Chap 28. Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trân Anh: "Nghiên..."

"Hôm nay cậu hát là vì mình đúng không?" Sau bóng đêm len lỏi, khuôn mặt nhoà lệ tựa sương mù dày đặc lộ rõ ra sau ngưỡng cửa, thanh âm trộn lẫn sự tắc nghẽn, cổ họng khàn đục nặng nề.

Biết rõ bộ dạng của mình trông rất thảm hại nhưng Trí Nghiên không quan tâm, đối với người trước mặt càng không muốn giữ hình tượng.

Thấy Trí Nghiên nước mắt tèm lem như vậy, tay chân Trân Anh cũng luống cuống theo, những suy nghĩ được chuẩn bị trước đã mất hết tác dụng, không còn nghĩ được điều gì chỉnh tề.

"Cũng đúng.." Cũng đúng nhưng chỉ một phần, thật ra vì cô muốn giúp Lạc Phúc Hân, nhưng vế sau cô không có cơ hội để nói rồi.

Trí Nghiên: "Chỉ vì món quà cỏn con này mà cậu chịu đứng hát trước bao nhiêu người? Cậu tại sao lại như thế?"

Muốn dành tặng món quà đặc biệt này cho nàng, chẳng lẽ việc đó cô cũng đang làm sai sao? Trân Anh không thể hiểu. Hay chiếc điện thoại đó Trí Nghiên không thích? Không hợp thì mình đem đi đổi cái mới, sẽ không vấn đề gì.

Chuyện của Trân Anh, không liên quan đến mình. Trí Nghiên biết rõ như thế.

Cuộc đời của người khác, họ muốn chọn gì, làm gì, tàn phá ra sao, đâu có dính líu gì tới nàng?

Nhưng đó là trước kia, cái quá khứ tối tăm đó nàng không muốn nhớ tới. Bởi vì người này đã nắm tay kéo nàng ra khỏi đống tro tàn, nên tự khăng khăng cho mình cái trách nhiệm phải bảo vệ sinh mệnh của người ấy.

Còn Trân Anh có cần hay không thì kệ Trân Anh. Cô quan trọng với nàng, rất quan trọng. Có trời đất chứng giám và cảm thấu, nhiêu đó thôi cũng đã an ủi nàng rồi.

Trí Nghiên lấy can đảm, tiếp tục bộc bạch hết mọi tâm tư sôi trào: "Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, nhưng lại không biết nghĩ cho mình. Trái tim cậu tổn thương khắp chốn, cậu cũng cắn răng chịu đựng một mình. Đến mức cậu muốn từ bỏ sinh mạng của mình, cậu thấy đáng không? Sao cậu không nghĩ tới bản thân mình chứ?."

Cũng thực nực cười, trong giây phút hai người chạm mặt nhau, nàng lại cảm thấy quẫn bách không biết tiếp theo nên làm gì. Người ta cũng vì mình mà như vậy, còn trút giận vô cớ lên người ta, nhưng vì suy nghĩ mâu thuẫn như thế mà từ giận Trân Anh, nàng lại quay ra giận ngược chính mình, chính là thẹn quá hoá giận.

Nhưng khi nhìn thấy trong con ngươi sâu thẳm kia tràn đầy lo lắng, loáng thoáng những nỗi rối ren nhiệt tình. Trí Nghiên lại không cảm thấy quẫn bách nữa, thậm chí còn có chút hài lòng không lí do. Chắc là vì thấy Trân Anh quan tâm nàng.

Càng nói thì nước mắt càng chảy, Trí Nghiên không thèm để ý chúng. Muốn chảy thì cứ chảy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nước mắt nước mũi ở trước mặt cô ấy.

Đứng trước lời khiển trách của Trí Nghiên, Trân Anh rối như tơ vò, cố gắng bấu chặt tay để bình tĩnh, nếu cô rối thì Trí Nghiên sẽ rối hơn. Lúc đó có biến thành thần thánh cũng không dẹp được loạn.

"Nghiên, mình không hiểu được thâm ý sâu xa của cậu. Mình không từ bỏ gì cả, mình vẫn ở đây. Cậu thấy uất ức thì hãy trách mình cho thật đã, đều là lỗi của mình, đều là do mình không biết suy nghĩ. Nghiên, đừng khóc đừng khóc."

Như không thể kìm nén nổi nữa, Trân Anh đau lòng, đưa tay quẹt đi nước mắt đang làm bẩn trên mặt Trí Nghiên. Nước mắt mới, nước mắt cũ đều chồng chất lên nhau, vài chỗ thì ẩm ướt hơi nóng, vài chỗ lại khô cằn từ khi nào. Cô biết Trí Nghiên đã khóc rất lâu.

Nàng ấy nói như vậy, trong lòng cô không khuất phục. Bởi vì, chính mình là suy nghĩ cho nàng ấy, cùng với người khác không giống nhau, cũng không muốn nghĩ tới họ.

Cũng chỉ có nàng ấy mới đem lại cảm giác muốn chở che cho người khác, muốn bảo vệ, muốn bao bọc lại cho riêng mình.

Sẽ vì nàng ấy làm hết tất cả. Món quà này chỉ là một phần nhỏ mà cô muốn làm cho Trí Nghiên, là sự tự nguyện và mong muốn, không có sự ép buộc nào khác.

Nhưng tất cả sự cứng rắn trong cô đều bị tiếng khóc thút thít này quấy phá, có hoá thành đá thì cũng là mảnh đá duy nhất bị nàng làm tan chảy. "Sao cậu lại khóc thảm như vậy rồi."

Trí Nghiên nghe vậy tự hỏi có phải đây là chê người ta khóc xấu không? Thế là nàng không khóc nữa, bộ dạng yếu đuối không phải là thứ mà nàng hướng tới.

Gạt đi nước mắt qua một bên, nắm lấy vạt áo kéo người lại, cơ thể Trân Anh càng thêm gần, hai người đối diện nhau, Trí Nghiên trở về thái độ kiêu ngạo, nói: "Cậu làm tôi rất bực mình."

Do trước phòng không bật đèn, hiện tại còn bị cơ thể cao lớn của Trân Anh che khuất, mặt nàng càng không thể thấy rõ.

Trân Anh lo lắng có phải nàng gặp phải chuyện gì, hay là đột nhiên làm nàng gợi lên chuyện không tốt ở quá khứ, tính kế giải quyết hồi lâu, sau khi xem xét kĩ lưỡng các kế hoạch trong đầu, Trân Anh hắng giọng một chút rồi nghiêm túc nói: "Mình cũng bực, hay là cậu cầm gậy đánh vào chân mình đi, hay lên đầu cũng được. Cứ chỗ nào nhiều máu thì đánh vào, chỉ cần cậu không còn bực."

Kim Trí Nghiên: "?"

Được rồi, thật sự bị doạ rồi. Nhưng Trí Nghiên ngược lại chẳng thấy đáng sợ, lạnh lùng quay gót đi vào phòng của mình.

Thấy Trí Nghiên vào trong, Trân Anh cũng đi theo, không dám để nàng ấy một mình. Nhưng khi cô bật đèn lên mới sửng sốt là nàng ấy vào phòng để làm gì. Trí Nghiên thật sự muốn đánh cô.

"Làm sao? Muốn nuốt lời rồi?" Trí Nghiên chống gậy xuống đất, là loại làm bằng cây cổ thụ lâu năm, bao cứng cáp, dùng đầu gậy đập vào chân cũng có thể bể luôn cả khung xương, đem đi đập đầu người thì còn cỡ nào?

Nhưng Trân Anh lại không có chút sợ hãi, khi nãy nhìn thấy như vậy thì có hơi khựng người, nhưng sau đó gương mặt lại trở về bình thường. Không cần nàng ban lệnh thì đã thấy Trân Anh tiêu sái bước tới gần nàng, còn ân cần hạ thấp đầu mình xuống, tự giác nhắm mắt lại.

Trân Anh: "Sẵn sàng rồi, cậu xuống tay đi."

Cây gậy đang chống dưới đất bỗng nhiên rơi xuống, đánh vào mu bàn chân của cô, vì khó hiểu nên quên luôn cảm giác tê tái trên bàn chân, Trân Anh chậm rãi mở mắt.

"Sao cậu không đánh mình?"

Đánh? Làm sao đánh?

Trí Nghiên tự trách bản thân không có uy phong. Người ta vừa mới cúi đầu trước mình, hành động chiều theo lời mình, mình nói gì cô ấy đều tuân theo răm rắp. Vì cái gì lúc này lại cảm thấy dễ thương? Thật mất mặt.

Trí Nghiên đương nhiên không dám công khai nội tâm của mình, chỉ có thể giả vờ khịt mũi, trăm phần phẫn nộ: "Mình không giỡn với cậu, mình đang nghiêm túc."

"Mình cũng không giỡn." Trân Anh nhẹ nhàng vén đi mái tóc đang hơi tán loạn của Trí Nghiên, hành động đối với nàng luôn luôn dịu dàng như thế.

Trân Anh không giống với Lạt Duệ cùng nàng trần truồng tắm mưa khi nhỏ, không giống với Lạc Phúc Hân cùng nàng cãi vả đôi ba câu, càng không giống với Nhàn Nhu hay Khuớc Tâm luôn cho nàng đồ ăn vặt trên lớp.

Trương Trân Anh không giống ai cả. Với Trí Nghiên lại có ảo tưởng cô đối với nàng luôn đối đãi đặc biệt hơn những người khác. Là loại đặc biệt mà Trí Nghiên không thể đặt tên, cũng không biết đặt tên.

Từ khi nàng quay trở về, không ít lần cảm thấy Trân Anh đối với nàng có chút tốt quá đỗi, tốt đến mức dù bị nàng bám đuôi làm phiền, chưa bao giờ Trân Anh sỉ vả nàng, hầu như mắng cũng chẳng có.

Tất cả bạn bè đều được cô đối xử như vậy sao? Hay chỉ mình Trí Nghiên nàng?

Có đôi lúc, Trí Nghiên hay nằm mơ giữa đêm, không phải ác mộng mà là giấc mơ có chút quái dị..

Mơ thấy Trương Trân Anh hôn mình, chuyện đó có thể quái dị đến mức nào nữa?

Suốt mấy đêm liền nàng đều mơ như thế. Ban đầu còn lo nghĩ do bản thân vùi đầu học tập quá mức, sau này tự động cắt giảm thời gian hợp lí, nào cần thiết thì học không thì sẽ ở nhà chuyên tâm dưỡng thân.

Nhưng giấc mơ kì quái đó vẫn tiếp tục diễn ra, lâu lâu còn thấy nàng chủ động cho việc đó nữa, mà trong mơ Trân Anh rất hưởng thụ, liên tục vòi nàng làm chuyện xấu hổ.

Mới nghĩ một chút Trí Nghiên đã chịu không nổi, không bình thường, quá không bình thường.

Đối diện với hành động và cử chỉ ôn nhu của Trân Anh, cộng thêm những suy nghĩ xấu hổ không tự chủ phát ra. Trí Nghiên tự nhiên lại đỏ mặt không lí do, vai cũng run lên, tim đập thình thịch, cố tránh né sự tiếp xúc thân mật của hai người.

Nhưng Trân Anh không để suy nghĩ của mình bay xa đến vậy, cô là thật tâm muốn an ủi Trí Nghiên, nên thấy Trí Nghiên né như vậy cô cũng không hề lúng túng.

Ngược lại Trân Anh rất biết cách vuốt ve bộ lông xù của nàng. "Nghiên, mình biết cậu đang quan tâm mình."

Giọng nói như rót mật vào tai người khác khiến cho cơ mặt của Trí Nghiên thả lỏng, bị phân tán luôn cả chuyện kia. Trí Nghiên nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng trả lời: "Ừm"

Trân Anh đột nhiên ôm lấy nàng, bộc phát đến mức Trí Nghiên không kịp phản ứng, chỉ có thể đơ người bị Trân Anh ôm chặt.

Vâng, ôm rất chặt, giống như sợ Trí Nghiên sẽ biến mất khỏi đây.

Cô lại nói tiếp nhưng giọng nói chỉ dám khe khẽ ở bên tai nàng thủ thỉ: "Cậu quan tâm mình, nhưng mình quan tâm cậu hơn. Nghiên, mình thật sự rất sợ, sợ cậu không vui, sợ cậu khóc, sợ mình làm cậu phiền lòng, sợ những thứ xung quanh gây nguy hiểm cho cậu, tất cả mình đều sợ. Chỉ cần cậu chịu uỷ khuất dù là một chút, như khi cậu bị người ta quấy nhiễu ở ngày mưa, cậu bị té xuống nước, xém chút đã bị xe tải luớt qua, hay là việc cậu bị Triệu Hôn Vinh khi dễ. Tất cả mọi thứ đều làm mình muốn phát điên."

Đây là lần đầu tiên Trí Nghiên nghe cô nói nhiều như vậy, là lần đầu tiên thấy được cả người Trân Anh run rẩy trong lòng mình, toàn thân cô vô hình toát ra tia sợ hãi nhẹ tênh như áng mây.

Nhưng tiếc cho cô, Trí Nghiên lại là một mặt trời lừng lẫy. Đều cảm nhận được áng mây này rõ ràng hơn bất cứ ai.

Trí Nghiên đẩy nhẹ cái ôm dịu dàng ấy ra, lặng lẽ vuốt mặt cô, muốn dùng sự va chạm nho nhỏ này xoa dịu cỗ xúc động của Trân Anh, hình như cô muốn khóc.

"Mình không biết là mình làm cậu sợ nhiều thứ như vậy. Nhưng phải cảm ơn cậu, vì cậu bên cạnh mà mình mới có thể vững vàng đi qua mọi khó khăn. Chính cậu còn giúp mình nhiều hơn như thế." Nếu không có Trân Anh thì sẽ không có Trí Nghiên còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt như thế này.

"Cậu tính cảm ơn bằng miệng thôi sao?" Trương Trân Anh chơi xấu hỏi nàng.

Trí Nghiên to mắt: "Thế cậu muốn mình làm gì?"

"Nhận quà này đi." Trân Anh nhét điện thoại di động vào trong bàn tay Trí Nghiên: "Quà này không dễ kiếm đâu, mình vất vả đứng trước đám đông như vậy, cậu không nể mình thì cũng nên nể quà mình."

Tiếp xúc với Trí Nghiên lâu, giờ ngay cả giọng điệu chua ngoa đó cũng bị lây của nàng, nhưng lời này đã thuyết phục được Trí Nghiên, còn làm cho nàng bật cười.

Chết tiệt, này là rõ ràng lấy mỹ nhân kế dụ dỗ người khác!

Uổng công Trí Nghiên nàng cảm động, cảm động chưa lâu thì bị xối một gáo nước lạnh. Nếu nàng là con cáo già vậy thì chắc chắn Trân Anh là bà nội của bà nội họ hàng nhà cáo!

"Được, lấy là được chứ gì. Nhưng mà, lần sau cậu đừng làm thế vì mình." Phải ra điều kiện trước khi nhận quà, nếu không người này sẽ lặp lại sai lầm lần nữa.

"Được." Không làm thế thì không làm thế. Cô tự biết làm cách khác. Hiện tại dỗ được Trí Nghiên là việc tiên quyết, những việc khác cứ để sau.

Bạn bè giận dỗi nhau là chuyện bình thường, các nàng cũng không phải phật sống. Đôi ba câu vô ý đó không làm cho tình cảm hai bên xa cách, mà hình như còn thúc đẩy quan hệ hai người theo một chiều hướng rất tốt.

Vì cả buổi tối tâm tình oanh tạc quá nhiều mà sức lực cũng bị kéo xuống theo. Trí Nghiên lười biếng trốn trong chăn không chịu động đậy, bà nội có gõ cửa cỡ nào nàng cũng không chịu dậy.

May mắn hôm nay bà Kim phải ra ngoài chợ sớm, thành ra Trí Nghiên mới dám lì lợm không nhúc nhích. Đổi lại là bà, sớm cái cửa phòng nàng đã không còn nguyên vẹn.

Lúc bà nội Hoà An chịu thua đi xuống lần, lại nhìn thấy bạn hàng xóm của cháu gái ghé qua.

Bà nội An: "Cháu qua rủ Tiểu Nghiên đi học à? Giờ nó lăn ra làm biếng rồi, cháu kêu không chịu dậy đâu."

Trân Anh không khách khí bảo bà nội cứ giao lại cho cô, sau đó một mạch đi lên gõ vào cánh cửa phòng đang dính chặt kia.

Vừa gõ được 3 cái, lại nghe được giọng nói ú ớ bên trong: "Cho cháu thêm năm phút, bà nội đừng phiền thêm năm phút của cháu mà."

Sử dụng quy luật năm phút à? Thể nào sau năm phút đó cũng biến thành năm tiếng ngủ quên cho xem.

Trân Anh ho khan, lại khoanh tay nói trước cửa phòng Trí Nghiên: "Không muốn đi học cùng mình hả?"

!!!

Quả nhiên lợi hại, cửa phòng thật sự như được Trân Anh hoá phép lập tức mở ra.

Trí Nghiên đầu cổ có hơi tung hứng, váy ngủ do xuống giường gấp quá mà trở nên xộc xệch, một bên dây vai buông lỏng xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng không tì vết.

"Mình không biết cậu kêu, vào phòng đợi đi."

Trí Nghiên đẩy cửa lớn thêm, nhường qua một bên cho cô đi vào, Trân Anh ngượng ngùng ngồi trên giường lộn xộn của nàng, sau đó lóng ngóng tay chân sắp xếp lại cả giường ngủ, chăn gấp ngăn nắp, gối cũng chồng lên gọn gàng.

Đến khi Trí Nghiên quay về vừa thấy được Trân Anh đang nghịch đồ của mình.

Trí Nghiên đi lại cửa tủ, vừa nhìn vừa nói: "Cái đó là máy nghe nhạc Lạt Duệ tặng cho mình, trong đó lưu trữ nhiều bài hay lắm, đều là những nghệ sĩ mình thích, có Bạch Lưu Đông, cậu từng nghe qua bài của nàng chưa?"

Máy nghe nhạc này hình dạng nhỏ nhỏ, thân dài như một que kẹo cao su, phía trên có nhiều nút sử dụng. Trân Anh từng thấy ẻm qua một lần Trí Nghiên đem nó đến khu nhà bơi, lúc đó Trí Nghiên có mở cho cô cùng nghe.

"Bạch Lưu Đông, Bạch Lưu Đông trong võ công hư trúc?" Trân Anh nghĩ rằng nhân vật mà Trí Nghiên nói đến là nhân vật có thần công thuật pháp mạnh mẽ trong phim mà mình từng xem.

Trí Nghiên bị nghẹn một họng, sáng sớm đi nói chuyện với Trân Anh đúng là muốn chọc cho bản thân thổ huyết: "Đại ngốc, máy nghe nhạc lưu phim được hả?"

Hai người vừa ra khỏi cửa nhà, đang đi trên đường Trân Anh đột nhiên lay cánh tay áo Trí Nghiên, sau đó mở balo mình ra, trong đó có một chiếc túi xanh đựng hai hộp cơm mà Trân Anh tự tay chuẩn bị.

Trí Nghiên hỏi: "Cậu làm cơm cho ai đấy?"

"Hai đứa mình."

Bình thường Trí Nghiên rất ít khi xuống nhà ăn của trường, không phải thức ăn ở đó không ngon, chỉ là khi ăn cơm sẽ ăn kèm với canh, mà canh của trường lại rất nhạt miệng, canh không ngon thì nàng ăn cũng không vui mồm.

Trí Nghiên ngó một chút rồi vu vơ hỏi qua: "Có canh không?"

Trân Anh: "Có, canh rau thịt bằm, cậu ăn được không?"

Nghe có canh, còn là canh thịt bằm, dù tài nghệ của Trân Anh nàng chưa từng thử qua cũng cảm thấy nhất định sẽ ngon, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Trí Nghiên không nể nang xung quanh có nhiều ánh mắt dòm ngó, cứ như vậy khoác lấy tay Trân Anh đi vào trường.

Kể từ khi buổi âm nhạc đêm qua kết thúc, trên diễn đàn đăng liên tục mấy video về tiết mục Ký Sự Thiếu Niên, lan truyền tới mức mấy trường khác cũng qua tương tác, chỉ sau một đêm mà Trương Trân Anh đã trở thành người nổi tiếng ở Phúc Đán.

Nhưng có một điều mà cô không thích, đó là từ sau vụ đó, hầu như Trân Anh làm gì hay đi đâu đều sẽ có người chú ý, phiền tới mức có khi đứng nói chuyện cùng bạn bè sẽ có người tới xin wechat của Trân Anh làm quen.

Trân Anh bề ngoài tuy nhã nhặn lịch thiệp, nhưng cô đối với chuyện cá nhân của bản thân sẽ không khách khí mà từ chối khéo mọi người, vòng bạn bè vì vậy vẫn trở nên như cũ, không có ai được Trân Anh thêm vào cả.

Đến giờ cơm trưa, Trân Anh cùng Trí Nghiên đi xuống nhà ăn, có thêm Lạt Duệ nữa là thành một bàn ba người.

Tối hôm qua sau khi giải quyết xong mọi khúc mắc, Trân Anh có nhắn lại cho Lạt Duệ về tình hình của Trí Nghiên, nên hiện tại trong số các nàng không ai nhắc về chuyện đó nữa.

Chỉ có điều Lạt Duệ vẫn thấy không khí giữa hai người rất lạ. Hoài nghi đêm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì.

Như ngay lúc này, ăn cơm không ăn mà cứ gắp đồ ăn qua lại cho nhau, người này gắp cho người kia, người kia gắp ngược cho người nọ. Rốt cuộc đem nàng bỏ ngoài sọt rác rồi?

Trân Anh gắp miếng sườn chua bỏ qua hộp của Trí Nghiên: "Ăn nhiều cho mau lớn."

Trí Nghiên đem miếng sườn đó trả lại chỗ cũ, phản bác lại: "Mình lớn nữa chỉ có đi kéo chân, cậu ăn đi."

Lạt Duệ xệ vai, lập tức cướp lấy miếng sườn đó, nói: "Miếng sườn không có tội, xin hai người không yêu thương nó thì hãy để tôi thương nó." Giữa sự ngạc nhiên của cả hai, Lạt Duệ không e ngại bỏ luôn miếng sườn vào miệng, thích thú mót thêm một muỗng cơm.

Lạc Phúc Hân đi xuống gặp Trân Anh đang một bàn cơm chén ấm cúng, hành động lại thân mật giữa thanh niên bạch nhật như vậy, tên này từ khi nào biết bỏ bê bạn bè chạy theo tình yêu rồi?

"Ha, Trương Trân Anh. Mọi bữa kêu cậu xuống nhà ăn cậu còn chả thèm đếm xỉa tới, bây giờ hạnh phúc quá nhỉ?"

Trân Anh nghe thấy có người móc mỉa mình, sợ bị nàng chọc thêm liền trừng mắt cảnh cáo.

Lạc Phúc Hân cũng không muốn cảnh chị em tương tàn, máu me bê bết, nàng chỉ muốn xuống ăn cơm thôi nha. Thế là một bàn ba người bây giờ đã trở thành một bàn sáu người, đi theo Phúc Hân còn có An Hữu Trân và Điêu Thu bên cạnh.

Trí Nghiên nhận ra hai người này thật quen mắt, nghe được cuộc trò chuyện về tai nạn bất ngờ của Điêu Thu khiến cho chân nàng phải bó bột một cục to, đi đứng khó khăn mới không thể cùng nhóm trình diễn.

Thì ra họ là cùng một đội Hoa Mai Vàng. Mọi người lần đầu quen biết nên nói chuyện rất khách sáo, Trí Nghiên lại có thêm bạn, điều đó làm Trương Trân Anh có phần không mấy vui vẻ.

Trân Anh lại gắp miếng thịt của mình qua, muốn dời đi lực chú ý của nàng: "Nghiên, cậu phải ăn."

Trí Nghiên nhìn hộp cơm của mình vẫn còn khá nhiều, ngoan ngoãn nghe lời múc cơm vào miệng, lại cảm thấy Trân Anh vẫn còn nhìn nàng.

Trí Nghiên ngó qua hỏi: "Mặt mình dính gì à?"

Cô trả lời không có gì, sau đó tiếp tục ăn hết bát canh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro