14. Mệt rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy xuống tầng liền đụng phải chú Rang. Em xấu hổ che đi những giọt nước mắt đang rơi.

🦊: Bảo bối à?! Cháu sao thế?!

🦊: Sao lại khóc thế này!?!

🌻: Hức...ch-cháu không sao ạ...

🦊: Ôi trời...

Ôm lấy thằng bé mà an ủi, có lẽ hắn có thể đoán được vài phần...bởi tầng trên là tầng của thằng ôn kia.

🦊: Ổn hơn chưa bảo bối?

🌻: D-dạ rồi ạ...

🦊: Đi! Chú đưa Bin về!

Định kéo cháu đi liền bị thằng bé giữ tay lại chẳng chịu động đậy.

🦊: Sao thế?

🌻: Chú Rang...cháu không muốn về nhà bây giờ...

🦊: Bin nói sao cơ!?!

🌻: Ba lớn...ba lớn cũng đang khiến Bin đau lòng...

🌻: Bin không muốn về để lại cãi nhau với ba...

🦊 Ông Seop biết hết rồi !?!

Thở dài đầy đau lòng nhìn bảo bối, hắn bây giờ có thể giúp gì đây...

🦊: Được rồi, nếu Bin chưa muốn về thì ở nhà chú 1 đêm được không?

🌻: Dạ?!

🦊: Nhà chú cũng khá gần trường Bin, sáng có gì đi học vẫn tiện chán.

🦊: Yên tâm ha, chú bảo kê cho 😉

Nở một nụ cười bất lực 😅

Thật là...người chú này dù rất hay ghẹo em mấy trò kì cục, nhưng về độ quan tâm thì cũng chẳng thua gì chú Chan hay người ấy đâu.

🌻: Dạ! Vậy Bin xin phép làm phiền ạ! 😊

🦊: Thoải mái cục cưng à ~

******

Lew ➩ "Liên minh thương mại"


****

Ting tong! Ting Tong! Ting Tong!

🦊: Nó phóng bao nhiêu km/h vậy trời? 😃

Thở dài một hơi rồi bước đến mở cửa để tránh làm bảo bối thức.

🦊: Tao đã bảo không được tơ-

🐶: Thằng bé đâu?

🦊: Ông không cho mày đưa về! 😃

🐶: Rang! Mày đừng có quậy!

🐶: Tao phải đưa Hanbin về!

Dứt lời liền tự ý xông thẳng vào trong.

Hắn thấy vậy thì liền kéo người kia lại, vung thẳng một đấm vào mặt không thương tiếc.

🐶: !?!??!!!!!!??

🐶: S-sao mày dám??

🦊: Tao đã bảo Hanbin muốn một mình!!! 😠

Ồn ào náo loạn bên ngoài, bảo bối nằm trong phòng chú Rang hiện không muốn tỉnh cũng phải bất lực mà mò dậy.

Vừa bước ra liền nhìn thấy người ấy ngay trước cửa.

🐶: Hanbin à!!

🌻: ..............

🌻: Chú đến làm gì?

🐶: Bin à...chú đến đưa Bin về...

🐶: Bin về với chú được không?

🦊: Hanbin à! Cháu vào phòng đi! Để thằng quỷ này chú lo!

🐶: Thằng kia! Sao mày cứ thích làm loạn lên thế hả?!?

🦊: Người làm loạn phải là mày mới đúng!!!

🦊: Thằng nhỏ đau lòng, buồn bã tới vậy còn không phải vì mày à!!!

🦊: Người hiện giờ không có tư cách nhất chính là mày, Koo Bon-hyuk!!!

Thật sự...quá đủ rồi...

🌻: ĐỦ RỒI!!!!!

🦊🐶: ..................

🌻: Toàn bộ là lỗi của cháu...

🌻: Hai người đừng cãi nhau nữa.

🌻: Bin về là được chứ gì...

Dứt lời liền đi thẳng một mạch ra ngoài không thèm đợi người tới đón.

Cả hai ông thần hung hăng cũng phải đơ ra mất mấy giây thì mới có thể hoàn hồn.

🐶: B-Bin à!!! Oh Hanbin chờ chú đã!!!

ẦM!!!!

🦊: ............... 😶

🦊: Phùuuuu 😮‍💨

🦊: Mình khích hơi lố không nhỉ?

🦊: Bảo bối à...

🦊: Hai ông chú chỉ có thể làm nhiêu đây cho Bin thôi...😮‍💨

*******

Đuổi theo xuống hầm xe, nhanh chóng bắt kịp để giữ tay em lại.

Hắn bây giờ thật sự không dám để Hanbin một mình với tình trạng hiện tại và những lời ban nãy vừa nói ra.

🐶: Bin à, cháu đừng làm chú lo nữa...

🐶: Để chú đưa về được không?

🌻: Không cần, giờ này vẫn đầy xe ra cho cháu bắt về.

🌻: Cháu không dám phiền chú đâu ạ.

🐶: B-Bin à...

🐶: Cháu...

🌻: Sao ạ? Cháu thì sao?

🌻: Cháu chỉ là cháu của chú thôi không phải sao?

🐶: ................

Từ cách xưng hô ngọt ngào, em đổi về lại lối xưng hô ràng buộc không thể phá vỡ giữa hai người.

Trái tim hắn chỉ vừa nghe đến thôi như đã có hàng trăm ngọn giáo nhọn vô tình mà xiên lấy.

Kết quả này không phải điều hắn muốn sao? Quá tốt rồi còn gì?

Nhưng sao lại đớn đau tới nhường này...

Thật sự rất đau...

🐶: Bin à, cháu muốn chì chiếc chú thế nào cũng được.

🐶: Nhưng xin Bin, chú xin bảo bối đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm.

🐶: Chú xin Bin đó, cho chú đưa về được không?

Nhắm nghiền mắt lại, em thật sự mỏi mệt. Kết quả cho sự dũng cảm của em, chẳng lẽ chỉ có thể kết thúc bằng hai từ "cam chịu" thôi hay sao?

Tình cảm của em rốt cuộc xấu xa, đáng ghét tới mức nào mà ai cũng phải khó xử, mệt mỏi đến thế?

Cả ba lớn, ba nhỏ, cả người này cũng vậy...Từng người, từng người một em yêu thương đều mệt mỏi vì em, mệt mỏi vì tình cảm này của em!!!

Khó khăn trong giọng nói, em cố gắng nở nụ cười để hỏi một câu cuối cùng.

🌻: Chú ghét tình yêu của Bin lắm sao?

🐶: !!!

🐶: Không Bin à, sao có thể chứ!

🐶: Chú không ghét, không hề ghét, như-nhưng...

🐶: Nh-nhưng chú...

🌻: Ha...

🌻: Được rồi...

🌻: Nếu quá khó khăn thì thôi bỏ đi ạ...

🐶: B-Bin à?

Thở dài một hơi, em bước đến xe người ấy rồi gõ nhẹ vào kính xe.

🌻: Mở cửa đi ạ, Bin muốn về rồi.

Nhìn em thỏa hiệp chịu cùng mình về.

Lòng hắn đâu đó vừa có chút nhẹ nhõm, nhưng nhiều hơn vẫn là sự chua xót cho bản thân kẻ hèn...

Một kẻ hèn sắp trở về làm người chú như mong muốn của hắn...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro