Chap 27. Đêm hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ồn ào ——— Náo nhiệt.

Ban đầu còn có thể thấy vài chỗ ngồi lưa thưa, nhưng bây giờ đến một khe hở họ cũng không thể vạch ra, rốt cuộc không khí của lễ hội âm nhạc chính là bị những cảnh này khơi gợi lên sự sôi động.

Đèn xung quanh đều được tắt, mặc ai người đó nhìn về phía sân khấu, nơi ánh sáng tụ họp, một người đàn ông mặc vest đen bước ra, quanh miệng còn điểm thêm râu quai nón tinh nghịch, bắt đầu chương trình âm nhạc.

Ông ta giới thiệu đơn giản, tên Lượng Lư, sinh ra ở cổ trấn Hoành Thôn. Mọi người hay bảo ông rất có thiên phú có thể làm này làm kia, nhiều nghề đa dạng khác nhau, bề ngoài còn ưa nhìn, có nghĩa bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp và hoàn hảo đều được ông ta nắm giữ hết.

Khán phòng đông người nghe vậy liền cười phá lên, xem ông ta đang tâng bốc bản thân quá mức.

Lạt Duệ nói nhỏ chỉ đủ 3 người các nàng nghe: "Có thể về không? Mới bắt đầu mình tưởng đâu chuẩn bị xem xiếc thú."

Cô nàng bên cạch Nhàn Nhu che miệng cố gắng nhịn cười, thấy Lạt Duệ còn hài hơn ông mc dưới kia.

Tiết mục đầu tiên là tiết mục mở màn, giống như các buổi lễ bình thường của trường, học sinh thuộc tổ chức chương trình sẽ biểu diễn trước, rồi mới đến lượt của các khách mời đặc biệt.

Lượng Lư giả vờ ho khan mấy tiếng, thành công lấy được sự chú ý của mọi người: "Tiết mục đầu tiên không thể thiếu ở trường chúng ta, các bạn nhỏ đã đoán ra được bài gì chưa?" Sau đó ông hướng micro của mình về phía mọi người.

Nghe được vài giọng nói la rất to, có người đoán ra bài Rừng Hoa, có người đoán bài Ai Đó Nắm Tay Em Đi, nhưng tất cả đều bị mc gạt bỏ.

Nhưng khi vài người bên khối 12 la lên ca khúc Ký Sự Thiếu Niên, mc nghe vậy liền vui ra mặt, sau đó dẫn dụ vào chương trình: "Có vài bạn nhỏ đoán đúng rồi. Đây là bài hát gắn liền tình yêu thuần khiết với thời niên thiếu của rất nhiều người, chắc hẳn có nhiều bạn mang rất nhiều tâm tư và nỗi niềm của mình khi đến đây đúng không? Vậy hãy để nhóm Hoa Mai Vàng dẫn dắt các bạn đến một khung trời mới, nơi bài hát Ký Sự Thiếu Niên giúp các bạn có thể hoà mình vào thế giới của mình, cùng nhau đứng lên vứt hết những cảm xúc tiêu cực nhé."

Mọi người đứng lên vỗ tay thật lớn, cũng không ai ngồi ghế nữa, xem chúng như có lệ, đứng mệt thì ngồi nghỉ ngơi, nhà nhà phấn khích la hét, trên sân khấu lớn chỉ còn lại một màu đen không đáy, máy nhả khói bắt đầu toả ra khắp bốn phía xảo diệu.

Chỉ có Trí Nghiên là không vui nổi, dù bạn bè đang rất háo hức chờ mong, nhưng không có Trân Anh kế bên, nàng vẫn cảm thấy lạc lõng.

Tiếng nhạc cất lên, theo làn khói trắng mờ ảo có thể thấy trên sân khấu xuất hiện 4 người, đứng thành một hàng ngang, Trí Nghiên nheo mắt nhìn lên vẫn không thấy rõ là ai.

Đến khi ánh đèn sân khấu được bật hết, lúc này âm thanh gảy đàn thêm rõ ràng, mà khuôn mặt người nào đó núp sau ánh sương mờ mờ, từ từ đưa ra khỏi bóng tối.

Lạt Duệ hai mắt biến thành hình chữ A miệng chữ O, ăn nói trở nên lắp bắp, vội vã khều Trí Nghiên bên cạnh: "Trí Nghiên, có phải Trương sư tỷ không? Không đúng, sao Trương Trân Anh lại ở đó được?....Nhưng mà đúng là người thật kìa!."

Trí Nghiên chôn chân đứng tại chỗ, bên tai nàng còn nghe ra văng vẳng vài tiếng nói hoảng hốt.

"Ơ kìa! Đó là Trương Trân Anh ở đội thể thao lúc trước mà!"

"Trơi ơi thần tiên tỷ tỷ lớp 12a2 đó hả!"

"Không dám tin là Trân Anh biết hát luôn á, tui tưởng chỉ giỏi bơi lội thôi, sao có người lại hoàn hảo như vậy được!!!"

"Trật tự!!!! Sắp hát rồi, tôi muốn nghe rõ giọng thần tỷ!"

Không chỉ có các nàng bất ngờ, mà tất cả mọi người đều bị Trân Anh làm cho bất ngờ.

Vậy ra đây là việc gấp mà Trân Anh phải đi sao? Tại sao lại đứng trên đó chứ...

Trí Nghiên cảm xúc hỗn loạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tới khi tiếng hát trong veo đó cất lên, đánh vào nội tâm của mình, Trí Nghiên mới nhận ra người trước mặt đang thực sự làm gì.

Trương Trân Anh thay một bộ đồng phục đặc biệt, là dạng đồng phục dành cho nữ sinh của trường Phúc Đán khi vào mùa đông. Chiếc váy xanh đen phẳng phiu, kết hợp với áo sơ mi trắng cùng cà vạt, khoác thêm áo blazer bên ngoài, hoàn toàn như hạc hồng lạc giữa bầy gà, ôn văn nhĩ nhã lại xinh đẹp ngút ngàn.

Giữa không gian náo nghiệt rầm rĩ như thế, lại nghe được Trân Anh cất tiếng hát rằng.

[Mỗi khi em hỏi rằng người có yêu em không, là bởi vì em đã thấy được câu trả lời hiện trên khuôn mặt người, nương theo tia sáng le lói em tháo đi lớp nguỵ trang, để lại dư quang nơi khoé mắt chỉ còn là bóng dáng người.]

Khắp phương bốn hướng toàn là người với người, chen lấn náo loạn. Thế nhưng Trân Anh vẫn tìm được Trí Nghiên, nương theo lời hát mình đến với người con gái ấy, người con gái đã có mặt trong thanh xuân tươi đẹp của nàng, dẫn lối nơi tâm hồn đen tối đầy cô độc.

Trí Nghiên hoà vào dòng người đông đúc, nhìn người ở trước mặt mình toả ra rực rỡ, cảm thấy thời gian như đang quay chậm chảy ngược về sau.

Cô đang sống đúng với dáng vẻ bán mình cho âm nhạc, lại có chút canh cánh trong lòng, không sao nói ra được.

Mọi người đều giơ điện thoại trên tay lên, dựa vào đèn pin làm nó thành một cái lightstick phát sáng, vung qua vung lại, tạo thành một biển trời đầy sao chuyển động.

Tất cả bọn học sinh đứng thành một hàng, khoác vai người bên cạnh rồi nối theo nhau qua mấy lớp khác, cứ vậy mà khán đài hình cánh quạt xòe ra như cái đuôi công lóa mắt, dù không quen biết ai thì cũng không ngại, khoảnh khắc này giống như thế giới hòa bình, khoác vai nhau nghiêng ngả hát lên. Cả khán phòng to lớn đều bị mấy giọng hát thất thanh này làm vang vọng, vang ra tới ngoài khu văn hoá.

[Ngôi sao trong đêm tối đó chính là người, ánh nắng ban mai đó chính là người, vườn hoa phiêu đãng đó chính là người, tất cả đều là người.]

[Ngày tháng trôi qua trước kia, đều như đau khổ kéo dài, thế nhưng người đã cho em dũng khí đối mặt với tất cả, để giờ đây nơi em thuộc về là một mãnh sắc rất nhiều điều rực rỡ...]

"Khóc chết tôi rồi, sao Trân Anh lại hát tình lên như vậy?"

"Tôi cũng thế, tôi bị hút hồn vào giọng hát ấy rồi~"

"Trân Anh ơi! Người đó là em nèeee."

"Nàng ta tài năng thật, nhưng mà các cậu không để ý Thái Anh à? Tôi nhớ Hoa Mai Vàng làm gì có nàng ta."

"Chắc thiếu người nên vào thay ấy mà, nhưng mà tôi lại thích nhóm Hoa Mai Vàng kiểu mới này hơn, quy tụ quá nhiều nhan sắc rồi!"

Thái Anh theo dòng người tìm kiếm Trí Nghiên, nhưng mắt lại quá kém, chỉ có thể cố gắng lấp đầy bằng tài năng múa đàn của mình, vì nàng cảm nhận được Trí Nghiên đang nhìn thấy nàng.

Nếu như Thái Anh biết được sự thật trong mắt Trí Nghiên giờ phút này chỉ có bóng hình của Trân Anh, nàng sẽ thất vọng đến mức nào?

Nhưng Thái Anh đã thấy rồi, trong giây phút đôi mắt vui mừng chạm vào bóng hình quen thuộc ở gần phía sân khấu, thấy được gương mặt đó đang hướng về ai.

Thì ra, cảm giác yêu một người không hề yêu mình là như thế này.

Đau đớn đến tâm hồn và tinh thần tê liệt, muốn phủ nhận lại không biết phủ nhận cách nào. Làm sao để có được ánh mắt của người ấy? Làm sao để có được giọng nói của người ấy chỉ gọi tên mình?

Bản thân lại không có câu trả lời, cũng không muốn tìm câu trả lời nữa rồi.

Ký Sự Thiếu Niên kết thúc bằng một màn vỗ tay hú hét kịch liệt, các thầy cô như được quay trở về thời xuân xanh của mình, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Là tiết mục mở màn đã làm cho khán phòng nóng hừng hừng như thế này thì mấy tiết mục sau hẳn phải khiến bọn học sinh quẩy banh nóc.

Thấy Trân Anh quay người vào hậu trường, Trí Nghiên thông báo một tiếng với Lạt Duệ mình phải đi chút việc, sau đó lách người qua đám đông đi tìm Trân Anh.

Cô hát xong cả người nhễ nhại toàn là mồ hôi, đồng phục học sinh vừa mượn được của Phúc Hân phải thay ra đem về giặt hộ, nhưng vì Trân Anh góp công lớn xử lý được chuyện này nên Phúc Hân hoan hỉ cho cô, thay xong cứ để cậu ta giặt.

Trân Anh thay xong đồ, ngồi đại ở ghế nghỉ ngơi của hậu cần, nghĩ lại chuyện này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Đàn ca múa hát gì đó, ở nhà lâu lâu Trương Khải hay bật dàn loa lên tâm sự, cô cũng tiếp ông vài bài, bây giờ thì hay rồi, ai cũng thấy được bộ dạng mình ca hát.

Nhưng cảm giác đứng trước đám đông thể hiện như vậy vẫn rất khác lạ, cô có thể nhìn ra được bản thân có phần kích thích chưa từng chạm qua. Hôm nay còn có thể mượn lời nhạc bày tỏ một chút như vậy cũng không tồi.

Đang ngồi nghỉ ngơi, bên tai cảm nhận được tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, ngày càng ngày càng gần, cứ lạch cạch lốc cốc. Trân Anh mở mắt ra nhìn lên. Trước mặt là một người phụ nữ trên 23. Không phải là học sinh vậy là người của chương trình đi?

"Chào em, chị là Hoa Ly, là quản lý ở đây. Em là Trương Trân Anh đúng không? Mình ra ngoài nói chuyện cho tiện nha."

Trí Nghiên vừa lúc nhìn thấy Trân Anh đi theo sau Đãng Bạch Hoa Ly, sợ hãi tới mức chạy gấp nên mặt mũi không chú ý đã tung vào cơ thể người ta, nhìn lại mới biết là mình đụng ai.

Thái Anh ôm vai nàng: "Cậu sao vậy? Vào đây tìm ai à?"

Trí Nghiên ngó đầu qua, người nàng tìm giờ đã mất dấu rồi, nhất định chị ấy sẽ dụ dỗ Trân Anh vào công ty mình. Nàng làm sao bây giờ?

Thoát khỏi cái ôm của Thái Anh, Trí Nghiên nói ra hai từ xin lỗi rồi quay người rời đi. Tay nàng vẫn còn giơ cao ôm lấy không khí, cỗ ấm áp trước ngực cũng tan biến nhanh chóng.

Đến cuối cùng, ánh mắt của nàng ấy vẫn không một lần nhìn đến mình.

Phác Thái Anh. Mày còn thẫn thờ làm cái gì? Người ta cũng là vì mày đề nghị hẹn hò bất ngờ nên mới đồng ý. Rõ ràng từ đầu cũng chỉ có mày đơn phương muốn nàng ta bên cạnh mày. Bây giờ mày có quyền gì phải tỏ ra khó chịu?

So với bên trong khán phòng, ở bên ngoài không có nhiều người. Bảo vệ chia nhau ra 4 5 người đi canh gác qua lại, họ thấy nàng ra ngoài sớm như thế thì thấy lạ nên đi tới hỏi, Trí Nghiên cũng ráng trả lời cho phải phép, tâm trạng thể hiện ra ngoài rõ ràng nàng không muốn nói chuyện với ai lúc này.

Mở điện thoại lên, gõ nhẹ vài dòng chữ gửi đi, gửi xong lại để điện thoại về chế độ im lặng, sau đó Trí Nghiên tìm đại một chỗ ngồi ngay gánh hàng rong của bà cụ, kêu một ly nước ngọt, ca nhạc cũng không có hứng thú để xem nữa.

Lúc Lạt Duệ đang quẩy tưng bừng cùng mọi người, chân đứng lâu cũng thấy lã đi, vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của Trí Nghiên. Trên đó vài dòng chữ rất lạnh lùng.

[Kim Trí Nghiên]: Chơi vui vẻ, đợi bên ngoài.

Gì thế. Vừa biến mất chút xíu đã xảy ra chuyện rồi? Còn nhắn được mấy chữ này thì coi như vẫn ổn, chương trình còn vài màn nữa là kết thúc, cho cậu ấy thêm không gian riêng một chút vậy.

Nhưng khi nàng định mặc kệ Trí Nghiên ở đó thì Trân Anh cũng vừa quay về. Cô hỏi nàng Trí Nghiên đâu rồi, trên tay còn cầm theo cái giỏ màu hồng phấn. Lạt Duệ đưa Trân Anh xem tin nhắn, cô thấy vậy một mực đòi đi ra ngoài, mà Nhàn Nhu cùng bạn của nàng cũng ra về vì ba mẹ họ quản giờ giấc rất chặt, mấy chỗ hỗn loạn như thế này họ thường không dám để cho con gái đi đêm về khuya, rất an nguy.

Muốn níu cũng không được, muốn bỏ cũng không xong. Một mình xem ca nhạc thì có gì vui chứ? Dù sao Trí Nghiên vẫn là quan trọng hơn. Lạt Duệ đành ngậm ngùi cùng Trân Anh đi ra khỏi đám người ồn ào.

Đến khi hai người ra ngoài, nhìn thấy bên vách hàng rào Trí Nghiên đang ngồi thẩn thờ ở gánh nước, tay chọc chọc vào trong ly, đã gặp chuyện gì rồi?

"Người đẹp ơi, người đẹp ngồi một mình không buồn sao?"

Thấy có người nói chuyện với mình, với giọng giễu cợt này liền biết là Lạt Duệ mới ngẩng đầu lên, ai dè còn thấy được Trân Anh bên cạnh. Trí Nghiên đứng phắt dậy, hỏi: "Trân Anh, cậu vừa gặp cái người hôm trước ở xóm mình đưa cho cậu danh thiếp thực tập đúng không?"

Trân Anh ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"

"Có phải cậu đồng ý rồi đúng không? Chị ta kéo cậu vào công ty của mình đúng không?" Trí Nghiên gấp gáp đến mức hỏi cô liên tục. Nếu cô không trả lời từng câu một thì có thể sẽ bị nàng lột da ngay tại chỗ.

Trân Anh vẫn dịu dàng tiếp nhận hết thắc mắc của nàng, còn cười như không cười, giải thích: "Đúng là chị ấy có lôi kéo mình, còn xin số điện thoại của mình, nhưng mà mình từ chối rồi."

Nghe đến đây, Trí Nghiên ôm một bụng nín thở mới dám thở ra một hơi.

Lạt Duệ không hiểu gì hết, liền nói: "Là sao á? Là tỷ được người ta mời về công ty âm nhạc á hả? Em thấy tỷ hợp lắm, sao tỷ không thử đi."

Trân Anh lắc đầu: "Bây giờ phải học, mấy chuyện đó không quan trọng bằng việc chuyên tâm học hành."

Lạt Duệ cảm thán rất nhiều, học bá này thật biết suy nghĩ cho lợi ích lâu dài. Mà người đem chuyện học để lên trên, không chắc sẽ được ăn sung mặc sướng hay giàu sang phú quý như đi làm thần tượng, nhưng chắc chắn sau này sẽ là người đỗ đạt thành công, là người có đạo đức tốt.

Nhưng lúc này không ai để ý đến Trí Nghiên rất khác lạ. Ngồi một cục ở ghế không quan tâm hai người các nàng nói luyên thuyên cái gì.

Trân Anh lại nhìn thấu được, có vẻ nàng giận mình vì bỏ đi không nói lời nào như vậy, còn để cho nàng ở đó với bạn một mình.

Nhận ra được tâm tình của ai kia, vậy mà không tỉnh táo nhận ra rằng Trí Nghiên vẫn còn có bạn bè, giận cô vì chuyện đó cũng thật trẻ con. Cái Trí Nghiên bực bội là chuyện Trân Anh trốn đi hát.

Cô nghĩ có lẽ nên thành tâm chuộc lỗi một chút, bộ mặt giận hờn đó cũng quá đáng sợ rồi.

Đồ vật trên tay, lúc bày mới có cơ hội sử dụng đến. Trân Anh ngồi xuống đưa nó qua cho Trí Nghiên.

"Cái này, cho cậu."

Trí Nghiên liếc qua chiếc túi hồng hồng, không vui vẻ nhận lấy, miệng hỏi: "Đây là gì? Sao lại cho mình?"

Nhưng khi mở ra xem Trí Nghiên mới thực sự bất ngờ, là một chiếc điện thoại đời mới.

Trân Anh quan sát biểu cảm của nàng, tự mình suy đoán xem nàng nhận quà có vui không, nhưng hình như kết quả không phải như mình mong đợi.

Đôi mày Trí Nghiên cau chặt lại, đến mức muốn dính vào nhau: "Cái này, cậu có được khi trình diễn hôm nay?"

Trân Anh e dè lại có hơi xấu hổ, nói: "Ừm, họ bảo mình diễn sẽ có quà, nên mình mạn phép nói muốn điện thoại. Cậu xem có hợp không?"

Lạt Duệ mượn lấy cái túi giấy đó, mở ra xem thử, đúng là loại đời mới trên thị trường. Tính ra họ cũng chi tiền mát tay, tự dưng muốn theo bọn họ đi làm idol ghê. "Đẹp thật á, A Nghiên, cậu dùng thử đi, chắc chắn là hợp với cậu luôn."

Tới mức này, Trí Nghiên như muốn phát hỏa lại không có cách nào phát ra được, không thể ở chỗ này điểm mặt Trân Anh.

Trí Nghiên đứng lên, thanh toán ly nước của ba người, còn không nhận lấy tiền thừa đã bỏ đi. Trân Anh và Lạt Duệ ngơ ngác như con bị mẹ bỏ giữa chợ.

Hai người đứng dậy đi theo, nhưng vừa ra khỏi cổng văn hoá đã không thấy người đâu, xung quanh chỉ có xe cộ chạy ào ạt qua lại giữa ngã tư rộng lớn.

Lạt Duệ đòi đi theo Trân Anh về nhà nàng, xem xem xảy ra chuyện gì, có phải nàng vừa rồi lỡ lời gì hay không, nhưng Trân Anh bảo cứ để Trí Nghiên một mình, khi cô về sẽ dò hỏi, có gì liên lạc báo lại cho Lạt Duệ một tiếng.

Hai người tạm biệt nhau đường ai nấy đi. Trí Nghiên chạy một đoạn khá xa làm mất dấu trước mới dám bắt xe về nhà. Vừa về liền đi lên phòng khóa cửa lại, nhốt mình trong phòng một mình. Bà Kim chỉ nghĩ rằng nàng buồn ngủ, cũng không dám gõ cửa hỏi thăm.

Khi Trân Anh trở về, cô lật đật qua nhà nàng, bà Kim chỉ bảo nàng đang trên phòng, cứ tự nhiên vào chơi. Nhưng tình thế lại có hơi khó xử. Trân Anh ở ngoài kêu Trí Nghiên cả chục tiếng nhưng nàng không mở cửa, còn ngang tàng khoá chốt không để ai vào.

Thế này là Trí Nghiên đang rất giận rồi, không biết tại sao lại như vậy, nhưng Trân Anh không dám ở lại phiền thêm.

Cô gõ thêm mấy cái trước khi đi: "Trí Nghiên, mình sẽ về, khi nào cậu thấy thích hợp thì chúng ta nói chuyện, được không?"

Vẫn yên ắng như vậy, dường như bên trong không hề có người, nhưng Trân Anh biết Trí Nghiên nghe thấy cô nói.

Khi Trân Anh xoay người rời đi, ngoài mong đợi của cô, tiếng bật cửa thật sự vang lên một tiếng cạch, đôi chân trần dần xuất hiện trong bóng tối.

Trong phòng Trí Nghiên không mở đèn, chỉ có thể cậy vào ánh sáng yếu ớt từ nhà bếp bên kia hắt qua.

Trân Anh nhìn thấy được hốc mắt nàng ấy đỏ lên, mũi cũng đỏ, má cũng đỏ. Trí Nghiên đang khóc.

"Nghiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro