13. Chồng chất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà khi đã chập tối. Đã vậy trời con âm u nữa chứ, lạnh muốn xỉu luôn...

Hôm nay Hanbin thật sự rất mệt...cả ngày buồn bã thì không nói làm gì, đã vậy việc ở trường còn nhiều ơi là nhiều.

Làm việc ở hội học sinh làm gì không biế-

🌻: Hai ba về rồi ạ?

Vừa về đã nhìn thấy phụ huynh ngồi chờ trong phòng khách. Em thắc mắc nhìn lên đồng hồ.

Hiện giờ chỉ mới 18h tối.

Hiếm ta?

Lâu rồi mới thấy hai ba về sớm...

Bước đến ngồi cạnh ba nhỏ mà ôm lấy, em đang cần được xoa dịu đây ~

🌻: Ba nhỏ ơi, hôm nay Bin mệt quá đi ~

🐻: Bảo bối hôm nay về trễ thế?

🌻: Dạ ~

🌻: Việc ở hội học sinh nhiều ơi là nhiều, làm mà chẳng có kế hoạch gì cả nên giờ tồn đọng quá trời luôn 🥹

🐻: Vậy à, bảo bối vất vả rồi...

🌻: Ơ nhưng mà con thấy hơi là lạ...

🐻: Sao lại lạ?

🌻: Ba lớn sao hôm nay trầm thế ạ?

Đưa mắt nhìn về phía người được nhắc đến. Lew thở dài một hơi rồi lên tiếng nhắc nhở.

🐻: Anh làm con lo rồi kìa!

Hắn bên đây nghe vợ nhắc thì chỉ biết thở dài truyền sức rồi nhìn con.

🐰: Hanbin à...ba nghe hết rồi...

🌻: Dạ?!??

🐰: Hôm con tỏ tình với chú con, ba nghe hết rồi.

Như sét đánh ngang tai. Tim em ngưng hẳn một nhịp lớn vì lời ba vừa nói.

🌻: B-ba nói vậy...

🌻: Là muốn nói gì với con..

🐰: Hanbin à...ba muốn con suy xét thật kĩ...

🐰: Từ nhỏ con đã luôn bên chú, luôn luôn xoay quanh nó, có thể là con đang nhầm lâ-

🌻: Ba không thể nói vậy!!!!

Hanbin hoàn toàn mất khống chế mà đứng phắt dậy.

🌻: Chú Hyuk nói con như thế con đã buồn lắm rồi!

🌻: Sao ngay cả ba cũng xem nhẹ tình cảm của con!!!

🐻: Bin à, ba lớn không có ý đó đâ-

🌻: Ba nhỏ không cần nói nữa...

🌻: Bây giờ con chỉ muốn biết, rốt cuộc hai ba là phản đối hay ủng hộ con!

🐰: Oh Hanbin! Sao con lại hấp tấp thiếu suy nghĩ như thế này!

🐰: Ba chỉ là muốn con suy nghĩ thật kĩ! Nhìn nhận vào vấn đề!

🐰: Con và nó tuổi tác cách nhau quá lớn!

🐰: Hơn nữa nó còn là chú co-

🌻: Chú ấy không có quan hệ huyết thống với con!

🐰: Cho dù không có nhưng nó luôn là chú của con!

🐰: Đã vậy con và nó đều là đàn ông, nếu chuyện này tới tai ông ngoại con thì con phải làm sao đây hả!

🐰: Chẳng lẽ con bảo ba giương mắt nhìn con lại chịu khổ như hai ba hay sao!!!!

Thì ra...

Thì ra cảm giác bất lực, đau khổ năm đó của hai ba là như vậy sao? Cảm giác bị chính gia đình của mình tổn thương...

🌻: Hức...ba còn dám nói...

🌻: Không cần tới ông ngoại...hức..

🌻: Người đang làm con đau lòng là ba kia kìa!!!!

Dứt lời liền chạy ra khỏi nhà khi trời đang mưa.

Mặc kệ sự hốt hoảng của ba nhỏ trong tiếng gọi. Em chạy đi tìm người em muốn gặp nhất lúc này.

🐻: Ahn Hyeong-seop! Sao anh có thể nói những lời đó với thằng bé??

🐰: A-anh xin lỗi Lew à...

🐰: Anh rõ ràng là muốn từ từ nói chuyện...

🐰: Nhưng sao lại thành thế này rồi...

*****

Chạy đến gặp chú trông bộ dạng ướt sũng. Em đau lòng muốn được người ấy an ủi dù rằng có khả năng sẽ lại nghe thấy những lời từ chối đáng ghét đó.

Nhưng ngoài chú ra thì em biết tìm ai đây...

Chạy lên tầng làm việc của chú, em bước đến tìm chị Lee, thư ký thường trực để hỏi xin vào gặp.

🌻: Chị ơi...

- Úi!!! Hanbin à!! Em sao thế này?

- Sao lại ướt như chuột lột thế hả?

🌻: E-em không sao ạ...chú vẫn còn ở đây phải không chị?

- Bảo bối ơi, em để mình bị ốm là mấy ông chú lo chết.

Dứt lời liền kéo em lại mà quấn cho thằng bé một tấm khăn.

🌻: E-em cảm ơn chị ạ...

- Lạnh lắm phải không.

- Thật là...mưa gió cỡ này mà...

- À chú em, tổng giám đốc đang tiếp khách trong phòng.

- Em ngồi đây đợi với chị chút ha...xíu nữa xong bây giờ ấy mà.

🌻: Dạ...

- À phải rồi, đồ nóng, Bin ngồi chờ chị chút nhé, chị đi pha cho em ly gừng.

🌻: Em cảm ơn chị Lee ~

- Không có gì nè ~

Chị vừa đi được vài phút thì chú trong phòng cũng bước ra...

Nhưng mà không phải một mình...

Em đang ngồi tại một góc khá xa văn phòng, nhưng lại thấy rất rõ từng chút diễn biến trước phòng.

Người phụ nữ ấy...đang dí sát mặt vào chú...

Trong vô thức đôi chân không thể tự chủ. Em buông bỏ chiếc khăn trên người rồi nhanh chóng tiến đến.

🌻: Chú ơi!!!

Vừa né người kia ra thì lại nghe thấy tiếng em. Hắn ngơ ngác nhìn, rồi lại hoảng hơn khi nhìn thân thể em đang ướt sũng.

🐶: Hanbin à? Cháu làm gì mà để mình ướt thế này hả? Dầm mưa sao?

Im lặng để chú kiểm tra người, thứ Hanbin quan tâm bây giờ là người phụ nữ kia.

Cô ta đang theo đuổi chú sao?

Mặc kệ khung cảnh chú cháu quan tâm nhau. Vị đối tác yêu kiều bước đến khoác lấy tay hắn.

- Tổng giám đốc à, đây là cháu của anh sao?

Ngừng hẳn đi khi nghe cô ả hỏi. Hắn bây giờ là nên triệt để phân rõ ranh giới với cô ta...

Hay là lợi dụng để Hanbin...

🌻: Không phải! Tôi không phải là cháu của chú ấy!

- Thế cháu là gì mà lại kêu anh ấy là chú thế?

🌻: Ca-cái này...

Nhìn về chú vẫn đang im lặng, em bất lực rồi...

🌻: Thôi vậy...

🌻: Chú à, bây giờ em chỉ muốn nghe chú nói thôi...

- Hả? Sao cháu lại xưng hô kiểu này?

🌻: Xin cô đừng xen vào được không ạ? ☺

🐶: Hanbin, cháu đừng vô lễ...

Chết tiệt thật mà! Hắn thề mình không bao giờ muốn nói em thế này!

Nhưng bây giờ...bây giờ có lẽ...là một cơ hội tốt để em triệt để dứt tình với hắn...

Chú xin lỗi, Hanbin à...

🌻: Chú đang trách em sao?

🐶: Chú chỉ muốn Bin bình tĩnh nói chuyện thôi...

🌻: Được, em bình tĩnh...

🌻: Vậy chú cho em biết người này là ai và đang có quan hệ gì với chú được không?

🐶: ............

- Hể? Thú vị nhỉ ~

- Cô có thể trả lời đấy nhóc à.

Nhíu chặt mi tâm, Hanbin thật sự rất khó chịu khi người ấy cứ nói được vài câu rồi lại im chẳng nói đỡ giúp em lấy một lời.

- Cô là thím tương lai của cháu đấy!

- Thấy sao hả? Profile giao diện này có phải rất tuyệt không?

- Cô và chú của cháu có phải rất xứng đôi không?

🌻: C-cô ấy...nói thật sao?

🐶: ...........

🌻: Em hỏi chú kia mà!!!

🌻: Sao chú cứ im lặng mãi thế hả??

🌻: Hay là chú muốn Bin tự hiểu đây??

🐶: Hanbin à...chú...

🌻: CHÚ LÀM SAO HẢ!!

🐶: ..............

Hắn thật sự quá khốn nạn rồi...sao có thể dùng cách này chứ...sao lại làm tới mức này!!!

Hanbin của hắn đang đứng tại đây, người thằng bé ướt cả, mắt thì sưng húp lên, bao ngày qua rốt cuộc đã khóc bao nhiêu lần rồi...

Vừa định tiến tới giải thích liền bị cô ả phía sau giữ tay lại rồi thì thầm nói nhỏ.

- Tôi đang để anh lợi dụng đấy ~

- Có làm thì quyết đoán lên một chút, không phải muốn đuổi người đi sao?

Cô ta...

Nhìn chú vẫn mãi không nói gì. Đã thế còn đang tiếp tục đứng sát lấy người phụ nữ kia.

Em đau lòng rồi...triệt để tuyệt vọng hơn rồi...

Người ấy thà rằng để em hiểu lầm cũng không muốn giải thích cho em. Người ấy thà rằng để em từ bỏ cũng không muốn an ủi em...

Em hiểu rồi...hiểu lắm rồi...

Chung quy lại...là chỉ mình em muốn thì không được phải không?

Chỉ mình em cố chấp thì là ích kỷ, là nhu nhược đúng không!!!

Nhắm nghiền mắt lại, Hanbin quay người rời đi không nói một lời.

Hắn thấy vậy thì cũng đành cắn rắn mà mong em tự về nhà...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro