🎧 Play: double take

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai thứ Koo Bonhyuk thích nhất trên đời, tất nhiên là trừ gia đình cậu ra.

Thứ nhất là mì gói.

Thứ hai là Oh Hanbin.

Chớ nên đánh đồng rồi mang hai cái "thích" này lên bàn cân để so sánh. Mì gói thì có thể nay loại này, mai loại khác, nhưng Oh Hanbin chỉ có một mà thôi.

Oh Hanbin ấy à, là người thân thiết với cậu nhất trong nhóm, về phía anh, có lẽ chỉ là đang hoàn thành tốt trách nhiệm của một người anh cả, nhưng với cậu thì khác. Không biết những cảm xúc này nhen nhóm ở trong lòng từ bao giờ, nhưng cậu thích Hanbin lắm. Hanbin đáng yêu, xinh đẹp, một đoá hoa rực rỡ hơn bất kì đoá hoa nào cậu từng gặp. Ừ thì, nếu chỉ vẻ ngoài lộng lẫy ngoài kia cũng không thiếu, nhưng cá là một người vừa đẹp người vừa đẹp nết như anh, không phải đi đâu cũng tìm được. Nói dông dài như vậy cũng chỉ vì cậu quá thích anh thôi.

Hyuk cứ miên man nghĩ về anh mãi, có gì đó khiến cậu bận tâm hơn là đống đồ ăn nghi ngút khói, đủ màu sắc mà mẹ Koo đang bày biện trên bàn. Tuy kì nghỉ chưa kết thúc nhưng cậu nghĩ mình cần quay lại kí túc xá, cậu không muốn bỏ Hanbin ở lại một mình, một người hoạt bát như vậy lại chỉ có thể thui thủi trong nhà, hoạ hoằn lắm cũng chỉ loanh quanh khu cửa hàng tiện lợi, hẳn là anh sẽ buồn chán lắm.

Cậu đặt đũa xuống, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng trong ánh mắt khó hiểu của mẹ, vơ vội mấy món đồ cần thiết vào balo rồi lao đi nhanh như chớp. Mẹ Koo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy con trai yêu quý quay trở lại, trán lấm tấm mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa chìa tay xin.

"Mẹ gói cho con món sườn om đi, con mang về kí túc xá. À, cả kim chi hầm nữa"

"..."

"Mẹ?"

Mẹ Koo đến giờ mới ý thức được, rằng con trai yêu quý định bỏ về kí túc xá mà không nói một lời với mình, thế là gân xanh gân đỏ gì gì đấy nổi hết lên trán, lớn tiếng quát đầu làng cuối xóm đều nghe không sót chữ nào.

"Yaaaaaaaaaa cái thằng nhõi này, mày tưởng cái nhà này là khách sạn thích về thì về thích đi thì đi hả con? Lại còn cái gì, gói đồ mang đi á? Mày còn chưa xin phép mẹ một tiếng nào đấy???"

Koo Bonhyuk lí nhí trong cổ họng, không dám cãi lại câu nào, đúng là cậu quên xin phép mẹ, vì cơ bản đó cũng là ý định nảy ra trong phút chốc mà thôi.

"Con v-vội quá..."

"Nhưng mà...con không nỡ để anh Hanbin ở kí túc xá một mình, con xin lỗi mẹ"

Mẹ Koo nghe cái tên Hanbin thốt ra từ miệng con trai mình, biết rõ là thay vì đứng đây đôi co thì nên chuẩn bị vài cái hộp để gói ghém đồ ăn có lẽ sẽ tốt hơn. Hyuk ấy mà, từ ngày được nghỉ lễ không đêm nào là không gọi điện cho Hanbin. Mẹ Koo có thể chứng kiến tất thảy hỉ nộ ái ố của cậu, nhưng chưa thấy cậu hạnh phúc khi nói chuyện với ai đó như vậy bao giờ. Chậc, cậu bé Oh Hanbin đó, có lẽ là người rất quan trọng với con trai bà nhỉ?

"Đây, cầm lấy, đến nơi nhớ phải gọi về cho mẹ, thằng lỏi con"

"Heheee, vậy...con đi nhé"

Hyuk rời nhà, bỏ lại bữa tối dang dở cùng lời nhắn "đi cẩn thận" của mẹ sau lưng, đôi chân gấp gáp tìm đến ga tàu cách nhà không xa, chưa bao giờ cậu mong ngóng thứ ánh sáng vàng vọt từ tàu xe đến vậy.

Nhớ anh quá.

Muốn gặp anh.

.

Hanbin tắm xong đã gần 9 giờ, định bụng sẽ chui tọt vào chăn, và nếu mạng xã hội không có gì đủ để hấp dẫn anh thì anh sẽ ngủ sớm một chút, hôm nay đã rong chơi cả ngày rồi.

Nhưng mà, có gì đó không đúng lắm đang diễn ra trong phòng. Anh nhớ là mình đã ăn tối, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, và càng không có chuyện anh mang đồ ăn vào phòng ngủ, thế thì cái mùi sườn om và kim chi hầm ở đâu ra đây?

Hanbin phóng tầm mắt qua chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cuối giường, mặt bàn trống trơn càng khiến hai hộp đồ ăn thêm đáng nghi. Quái, ai mua về đây? Kí túc xá chỉ còn mỗi anh thôi mà? Hanbin nhìn chằm chằp vào hai hộp đồ ăn, không biết nên chiều hư cái miệng hay quăng chúng vào thùng rác.

"Ư...ư..."

Bỗng, có âm thanh kì lạ phát ra từ trên giường anh. Hanbin thận trọng cầm chắc cây chổi trong tay, chắc mẩm nếu có thứ gì đó vọt ra từ đống chăn kia, anh sẽ dần ra bã. Nhưng 10 phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, Hanbin cũng dần quên mất sự xuất hiện của hai hộp đồ ăn bí ẩn, anh rón rén tiến về chính chiếc giường của mình, trong tay vẫn nắm chặt "vũ khí phòng thân".

Khoan đã, quả đầu trắng bồng bềnh này, cái dáng ngủ cuộn người lại như cún con này...ơ!!! sao Hyuk lại ở đây? Và quan trọng hơn, sao lại ngủ trên giường anh chứ không phải giường cậu!? Hanbin ngơ ra trong tư thế vẫn đang đu bám ở thành giường với một mớ thắc mắc, về cậu em trai nhỏ đáng lẽ giờ này phải dùng bữa tối ở nhà thay vì ngáy o o trên giường mình như thế này.

"Ư...Hanbin hyung..." Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên cạnh nên Hyuk sực tỉnh, dùng chất giọng ngai ngái vì chưa ngủ đã giấc gọi anh, nhưng anh không đáp.

"..."

"Hanbin hyung"

"Này Hanbin hyung anh làm sa..."

"Ơ-ơi...anh đây"

Hanbin bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu, Koo Bonhyuk đang ở đây, bằng xương bằng thịt, nhưng tại sao chứ?

"Sao em quay lại kí túc sớm thế? Không ở nhà với gia đình thêm sao?"

"Hì...ở nhà mãi cũng chán á anh, mẹ toàn mắng em thui"

Thật ra là vì em nhớ anh, lời nói ra là nói dối, lí do thật sự lại chỉ dám giữ trong lòng, tốt nhất không nên khiến anh có thêm bất kì sự khó xử nào nữa.

"À, cái đó là em gói từ nhà mang đi, là sườn om với kim chi hầm anh thích đó"

Hanbin nhìn theo hướng ngón tay của Hyuk, à, ra là đồ cậu mang đến, suýt chút nữa vì hoài nghi mà vứt đi rồi.

"Anh đói không? Em với anh cùng ăn nhé?"

Koo Bonhyuk háo hức ngồi bật dậy nhìn anh, ánh mắt cậu sáng long lanh. Hanbin không đói, nhưng cũng không muốn nói là đã ăn tối rồi, anh cảm thấy không nhất thiết phải từ chối lời đề nghị của cậu, vả lại, cậu đã cất công mang từ nhà đến cho anh mà.

"Ừ, cùng ăn đi, anh cũng chưa ăn gì^^"

Rõ là nói dối, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của ai kia, Hanbin cảm thấy lời nói dối này cũng không tệ lắm. Koo Bonhyuk vừa ăn vừa nghe anh nói líu lo, từ chuyện bé mèo hoang ở cửa hàng tiện lợi bám đuôi anh về nhà, hay chuyện anh phải chạy đôn đáo tìm mấy cái bình rỗng để tái chế vì Hubiland sinh trưởng quá nhanh,...đều là những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu bất giác tủm tỉm cười. Có thể vì cậu là người duy nhất được nghe anh luyên thuyên về những chuyện này chăng?

"Này Hyuk, nói thật đi, sao tự nhiên em quay lại kí túc xá sớm thế?"

Hanbin cắt ngang những ảo tưởng trong đầu Hyuk, cậu lúng túng lặp lại câu trả lời hồi nãy một cách cứng nhắc.

"Thì em nói rồi mà, tại ở nhà chán á"

"Nói cái gì có lí hơn được hông?"

Hyuk đỏ mặt, biết mình bị anh bắt thóp, cậu lí nhí trong cổ họng.

"T-tại em n-nhớ anh..."

"Hả? Sao cơ?" Hanbin nghe không rõ thật.

"TẠI EM NHỚ ANH, EM KHÔNG MUỐN ANH PHẢI Ở KÍ TÚC MỘT MÌNH"

Koo Bonhyuk lấy hết can đảm dõng dạc một câu rồi chạy biến. Hanbin ngơ ra, nhìn cậu em mặt đỏ tía tai hùng hồn trèo lên giường của mình quấn chăn kín mít, gì vậy trời, ai làm gì mà nhóc này phải xấu hổ kia chứ! Còn nữa, sao lại trèo lên giường của anh làm gì!?

"Này Koo Bonhyuk, em tính ngủ luôn ở đó à?"

"..."

"Vậy anh sẽ ngủ giường em"

"Ơ anh phải lên đây chứ...arghhh ý em là, mình ngủ cùng nhau cũng được mà"

Tại sao chứ? Ai cũng có giường của riêng mình mà, sao hai thằng con trai to xác phải chen chúc nhau trên một cái giường bé tí làm gì, Hanbin không hiểu.

"Nãy em làm đổ nước lên giường rồi, không nằm ngủ được đâu, anh lên đây đi"

Hanbin trầm ngâm ngó trái ngó phải giường của Hyuk, có gì đâu, sạch sẽ khô ráo mà?

"Anh thấy ổ..."

"Arghhh không ngủ ở đó được thật mà, coi như anh cho em ngủ chung một đêm đi"

Koo Bonhyuk sốt ruột thò đầu ra khỏi lớp chăn, hai má vẫn phớt hồng, cộng thêm biểu cảm nũng nịu làm người ta không thể chối từ. Thôi được rồi, Hanbin chịu thua, dù gì anh cũng chưa bao giờ ngó lơ bất cứ yêu cầu nào của cậu.

Hanbin đảo mắt qua con sâu đang quấn kén tròn xoe trên kia, tặc lưỡi một cái rồi dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn, cho đến khi xong xuôi hết mọi thứ, trèo lên giường đã thấy ai đó thở đều rồi. Anh nhẹ nhàng nằm ghé xuống, sợ chỉ một cử động mạnh sẽ khiến Hyuk tỉnh.

Nhưng Hanbin không biết rằng, Hyuk chưa hề ngủ say. Khi cơ thể nhỏ nhắn của anh nằm gọn trong tấm chăn, cậu khẽ vòng tay ôm lấy anh, dường như một cái ôm khẽ không đủ lại chuyển sang ôm thật chặt, khiến cả hai dính sát không một kẽ hở.

"Hanbinie ngủ ngon"

Trong một thoáng, cậu thấy người trong lòng khẽ giật mình, nhưng anh không khước từ vòng tay của cậu. Có lẽ anh không nghĩ quá nhiều, chỉ có cậu mới đặt nhiều tâm tư vào nó thôi.

Hanbin biết không, em thích anh lắm...

.

Trưa hôm sau, cả nhóm đều đã quay lại kí túc xá, sớm hơn so với Hanbin nghĩ.

"Ơ nhưng mà sao không thấy Hyuk hyung đâu nhỉ?"

Lee Euiwoong khệ nệ xách túi đồ nặng trịch vào bếp, vừa xếp đồng đồ ăn mẹ Lee mất công gói ghém cho vào tủ lạnh, vừa làu bàu về sự chậm trễ bất thường của Hyuk. Theo lẽ thường thì, ổng phải đu bám trên người Hanbin trước khi nó buông ra câu này mới đúng.

"À Hyuk hả...nó quay lại kí túc từ tối qua rồi"

Hanbin thản nhiên lấy 2 túi bột mì từ đống hành lí to bự của Euiwoong xếp lên kệ, hoàn toàn không để ý mấy đứa em đang há hốc mồm ở phía sau.

Song - đã ngợ ra được chân lý - Jaewon chạy bình bịch vào phòng ngủ, không biết nhìn thấy cái gì mà gào ầm lên.

"Ê vào đây lẹ lên, có cái này không sốc không lấy tiền"

Cả đám hùa nhau bu kín cửa phòng, Koo Bonhyuk dù có ngủ sâu đến mấy cũng không chống đỡ được sự ồn ào của mấy đứa này, mắt nhắm mắt mở ló đầu ra khỏi chăn cằn nhằn.

"Quái gì đây?"

Cậu không quan tâm đến mấy đứa mắt chữ O mồm chữ A như vừa trúng số mấy tỉ won kia lắm, cậu chỉ cảm thấy khá phiền khi giấc ngủ bị phá bĩnh trong một ngày cuối tuần như thế này.

"Má ơi giờ ổng tới nước leo lên giường Hanbin hyung luôn rồi"

"Loạn rồi, cái nhà này loạn rồi"

"Hanbin hyung anh nói gì đi huhuuuu ㅠㅠ"

Hanbin nhức đầu, nói gì là nói gì? Anh tặc lưỡi không buồn để ý đến đám ồn ào đang bu trước cửa phòng. Koo Bonhyuk ấy mà, được lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, nên là mấy đứa nó cũng nên tập quen dần đi.

Về cơ bản thì, Hanbin nói không sai bao giờ.

Kể từ sau hôm ấy, tần suất Koo Bonhyuk trèo lên ngủ cùng anh tăng lên một cách đáng ngờ, mà lí do thì nhiều vô kể. Hanbin lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, giả tin mấy cái lí do vớ vẩn đó còn hơn là ngồi đôi co xem cậu bày trò mè nheo làm nũng.

"Hyuk hyung, em tận dụng giường anh làm chỗ để đồ nhé?"

Lee Eui Woong loay hoay với đống tạ đơn cùng thanh lò xo hạng 50kg mới tậu, những lúc không biết để ở đâu như thế này thì giường của Hyuk là lựa chọn tốt nhất.

"Tại sao chứ? Giường chứ có phải kệ để đồ cho chú mài đâu?"

"Nhưng mà anh có ngủ ở đó bao giờ đâu mà gọi là giường"

"..."

"..."

Cũng đúng nhỉ...

Hyuk xấu hổ nhìn sang Hanbin đang nằm lướt điện thoại ở bên cạnh, trông thản nhiên lắm, có lẽ anh không để ý nhiều.

"Thôi muốn làm gì thì làm" Nói đoạn nằm vật ra ôm Hanbin chặt cứng.

Bỗng...

"Anh cũng thắc mắc đó Koo Bon-ssi"

Hanbin rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nghiêng đầu chống tay nhìn Koo Bonhyuk uể oải nhắm mắt ở bên cạnh.

"Sao em cứ thích ngủ trên giường anh thế? Ý anh là, nó quá bé để hai thằng con trai to xác như anh với em nằm vừa"

"Tại em thích anh mà"

"..."

"..."

Chết mẹ, Koo Bonhyuk nhận ra mình lỡ lời. Cậu rúc vào chăn trước khi Hanbin nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Ý em là em chỉ thích ngủ cùng người mà em thích thôi...à không phải...do ngủ một mình lạnh quá...à không phải...đm" Càng nói càng rối

"Sao cơ?" Hanbin khó hiểu nhìn một cục trong chăn đang cố giải thích bằng câu từ lộn xộn.

"Thôi anh đừng bận tâm chuyện đó nữa mà, em ngủ đây"

Nếu anh cứ cố gắng tìm hiểu, em sẽ không đủ can đảm để che giấu tình cảm này mất...

.

Koo Bonhyuk cả ngày hôm nay mặt mũi cứ như đưa đám, bình thường trông đã khó ở, hiện tại còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Lí do đương nhiên liên quan đến Hanbin.

Mấy hôm trước Hanbin có nói với cậu, rằng mấy đứa em anh quen biết từ cuộc thi sống còn sẽ qua Hàn chơi, ừ thì chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo nếu Hanbin không hào phóng dành ra một cuộc hẹn cho mấy người đó. Nhất là cái gã tên K, Hyuk chúa ghét. Cậu biết thừa gã đó có tình ý với Hanbin của cậu, nhưng vấn đề nằm ở khoảng cách, gã đâu có thể làm gì khác ngoài việc mong ngóng từ xa.

Lẽ ra mọi thứ vẫn nằm trong vùng an toàn nếu mấy người đó không nằng nặc đòi gặp Hanbin, và Hanbin thì chưa bao giờ nỡ từ chối mấy cuộc hẹn như này. Đành cắn răng mà chịu thôi, cậu cũng đâu thể ích kỉ cấm cản anh đi gặp bạn bè chỉ vì cậu không thích, vả lại, cậu lấy danh phận gì để cấm cản anh cơ chứ?

Koo Bonhyuk sốt ruột nhìn kim đồng hồ điểm đến số 12, nhưng Hanbin vẫn chưa về, gọi điện cũng không thấy anh bắt máy. Cậu cắn răng suy nghĩ một hồi quyết định khoác áo, xỏ giày tính ra ngoài tìm anh, ai ngờ vừa mở đã thấy Hanbin một thân run cầm cập đang đứng ngay trước mặt.

"Hanbin, anh sao thế? Anh ổn không đó?"

Hanbin kéo cả hai vào trong nhà, tay anh lạnh buốt nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng của Hyuk, cậu xót xa nhưng cũng giận nữa.

"Sao giờ này anh mới về? Anh nói với em là sẽ về trước 12 giờ cơ mà?"

Hyuk bực bội tháo khăn cùng áo đã ướt đẫm sương trên người anh, thay thế bằng chiếc áo lông to sụ của mình. Miệng thì cằn nhằn nhưng tay vẫn mân mê sưởi ấm bàn tay nhỏ đang run lên vì lạnh.

"Bạn bè lâu ngày không gặp nên anh không để ý giờ giấc, thành ra phải bắt chuyến tàu cuối"

À, hoá ra là vì mải chơi với mấy người đó nên quên à? Koo Bonhyuk đã bực nay lại càng thêm bực, cậu mang áo với khăn của Hanbin bỏ vào máy giặt rồi hậm hực đi vào phòng, bỏ lại Hanbin còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã dặn anh là về sớm vì độ này nhiều sương, đêm về sẽ lạnh lắm, nhưng anh nói gì cơ? Mải chơi nên quên á? Bỏ cậu đi chơi với người khác thì thôi đi, đằng này còn bỏ ngoài tai những lời cậu nói, đã thế không thèm quan tâm anh nữa.

Hanbin nhận ra Koo Bonhyuk mấy ngày nay lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ với mình, không còn nhõng nhẽo, cũng không còn trèo lên giường anh ngủ nữa. Nghiêm túc thì, Hanbin thấy hụt hẫng, trống trải lắm luôn. Đã sớm quen với sự gần gũi của cậu rồi nên tình thế khó xử này khiến Hanbin không biết phải giải thích sao. Đây gọi là "bện hơi nhau" như người ta nói chăng?

Lee Euiwoong với tư cách là trưởng nhóm bắt đầu nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề khi thấy hai con người quấn nhau nhất rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, Koo Bonhyuk thậm chí còn không buồn đáp lời Hanbin. Tính làm phản à?

"Hyuk hyung, anh nói chuyện với em một tí"

Koo Bonhyuk mang cái mặt lạnh tanh đi theo Euiwoong, tỏ ra giận dỗi với Hanbin cũng chẳng vui vẻ gì, nhất là chuyện chẳng đáng để cậu giận lâu như thế. Nhưng mà Hanbin ấy, chẳng thèm dỗ cậu gì cả, cậu chỉ cần một câu "đừng giận anh nữa" thôi, là sẵn sàng vứt hết sĩ diện leo lên giường anh ngay. Nhưng anh không làm thế, mà có khi anh còn chẳng biết cậu giận vì điều gì.

"Anh với Hanbin hyung dạo này bị sao thế?" Euiwoong nhìn quanh ngó quất một hồi chắc rằng không có ai mới lên tiếng.

"Làm sao là làm sao?"

"Anh hỏi ngược lại em làm gì? Làm sao thì anh phải tự biết chứ ơ hay?"

"..."

"Rốt cuộc anh lên cơn gì? Sao giận nhau?"

Koo Bonhyuk bị nhóm trưởng ít hơn mình một tuổi mắng là lên cơn mới gân cổ cãi.

"Anh không có lên cơn"

"Thế làm sao thì anh phải nói ra để giải quyết chứ, anh định để tình trạng này kéo dài đến bao giờ? Vì ai nhìn vào cũng biết là anh với Hanbin hyung đang giận nhau luôn ấy"

"..."

"Không nói em về đấy, sau này có ra sao kệ anh"

Hyuk hậm hực kể lại đầu đuôi câu chuyện, mong rằng sẽ nhận được một sự đồng cảm nào đấy từ phía Euiwoong nhưng không, thứ nhận lại là lời trách mắng vì cư xử bốc đồng, trẻ con của cậu cùng một tá nghi vấn, rằng tại sao cậu phải nghiêm trọng hoá vấn đề lên như thế.

"Ý em là, sao anh phải giận dữ như thế? Anh thậm chí còn chẳng phải người yêu của Hanbin hyung cơ mà"

Khoan đã, nhóm trưởng Lee bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Koo Bonhyuk đang cư xử quá bất thường trên cương vị một người em trai cùng nhóm với Hanbin. Chẳng lẽ...

"Này Hyuk hyung..."

"?"

"Đừng nói với em là anh thích Hanbin hyung nhé?"

"Hanbin hyung thì ai chẳng thích"

"Anh đừng có đánh trống lảng, anh thừa biết em muốn ám chỉ điều gì mà"

"..."

"Sao, em nói trúng tim đen rồi à?"

Lee Euiwoong chết tiệt, tinh ý như vậy để làm gì cơ chứ. Koo Bonhyuk hằn học đổ lỗi cho bộ não nhạy bén của nhóm trưởng Lee nhưng không biết rằng, vấn đề nằm ở cậu, là do cậu quá lộ liễu thôi.

"Nếu phải thì sao?"

Euiwoong thở dài, nó cảm thấy người anh cứng đầu của mình đáng thương hơn là đáng trách.

"Sao lại là Hanbin hyung chứ? Cùng nhóm mà, anh không sợ à?"

"Anh chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài anh ấy cả"

Phải rồi, nếu không phải Hanbin thì không là ai cả, Koo Bonhyuk đã biết trước điều này nhưng vẫn liều mạng dấn thân vào đấy thôi.

"..."

Euiwoong nhìn người anh đang cúi gằm mặt, bất lực thở dài một hơi rồi quay đi, chỉ bỏ lại một câu.

"Vậy thì anh làm lành với anh ấy đi, tính giữ giá tới bao giờ nữa"

Khỏi cần nó nói thì Hyuk cũng định làm vậy, dù sao thì giận dỗi cũng không mài ra ăn được, vả lại, cậu nhớ hơi Hanbin quá...

.

Koo Bonhyuk rón rén mở cửa, định bụng cứ thế mà leo lên giường Hanbin lại phát hiện ra anh không có ở trong phòng, tìm kiếm một hồi mới thấy anh đang ngồi cho cá ăn, sao lúc nãy đi qua mà cậu không để ý nhỉ?

"H-Hanbin hyung..." Hyuk rụt rè lên tiếng.

"Ơi anh đây"

Hanbin nhìn cậu em hai tay bấu chặt vào nhau xoắn xuýt hết cả lên mà bật cười, tự nhiên trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

"Sao thế? Hết giận anh rồi hả?"

Hyuk đỏ mặt, lí nhí trong cổ họng.

"Xí...em có g-giận anh đâu..."

Đáng yêu quá, Hanbin nhìn bộ dạng ai đó mà không nhịn nổi cười thành tiếng, Koo Bonhyuk đã ngượng lại càng thêm ngượng. Anh tiến lại gần kéo cậu qua chỗ bể cá, ấn cậu ngồi xuống rồi đưa cho cậu một ly ca cao nóng.

"Còn ấm nên tranh thủ uống đi, nãy anh thấy Woong về, đoán em cũng sắp về nên pha sẵn"

Koo Bonhyuk nhìn chăm chăm vào ly ca cao đang bốc hơi, nhất thời không biết nói gì.

"..."

"Sao thế, em không thích ca cao à?"

"A...không phải, em uống đây"

Hanbin chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt trắng bóc của Hyuk, đáng yêu thật đấy, khi giận dỗi cũng đáng yêu, hỉ nộ ái ố đều phô hết trên mặt. Từ bao giờ anh lại quan tâm đến cảm xúc của cậu như vậy nhỉ, từ bao giờ nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ là khi thiếu hơi cậu thì anh bứt rứt khó chịu mãi thôi.

"Hanbin này...em x-xin lỗi vì mấy ngày nay đã cư xử không phải với anh" Hyuk bối rối đến độ hai tay cứ xoắn xuýt vào nhau.

Hanbin nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu trước khi cậu khiến nó chảy máu vì móng tay đang cắm chặt vào da.

"Chuyện mấy ngày trước, anh cũng xin lỗi vì đã khiến em lo lắng"

Hoá ra anh biết vì sao cậu giận anh, Hyuk nghĩ thế. Nhưng đấy không phải trọng điểm, cậu nghĩ mình cần cho anh biết nguyên nhân sâu xa của vấn đề.

"Anh không thắc mắc tại sao em lại giận anh vì chuyện bé xíu đó hả?"

"Em nói thử xem"

Koo Bonhyuk hít một hơi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hanbin một cách kiên định.

"Vì em thích anh, em ghen khi thấy anh đi cùng người khác trong khi em chỉ biết bất lực ở nhà ngóng anh bằng chiếc kim đồng hồ, vì em thích anh nên mới lớn tiếng nói anh không nghe lời khi thấy anh chịu lạnh, không phải em giận...chỉ là em đau lòng thôi"

"Ừm, anh hiểu mà"

Trái với những gì Hyuk nghĩ, phản ứng của Hanbin bình tĩnh đến kì lạ, như anh đã biết trước rằng những cảm xúc này vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu, anh cũng không tránh né, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu rất dịu dàng.

"Em nghĩ anh dung túng cho việc em ôm anh, em ngủ cùng một giường với anh là vì cái gì?"

"Anh cũng là người lớn mà, anh nhìn ra chứ"

"Ý anh là...việc em thích anh, anh cảm nhận được"

Làm sao có thể không nhận ra chứ. Có thể bản thân Hyuk luôn tự hài lòng với khả năng che giấu của mình, nhưng Hanbin cũng đã sớm không còn nhìn cậu như một người em trai nhỏ nữa, sự ưu ái cũng như quan tâm đặc biệt mà anh dành cho cậu đều có lí do cả.

"Vậy còn anh, anh thì sao?

Koo Bonhyuk gấp gáp đến độ lồng ngực muốn vỡ tung, sau nghĩ gì đó lại đổi ý.

"À không, anh không cần đáp lại em cũng được, chỉ cần cho phép em theo đuổi anh thôi"

Hanbin mỉm cười dịu dàng, ánh mắt anh sáng như sao, là thứ mà Hyuk thích nhất. Anh ôm cậu vào lòng, siết thật chặt, giống như cách cậu vẫn ôm anh rồi lấp liếm bằng lí do là "đang sạc pin".

"Đương nhiên rồi, và em có thể hôn anh nếu em muốn"

"S-sao cơ ạ?" giọng Hyuk vang lên run rẩy

"À, tập làm quen trước ấy mà"

Hanbin từ trong lòng cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh chạm phải khoé mắt đang đỏ hồng từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc của Hyuk. Cậu run rẩy nâng khuôn mặt anh lên, vụng về đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi anh mềm, ấm áp như cách anh vòng tay ôm cậu vậy.

"Hanbin ơi..."

"Anh đây"

"Em thích anh lắm"

"Ò"

"Thích anh thích thích anh nhiều lắm"

"Anh biết rồi mà"

Hanbin cười khúc khích trong lòng cậu, nhớ về cái hôn ban nãy, không tệ chút nào. Anh phóng tầm mắt ra ô cửa kính, trời hôm nay đẹp thật đấy...

Pause


Ehehee một chiếc shot nho nhỏ trước khi tui chính thức rơi vào tình trạng...lười 🥲 mong sẽ làm cho mọi ngừi zui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro