10. người của kim jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiyeon thẳng thừng đuổi hết đám con gái kia khỏi trường, chỉ chừa lại shin seri. vốn dĩ các bạn học đều không hiểu sao bọn con gái nhà giàu đó bị thế, lập tức họ đều nhận được email của trường. trong mail thông báo về việc kể từ nay gia tộc họ kim sẽ chiếm phần cổ đông nhiều nhất của trường.

vậy là shin seri chính thức thất sủng, gia đình của cô ta không còn là cổ đông lớn nhất của trường nữa.

- nhưng làm sao lại như thế nhỉ? mấy cổ đông kia rút hết rồi sao?

- mà toàn là mấy gia đình có con gái chung nhóm với shin seri thôi.

- thật kì lạ, không lẽ họ đắc tội gì với gia tộc họ kim sao?

luda bước vào lớp, nghe mọi người không ngừng bàn tán mà vô cùng tò mò, việc không có điện thoại làm em chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hết. chưa kịp ngồi xuống ghế, shin seri đã hùng hổ bước đến trước mặt em, mặc cho trong lớp vẫn còn rất nhiều người mà làm loạn.

chị ta quăng điên thoại của mình lên bàn của em, cho em đọc email của trường về công bố chấn động sáng nay.

- lee luda, mày xem mày đã làm gì đi!?

bạn học trong lớp bắt đầu xì xầm. đúng rồi nhỉ? luda đang là con dâu nhà kim mà, chuyện này có liên quan gì đến luda không?

luda đọc qua một lần, dường như không tin vào mắt mình nữa. nhưng ngay lập tức em biết rằng điều này chắc chắn là do jiyeon làm, nên chỉ gật gù, ngước lên trả lời jiyeon.

- là do chị thôi.

- tao thế nào? tao chỉ xin mày một ít tiền mà mày làm thế với bạn bè của tao sao?! mày cũng không vừa đấy nhỉ?

seri nở một nụ cười nửa miệng, điên điên khùng khùng mà cuối xuống gần với mặt của em, gằn giọng mà hăm doạ.

- mày cũng chỉ là đứa con hoang thôi mà, lee luda! mày tưởng bá vào được kim jiyeon thì mày muốn làm gì thì làm hả?!

- bá vào tôi thì sao?

seri lập tức quay lại nhìn về phía cửa ra vào, mắt không ngừng giật khi thấy jiyeon khoanh tay đứng đó, nhíu mày, vẻ mặt vô cùng không hài lòng.

- kim jiyeon...

- tôi thì sao? à, em vừa nói luda là gì thế?

seri cứng họng, mặc dù trong đầu hiện giò đnag có hàng trăm, hàng ngàn từ chửi bới nặng nề nhắm tới chị, nhưng nào có gan mà cô ta dám mở miệng nói ra. jiyeon từng bước tiến lại, đứng trước mặt seri, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn méo mó của nhỏ.

- em gọi luda là đứa con hoang, vậy em có biết nếu luda không còn là con gái nuôi của shin gia nữa thì shin gia chắc chắn sẽ sụp đổ không?

jiyeon rút điện thoại ra, đưa ra trước mặt nhỏ.

- em không muốn luda mang họ shin nữa thì lập tức gọi cho ông bà shin mà nói đi.

- tiện thể nếu thế, tôi cũng cắt đứt với nhà em luôn, như cách tôi đã gạch tên hết mấy gia đình của bạn bè em trong danh sách cổ đông trường này vậy đấy.

hấp dẫn quá! - mấy bạn học trong lớp vừa cảm thán, vừa lấy điện thoại ra ghi hình lại. lần đầu tiên họ được diện kiến kim jiyeon mà, lại còn cùng với lời lẽ đanh thép như đang ép cung người ta như thế. với tình huống như thế này, chắc hẳn shin seri đã phải làm gì ngu ngốc mà động chạm đến người của kim gia rồi.

- chết tiệt, mấy người bị điên cả rồi.

seri miệng dù đang chửi bới, nhưng chân thì đã nhanh chóng chạy khỏi phòng học của em. jiyeon nhìn em, vui vẻ mỉm cười một cái.

- đi ăn với chị không? chị muốn thử mấy món dưới canteen của em.

- jiyeon, chuyện này... là chị làm sao?

- tất nhiên rồi, em chưa đọc email sao? à quên, điện thoại em bị hỏng mà nhỉ?

jiyeon nhún vai một cái, rồi bước đến nắm tay luda đi ra ngoài với chị.

- không sao, chiều nay đi học về chị sẽ chở em đi mua điện thoại. giờ thì đi ăn thôi.

mỗi bước chân của hai người bước trên hành lang đều thu hút vô số ánh nhìn của các sinh viên khác. và tất nhiên là điều đó khiến em trở nên vô cùng ngại ngùng rồi, em chưa bao giờ biết đến cảm giác này cả. trừ mấy lần được các giảng viên khen ngợi trước lớp, chưa lần nào em được trải nghiệm cảm giác có nhiều người bàn tán đến như thế.

nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, jiyeon làm như thế thì ác quá rồi.

- jiyeon, em nghĩ là chị hơi mạnh tay rồi. em không có ý... muốn đám con gái kia bị đuổi học.

- chứ em đã nghĩ như thế nào?

- chỉ là... em chỉ nói thế vì lúc đó em cảm thấy rất uất ức, em không ngờ là chị làm thế...

jiyeon bưng cả hai mâm cơm của chị và em ra bàn ăn, âm thầm đánh giá chất lượng. thật tình, đồ ăn hơi ít rồi đấy, rau thì nhiều hơn cả cơm nữa là sao?

- luda à, quan trọng là em thấy uất ức vì chúng làm thế với em. chị là kêu hiệu trưởng đuổi học bọn nó, mua hết cổ phần của gia đình bọn nó, chứ chưa có triệt đường sống của gia đình chúng đâu mà.

jiyeon nói như thể mấy cái chuyện đó đơn giản lắm vậy.

- chị còn để shin seri lại vì suy cho cùng, con nhỏ đó cũng là con gái của shin gia, là nhà ba mẹ vợ của chị thôi. chứ không hôm nay nó không có đứng trước mặt em mà nói xằng bậy được như thế đâu.

chị bỏ mấy miếng thịt đã được cắt sang khay cơm của em, sau đó thì lấy lại miếng thịt chưa cắt sang khay của chị.

- trách là trách tụi nó ngu ngốc động đến người của chị thôi.

luda lập tức đỏ mặt, tay cầm muỗng ăn cũng trở nên lúng túng. nghe chị nói cụm từ "người của chị" khiến em cảm thấy tim mình đập nhanh kinh khủng, mặc dù biết hiện tại đúng thật em là người của jiyeon.

- cảm ơn chị, jiyeon.

- không cần phải cảm ơn chị đâu, việc chị cần làm mà.

- chị đã làm nhiều hơn những việc cần làm rồi.

jiyeon ngẩng lên, nhìn luda với vô vàn thắc mắc.

- so với một cuộc hôn nhân không bắt đầu từ việc yêu nhau, thì chị đã làm cho em rất nhiều thứ rồi.

- không bắt đầu lúc đó thì bây giờ bắt đầu được không?

luda "hả?" một cái, tự hỏi rằng mình có đang nghe nhầm không.

- ý chị là sao...

- chị nghĩ là chị đang cố gắng để cho điều đó bắt đầu đây, việc... ta "yêu nhau".

jiyeon bỗng ngập ngừng hơn nhiều, ánh mắt cũng không còn vẻ đanh thép hay thậm chí là một xíu can đảm nào cả. chị cứ ấp úng, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

- nhưng mà này, em không cần phải cố ép bản thân trong chuyện này. việc phải lấy chị theo lời gia đình đã là một điều vô cùng vất vả với em rồi.

- em cứ... tận hưởng và sao nhỉ... ờm... suy nghĩ thêm nếu em muốn thôi.

luda muốn bật cười, nhưng đã cố nén lại trong lòng. em nghĩ jiyeon sẽ vô cùng xấu hổ nếu em làm thế, dẫu trong mắt em lúc này, nhìn jiyeon thật đáng yêu.

nếu nói người trước mặt em với người vừa mới đứng trước mặt seri mười lăm phút trước là một, có lẽ sẽ hơi khó tin đấy.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro