11. tạp dề nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiyeon nói em đừng để ý đến lời chị nói, nhưng mà làm sao không để ý được? nhờ chị nói, em mới càng chắc chắn rằng mình cũng có tình cảm với chị mà. dù hai người đã trở nên vô cùng ngại ngùng với nhau sau ngày hôm đó, nhưng mà mỗi ngày tiếp theo em đều cảm thấy rất vui vẻ.

hôm nay là thứ bảy, em không có tiết học, em bỗng muốn làm cơm trưa cho jiyeon.

thường thì jiyeon vẫn dậy rất sớm để đi làm, hôm nay cũng thế, lúc luda thức dậy thì chị đã rời khỏi nhà rồi. thế thì cũng tốt, em sẽ bất ngờ mang cơm đến cho chị, tự nghĩ rằng chị sẽ vui lắm khi mà nhận được bất ngờ này của em.

theo kế hoạch đã tính, em đã rời khỏi nhà để đi mua nguyên liệu làm đồ ăn. em không biết jiyeon thích ăn gì, nên đã làm một bữa trưa truyền thống, có cơm cuộn, thịt và canh kim chi. em vẫn thường là người nấu cơm khi còn ở nhà với ba mẹ nuôi, nên tay nghề cũng không thua gì jiyeon đâu nhé.

em cũng nghe nói jiyeon thường dùng bữa với hyunjung và sojung, nên em sẽ làm nhiều một chút cho cả hai người họ nữa.

...

- hyunjung à, sao nhiều rau thế? em lựa ra hết cả nửa ngày luôn rồi.

jiyeon nhăn nhó, liên tục dùng đũa gắp hết rau ra khỏi hộp cơm. nhìn cái đống màu xanh lá trước mặt, chị chỉ muốn nhịn đói mà tiếp tục làm việc thôi.

sojung nhìn jiyeon bất lực.

- cái này là tớ mua, hồi nãy quên nhắc người ta không lấy rau.

- ơi là trời, ê thôi cậu ăn cái hộp này luôn đi, đã rau lại còn có giá đỗ nữa chứ.

hyunjung như đã quá quen với cái việc này rồi, hôm nay jiyeon chịu ngồi lựa rau ra thì hẳn là đang rất đói mới có thể kiên nhận như thế, chứ như thường ngày là bỏ xó hộp cơm một bên rồi.

- này, đừng có lãng phí coi! hộp cơm này tận sáu nghìn won đấy.

- chỉ rau với giá thôi chắc cũng ba nghìn won rồi!

hai người đó lo cãi nhau, không nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài văn phòng. hyunjung gọi hai người một tiếng, nói là có người rồi đi đến mở cửa.

- ủa, luda làm gì ở đây thế?

jiyeon nghe thấy tên bé yêu, liền bỏ đi gương mặt đang nhăn nhó mà ngẩng lên. khi thấy đó đúng là em thì mới sáng mắt lên mà quên hết mọi sự mệt mỏi.

- em chào mọi người, em mang cơm đến cho mọi người đây.

jiyeon nghe đến thế, liền giấu hộp cơm xuống dưới bàn.

- thật may quá, hai người này không có đặt cơm cho chị.

sojung và hyunjung đã bày ra một vẻ mặt vô cùng khinh bỉ dành cho chị.

- em dâu chu đáo thế, chị sẽ ăn thật nhiều.

jiyeon cũng đi đến bàn ở giữa phòng, ngồi xuống cạnh luda đang dọn đồ ăn ra cho bọn họ. hyunjung và sojung vốn dĩ không ăn nhiều nên chỉ mua có một phần cơm lớn để ăn chung, nhưng khi nhìn mấy món ăn ngon miệng trước mắt, không kiềm được mà chấp nhận ăn thêm nhiều hơn thường ngày.

nhưng mà nhìn lại, jiyeon đứng hình.

má ơi, đồ em nấu còn có nhiều rau hơn hộp cơm ban nãy nữa. may là em đã để riêng rau củ qua một khuôn riêng rồi, chứ nếu không thì chị sẽ khổ sở lắm. nhưng, nhưng, nhưng!!! trong cơm cuộn có dưa leo. ôi trời, trong hàng ngàn loại rau củ trên đời, chị ghét nhất là dưa leo!

- chị sao thế, chị không thích... mấy món này sao?

- làm gì có! chị thích mà.

để chứng minh cho lời mình nói, jiyeon đã ngay lập tức gắp lấy một cuộn cơm ăn. mùi vị rất là tuyệt vời, chỉ trừ bị của dưa leo đã nhanh chóng lan tỏa trong miệng khiến chị thầm than trong lòng.

- nay jiyeon ăn giỏi quá vậy?

jiyeon nhìn sojung, bực bội nhưng không dám nói. nhưng mà luda làm đồ ăn ngon quá, dù chị rất ghét dưa leo nhưng vẫn liên tục gắp cơm cuộn để ăn, cả canh và thịt cũng xuất sắc nữa. chị bỗng muốn ngày nào cũng được ăn thế này, thật tiếc là em chỉ được nghỉ vào thứ bảy thôi.

- no quá à, jiyeon ăn hết phần còn lại nha.

jiyeon nghe sojung nói, rồi đưa mắt nhìn lại phần đồ ăn mà em đã chuẩn bị. quái đản, hai người họ ăn hết rồi còn đâu, còn mỗi cái chén rau củ thôi! chị đặt bát canh đã hết xuống bàn, rồi ngập ngừng cầm chén rau củ lên, thầm niệm trong đầu rằng trước mặt chị chỉ là bông cải xanh và cà rốt thôi mà, không có gì khó khăn cả.

luda dường như đã nhận ra là jiyeon không có thích ăn rau.

- chị không ăn được thì đưa cho em cũng được.

- không có, chị thích bông cải xanh mà.

nghe kim jiyeon đang điêu toa trước mặt em dâu kìa. - hyunjung nói nhỏ vào tai sojung, liền nhận được một cái bĩu môi trêu chọc, đồng tình với chị.

luda nhìn jiyeon ăn ngon lành như thế thì cũng không còn cho là chị ghét rau củ nữa, trong lòng vô cùng vui vẻ. còn jiyeon thì cũng từ từ ăn hết được một chén rau củ mà em làm, lúc ăn xong còn tự nói với bản thân là cũng không khó ăn như chị nghĩ.

à không, chắc chắn là do em làm nên mới dễ ăn đến thế.

- xong rồi, em về nhé.

- để chị đưa em xuống.

- không cần đâu, em đã đặt xe rồi. mọi người cứ ở lại làm việc đi nhé.

nói rồi, luda mỉm cười cuối chào ba người họ rồi rời đi. sojung lập tức khoanh tay, miệng theo thói quen mà bắt đầu châm chọc người đang ngây ngốc cười đến híp cả mắt lại ở trước mặt.

- hôm nay chắc là trời mưa to lắm.

- im ngay, chu sojung.

- rau cũng ngon mà, thấy không?

jiyeon hừ một cái, vừa đi lại bàn làm việc, vừa đưa hộp cơm khi trước lại cho sojung.

- tất nhiên, ngon hơn cái phần cơm đầy rau.và.giá đỗ sáu nghìn won của cậu nhiều.

sojung làm mặt quỷ, giả bộ nhại lại lời của jieyon rồi cầm lấy hộp cơm, cùng hyunjung rời khỏi phòng.

...

- luda à, chị về rồi đây.

jiyeon về sớm hơn mọi ngày, tay còn cầm thêm một túi đồ khá lớn.

luda đang chơi game ở phòng khách, nghe thấy tiếng chị liền bỏ điện thoại xuống rồi chạy ra ngoài cửa.

- chị mua gì thế?

- là đồ ăn, để chị nấu bữa tối cho em.

luda cầm lấy túi đồ, nhìn vào trong thì toàn là những nguyên liệu tươi. luda cầm túi đồ đi vào bếp, còn chị thì đã nhanh chóng đi lên phòng để tắm rửa rồi.

khi chị tắm rửa xong và đi xuống bếp, chị thấy luda đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn. nhìn em trong chiếc tạp dề màu vàng, luôn tay cắt rau rồi lại quay sang nêm nếm, tự dưng chị lại thấy ấm áp trong tim. jiyeon chưa bao giờ cảm thấy được điều này trong căn bếp ở nhà chị cả, vì vốn dĩ trước giờ, chị chẳng bao giờ về nhà để ăn cơm tối. toàn là mấy món phải hâm nóng lại, có hôm trễ quá thì chị không ăn luôn.

mùi thơm từ căn bếp thoảng thoảng bên cánh mũi, chị muốn sau này đều sẽ về ăn tối với em.

chị để điện thoại lên bàn, tay lấy chiếc tạp dề còn lại để đeo vào người, bước lại bên cạnh em.

- để chị nấu cho.

- không sao, cũng sắp xong rồi.

em lấy muỗng canh, múc lên rồi từ từ đưa đến trước mặt chị.

- chị nếm thử xem.

jieyon cuối xuống, thổi nhẹ rồi cầm tay em đưa muỗng canh lên miệng mình mà nếm. chị cũng không có để ý, mặt em đang ửng lên một sắc hồng rất đáng yêu.

- em vẫn thường nấu ăn ở nhà à?

- vâng, có vừa với khẩu vị của chị không?

- chà... sau này chị sẽ về nhà sớm hơn, cũng sẽ mua đồ về để em nấu.

luda bật cười, rồi cùng chị dọn bàn ăn.

jiyeon trộm nhìn em, thầm vui vẻ. khung cảnh giữa hai người, dần giống với một gia đình nhỏ thật sự rồi.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro