9. Dự định của bảo bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ➩ Hyuk

******

Chuẩn bị đến trường trong tâm thế hân hoan về một bất ngờ dành cho người ấy.

Hanbin nhanh chóng chào hai ba rồi tự mình đến trường.

🌻: Con đi học đây ạ!

Phụ huynh đang ăn sáng thì cũng phải ngóc đầu lên hỏi.

🐰: Trưa ba ghé đón về nhá?

🌻: Dạ thôi ạ! Có chú Hyuk đón con rồi ba ơi!

🐰: Hể?!?

🐰: Gì vậy? Anh đây không kêu lại kêu chú nó tới đón là sao??

🐻: Seop à...anh thấy Binnie với thằng Hyuk...

🐰: Hả?

🐰: Nó với cục cưng thì sao?

🐻: À thôi...chắc em nghĩ nhiều rồi.

🐰: ????

******

Buổi học hôm nay kết thúc, em nhanh chóng lấy cặp mà chạy ra với người đang đợi.

Vừa ra đến nơi thì quả nhiên vẫn luôn giữ lời như vậy. Chú đến thật rồi nè.

🌻: Ú òa Chú ơi 🤗

Bất ngờ vì cách xuất hiện quá đáng yêu, hắn yêu chiều cười ngọt.

🐶: Gì thế này ~

🐶: Bảo bối hôm nay vui nhỉ?

🌻: Dạ hì hì 😁

🐶: Rồi đi về nè.

🐶: Quá giờ trưa lắm rồi, Bin đi ăn với chú luôn kho-

- Hanbin à!

🌻: ???

Nương theo tiếng gọi ở sau lưng mà quay lại.

🌻: Jaehyun à? Cậu gọi tớ hả?

- Ừm...

- Hanbin à...tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?

🌻: Cái này...

Quay về nhìn chú, em có chút ái ngại không muốn đi vì người ấy đang ở đây. Nhưng mà từ chối thì cũng hơi tuyệt tình vì người này là bạn cùng lớp của Bin.

🐶: Không sao Bin à...cháu đi nói chuyện với bạn đi.

🐶: Chú chờ ở đây...

- Con cảm ơn chú ạ!

🌻: Vậy chú đợi Bin một chút ạ, Bin quay lại liền.

........

Nhìn em đứng cùng cậu bé cao ráo chẳng thua gì mình. Vừa có khí chất, lại rất đẹp trai, nhìn thế nào thì cũng là một sự lựa chọn rất tốt cho em...

Thẳng thắn một chút, đau lòng nhiều chút thì rất xứng với Hanbin...

Thằng nhóc này nhìn bộ dạng là biết rất thích bảo bối rồi. Đúng là tuổi trẻ tốt nhỉ...

Thích ai, yêu ai, đều có thể dễ dàng mà nói ra...

Còn mình thì...

Đành lòng sao?

Dứt đi suy nghĩ ngổn ngang liền hoảng hơn khi tên nhóc kia bất chấp sự từ chối mà ôm lấy em.

Hắn căn bản không muốn xen vào nhưng hiện tại không thể giương mắt mà nhìn.

Liền nhanh chóng tiến đến mà gỡ tay tên nhóc không biết điều ra khỏi em.

🐶: Cậu Jaehyun! Xin cậu tự trọng!

- A...cháu xin lỗi ạ...

- Hanbin à...xin lỗi...tớ chỉ là muốn cậu thử cho tớ một cơ hội thôi...

🌻: Jaehyun à, tớ nói rồi, tớ có người mình thích, vì vậy mong cậu đừng phí phạm tâm tư lên tớ nữa.

Cái gì?!

Bảo bối có người mình thích sao?!

🌻: Tớ rất cảm ơn vì cậu thích tớ, nhưng tớ không muốn cậu vì một người không thích mình mà phí phạm tâm tư đang quý này.

🌻: Jaehyun à...rồi sẽ có người tốt hơn tớ...thật đó.

- Hanbin à...nhưng tớ chỉ thích cậu thôi...

🌻: Jaehyun, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi...

- T-tớ hiểu rồi...xin lỗi cậu Hanbin à.

- Chào chú, cháu xin phép ạ.

Giương mắt nhìn tên nhóc bị em kiên quyết "đuổi" đi mất.

Trong lòng hắn lúc này tuy nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần để tâm đến những lời vừa rồi...

🌻: Mình về thôi chú ơi...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro