12. lửa hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiyeon vô tình biết được em thích cắm trại.

trong một lần trò chuyện trên bàn ăn, em có nhắc đến việc em thường trốn đi cắm trại một mình nếu tâm trạng xuống dốc. việc ngồi đọc sách bên cạnh ánh lửa hồng khiến em thấy lòng an yên, và việc tự mình dựng nên một chỗ ấm áp cho riêng em làm tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

chị thì chưa từng đi cắm trại, cũng không có thời gian để đi đến mấy nơi như vậy. chị đúng nghĩa là, chết dí trong văn phòng làm việc từ sáng đến đêm.

jiyeon nhìn lên lịch để bàn, ngày mai là chủ nhật, cũng không có cuộc họp. chị nên cùng em đi cắm trại không? chị sợ ra đấy chả biết làm gì, chỉ nhìn em làm thì lại bứt rứt.

dù chưa biết có nên đi hay không, tay jiyeon đã tìm mấy cái video chỉ dẫn dựng lều, nhóm lửa và tất tần tật về mấy thứ cần làm trong khi đi cắm trại rồi.

chị thấy dựng lều cũng dễ, nhóm lửa không có vấn đề gì.

coi được một lúc, chị nhấc điện thoại lên gọi cho hyunjung.

"gì đấy?"

- đặt mua giúp em trọn một bộ dụng cụ cắm trại đi, loại tốt nhất, loại mà không cần quá nhiều thao tác để dựng ấy.

"chi vậy? định đi cắm trại à?"

- ừa, luda thích đi cắm trại.

"cho chị với sojung đi chung với, tụi chị cũng thích cắm trại."

- được, nhưng mà đi chỗ khác dùm.

"xì, không ưa em nổi"

"tầm chiều nay gửi đồ qua nhà em nhé?"

- okay.

———

chiều hôm đó, hyunjung đã cho người gửi đồ đến nhà của em và chị như đã nói. nhìn chị ôm đống đồ có đôi chút cồng kềnh vào nhà, em không khỏi thắc mắc. sao nhìn túi đồ nay có đôi chút giống đồ đi cắm trại của em thế?

- đây là gì vậy, jiyeon?

chị đặt túi đồ xuống sàn, thở hắt ra một cái rồi nhìn em mỉm cười.

- đây là dụng cụ cắm trại, chị đặt mua để cuối tuần này đi cắm trại với em.

luda bất ngờ, thích thú nhìn đống đồ xịn xò trước mắt mà cảm thán.

- nhưng mà nhân dịp gì thế? chủ nhật này chị không cần phải làm việc sao?

- không nhân dịp gì cả, chỉ là muốn đi cắm trại cùng em thôi.

em đoán là chị đã nhớ, về cuộc trò chuyện của hai người mấy hôm trước. em nói nếu có thời gian em muốn cùng chị đi cắm trại, chỉ là không ngờ jiyeon lại thật sự mua đồ để cùng đi với em.

jiyeon rất bận, em biết. nhưng chị cũng không hề bận đến nỗi mà không nhớ đến mấy điều nhỏ nhặt em thích. luda vô cùng vui vẻ.

- cũng lâu rồi em không có đi cắm trại, cám ơn jiyeon.

- vợ chị muốn thế mà.

vừa dứt lời, jiyeon tự thấy ngại với câu nói của mình, luda thì còn ngại ngùng hơn. jiyeon thậm chí còn không dám nhìn đến chỗ của em nữa, em thì vờ nghịch mấy cái dụng cụ mà chị đã đặt cho chuyến cắm trại.

luda còn trẻ, yêu đương như thế này thì không có gì lạ. còn jiyeon đã gần 27 đến nơi mà vẫn dễ dàng ngại ngùng như thế, chị tự cảm thấy thật buồn cười, và xấu hổ nữa.

———

jiyeon tự hỏi tại sao em lại thích cái hoạt động tốn sức như thế này nhỉ?

chỉ với việc kéo đồ lên chỗ cắm trại thôi đã làm chị mệt đến bở cả hơi tai rồi. nhưng mà nhìn luda kìa, em đang tung tăng từng bước một leo lên núi, vô cùng vui vẻ, còn ngân nga hát ca nữa.

cũng đúng, đồ chị xách hết rồi, em chỉ có đeo balo nhỏ xíu của em thôi.

cũng là jiyeon đòi kéo cho em mà, giờ không thể trách được ai, chỉ trách thân thể này bắt đầu già đi theo năm tháng chính chiến trong văn phòng công ty thôi.

- mình đến nơi rồi nè jiyeon.

đến đây thì jiyeon chả quan tâm đến hình tượng cao ngạo vốn có nữa, chị ngồi xuống sàn gỗ, thở như cún.

- chị ngồi nghỉ đi, em dựng lều cho.

- được rồi, để chị làm cho. em lắp mấy cái bàn cho nhẹ.

jiyeon cởi áo khoác ngoài ra, chị đã không còn thấy lạnh từ lúc leo lên được nửa quãng đường rồi. dẫu thế thì chị cũng muốn làm nhiều việc hơn là chỉ kéo đồ lên đây.

rầm.

đòi không như trong video, lều vừa dựng xong cái khung thì lỏng ốc, lạnh lùng sập xuống. jiyeon đen mặt, trái lại thì luda vô cùng lo lắng.

- chị ổn không?

- chị không nghĩ hyunjung đã đặt đúng bộ chị cần.

phía bên đây, đang nằm trong lòng sojung thì hắt xì một cái rõ to. sojung lo lắng, dợm định ngồi dậy.

- chị lạnh à? em lấy đồ cho chị mặc vào nhé?

- không cần, chắc jiyeon đang nhắc đến chị.

- tại sao?

hyunjung rúc vào lòng sojung, kể lại.

- jiyeon nhờ chị đặt dụng cụ cắm trại, mà chị không có biết mấy cái đó nên đặt đại một bộ mắc nhất thôi.

sojung nhìn hyunjung, nói chị cho cô xem thử bộ dụng cụ. nhìn vào trang mua hàng, sojung thầm niệm trong lòng cho jiyeon.

- hyunjung à, cái bộ này ráp cả nửa ngày mới được đấy.

- vậy à? chị có biết đâu.

...

- chị thề chị sẽ cắt một nửa lương kim hyunjung!

- thôi mà, không tệ đến thế đâu. để em phụ chị nha.

quả thật, hai người họ đã mất gần cả nửa ngày chỉ để ráp được cái lều hyunjung mua. jiyeon thề, sau hôm nay chị sẽ tự đi mua, không nhờ hyunjung nữa!

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro