10. Không thể như trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa em về tới nhà, hắn cùng em ra xe để chào tạm biệt.

Nhưng thật ra là đang có điều muốn hỏi...

🌻: Cảm ơn chú nhiều lắm ạ 😊

🐶: Không có gì nhóc à, khách sáo thế...

🌻: Dạ hì hì 😊

🌻: Chú ơi ~

🐶: Hửm? Sao thế Binnie?

Cười ngọt nhìn anh, em đưa ra món qua từ trong balo ấp ủ cả đêm qua đến giờ.

🌻: Đây ạ! Quà sinh nhật của năm nay!

🌻: Mừng ngày chú Hyuk của Bin ra đời ạ 🤗🥳

!!!!!

Đúng rồi...

Hôm nay là sinh nhật mình mà...

Sao quên bén luôn thế này?

🐶: Ch-chú cảm ơn Bin nhé...

🐶: Ôi trời, chú quên mất luôn 😅

🌻: Thật là, có năm nào chú nhớ đâu chứ, toàn là Bin nhớ thôi.

Đúng vậy...

Năm nào cũng như thế này, em luôn sẽ là người nói chúc mừng tôi đầu tiên, dù khi nhỏ hay đã lớn, dù chỉ là một lời chúc hay là một món quá tự tay em làm.

Tôi đều sẽ vô cùng trân trọng mà giữ gìn cất giấu tại một góc trong tim...

🐶: Hanbin à...

🐶: Cháu...có người mình thích rồi sao?

🌻: Dạ?!?! 😳

🌻: S-sao chú lại hỏi vậy ạ?

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắn xua đi dòng suy nghĩ hiện tại mà lảng qua chuyện khác.

🐶: Ch-chú xin lỗi Bin à, cháu đừng để ý nhé-

🌻: Là chú đấy ạ!

🐶: ?!?!!!!

Chết thật, em lỡ miệng không nhịn được rồi...

Bây giờ cứu vãn còn kịp không?!!

Nhưng mà...nếu đã nói ra thì thà rằng cứ vậy mà liều. Tuy rằng nỗi sợ phá tan mối quan hệ chú cháu hiện tại rất lớn.

Nhưng Hanbin không muốn mãi tiếp tục như vậy...mãi là cháu của anh...

🌻: Bin nói thật đấy ạ...

🌻: Em thích chú, Koo Bon-hyuk!

Mình đang nghe cái gì vậy?!?

🐶: Bảo bối à...cháu đang giỡn phải không?

Lấy hết can đảm, em tiếp tục khẳng định chắc nịch.

🌻: Em không giỡn, em thật sự thích chú...

🌻: À không...

🐶: Thấy chưa chú biết ngay là giỡn m-

🌻: Em yêu chú, Koo Bon-hyuk!

Ngơ ngác nhìn em, hắn thật sự không dám tin vào tai mình.

🌻: Em yêu chú từ lâu lắm rồi, không phải mới đây, là từ khi em biết thế nào là yêu thì em đã thích chú rồi.

🌻: Mỗi ngày trôi qua, nhìn chú bên người khác lòng em thật sự rất khó chịu.

🌻: Nhưng bởi vì tâm tư này là do một mình em. Em không có quyền đòi hỏi. Nên em chỉ đành chấp nhận làm cháu của chú thôi.

🐶: Ha-hanbin à...

🌻: Nghe em nói hết đã!

🌻: Những năm gần đây chú không hề quen thêm ai. Em thật sự rất mừng, cũng thầm hi vọng sẽ được chú để mắt.

🌻: Và thật sự những ngày gần đây sau khi về nước, em thật sự đã từng nghĩ...chú cũng thích em...

🌻: Vì vậy nên em mới dám tỏ tình như thế này.

🌻: Chú...cũng thích em phải không?

Hắn...phải trả lời làm sao đây...

Đúng là hắn thích em, hắn yêu em hơn tất thảy kể cả bản thân mình.

Nhưng...hắn xứng với em sao? Hắn nên ở bên em sao?

Từ ngày hắn biết hắn yêu em, hắn cứ tưởng mình đang là người đơn phương đứa cháu đáng yêu này.

Mãi mãi vẫn chỉ là đơn phương nhìn em lớn lên rồi ở bên người khác...

Hắn đã từng thầm thỏa hiệp như vậy...bởi thỏa hiệp như thế thì hắn mới dám vô ý, vô tứ mà ở bên chiều chuộng em nhiều đến thế.

Bây giờ phải làm sao đây...

Hắn đã vô ý thể hiện tình cảm với em quá nhiều mà không hề biết rằng em cũng thích mình.

Phải làm sao mới được đây...

🐶: Ha-hanbin à, cháu đừng xưng hô kiểu đó, để hai ba nghe không tốt đâu.

🌻: Em biết, nhưng ở đây không có hai ba mà...

🌻: Chú à...câu trả lời của em...chú rốt cuộc có thích em không?

Nhắm nghiền mắt lại bất lực, lòng hắn đang rất đau, đau như ai đó đưa tay mà vò nát nó vậy.

Hắn không nỡ một chút nào.

Hắn yêu em nhưng hắn không dám khiến em lỡ dở ở bên một người quá tuổi như hắn.

Hơn nữa...cũng có thể là do hắn quá chiều chuộng em, nên mới khiến em ngộ nhận tình cảm này cũng nên...

Tất cả rõ ràng chỉ là lý do mà hắn cố tạo nên để kéo lý trí của mình về.

🐶: Hanbin à...chú xin lỗi...cháu đừng vội vàng quá...

🐶: Có thể là do trước giờ Bin luôn ở cạnh chú nên mới có cảm giác như thế thôi.

🐶: Đợi một thời gian...

🐶: Đợi một thời gian nữa Bin gặp được người tốt hơn chú, thì Bin sẽ biết là cháu không thích chú theo kiểu đó đâ-

🌻: Không thể đâu!

Tức giận mà hét lên, Hanbin đau lòng rồi...

🌻: Cho dù chú có muốn từ chối thì cũng đừng xem nhẹ tình cảm của em...

🌻: Cho dù có là chú Hyuk, thì em cũng sẽ giận đó!

🐶: Bin à...

🐶: Chú không có ý đó...

Nhịn hết nổi rồi, rõ ràng là bảo phải cố mà liều một lần, nhưng bây giờ sao lại đau quá vậy?

Chỉ là bị từ chối thôi mà...có cần phải đau lòng tới mức này không chứ!

🌻: Hức...chú không cần nói nữa đâu.

🌻: Em vẫn sẽ cố mà thử, chú đừng hòng trốn tránh với em.

🌻: Em được chú dạy từ nhỏ, làm gì cũng phải cố mà liều một lần, liều đến khi nào hết sức thì thôi.

🐶: Ha-hanbin à, ý nghĩa của chuyện đó không phải dành cho tình cảm đâu.

🌻: Em không biết! Em chắc chắn chú cũng có tình cảm với em!

🌻: Cho dù chú xem em là tên nhóc không biết điều cũng được, nhưng em nhất định phải cố...

🌻: Vì mọi thứ không thể trở về như cũ nữa rồi...

Dứt lời liền quay lưng vào nhà.

Bỏ lại một kẻ vừa đau lòng nhìn em khóc, vừa đau cho một kẻ hèn nhát chẳng dám ở bên em.

Hắn thật sự rất hèn...một kẻ hèn hạ không dám yêu em...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro