🎧 Play: Lời đường mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nằm lăn lộn trên giường, nhớ về lời hẹn "tôi sẽ cho cậu cách thức liên lạc nếu như chúng ta gặp lại" đêm hôm đó, anh có chút hối hận.

Nghiêm túc thì, anh không định gặp Koo Bonhyuk lần thứ ba, hắn là một tên khá kỳ quặc, đẹp mã nhưng kỳ quặc, anh nghĩ thế. Thêm cả dáng vẻ phong lưu cợt nhả đó nữa, cá là hắn đã từng kinh qua không dưới 10 mối tình, và sẽ chẳng có gì hay ho nếu anh cứ tiếp tục dây dưa mập mờ với hắn. Hanbin không biết mình có vô tình gán cái danh xấu cho người mới gặp hai lần không, nhưng trực giác của anh trước giờ chưa bao giờ sai, kể cả khi hắn không phải trai đểu thì cũng là một gã không đáng tin. Anh tự nhủ thế, thiết nghĩ từ giờ nên chọn con đường cách cửa hàng tự chọn 2 cây số để qua lại, dù nó xa hơn, nhưng ít nhất sẽ không phải đụng mặt Koo Bonhyuk nữa, và đương nhiên số điện thoại của anh sẽ ít đi một người biết, vậy cũng coi như an toàn đi?!

Chỉ là thực tế đôi khi không như Hanbin mong đợi, kế hoạch của anh đáng lẽ sẽ rất hoàn hảo nếu như Ahn Hyeongseop không réo chuông điện thoại inh ỏi, rên rỉ về cái chân mà theo lời cậu ta nói là sắp gãy làm đôi sau khi bị tụi trẻ ranh thích thể hiện tông hỏng yếm xe. Hanbin biết cái "gãy làm đôi" của Hyeongseop chỉ tính bằng vài vết trầy xước nhẹ, cái thói phóng đại mọi chuyện của cậu ta anh đã sớm quen rồi, nhưng có một điều khiến anh lo ngại hơn, là Koo Bonhyuk. Chắc hắn sẽ không rảnh rỗi đến mức chờ trực ở đó 24/7 đâu nhỉ?!

Hanbin tự trấn an bản thân, trước khi ra trợ cứu Hyeongseop vẫn không quên khoác chiếc áo lông cừu thật dày, trời lạnh rồi, giả như không chết vì bị Koo Bonhyuk đeo bám thì cũng chết vì lạnh. Ahn Hyeongseop, cái tên không có bạn bè chết bầm!!!

.

Lần gặp thứ ba nhanh hơn so với Koo Bonhyuk dự tính rất nhiều.

Nhác thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện cách chỗ hắn đứng chừng 10 bước chân, tóc đen, da trắng, quần áo to sụ ôm lấy quá nửa cơ thể nhỏ nhắn, xinh đẹp và thơ ngây, đó là tất cả những gì hắn có thể dành cho anh trong thời điểm đó. Tự nhiên trong lòng hắn bùng lên một cỗ rộn ràng khó tả. Cái cảm giác giống như gặp lại mối tình đầu giống như người ta nói, chỉ là "người ta nói" thôi, vì hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi tình đầu của mình là ai, đây là lần đầu, háo hức muốn gặp ai đó, không gặp được lại bứt rứt nhớ nhung, đều là lần đầu cả.

"Anh, lại gặ..."

Hanbin vừa phớt lờ hắn, hắn thấy rõ điều đó. Và nếu như anh không xuất hiện, hắn sẽ chẳng biết ở đây có người thứ hai, hơn nữa còn đang ôm chân đâu rên rỉ gì đó với Hanbin như thể sắp tận thế đến nơi.

"Hanbin hyung, anh lề mề quá..."

"Khốn, Ahn Hyeongseop, anh biết ngay mày chỉ bị trầy xước thôi mà"

Hanbin liếc qua chiếc xe đang nằm ngổn ngang trên mặt đất với một bên yếm xe không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, rồi lại nhìn đầu gối đang đỏ ửng lên vì chà xát với mặt đất của cậu em, ít nhất thì không phải lo cậu ta không thể đi lại được nữa, thật may.

Koo Bonhyuk chỉ biết thầm rủa bản thân sống hai mấy năm trên đời mà không chịu tích đức nên mới bị người đẹp ngó lơ, lại còn phải nhìn người đẹp anh anh em em thân thân mật mật với người khác ngay trước mặt, và xin đấy, đừng có nói hai người là người yêu của nhau đấy nhé?!

"Anh ơi..."

Tiếng gọi e dè, lại thật khẽ truyền đến bên tai, Hanbin biết đó là Hyuk. Không phải anh không để ý đến sự có mặt của hắn, mà đúng như hắn nghĩ, anh ngó lơ hắn. Nhưng khốn một nỗi, Ahn Hyeongseop bình an vô sự, còn anh thì không thể tiếp tục ngó lơ hắn sau khi đã trao cho hắn một lời hứa hẹn, trừ khi anh muốn trở thành một kẻ thất hứa, mà đương nhiên đó không phải là điều anh muốn.

"Hah..aaa lại gặp rồi nhỉ"

"Nhanh hơn em nghĩ, gặp được anh thế này em vui lắm^^"

Ánh mắt Koo Bonhyuk nóng rực đặt trên người anh, không trốn tránh. Hanbin xấu hổ muốn nổ tung, chỉ muốn ném bừa Ahn Hyeongseop vào một góc nào đó rồi chạy thật nhanh về nhà. Koo Bonhyuk chết tiệt, hắn không thể giấu cái ý tứ thích thú đó đi dù chỉ một chút à?!

"V...vậy tôi đi trước đây, còn phải đ...đưa cậu nhóc kia đi xử lí vết thương nữa"

Nói đoạn anh quay người tính chạy về phía Hyeongseop đang ngồi mếu ỉ ôi, lại cảm nhận bàn tay của mình có thứ gì đó ấm nóng níu lại. Là của Koo Bonhyuk, hắn đang nắm tay anh, lần thứ hai, rất chặt, và không xin phép.

"Anh không biết mình quên gì à?"

"G...gì chứ?"

"Cách để liên lạc với anh. Số điện thoại, hay Kakaotalk, gì cũng được, vì anh đã hứa với em rồi. Em cũng không hẳn là người rảnh rỗi như anh nghĩ, nhưng đúng là em luôn ở đây để chờ ngày gặp lại anh. Khiến em cảm thấy thời gian mà mình bỏ ra là quý giá đi, nhé?"

"..."

Hanbin cảm thấy mình không thể trốn tránh được nữa, mà nếu muốn cũng không được, hẳn là Hyeongseop sẽ phải ngồi chờ với cái chân đau nếu như anh không đáp ứng Koo Bonhyuk, và anh sẽ trở thành một kẻ không đáng tin, giống như cách anh từng âm thầm đánh giá hắn.

Hanbin nhận lấy điện thoại từ tay đối phương bấm một dãy số, cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể hòng né tránh khuôn mặt đang ngày càng có xu hướng dí sát vào mình, xong xuôi mới nhận ra Koo Bonhyuk vẫn chưa chịu buông tay.

"Số cũng đã cho cậu rồi, giờ thì tôi cần về nhà"

"Tất nhiên rồi^^"

Hắn cười tít mắt, khuôn mặt đẹp mã trông càng lưu manh đến tợn. Cho đến khi Hanbin tròn mắt cảnh cáo, bàn tay đang siết chặt tay anh mới dần buông lỏng, hắn nhìn năm đầu ngón tay búp măng trắng trẻo mà trong lòng tràn đầy tiếng nuối. Giá có thể hôn lên nơi đó một cái...

Giá có thể hôn...

Giá có thể...

Hôn? Tại sao không nhỉ? Chẳng có gì bất lịch sự khi hắn cố cư xử như một quý ông phương Tây lịch lãm muốn chào hỏi người đẹp cả. Vậy nên, nhân lúc mười ngón còn chưa tách rời, Koo Bonhyuk nhanh chóng đưa tay bé xinh lên môi, đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ.

"Vậy, em về nhé, có gì em sẽ liên lạc cho anh sau"

Hanbin trợn mắt đứng như trời trồng nhìn Koo Bonhyuk huýt sáo rời đi, dấu hôn còn chưa mờ hương mà tay anh đã vo tròn thành nắm đấm. Anh thừa biết cả hai sẽ còn gặp lại, cho nên nắm đấm này sẽ là món quà dành cho hắn trong những lần gặp sau.

"Wow, không ngờ đó Hanbin hyung, bạn tra..."

"Im mồm trước khi anh biến cái chân của mày thành què hẳn"

Ahn Hyeongseop im bặt, tuyệt nhiên không dám nói thêm một lời nào nữa. Hắn biết người hiền lành như Hanbin khi nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào, cho nên chỉ lút cút theo sau Hanbin đang khệ nệ lôi xác chiếc xe kia về.

Haizz, chuyện tình cảm ấy mà, cứ để người trong cuộc tự biết tự quyết thì hơn...

.

Kể từ ngày hôm đó, Koo Bonhyuk đều đặn mỗi ngày đều gọi anh 2 lần, mỗi tối đều không quên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon. Hanbin thừa nhận, mới đầu anh cảm thấy thực sự rất phiền, một người trưởng thành như hắn tại sao lại có nhiều thời gian để quan tâm ai đó đến vậy chứ? Nhưng dần dà, khi những tin nhắn không còn dừng ở "chúc ngủ ngon" và "chào buổi sáng", và những câu chuyện nhỏ anh vô tình kể ra biến thành một bữa ăn khuya, một bó hoa thơm ngát hay một vỉ thuốc khi ốm, thì anh mới chợt nhận ra, Koo Bonhyuk đã thực sự bước chân vào cuộc sống của anh rồi. Anh cũng dần quen với sự săn sóc của hắn, nghiêm túc thì, nếu mọi thứ bỗng dưng trở về quỹ đạo vốn có, rồi anh và hắn lại một lần nữa trở thành người xa lạ, điều đó sẽ tệ hại biết bao, anh nghĩ thế.

Chỉ duy có một điều ở Koo Bonhyuk khiến Hanbin bận lòng, đó là đống mật ngọt thốt ra từ miệng hắn. Người ta nói "mật ngọt chết ruồi", anh không thích cái cách hắn dễ dàng buông ra một câu tán tỉnh như đã từng nói vô số lần với vô số người, điều đó khiến anh cảm thấy không an toàn nếu bước vào mối quan hệ khác với hắn, nếu thôi.

"Hanbinie, anh nhận được quà em gửi chưa? Xin lỗi vì em không về kịp để đưa cho anh được"

"Nhận được rồi"

Là một chiếc áo, như thường lệ, vẫn đến từ một thương hiệu xa xỉ đắt tiền. Hanbin không biết Koo Bonhyuk làm công việc gì, cũng không biết hắn có phải người thuộc dòng họ trâm anh thế phiệt nào không nhưng kể từ khi cả hai qua lại tính đủ 174 ngày, hắn không tiếc đổ cả đống tiền cho anh, giống như một thường thức của những người sắp về chung một nhà. Về chuyện này, Koo Bonhyuk không nói, Hanbin cũng không muốn tra hỏi, có lẽ điều đó sẽ khiến cả hai thoải mái hơn.

"Cá rằng anh mặc chiếc áo đó sẽ rất hợp"

"Vì sao? Cậu thậm chí còn chưa được thấy tôi mặc qua hết đống đồ cậu tặng nữa"

"Anh biết mà, vì anh xinh đẹp"

Hanbin không cảm thấy kỳ quặc khi bản thân là một người đàn ông nhưng lại được khen xinh đẹp, chỉ là những lời đường mật như thế thốt ra từ miệng Koo Bonhyuk làm anh không muốn tiếp thu. Hắn luôn dễ dàng nói ra những lời như thế, ai biết được có đi nói lung tung với người này người kia hay không. Mỗi lần nghĩ vậy, Hanbin đều tự nhủ rằng bản thân là người ghét ong bướm chứ không phải ghen, nhưng rõ ràng là anh đang ghen.

"Cậu luôn thích rót mật vào tai người khác bằng mấy câu sến rện như vậy à?"

"Thôi nào, Hanbin, anh thừa biết em sẽ chẳng nói mấy lời như vậy với ai mà"

Thề có Chúa, Koo Bonhyuk có thể là kẻ phong lưu nhưng không phải kẻ hay phí tâm tư để dành lời hay ý đẹp cho người khác, nhất là khi người đó không phải Hanbin, nó rất phí thời gian và không chân thực. Hanbin nên biết, sẽ chẳng có ai khiến hắn phải bứt rứt nhớ nhung chỉ vì hai lần gặp như anh cả.

"Mai em sẽ về sớm, cuối tuần mà, em qua đón anh đi ăn nhé, rồi chúng mình đi xem phim, em mới tìm thử thấy phim đang chiếu gần đây có vẻ hợp gu anh lắm"

Bỏ qua cái thói dẻo mồm của Koo Bonhyuk thì, hắn thật sự rất hiểu Hanbin. Anh chưa bao giờ chủ động nói ra anh thích gì, muốn gì nhưng cách hắn thể hiện sự quan tâm, từng chút một, khiến anh nhận ra hắn luôn biết cách tìm được đáp án đúng. Hanbin thường xuyên dừng lại thật lâu ở pet shop, hắn sẽ tìm cách mang về cho anh một bé mèo thật xinh; Hanbin thường ăn hai hộp kem bạc hà mỗi khi lượn phố đêm, ngay hôm sau hắn sẽ chất đầy tủ lạnh bằng một tá kem bạc hà; Hanbin sẽ vô thức chừa lại cà chua nếu thấy nó xuất hiện trên bàn ăn, hắn sẽ không bao giờ gọi món liên quan đến cà chua khi đi ăn với anh,... Rất nhiều thứ, Hanbin không trực tiếp bày tỏ ra, nhưng anh đều biết. Nói hắn thật lòng thích anh cũng đúng, mà chỉ đơn giản muốn quan tâm anh cũng không sai, dù nói thế nào thì cũng nên trân trọng một người như Koo Bonhyuk. Nếu Hanbin không đủ can đảm để tiến tới một mối quan hệ khác thì ít nhất anh vẫn có một người bạn tốt. Hẳn là Koo Bonhyuk cũng nghĩ thế.

"Được, vậy mai gặp"

Hanbin cúp máy, lòng nhớ Hyuk đến lạ, nghiêm túc đấy, anh nhớ hắn rất nhiều.

.

Koo Bonhyuk chưa từng nói cho Hanbin biết, rằng hắn chưa bao giờ muốn cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè cả. Kể cả hôm nay, nếu lời bày tỏ của hắn không được anh chấp nhận, và Hanbin thật sự không dám bước đến bên hắn, vậy hắn sẽ cho anh thứ can đảm ấy.

Hắn nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn, xe hắn đã đỗ trước cửa nhà Hanbin, mong rằng anh sẽ xuất hiện thật xinh đẹp chiếc áo mà hắn tặng. Dù gì thì hắn cũng muốn tấm lòng của mình được anh để tâm một chút.

Hyuk không phải chờ lâu, Hanbin rất đúng hẹn, trên người anh là chiếc áo mới nhất mà hắn vừa gửi tặng mấy ngày trước. Đúng như hắn nghĩ, thật sự rất xinh đẹp. Không đúng, là Hanbin của hắn luôn xinh đẹp như vậy.

"Em đã nói rồi mà Hanbin, anh sẽ rất hợp với chiếc áo đó"

Nói đoạn choàng tay kéo anh vào lòng, siết lấy anh, như một nỗi nhớ nhung không thể nói hết thành lời. Hắn gục đầu xuống bờ vai nhỏ, cảm nhận mùi hương quen thuộc len vào cánh mũi, không phải hắn muốn tìm kiếm sự an ủi, chỉ đơn giản là nhớ anh thôi. Nhớ anh muốn điên.

Hanbin nằm trọn trong vòng tay của hắn, không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng hắn chút thôi. Anh cũng nhớ hắn mà, cứ tận hưởng cái ôm này chút đi.

"Hanbin, em muốn hôn anh"

Chóp mũi của Koo Bonhyuk khẽ chạm vào gò má khiến Hanbin ngứa ngáy, hơi thở quen thuộc váng vất quanh đầu buộc anh phải cố đè nén tiếng thổn thức như sắp nảy ra khỏi lồng ngực. Không dưới 50 lần hắn đưa ra đề nghị này, và Hanbin luôn phũ phàng từ chối, phải thừa nhận rằng không phải vì anh không muốn, mà vì anh chưa đủ can đảm thôi.

"Dừng lại đi Koo Bonhyuk-ssi nếu cậu không muốn chúng ta chết cóng ở đây thay vì tận hưởng một bữa ăn ngon và một bộ phim hay trong rạp phim ấm áp"

Được rồi, Koo Bonhyuk chịu thua, hắn có bao giờ từ chối đề nghị của anh đâu. Hắn mở cửa xe để anh ngồi cạnh ghế lái như thường lệ, mong rằng sẽ chẳng ai vì chuyện vừa rồi mà trở nên ngượng nghịu trong suốt buổi hẹn hò cả.

.

Vì lâu rồi chưa được ngồi ăn cùng nhau như thế này, hơn nữa Koo Bonhyuk còn rất hiểu tâm lí, gọi toàn món Hanbin thích, cho nên anh ăn hơi no quá so với dự tính. Mà người ta bảo rồi, "căng da bụng, trùng da mắt", Hanbin no bụng có tật hay buồn ngủ thành ra nguyên buổi xem phim cứ gà gật mãi. Koo Bonhyuk lại chiều anh, không nỡ đánh thức anh dậy, mãi cho đến khi rạp phim vắng người Hanbin mới từ bả vai ai đó thức dậy, chỉ thấy hắn đang nắm tay mình thật chặt. Có lẽ đã nắm từ rất lâu rồi.

"Anh dậy rồi à?"

"X...xin lỗi, tôi ngủ quên mất..."

"Không sao mà, ấm áp như vậy, ngủ quên là chuyện thường thôi^^"

"..."

"Hay là vậy đi, nếu anh thấy có lỗi thì hôn em một cái, coi như xí xoá"

Hanbin trừng mắt, đứng dậy toan bỏ ra ngoài trước, anh quá quen với trò đùa cợt nhả này của Koo Bonhyuk rồi. Chợt nghe hắn lên tiếng.

"Em biết anh ngủ say, em chỉ là muốn nói với anh, vừa rồi ở trong phim có một câu em rất thích"

"Là gì?"

Koo Bonhyuk chậm rãi đứng dậy, bình thản nói ra từng câu từng chữ, rạp phim vắng hoe chỉ còn lại hai người càng khiến cho thanh âm của hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta"*

Ánh mắt hắn dịu dàng như đang nhìn thứ quý giá nhất trên đời, Hanbin đương nhiên hiểu hắn muốn nói gì. Koo Bonhyuk thật lòng yêu anh, và theo một cách nào đấy, nếu anh bỏ lỡ hắn thì người nuối tiếc không chỉ có mình hắn.

"Vậy nên?"

"Hanbin, chúng ta đều đủ lớn để hiểu vì sao em chấp nhận bên anh như một người bạn dù cái cách em thể hiện tình cảm với anh không giống một người bạn. Anh không cần phải đáp lại em ngay, nhưng xin anh đừng bỏ lỡ em, anh biết mà, rằng em yêu anh như thế nào. Nói với em là anh cũng cảm nhận được đi?"

Cảm nhận được chứ, đương nhiên là Hanbin cảm nhận được, rõ ràng như vậy mà. Chẳng ai lại chiều chuộng anh một cách vô cớ khi không yêu anh cả, chẳng ai lại hiểu rõ từng thói quen sở thích khi không yêu anh cả, cũng chẳng ai tốn công tốn sức ở bên một người ngay cả khi không rõ tương lai ra sao cả, tất cả đều đưa về một lời giải thích, là Koo Bonhyuk yêu anh. Đúng thế, và anh nghĩ mình nên cho hắn một cơ hội, chẳng phải anh cũng đặt hắn trong lòng hay sao?

"Cứ vậy đi"

"Hanbin, anh nói rõ hơn đi"

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Hanbin nghe giọng hắn có chút run rẩy. Có lẽ anh nên cho hắn một câu trả lời rõ ràng hơn.

"Ý anh là, chúng ta có thể thử, với một mối quan hệ khác"

Koo Bonhyuk bần thần vài giây, sau đó động tác nhanh lẹ kéo anh ôm ghi vào lòng. Hơi thở quen thuộc lại vờn qua gò má Hanbin, anh nghe tim mình rạo rực, lại thấy môi mỏng của hắn kề sát khoé môi mình từ lúc nào, lời nói như thầm thì phát ra từ hắn.

"Em hôn anh nhé?"

"Em có thể hôn anh nếu chịu bỏ mấy lời đường mật đó đi"

Hanbin lấy tay che miệng trước khi cái hôn của người kia rơi xuống. Anh chỉ đang cho Hyuk cơ hội thôi, nếu hắn không chịu bỏ cái tật đấy thì anh sẽ cân nhắc lại quyết định của mình.

"Thứ lỗi cho em Hanbin, anh quá ngọt ngào, và thật tiếc nếu như em không thể dành những lời đó cho anh"

Bàn tay của Hanbin không che chắn được lâu, chiếc hôn ấm nóng rơi xuống đôi môi đầy đặn của anh. Có lẽ Koo Bonhyuk đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Thôi vậy, sao anh không thử chiều theo ý hắn một lần, nhỉ?

Next song - "double take"


(*) trích lời thoại phim "Mắt biếc"

Ôi tui cứ thấy nó nhạt nhạt sao á, mong không làm mọi người tụt mood huhuuuuuuu thoai có gì chờ "double take" nha 🥹🥹🥹 spoil trước là dựa trên bối cảnh thực, từ yêu đơn phương thành song phương, không có H nhưng vẫn có cảnh tình thú hihiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro