🎧 Play: Lời đường mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mớ shot được lấy cảm hứng từ list nhạc yêu thích của mình 🥹🥺🫶

***

Koo Bonhyuk lại chia tay rồi, là lần thứ bao nhiêu, hắn cũng không nhớ nổi nữa.

Kim Taerae luôn ngầm coi hắn là một tay chơi, một tay chơi hàng thật giá thật với lịch sử tình trường dài đằng đẵng từ suốt những năm cấp ba cho đến khi trở thành một người mẫu ảnh như hiện tại. Nó thừa nhận, gán cái danh "tay chơi" này cho Hyuk có hơi quá, vì suy cho cùng hắn chưa từng khiến tình cũ nào phải khóc cả, nói cách khác, ít nhất thì trong khoảng thời gian yêu đương, hắn vẫn là một người bạn trai có trách nhiệm, tình cảm phân minh, tiền nong sòng phẳng?! Nhưng mà vẫn phải thừa nhận rằng, ở cái tuổi đôi mươi mà kinh nghiệm yêu đương như người sắp chạm ngưỡng tứ tuần kia thì cũng không thể nói là trai tốt được, nhất là sau khi cô bạn gái mới đây hắn vừa chia tay đã liên tục gọi điện làm phiền nó, xin nó nghĩ cách để quay lại với Koo Bonhyuk. Kim Taerae thật sự rất ngán.

"Koo Bonhyuk-ssi, anh nên bỏ cái bộ dạng nhàn nhã đó lại và nghiêm túc suy nghĩ về những gì em nói đi"

"Về chuyện gì mới được?"

Hyuk lắc lắc ly Tequila trên tay, thiết nghĩ sẽ không bao giờ động đến cái vị rượu chua giòn này nếu như gã bartender mới đến không ậm ừ nói rằng gã không thể pha đúng vị loại rượu mà hắn thích. Về cơ bản thì, những lời Taerae nói hoàn toàn không lọt vào tai hắn nếu như nó không nhắc lại điều đó lần hai. Và Hyuk bắt đầu cảm thấy phiền.

"Ý tôi là, suy nghĩ về chuyện gì mới được?"

"Về chuyện anh nên xoa dịu mấy cô tình cũ của mình" và xin đấy, đừng dễ dàng nhận lời yêu ai đó rồi lại dễ dàng chia tay họ như vậy được không? Tưởng Taerae là người dọn dẹp cái đống hỗn độn này cho hắn đấy à?!

"À..."

"À??"

"Cô gái đó khá xinh, dù sao cậu cũng đang độc thân, sao không thử tâm sự với nhau một chút?"

Quen biết Koo Bonhyuk đã lâu, nhưng mỗi khi nói đến chuyện yêu đương, Taerae đều phải thầm rủa hắn chắc chắn là một tên đẹp trai có bệnh. Nghĩ rồi nó đùng đùng tức giận bỏ về trước, Hyuk nhìn theo bóng lưng cậu trai đã từng bày ra bộ dạng đó không dưới mười lần chỉ biết cười trừ. Lần nào cũng vậy, hắn chia tay, Taerae cằn nhằn hắn là một gã tồi, hắn đưa ra một lời đề nghị mới, nó lại giận dữ bỏ đi, chuyện này đã sớm không có gì mới mẻ nữa.

Khi vị chua giòn cuối cùng của ly Tequila lướt qua cuống họng, Hyuk nhìn lên đồng hồ trên quầy bar đã quá 00h mới chậm chạp đứng dậy, vơ vội chiếc áo khoác da vứt bừa bãi trên ghế bên cạnh rồi để lại cho gã bartender mới một khoản không nhỏ, dù hôm nay tài nghệ của gã có làm hắn phật lòng thì suy cho cùng, Koo Bonhyuk vẫn là một kẻ hào phóng, không ngoại trừ bất cứ ai.

.

Gió đêm thổi từng đợt mát rượi, hắn đỗ xe ngay cạnh công viên cách quán bar vừa mới rời đi không quá 3 cây số, hương rượu chua giòn trên người cũng phai đi phân nửa. Hắn nhìn hàng ghế đá trước mắt, lòng chợt nhớ "em" đến lạ.


"Này, cậu có ổn không đấy?"

Koo Bonhyuk gục gặc mái đầu lẫn cơ thể sớm đã không thể giữ thăng bằng vì đống rượu đang nhộn nhạo trong bụng, cố căng mắt nhìn lên khi nghe có tiếng ai đó truyền đến từ đỉnh đầu.

"Tự nhiên lại đụng trúng sâu rượu, đen vãi"

Hình như hắn vừa bị người ta chửi, nhưng mà, nghe chửi bằng cái tông giọng ngọt ngào đó cũng vui tai, và người bên cạnh chắc hẳn là một người đẹp. Người đỡ hắn lên ghế đá gần đấy, sau lại nói gì đó mà hắn chỉ lùng bùng nghe được mấy từ "...ngồi đợi ở đây". Đợi? Ừ thì đợi thôi, với bộ dạng hắn bây giờ còn có thể đi đâu chứ?!

Cũng không biết người trở về từ bao giờ, càng không biết người cho hắn uống cái gì mà hiện tại hắn tỉnh như chưa từng tống ly Vodka nào vào bụng. Dời tầm chú ý sang người vẫn đang nhìn mình với ánh mắt dò xét ở bên cạnh, hắn tự tin kết luận cho cái phán đoán của mình, rằng người trước mặt đích thị là một người đẹp.

"Em cho tôi cách thức liên lạc được không?"

"..."

"Cậu kì lạ thật đấy..."

Hanbin nghĩ rằng việc đầu tiên sau khi cậu trai mình vừa "cứu mạng" này nên làm là cảm ơn chứ không phải xin số bằng ánh mắt tán tỉnh kia.

"Ý tôi là, tôi cần số điện thoại của em để trả lại tiền thuốc men hôm nay"

"Cái đó thì không cần đâu"

Hanbin không phải kiểu người sẽ tính toán mấy đồng bạc lẻ, ngay từ đầu đã xác định giúp là giúp thôi.

"Chỉ là tôi không nỡ để mặc cậu nằm ngoài đường thế thôi, cũng chẳng mất bao nhiêu, cậu không cần để ý"

Nói đoạn anh đứng dậy toan rời đi, lại thấy ai kia vội vã nắm cổ tay mình níu lại. Hanbin chẳng tinh ý gì cả, trả tiền thuốc chỉ là cái cớ, cốt là Koo Bonhyuk đây không muốn lần gặp này là lần gặp cuối cùng mà thôi.

"Tên thì sao? Em tên gì?"

Sao tên nhãi này cứ nói trống không với mình thế nhỉ?! Hanbin đã để ý từ đầu, nghĩ thế nào cũng thấy bất mãn nên cau có giật tay ra, vứt lại vài câu trước khi mất dạng.

"Biết làm gì chứ, chắc gì chúng ta sẽ gặp lại nhau?"


Koo Bonhyuk không muốn tin vào chuyện cả hai sẽ không gặp lại, cho nên ngày nào hắn cũng ra đây, đúng vị trí ấy, đúng ghế đá ấy, ngồi chờ cho đến khi bản thân không thể chờ nữa mới thôi. Hắn không chắc rằng liệu có ai ngày nào cũng ra ngoài lúc nửa đêm như vậy không, nhưng mà, phàm là những thứ không mất tiền như nuôi hi vọng, thì cứ hi vọng đi.

Hyuk vẩn vơ nghĩ về đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả trời sao, hương tequila trên người đã vơi đi gần hết, thiết nghĩ nếu gặp được "em" trong bộ dạng bây giờ cũng không phải xấu hổ nữa. Hắn nhớ "em" thật, nghiêm túc. Hắn luôn tự tin rằng bản thân đủ khôn ngoan để định nghĩa được tình cảm dành cho ai đó, nhưng thứ tình cảm hắn dành cho "em", hắn không định nghĩa được. Có thứ gì đó hắn chưa từng kinh qua len lỏi trong từng tế bào khi nghe "em" nói, có mật ngọt rót vào trái tim khi nhìn ánh mắt "em". Hắn nghĩ, hắn xong đời rồi.

"Lại gặp à?"

Cái tông giọng vừa trong vừa ấm truyền đến bất ngờ từ phía sau khiến trí não hắn như muốn vỡ tung ra. Hắn đã nhớ khuôn mặt này biết bao.

"À...ừm...lại được gặp em rồi. Có vẻ em vẫn chưa quên tôi nhỉ"

"Quên thế nào được tên kì quặc như cậu..." Hanbin lẩm nhẩm trong cổ họng chỉ đủ anh nghe. Chẳng hiểu sao khi nhìn từ xa, vừa nhác thấy bóng lưng tựa trên ghế đá quen thuộc ấy, Hanbin đã biết đích xác đó là hắn. Và mong rằng, đừng để anh phải thấy bộ dạng say xỉn đó thêm lần nào nữa thề đấy!!!

"Em thường ra ngoài khuya như vậy à?"

"Không...nhưng này, sao cậu cứ nói trống không với tôi mãi thế?"

Là một người coi trọng phép tắc, Hanbin rất khó chịu với điều này. Ngay từ lần đầu tiên gặp, cậu ta đã luôn như vậy, với cái khuôn mặt non choẹt cợt nhả đó thì, không có chuyện cậu ta lớn hơn anh đâu.

"Em khó chịu với điều đó à? Tôi chỉ muốn thân thiết với bé nhỏ hơn thôi"

Gì cơ? Gọi ai là bé nhỏ cơ?

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Sao tự nhiên lại hỏi tuổi tác chứ?"

"Thì cứ nói đi, cậu bao nhiêu tuổi"

"..."

"Cậu mà không nói là tôi đi đó?"

"Thì, chưa đến nửa năm mươi"

"Aigoo...vậy thì phải giữ phép tắc với anh đây một tí chứ, chàng trai trẻ" nói đoạn vừa cười hả hê vừa vỗ bồm bộp lên vai hắn.

Koo Bonhyuk ngầm hiểu, biết mình quá lố, lần đầu tiên mặt đỏ tưng bừng trong suốt 23 năm cuộc đời. Hắn nghĩ mình không nên chọc tức anh, nên len lén sửa lại một chút

"Vậy thì anh...anh tên gì?"

"..."

Hanbin thật sự không hiểu rốt cuộc người trước mắt có chấp niệm gì với tên mình như thế mà lần nào gặp cũng nhất quyết muốn biết cho bằng được. Nhưng có lẽ anh không thể khước từ câu hỏi này thêm lần nữa, vì đây đã là lần "vô tình" gặp thứ hai rồi.

"Hanbin. Oh Hanbin"

"Em là Koo Bonhyuk, rất vui được gặp anh^^"

Hanbin nhìn bộ dạng phấn khích của người trước mặt, tự nhiên không biết phải nói gì. Chỉ thấy hắn len lén đưa tay nắm lấy tay anh, dưới danh nghĩa một cái bắt tay chào hỏi xã giao, mười ngón áp chặt. Nhưng mà có gì không đúng lắm, bắt tay chào hỏi gì mà 5 phút rồi không buông vậy?!

Toan giựt tay ra thì bị hắn kéo lại, anh lúng túng trốn tránh khỏi khuôn mặt nham nhở đang kề sát mặt mình, lời hắn nói ra nhẹ nhàng mà rõ từng từ từng chữ

"Anh cho em số điện thoại đi"

Koo Bonhyuk chăm chú quan sát người đối diện, mặt kề sát mặt như vậy thật sự khiến hắn muốn hôn anh. Tuy rằng hắn sẽ không làm ra mấy chuyện thất đức như vậy với người mới gặp lần hai, nhưng mà thật sự đấy, thay vì đứng đây nhìn chòng chọc vào đôi môi anh thì hắn muốn được nếm thử vị ngọt của nó hơn. Còn nếu không thể, hắn nghĩ mình nên trêu chọc anh một chút.

"Nếu anh không cho, em sẽ hôn anh đấy"

Bệnh thần kinh à? Hanbin quắc mắt, tự nhiên như có máu giang hồ chảy trong người xốc bịch đồ thụi vào người hắn vài cái. Nhìn anh giống người dễ dãi đến vậy à? Hay hắn nghĩ anh là người dễ bắt nạt?!

"Đừng có được voi đòi hai bà trưng"

Koo Bonhyuk thật sự không có ý làm anh tức giận, hắn chỉ muốn những cuộc gặp gỡ chóng vánh này sẽ biến thành những cuộc hẹn hò lãng mạn dưới nến và hoa, nếu như vậy sến súa quá thì ít nhất cũng phải là một buổi xem phim, chứ không nên là vô tình gặp mặt rồi nói được vài ba câu lại mất hút như thế này.

Tự nhiên hắn thấy lo, là lần đầu hắn thấy lo lắng như vậy khi nghĩ đến tương lai với một ai đó. Hắn có cảm giác, nếu sau hôm nay không tìm được cách để liên lạc với anh, thì hắn sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Hắn không thể nói ra những nỗi lo ấy với anh vì nó sẽ là gánh nặng, và anh chưa là gì để chịu trách nhiệm gánh vác những nỗi lo đó cho hắn, nhưng hắn mong anh hiểu được. Và dường như anh đã thật sự hiểu, không phải vì tâm linh linh tương thông gì đó, chỉ là vì những thứ mà hắn nghĩ không thể nói ra đều đã viết hết trên mặt.

"Tôi không thường xuyên ra ngoài giờ này, nhưng không phải là sẽ không bao giờ ra đây nữa, nên nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ cho cậu số điện thoại..."

Hanbin thầm nghĩ, chắc sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn chờ đợi cho lời hứa hẹn không rõ ràng như thế cả. Nhưng có một điều anh không biết, rằng lời hứa hẹn không rõ ràng đó đã vô tình nuôi lớn thứ hi vọng không định giá của Koo Bonhyuk như thế nào.

Pause


Hài hái hiiiiiiiii có ai nhớ tui khum hihiiiiii lâu rồi không viết nên chắc có lẽ tay nghề cũng giảm sút nhiều rồi hâu hâu 🥹 thôi thì bài hát đầu tiên - "Lời đường mật" sẽ có 2 part, tức là còn một part nữa trước khi next sang bài mới, nhưng tuỳ vào cảm hứng của tui nó có thể lên đến 3 part hihiiiiii 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro