13. lửa hồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lắp xong lều là chuyện của gần hai tiếng sau, đến cả luda còn phải gặp khó khăn trong chuyện đọc bản hướng dẫn lắp ráp. trong lúc đó, không biết jiyeon đã rủa cái tên 'kim hyunjung' bao nhiêu lần. cũng may là luda đã xong hết các phần lắp bàn cũng như nhóm lửa rồi, chứ nếu không hai người sẽ chết cóng ở nơi này luôn.

jiyeon chưa từng thấy ly mì nào ngon như thế.

- lúc đi một mình thì em sẽ phải làm hết mấy thứ này sao?

- vâng, nhưng mà lều em đơn giản lắm, nên lắp cũng nhanh.

- chị xin lỗi, lần sau chị sẽ mua một cái lều khác dễ lắp hơn.

- không sao đâu mà, em cũng hiểu cách lắp loại lều này rồi.

nhưng mà thời tiết hôm nay không ủng hộ việc họ đi cắm trại lắm. tầm khoảng ba mươi phút sau khi đã ăn xong, trời đổ mưa thật lớn. luda phải dựng khung và phủ tấm bạt lên đống lửa, sau đó hai người cùng chạy vào lều mà trú mưa.

mặc dù đã không còn ngại ngùng như lúc đầu mới gặp nhau nữa, hai người cũng không có mấy chuyện để kể cho nhau nghe. jiyeon suốt ngày chỉ đi làm, còn chuyện ở trường của em cũng không có gì quá đặc sắc. được một lúc im lặng, em đành lấy sách ra đọc.

- chị có muốn đọc chung không?

em cũng không hiểu tại sao mình lại đề nghị như thế nữa, chỉ là em muốn tìm một việc mà họ có thể làm chung, cho giảm bớt cái không khí ngượng ngùng này.

jiyeon nghe em nói thì cũng gật đầu, nhích lại gần em. mặc dù chị thề, chị chẳng thích đọc sách lắm đâu, một ngày bấy nhiêu văn kiện để đọc chưa đủ hay sao? nhưng mà chị vẫn đọc cùng em.

chị ngồi đằng sau, nhích lại gần để đọc, là vừa vặn như thể đang ôm em từ phía sau. hương thơm thoang thoảng từ tóc của luda cứ thế mà quanh quẩn ở cánh mũi, khiến chị vốn không tập trung lại càng chẳng đọc được chữ nào trong cuốn sách em đang cầm cả.

nhưng mà chị thích như thế này. jiyeon thầm nghĩ, nếu bây giò chị ôm em thì được không nhỉ? cũng không phải là lần đầu chị ôm em, nên sẽ không quá kì lạ đâu, đúng không?

- luda.

- vâng?

- em nhích về sau một chút đi, chị không đọc rõ.

luda tưởng là như thế thật, nên ngoan ngoãn lùi người về sau. khi người em đã gần như chạm vào chị rồi, jiyeon mới vòng tay kéo em ngồi vào trong lòng mình, thoả mãn tựa cằm lên vai em.

- như thế này được rồi.

luda bất ngờ khi thấy jiyeon ôm trọn lấy mình, thầm mong chiếc khăn choàng trên cổ sẽ đủ to để che đi đôi tai đang dần đỏ lên vì ngại của em. người em tựa vào người jiyeon, không khí lạnh lẽo từ cơn mưa bên ngoài cũng dần giảm xuống. em thậm chí còn không để ý đến mấy trang sách trước mặt nữa, cũng không biết jiyeon từ lúc đầu chẳng hề để ý đến mấy dòng chữ chi chít trên mặt sách.

luda bối rối, vờ lấy tay lật sang trang tiếp theo, tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực.

- em trông có vẻ căng thẳng?

jiyeon không ngơ ngác đến nỗi không nhận ra tiếng tim đập loạn nhịp của em, chị và em đang ở gần nhau đến như vậy đấy.

- e-em không có.

- thật không?

- chị đừng có trêu em mà.

vòng tay jiyeon siết chặt hơn, khiến em bất ngờ đến nín cả thở, để rồi thở hắt ra một hơi đầy căng thẳng như lời jiyeon nói. em nghe tiếng chị khúc khích từ phía sau, ngại đến muốn tách ra khỏi cái ôm, nhưng mà jiyeon ôm chặt quá nên em không thể làm thế được.

hoặc là em không muốn làm thế.

- em đừng đọc nữa, hình như em cũng không có đọc được.

jiyeon đưa tay lấy cuốn sách từ tay em, để sang một bên.

- kể cho chị nghe về em đi.

- chị muốn nghe chuyện gì?

- bất kì cái gì. điều em thích, điều em ghét, chuyện gì cũng được.

luda suy nghĩ, cuối cùng chọn kể cho chị nghe về điều em thích, là điều em đang theo đuổi. là về chuyện học diễn xuất.

em kể rằng, lúc đầu nhà họ shin đã không định cho em đăng kí vào trường nghệ thuật, họ đã định cho em đăng kí vào trường kinh tế. vốn họ biết con gái họ là shin seri cũng thích diễn xuất, họ cần một người có thể phụ giúp cho công việc kinh doanh của nhà họ shin.

- em đã rất khó khăn để thuyết phục cha mẹ nuôi cho em theo học diễn xuất. không nhờ hiệu trưởng gửi thư mời, có lẽ giờ này em cũng đang theo học kinh tế rồi.

- học ngành đó rất khô khan.

- còn chị thì sao? ban đầu chị đã muốn học gì?

jiyeon hơi nghiêng đầu, suy nghĩ. khác với luda, chuyện chị theo ngành này như là một điều hiển nhiên rồi. chị cũng chẳng có mơ ước gì cụ thể, cùng lắm là chỉ muốn bản thân thật thành công mà thôi. mà điều đó giống với con đường mà ba chị đã vạch sẵn rồi, nên chị cứ thế mà nghe theo lời ba chị mà tiến tới thôi.

- cuộc đời chị nhàm chán nhỉ?

- không có. em luôn có suy nghĩ, không có cuộc đời nào là nhàm chán cả.

em mỉm cười, có một điều em luôn tự hào về bản thân, chính là về suy nghĩ của em. nó có thể u buồn, nhưng tuyệt đối không đánh giá bất kì một ai chỉ với việc nhìn qua vẻ bề ngoài của họ cả.

- với lại, chị rất giỏi, chị còn tốt nữa.

- em nghĩ thế sao?

- vâng, chị khác rất nhiều. em đã tiếp xúc với nhiều người, nhưng jiyeon vẫn có điều gì đó thật khác.

- chị xinh đẹp, tài giỏi, vô cùng kiên định và quyết đoán. chị còn suy nghĩ thấu đáo nữa, chị để ý và nhớ được rất nhiều tiểu tiết. và chị không kiêu căng, chị có thể không khiêm tốn nhưng mà chị không kiêu căng, điều mà hiếm người thừa kế nào có được.

thật ra, không phải jiyeon chưa nghe được những lời khen như thế này. nhưng khi phát ra từ miệng của em, chị thấy rất thích.

- chị còn rất quan tâm đến người khác nữa, jiyeon. chị quả thật đã chăm sóc em rất nhiều. nhiều hơn những gì em nghĩ em sẽ được nhận.

- luda này.

em "dạ" một tiếng, hơi xoay người về gần chị. gương mặt chị hiện giờ, có thể nói là đang ở trong khoảng cách vô cùng nguy hiểm, tưởng chừng như chỉ cần em nghiêng người là hai môi họ sẽ chạm nhau rồi.

jiyeon cảm thấy hơi thở mình bị gián đoạn.

- trong những gì em nói, chị nghĩ là em thiếu một điều.

luda bất ngờ, nhưng còn kinh ngạc hơn khi tay chị đưa lên giữ lấy gương mặt của em.

rồi chị hôn lên môi em.

xúc cảm mềm mại và ấm áp như như một đốm lửa hồng nho nhỏ, khiến em căng thẳng đến siết chặt lấy áo khoác của chị. nhìn người trước mặt đang nhẹ nhàng hôn lấy môi em, luda cảm thấy như mình đang lạc lên đến chín tầng mây, nhẹ bổng và đắm chìm vào sự ngọt ngào mà đôi môi chị, và cả chị, mang đến.

bên ngoài mưa rơi rả rích, chị ôm lấy em vào trong lòng, say mê đẩy sâu nụ hôn, vô cùng hài lòng khi thấy tay em bắt đầu rụt rè đặt lên vai chị.

tay em ấm quá, môi em lại càng ấm hơn.

khi dứt môi hôn, mặt mũi cả em và chị đỏ ửng nên cả vì thiếu không khí và vì ngại. chị mỉm cười nhìn thẳng vào mắt em, dịu dàng đặt tay kên tóc em mà vuốt nhẹ.

- em thiếu một điều, đó là, chị còn yêu em nữa.

- và đó là điều tốt đẹp nhất đối với chị đấy, luda. chị yêu em.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro