hai tiết mục, cậu bắt tôi diễn thay đội của cậu, tôi cũng biết mệt như người bình thường."

Lạc Phúc Hân thành tâm thỉnh cầu: "Làm ơn tiểu thư Phác ơi, tôi hứa sẽ làm một fan chân chính của cậu luôn đấy."

Tình cảnh lúc này thật éo le, nàng khóc không ra nước mắt, không biết giải quyết vấn nạn phút chót này như thế nào, nhóm có 4 người mà một người làm giọng ca chính thì biệt tăm biệt tích, gọi không bắt máy, một người thì không may gặp nạn trên đường.

Mấy người nói tôi biết tôi phải làm sao đây!

Trân Anh cũng vừa lúc chạy vào, thấy cảnh bạn mình van xin người kia có chút khó hiểu: "Xảy ra chuyện gì?"

Thái Anh thấy nàng vào đây rất ngạc nhiên, biểu tình vô cảm khi nãy cũng lập tức thay đổi: "Cậu đến đây làm gì? Trí Nghiên cũng đến sao?"

Trân Anh đem nàng ta vứt ra sau đầu, cái nàng cần là câu trả lời của Phúc Hân.

Phúc Hân giải thích mọi chuyện với Trân Anh, sắp đến biểu diễn rồi nhưng tai hoạ vẫn xảy ra như vậy, nếu như không có giọng ca chính, e là sẽ khó hơn là thiếu người biết chơi đàn điện.

Cũng may Trương Trân Anh không phải hạng cười tính tình khó chịu như nhà họ Phác, nàng đồng ý thay thế vào vị trí của Lâm Ngư, tạm thời làm giọng ca chính trong nhóm. Bài Ký Sự Thiếu Niên là bài ruột của biết bao thế hệ học sinh, ai mà không thuộc thì đừng nhận mình là trò Phúc Đán, lễ lớn mà không có bài này cũng chả có không khí của ngày tụ trường.

Mà trong cái rủi lại có cái may, cứ tưởng nhóm họ thật sự phải bỏ đi một tiết tấu, ai ngờ Phác Thái Anh thấy Trân Anh tham gia như vậy, nổi lòng muốn tranh đấu một phen, không ai nhường ai.

"Vậy thì đánh đàn điện cứ như cũ, tôi thay."

Khán phòng mọi người bước vô càng ngày càng đông, Trí Nghiên và Lạt Duệ ngồi bên ngoài bị mọi người đứng che hết thảy, dù đây là khu chỉ dành cho khối 12.

Trân Anh thì đi nãy giờ vẫn chưa quay về, nàng có chút lo lắng không an tâm, quyết định gọi điện thoại cho cô.

Gọi mãi, đáp lại Trí Nghiên chỉ có bản nhạc du dương, còn lại đều không có người bắt.

Lạt Duệ muốn khủng bố nơi này, đã sắp xếp hết ghế ngồi nhưng lại không có ai ngồi, khung cảnh hỗn loạn như đang trên chiến trường vậy.

Lạt Duệ kéo tay Trí Nghiên xách lên: "Đứng lên, ngồi đây có mà nhìn đào người ta!"

*Đào: ý nói mông*

Hai người đứng lên, vừa lúc nhìn thấy đồng bọn đang chen vào đi tới chỗ họ.

Nhàn Nhu bên người đeo cái túi chéo, trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ, bị trấn yểm nhan sắc dưới gọng mắt kính đen tròn, nàng tính khí hiền hoà nhu mị, trong lớp rất ít nói nhưng trong học tập là bá chủ kiêm luôn lớp phó học tập của lớp, không ai dám đọ lại nàng.

Kế bên còn có vị đồng học của nàng đi cùng, tuy cả đám là bạn học trong lớp nhưng thân thiết thì chưa tới mức đó, có thể gọi là bạn bè xã giao.

Nhàn Nhu: "Mình đứng chung với được không?" Người bạn kế bên cũng cúi đầu chào hai người.

Lạt Duệ kéo bọn họ lại gần, buôn miệng: "Được được, mà lớp mình đâu hết rồi?"

Nhàn Nhu nâng gọng kính, trả lời: "Ở phía sau mình á, nhưng mà hơi lộn xộn xíu."

Trí Nghiên quay xuống nhìn thử, quả nhiên là đã có mặt khá khá, hầu như mỗi người đều đi cặp, có vài người đi lẻ do không có đối tượng để rủ rê cặp kè.

Nhưng mà sao Trân Anh lại chưa về, có khi nào đã lạc ở nơi nào đó rồi không?

Thấy Trí Nghiên tìm kiếm gì đó, Lạt Duệ biết nàng đang lo lắng cái gì, bèn nói: "Chắc có chuyện gì gấp thôi, ở đây không dễ lạc thế đâu."

Trí Nghiên chỉ đáp lại một tiếng ừ, cũng không lo lắng nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro