09. ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiyeon trở về sau ba ngày công tác cùng với sojung và hyunjung. khác với hai người đó đang mệt mỏi đến muốn chết, jiyeon cảm thấy vô cùng phấn chấn mà kéo vali ra khỏi cổng sân bay.

hôm nay jiyeon sẽ được về nhà với luda ~

đi công tác rồi mới thấy, không gặp em thì lại nhớ em kinh khủng. dù là tầm ba ngày trước thì chị quá ngại ngùng để mà thừa nhận, nhưng mà bây giờ thì không thể nào kiềm được nữa rồi. chị sẽ thành thật với bản thân, còn ai hỏi han thì chị vẫn sẽ giả điếc thôi.

chị không có nói trước cho em biết, chị định sẽ về rồi lái xe đến trường để đón luda. chị sẽ tạo cho em một bất ngờ.

...

luda định sẽ đi về sớm hôm nay, nhưng juyeon rủ em và yeoreum ở lại để xem cậu ấy đấu bóng rổ. em cũng rất thích môn thể thao này nên đã ngay lập tức đồng ý đi xem, và em thật sự rất tận hưởng buổi đấu ngày hôm nay.

lúc trận đấu kết thúc, em rời đi một chút để đi vệ sinh. cho đến tận khi yeoreum và juyeon đã thu dọn xong vẫn chưa thấy em quay lại.

- quái lạ, cậu ấy ngủ quên trong đó à?

hai người bỗng có cảm giác bất an, lập tức chạy đi tìm em.

phía bên đây nhà vệ sinh, luda run rẩy đối mặt với đám của shin seri, sợ hãi nhìn chị ta đang cười khoái chí. có lẽ là do em không để ý đến việc đám bọn họ đã đi theo em đến đây, em đã bất cẩn, lẽ ra luda nên nhớ đám của shin seri thường tụ tập ở trường vào giờ này.

em không thể lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu yeoreum và juyeon được, vì nó bị đập nát tan ở góc nhà vệ sinh mất rồi.

- lâu quá rồi mới thấy mặt em gái nuôi nhỉ? cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lắm sao?

shin seri thật sự đang muốn gì ở em chứ? em đã tưởng em sẽ không bao giờ phải gặp lại chị ta nữa rồi. tại sao vẫn không thể thoát khỏi chị ta vậy chứ?

- chị muốn gì đây, seri?

- mày chắc là đang dư dả lắm, hay là cho tụi tao một ít để đi ăn đi? kim jiyeon dễ gì mà không cho mày tiền, đúng không?

- không có, em... không có tiền đâu.

- làm sao mà không có?! tụi bây lục đồ nó cho tao!

đám con gái hung hăng lập tức sấn tới, trấn cả thân người bé nhỏ vào tường mà lục soát hết đồ của em. lực đạo mạnh đến nỗi em nghĩ cúc áo như muốn rơi ra, bất lực mà đưa hai tay ôm trước ngực mà che chắn.

- luda! em có ở trong đó không?!

//

jiyeon đang rất vui vẻ đứng tựa vào xe đợi luda, bỗng dưng bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang chạy khắp hành lang. nhìn kỹ thì chính là juyeon và yeoreum.

nhưng mà luda đâu? em thường đi với hai cô bé này mà nhỉ?

- juyeon, yeoreum.

hai cô bé nghe thấy tiếng kêu, lập tức chạy lại phía chị, bộ dáng vô cùng hoảng hốt. jiyeon còn chưa kịp hỏi, yeoreum đã lo lắng kể lại.

- chị jiyeon, tụi em không thấy luda đâu cả.

- phải, cậu ấy nói là đi vệ sinh, nhưng mà tụi em tìm hết hai dãy nhà rồi vẫn không thấy.

jiyeon nghe như thế thì lập tức khẩn trương, bấm chìa khoá xe lại rồi chạy đi tìm với hai cô bé bạn thân của em.

- còn một dãy ở gần thư viện thôi, chị tìm ở ba tầng trên nha, tụi em sẽ đi mấy tầng dưới.

- được, đây là số của chị, tìm thấy em ấy thì lập tức gọi chị đến nhé.

//

- mẹ nó, tao kêu mày treo biển đang dọn dẹp lên, mày đã treo chưa?!

- tao... tao treo lên rồi mà.

- vậy thì im lặng đi.

đám con gái lập tức dừng lại, một đứa còn che miệng luda để không cho em hét lên. em nghe thấy giọng nói, ngay lập tức đã nhận ra đó là giọng của chị.

em bạo gan cắn một cái thật đau lên tay con nhỏ đó, nhỏ vì đau mà hét lên một tiếng.

- luda!!!

- má nó con nhỏ này!

em lãnh trọn một cú tát đau điếng từ seri. nhưng vừa xong, cánh cửa lập tức có dấu hiệu bị đập phá. đám seri hoảng hồn, nhưng chưa kịp nghĩ cách thì cánh cửa đã bị đập cho đến mức phải bật ra một cách mạnh bạo.

jiyeon xuất hiện đằng sau cánh cửa, cùng với một cái ghế trên tay. chị tức giận quăng ghế qua một bên, một thân bốc hoả tiến lại gần đám của seri.

- còn chưa buông luda ra!?

luda vùng vẫy, thoát khỏi sự kiềm cặp của hai đứa con gái ở đó, lập tức chạy ra đằng sau của jiyeon, một mực nắm chặt lấy vạt áo của chị.

- tôi nhớ tôi đã cảnh cáo em rồi mà, shin seri?

seri lúc này cũng bắt đầu hoảng sợ, nhất thời không biết phải làm thế nào.

- được! coi như các em có bản lĩnh dám động vào luda đi! vậy thì về nhà tự tìm lời mà nói với bố mẹ các em đi nhé?

jiyeon cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai của luda rồi đưa em rời khỏi đó. ngay lúc chị đã dẫn em xuống xe, lập tức nhận ra em đang nấc lên. jiyeon nhìn xuống, chú ý được gì đó rồi nâng mặt em lên.

- chúng nó đánh em?

luda gật đầu, hai tay lau đi nước mắt trên má, lúc chạm vào vết đỏ còn khẽ suýt xoa đau đớn.

- ngoan, đừng khóc nữa, chị ở đây rồi.

jiyeon nhất thời nhìn em không biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy em mà vỗ về. chị không khỏi đau lòng, chỉ biết đứng đó ôm em đến tận khi em đã thôi nức nở.

- để chị đưa em về.

luda gật đầu, đi theo jiyeon. chị thấy tay em vẫn nắm chặt lấy vạt áo của chị không dám buông, liền đưa tay nắm chặt lấy tay em.

- em muốn chị xử lý đám đó như thế nào?

lúc ngồi lên xe, jiyeon đã nhắn cho juyeon và yeoreum rằng chị đã tìm được luda rồi. em nghe thấy chị hỏi thế, liền đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn chị.

- em muốn chị làm gì chúng? chị có thể cho chúng thôi học, thậm chí còn có thể làm cho gia đình chúng lao đao đấy. chỉ cần em nói, chị nhất định sẽ cho chúng trả giá.

- em... em không biết.

- em cứ suy nghĩ đi. giờ thì chị đưa em về nhé?

luda gật gật đầu, suốt đoạn đường về nhà cũng chỉ trầm mặc im lặng.

khi đã đặt chân vào nhà, jiyeon đã lập tức muốn lấy khăn chườm lên má em, chị sợ má em sẽ bị sưng lên. nhưng khi chị vừa dợm bước định đi, luda đã kéo tay chị lại, nhìn chị mà rụt rè lên tiếng.

- jiyeon...

- sao thế? đợi chị một chút, chị đi lấy kahwn ấm chườm cho em...

- không, jiyeon, khoan đã. chị có thể...

luda có vẻ bối rối, chỉ một mực nắm lấy tay áo của chị, từng bước lại gần.

- chị ôm em thêm một chút được không?

jiyeon mất một giây bất ngờ, nhưng rồi ngay lập tức kéo em vào lòng mà ôm thật chặt.

- jiyeon, em thật sự rất sợ... em không muốn gặp lại đám con gái đó nữa... em sợ lắm...

- được, theo ý em hết. chị sẽ không để em phải chạm mặt chúng nữa, không bao giờ.

jiyeon ôm chặt em hơn, vì chị cũng không dám nghe thấy tiếng em đang nức nở. chị ôm em ngồi xuống sofa, ở bên cạnh em cho đến khi em đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

với luda vẫn còn cố gắng mà giữ lấy vạt áo của chị, nước mắt của em thấm ướt cả một bên vai, chị mò mẫm trong túi, lấy ra điện thoại. jiyeon gọi vào số của ba chị, vài giây sau bên đàu dây đã có người bắt máy.

"ba đây, có chuyện gì?"

- ba cắt đứt hết các mối quan hệ với nhánh cổ đông bên trường của luda đi, đuổi hết đám con của họ ra khỏi trường luôn.

"tự nhiên lại làm thế?"

- con dâu của ba bị bắt nạt.

"cái gì?! chúng nó dám sao?! được, sẵn dịp bỏ bớt mấy bên vô dụng."

- giữ lại shin seri nhé, từ ngày mai con sẽ đứng ra trừng trị con nhỏ đó.

"được, cứ làm như thế đi. ngày mai ba sẽ triệu tập cuộc họp bên đại học nghệ thuật cho con."

chủ tịch kim cúp máy, và jiyeon cá chắc là ba chị cũng đang nóng lòng làm như thế lắm. ba chị còn cưng luda hơn cả chị, nghe em bị như thế, ông làm sao có thể ngồi yên?

đặt điện thoại xuống rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho em, thầm thở dài. nếu lúc nãy chị không đến đón em, thật không dám nghĩ đến việc đám con gái kia có thể làm đến chuyện kinh khủng gì nữa.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro