8. Nỗi lo của người lớn hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeong-seop ➩ "1 nhà 3 người"

*****

Vì quả hint to đùng mà hai ba bỏ ngỏ.

Em nôn nao chạy ra xem ngay khi vừa được nghỉ để biết thực hư thế nào-

Nhưng mà...ai đây?

Sao lại chặn đầu mình thế này?

*******

🐰: Lớp của bảo bối ở phía kia em nhỉ?

🐻: Hình như là vậy...

🐻: Cơ mà...

🐻: Mày cũng được mời à? 😒

🐶: Ô hay! Ông anh à, công ty em cũng thuộc dạng top đấy nhá!

🐰: Nhưng sao lại là mày đi hướng nghiệp thế?

🐰: Anh nhớ mày làm gì có hứng thú mấy vụ này? Trước giờ toàn thằng Chan đi phát biểu mà?

🐶: Ờ thì...đổi gió...

🐻🐰 Thằng quỷ mờ ám 😒

Bỏ qua sự mờ ám chưa rõ ràng, cả hai cùng thằng em thu hút ánh nhìn các nữ sinh tranh thủ tạt qua lớp bảo bối trước để tạo bất ngờ.

Cơ mà chưa đến được lớp đã thấy em bé của cả nhà đang đứng nói chuyện với 1 bạn nữ, nhìn sơ qua thì có lẽ là đang tỏ tình nhỉ?

🐰: Ối dà! Bảo bối nhà mình có người tỏ tình à?

🐻: Nhỏ thôi ba nó à, đã rình mà còn ồn nữa 🙂

🐰: Hè hè 😅

🐶: .................

Một chút lo lắng lộ lên khuôn mặt đang háo hức mong chờ được gặp em...

Hắn lo không?

Lo chứ...

Hắn có quyền gì mà muốn em từ chối đây...

Người đang quá phận...sai trái khi mơ tưởng về đứa cháu từ nhỏ lớn lên bên mình.

Hắn thật sự hận bản thân sinh ra quá sớm, hắn hận bản thân lớn hơn em quá nhiều...

Tại sao lại là em chứ...rõ ràng trước đây vẫn có thể xem em như con nít mà yêu chiều...

Vì sao em lại lớn lên...vì sao khi em lớn...chú lại có những cảm xúc không nên có như thế này...

Hồi hộp theo dõi, hắn vô thức thở phào khi Hanbin yêu quý cúi đầu từ chối rồi chạy đi.

Lòng lúc này mới có thể nhẹ nhõm đi một chút...

🐶: Coi bộ làm hai ông anh thất vọng rồ-

🐰: Tiếc thế! Anh còn tưởng sắp được ghẹo cục cưng rồi chứ.

🐻: Anh lo gì 😌

🐻: Sớm muộn thằng bé cũng dẫn bạn gái về thôi, đã lớn tới chừng này rồi mà 😌

🐰: Em nói cũng phải ☺

🐰: Ủa mà...nãy bây định nói gì đấy?

🐶: Kh-không...không có gì...

Những lời hai người vừa nói chẳng khác nào phát súng cảnh cáo.

Bảo hắn đừng mơ tưởng nữa, Hanbin phải ở bên người cho em cuộc sống hạnh phúc, một đối tượng có thể cùng em trải qua từng khoảng khắc của cuộc đời...

Chứ không thể là một ông chú sống quá nửa đời người như tôi đây...

🐶: Hai anh thật sự mong Hanbin có bạn gái sao?

🐰: Ơ sao lại không thằng này?

🐻: Thật ra thì bạn gái hay bạn trai cũng không quan trọng...

🐻: Quan trọng đó phải là người yêu Hanbin và Hanbin cũng vậy.

🐰: Vợ anh nói phải 😚

🐰: Tuổi tác thì cũng không quan trọng đâu, đừng lớn hơn cả chục tuổi là được 😂

🐶: 🔪 💔

Lời nói vô tình, người không cố ý là đây đúng không? Đau thật sự...

*******

Sau đó thì Hanbin cũng nhanh chóng bắt gặp hai ba cùng chú Hyuk tại hội trường. Vì cả 3 người đang lần lượt phát biểu hướng nghiệp cho học sinh lớp 12.

Tự hào thì khỏi nói 😎

Cơ mà...người ấy hình như hôm nay không được vui...

Chờ chú xong phần phát biểu của mình, em nhanh chóng lẻn ra phía sau cánh gà để được gặp.

🌻: Ba lớn, ba nhỏ ơi ~~

Xông thẳng về phía hai ba mà ôm lấy, bảo bối tự hào muốn xỉu.

🐰: Hahaha bảo bối trốn vào đây à?

🐻: Con không nghe tiếp sao?

🌻: Gặp mọi người quan trọng hơn chứ ạ 😚

Dứt lời nhõng nhẽo liền đưa mắt nhìn chú.

Sao chú không nói gì?

🌻: Chú ơi...

🐶: Hả...à...Sao thế?

🌻: Hôm nay chú Hyuk cũng ngầu lắm ạ ~

🐶: Ừm...cảm ơn Bin nhé...

Ơ?

Sao thế này?

🌻: Chú sao thế ạ?

🐶: Không có gì Bin à...

🐶: Hyung, em còn có việc, về trước đây...

🐰: Hả?

🐰: Không đi ăn cùng nhà anh à?

🐶: Thôi ạ, hẹn cả nhà hôm khác...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro