6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ở trên người Koo BonHyuk không ngừng lộn xộn, vừa đẩy vừa đánh, lại hoàn toàn không lay động được đối phương, ngược lại còn bị hắn ôm eo đụ đến liên tục rên rỉ, cả người mềm nhũn:" Từ bỏ...bỏ...".

Koo BonHyuk làm sao bởi vì cậu nói không được mà từ bỏ. Hắn cắn xong một bên lại đổi sang bên kia, khi dễ lớp phó đến khóc. Hắn còn cố ý chạm vào cây gậy thịt đã cứng đến sắp nổ mạnh.

Thấy hắn không chịu giúp mình, Hanbin đành phải tự mình tới.

Cậu duỗi tay xuống dưới, trình mình sờ sờ vuốt ve không theo tiết tấu nào. Bởi vì không thuần thục mà càng thêm dụ hoặc: " Hức..giúp tớ...giúp tớ với..."

Koo BonHyuk nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chỉ cảm thấy huyết mạch bành trướng.

Không đợi bao lâu, Oh Hanbin lôi kéo tay của hắn sờ đến chỗ đó của mình, mím môi, mở miệng có chút như làm nũng :" Nhanh lên giúp tớ..."

Koo BonHyuk nhìn thấy như vậy quả thực không yêu là không chịu được.

Hắn cũng không nhẫn nại được nữa, mà mạnh mẽ nhấp thêm mấy chục cái, cùng bắn tất cả vào cậu.

Sau cao trào, cả người Hanbin vô lực, bất lực mà ngồi trên đùi hắn, hai chân run rẩy không ngừng.

Koo BonHyuk đặt cậu nằm xuống, lại tách hai chân cậu ra với ánh mắt nhìn vào dòng tinh dịch trắng đục từ bên trong cơ thể chảy ra, dọc theo bắp đùi mà chảy xuống ga giường.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào nơi đó, lớp phó Oh mơ màng nhưng cũng có thể chú ý được hắn đang làm cái gì.

Gắng mình chống đầu nhìn thoáng qua, nhìn hắn đang nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, cậu liền lập tức xấu hổ không chịu được mở miệng run rẩy mà nói:" Không...đừng nhìn nữa .." . Lại lập tức muốn khép hai chân vào nhưng lại bị hắn tách ra.

Hắn biết cậu xấu hổ, xoay người nằm bên cạnh, hôn mấy cái lên miệng cậu, duỗi tay ôm cậu vào lòng.

Lại một lần nữa, thuốc trong người Hanbin giảm xuống một nửa.

Bọn Jaewon phỏng chừng cũng là kiềm chế, không dám bỏ quá nhiều thuốc, lúc nãy vẫn luôn mơ màng cũng vì thuốc quá mạnh, hiện tại đã qua lâu Hanbin cũng đã thanh tỉnh .

Oh Hanbin bây giờ thật sự tức đến không nhịn được.

Cậu lấy tay đẩy vòng tay của Koo BonHyuk ra, nhưng hắn ôm thật chặt, cậu vô pháp, trực tiếp ngửa đầu lạnh lên mặt chất vấn :" Có muốn giải thích một chút không?"

Koo BonHyuk cũng biết hiện tại cậu đã thanh tỉnh, cũng biết bản thân đuối lý, nhìn cậu bị chính mình gắt gao ôm trong ngực, đột nhiên nghĩ đến hình như cậu còn chưa thành niên đúng không!??

Đù má đám Jaewon chết tiệt này!!!

Bất ngờ quá, hình như mình cũng được lợi...?

Thôi được, hắn cũng có điểm không đúng.

Koo BonHyuk mở miệng giải thích :" Chuyện hôm nay là do đám Jaewon làm , nhưng chủ yếu cũng là vì tôi. Lúc bọn nó nói ra, cậu đã bị ném trong khách sạn ngoài trường học. Tôi có thể làm sao bây giờ, dù sao cũng là...bởi vì tôi, cho nên tôi tới."

"..."

"Nhưng là..." Koo BonHyuk định nói : Tôi có thể khẳng định...là cậu...câu dẫn tôi trước..."

Sắc mặt cậu phiếm hồng:" Cậu...Nói bậy..." Nói xong trực tiếp vươn tay đấm hắn một cái.

Bởi vì Koo BonHyuk ôm thật sự rất chặt cho nên cái đấm này cũng quá yếu, nhưng hắn lại làm bộ khoa trương :"A! Đau quá đi"

" Quả nhiên... Đều là xuống giường không nhận người. Rõ ràng vừa rồi còn kêu tên của tôi, nói tớ muốn, tớ muốn..."

"...Cậu...câm miệng...tớ không có.." cậu nói không hề tự tin.

Nhớ tới sự tình làm tình vừa rồi cùng hắn thì cả người cậu đều xấu hổ như trái cà chua.

Hơn nữa, ngoài ý muốn là Koo BonHyuk không ghét bỏ mình ghê tởm, đây cũng là nguyên nhân khiến cậu không trở mặt.

Trừ ba mẹ, Koo BonHyuk là người đầu tiên nhìn thấy thân thể của mình.

Lại nhìn về phía hắn, hắn như cười đến vô tâm không phổi.

Hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, quan hệ hai người giống như trở nên quen thuộc một chút...

Koo BonHyuk chú ý tới ánh mắt của cậu, trực tiếp cúi đầu, tìm được đôi môi liền bắt đầu hôn xuống, không có lưỡi, không có tình dục, mà...chỉ đơn giản là một cái hôn.

Mới đầu Hanbin còn đẩy ra, nhưng nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của hắn kề cận mặt mình liền sửng sốt một chút, dứt khoát bất động để cho hắn hôn đủ.

Koo BonHyuk là người đầu tiên mà cậu thân cận. Oh Hanbin từ trước đến nay bởi vì nguyên nhân thân thể đều giữ khoảng cách với người khác. Nhưng rồi trạng thái như vậy đột nhiên một ngày bị người trước mặt phá vỡ. Ngoài ý muốn chính là hắn cũng không ghét bỏ mình, ngược lại còn giống như...rất thích mình....

Oh Hanbin phát hiện loại cảm giác này cũng không tệ lắm.

Nhưng mà, nụ hôn của Koo BonHyuk có chút thay đổi. Hô hấp ngày càng thô nặng ,nóng rực . Bọn họ hiện tại cơ hồ là dán ở bên nhau , Cậu có thể cảm giác rõ thân thể của hắn biến hóa.

Koo BonHyuk ngẩng đầu, nhìn cậu mở miệng nói :" Tôi còn muốn".

Oh Hanbin sững sốt, chúng ta hình như còn chưa tới cái giai đoạn này thì phải!?

Hắn không đợi cậu cự tuyệt mà trực tiếp xuống giường bế cậu lên :" Chúng ta vào nhà tắm".

Hai người cả người trần trụi, Koo BonHyuk dùng tư thế công chúa bế cậu vào bồn tắm.

-------- chít ùi , tao thấy bậy quá , định drop :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonbin