#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời chia sẻ:

Bỏ qua những thiếu sót về văn phong thì đối với mình, đây là một fic có cốt truyện khá ấn tượng, hình tượng nhân vật mới mẻ và đầy chất "thơ", các tình tiết trong fic cũng được phát triển theo hướng khó đoán và đầy bất ngờ, duy chỉ có một vấn đề là tần suất cảnh 18+ xuất hiện khá dày đặc, mình đã khá đắn đo nhưng cuối cùng vẫn quyết định xin per để chuyển ver. Mong rằng nó sẽ mang lại trải nghiệm đọc thật tốt cho các bạn, còn những bạn theo trường phái thuần chay nên cân nhắc thật kĩ trước khi nhảy hố nha!


---


Insadong là một khu phố phức tạp, đủ mọi con đường ngõ ngách lớn nhỏ, người bình thường phải sống tại đây hơn mười năm mới thôi lạc đường.

Oh Hanbin sống ở đầu khu Insadong, theo lẽ càng ở đầu càng có tiền, càng vào trong càng nghèo. Mà thân phận của Hanbin lại là thầy giáo duy nhất Insadong nên càng được mọi người kính ngưỡng.

Dù sao trừ cậu ra, công việc vẻ vang nhất con đường này chỉ dừng ở ông chủ cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay Hanbin phát hiện cuối khu phố có mở phòng triển lãm tranh, nghĩ thế nào cũng thấy thần kỳ, không ngờ nơi này cũng có những thứ xa hoa như thế. Cậu chẳng hề đắn đo, quyết định bước vào tham quan, quả nhiên như cậu đoán trước, ở trong trống hoác, chỉ treo vài bức vẽ.

Hơn nữa vẽ xấu đến mức ma chê quỷ hờn.

Hanbin nhướng mày nhìn một lát, đang định lắc đầu rời đi thì chợt thấy có một chàng trai đang ngồi dưới đất vẽ vời, hắn ta đội mũ len, cọ vẽ và màu ngổn ngang, dính lem lên cả người. Chàng trai không cầm bút, đập bẹp bẹp lên giấy hệt trẻ mẫu giáo là thành bức họa.

Hanbin thầm nghĩ, đúng là cách vẽ có một không hai.

Cậu tiến đến nhìn thử, chắp tay sau lưng như ngày thường xem học sinh làm bài tập, cậu tỉ mỉ thưởng thức bức vẽ, càng khẳng định mình không ngấm nổi nét nghệ thuật này, đành trái lương tâm khen một câu, "Tranh đẹp quá!"

Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn cậu, hắn ta đeo kính mắt trong suốt, có vẻ là thành phần tri thức đã đọc qua đủ loại thi thư*, văn "nghệ" song toàn.

(*) Kinh thi và thư kinh.


Hanbin hào hứng, "Chào chàng nghệ sĩ, cậu mở phòng triển lãm này sao?"

Chàng trai chùi tay lên khăn, lông mày giãn ra, "Hả? Không phải, tôi đến đây chơi thôi."

Dứt lời hắn ngẩng phắt đầu, hàng lông mi khẽ run rẩy, "Phòng triển lãm chưa mở cửa, anh vào bằng cách nào?"

Hanbin chỉ cửa lớn, "Mở cửa vào."

"..."

Vốn dĩ cậu muốn nói Insadong này hiếm khi có nơi cao cấp như vậy, nhưng nhìn lại căn phòng cũng không cao cấp mấy, thôi quên đi, thưởng thức tranh vẽ của các nghệ sĩ đủ rồi, cậu nhấc chân định rời đi.

Nào ngờ căn phòng vốn chẳng có lấy một người trông coi lại đột ngột có vài người khiêng một bức vẽ lớn vào.

"Ồ, bức to vậy à." Hanbin thở dài, "Chắc là của báu rồi."

Chàng trai xếp bằng ngồi dưới đất, trông rất lanh lợi, vóc người hắn cũng không nhỏ, chiều cao vượt trội lại càng khiến hắn trông nổi bật, khuôn mặt không có lấy một góc chết, cảm giác cả người hắn mềm mại vô cùng.

Đám người vừa nãy treo bức vẽ lên giữa tường, còn phủ vải trắng trên đó, giây phút kéo tấm vải ấy xuống, Hanbin trợn tròn mắt giật nảy mình, bức tranh sơn dầu quá đỗi chân thực.

Người trong tranh là một chàng trai, dáng vẻ lười biếng đang nằm trên giường, đầu gác tay, đắp chăn bông lên nửa eo, nửa người trên để trần, mái tóc sáng màu lõa xõa hơi dài vén ra sau tai, vừa có cảm xúc vừa thỏa mãn đôi mắt.

Hanbin nghẹn lời, "Đây là cậu?!"

Chàng trai chống cằm mỉm cười nhìn cậu, "Đúng vậy, đẹp lắm đúng không?"

Đúng là rất đẹp, đẹp đến mức Hanbin không thốt thành lời, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt, đứng trước bức vẽ ngắm nghía một phen. Bất kể là nét vẽ hay màu sắc, tác giả đều kì công chăm từng chút một, nhưng lại không ký tên.

"Ai vẽ cho cậu thế?"

Chỉ thấy càng trai nhẹ cất giọng, "Một người bạn."

Hanbin tấm tắc, "Oa, chắc hẳn người đó là hoạ sĩ lợi hại lắm nhỉ, phòng này cũng là người đó mở?"

Chàng trai không đáp, một hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng "Anh hỏi nhiều quá rồi."

Hanbin xấu hổ cười ngại, cậu thích bức vẽ này quá, nhịn không được bèn ngắm thêm một lát, sau đó cảm thấy bức tranh này có thể vẽ tốt hơn nữa, ví dụ như những cái bóng ấy, như lông mi của chàng trai...

Bỗng, trong tiềm thức Hanbin nảy ra thứ gì đó, cậu chạy đến trước mặt chàng trai, tóm lấy vai hắn, "Làm người mẫu cho tôi được chứ?"

Chàng trai bị cậu hù giật mình, "Tôi đắt lắm đấy."

"Bao nhiêu?" Hanbin chăm chú nhìn hắn, "Cậu bao nhiêu? Tôi muốn vẽ cậu!"

Chàng trai mặc áo len màu cà phê, vạt áo đã loang lổ vệt bẩn, trông lại càng giống một tác phẩm nghệ thuật.

Khuôn mặt của hắn cũng dính đầy những mảng màu khác nhau, cậu khẽ nâng cằm hắn, ánh mắt lướt qua làn da trắng ngần của hắn, lần theo đường cổ quyến rũ, dừng ở xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo.

Hanbin chấp bút nhiều năm rồi, trong thoáng chốc đã tự vẽ từng đường nét nhỏ nhất trên người hắn vào đầu, trái tim cậu hơi xao động, đầu ngón tay bất giác phác họa khuôn mặt hắn.

"Cậu tên gì...?"

Chàng trai thuận theo cọ cọ lòng bàn tay cậu, "Tôi tên Koo Bonhyuk, thưa thầy."


---


Rõ ràng Koo Bonhyuk không phải là người Insadong, con đường này không ai có thể sinh ra chàng trai xinh đẹp thế này. Cái ngày Hanbin tạm biệt hắn, về đến nhà là cậu lập tức sửa sang phòng vẽ tranh một phen, còn đặc biệt kéo ghế nệm dài đến, chuẩn bị giường cho người đẹp.

Hôm sau cậu có tiết dạy, nhưng thầy dạy mĩ thuật mấy trăm năm nay vốn không ai xem trọng, cho nên cậu lên đó dạy một lát là xong việc. Thời tiết chuyển lạnh, gió thổi mạnh đến mức nghẹt mũi, cậu vừa lau mũi vừa nghĩ mình quên hỏi Koo Bonhyuk cách liên lạc mất rồi.

Ngày tiếp theo cậu lại đến phòng triển lãm, kết quả là phòng chưa mở, mà người đẹp cũng không có ở trong.

Hanbin cuống cuồng, liên tiếp mấy hôm sau vẫn không thấy đâu, cậu chỉ đành nằm mơ để ghi nhớ hình dáng Koo Bonhyuk, nhớ mái tóc vén sau tai hắn, nhớ bả vai trần của hắn. Cậu chỉ nhớ kĩ dáng vẻ trong bức tranh, người thật còn chưa kịp gặp mặt lần hai.

Đêm hôm ấy, Hanbin xuống lầu định vào phòng tranh để vẽ, vừa ngước đầu liền thấy có người đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Người đó khá cao, biếng nhác dựa lên cột đèn, để ngọn gió thổi tung mái tóc sáng màu.

Ánh mắt Hanbin trong thoáng chốc trở nên sáng rỡ, cậu vội vàng chạy tới ôm cánh tay hắn, hưng phấn hỏi, "Sao cậu đến đây?"

Koo Bonhyuk chỉ mặc bộ đồ mỏng, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, "Anh không tới tìm tôi, đương nhiên tôi phải tới tìm anh rồi."

Hanbin oan muốn chết, "Tôi có tìm mà! Nhưng không thấy cậu đâu, lại chẳng thể liên lạc cậu..."

"Ừ..." Koo Bonhyuk thở ra vài hơi lạnh, "Trời lạnh lắm, ta vào thôi."

Hanbin nhanh chóng đáp lại, dẫn hắn vào phòng vẽ tranh, trong phòng không có gió lùa vào nên ấm hơn nhiều, Koo Bonhyuk chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Sao cậu biết tôi ở đây?" Hanbin rót cho hắn ly nước, ngồi xuống bên cạnh, dời tầm mắt đến cổ áo gài nút hờ hững của hắn, "... Cậu lạnh lắm phải không? Gài nút áo lại đi."

"Phòng vẽ tranh của anh rất nổi tiếng."

Koo Bonhyuk nhận ly nước, mím môi nghe Hanbin nói, chẳng hiểu sao lại cởi thêm một nút áo nữa.

Hanbin kinh ngạc.

"Không phải anh muốn vẽ sao?" Koo Bonhyuk cảm nhận cái lạnh buốt, nổi da gà đáp, "Bắt đầu đi."

Hanbin lúng túng, "Không lạnh à...? Tôi bật máy sưởi nhé?"

"Mới tháng mười thôi, vẫn chịu được."

Hanbin ừ một tiếng, chạy đi lấy khung tranh, vừa ngồi xuống Koo Bonhyuk cũng cởi hết nút áo.

Hắn luyện cơ bắp rất tốt, săn chắc vừa đủ, không quá thô mà vẫn có độ mềm mại, là người mẫu khỏa thân cực kỳ lý tưởng. Làn da mịn màng trắng trẻo, nổi bật hai đầu ngực hồng hồng, có lẽ vì ánh đèn nhạt, cả người hắn trắng đến mức không thấy mạch máu đâu, chỉ có đôi môi đỏ mọng.

Hanbin ngắm say mê, chưa kịp cầm bút đã thấy Koo Bonhyuk bắt đầu cởi quần.

Cậu hết hồn, vội chạy đến giữ tay hắn lại, "Còn định cởi... cởi quần?"

Koo Bonhyuk tỏ vẻ kì lạ nhìn cậu, "Anh vẽ người mẫu mà lại chỉ cởi một nửa thôi sao?"

Hanbin nghĩ lại cũng thấy mình kì lạ, lúng túng rút tay về, khuôn mặt tự dưng đỏ bừng, cậu tự vỗ vỗ mặt mình, vừa xấu hổ vừa chăm chú nhìn Koo Bonhyuk đang chậm rãi cởi quần, đứng yên đó không nhúc nhích.

Máu nóng trên mặt nhanh chóng lan đến vành tai, Hanbin nhìn những ngón tay thon dài của Koo Bonhyuk cầm vạt quần kéo xuống, lộ ra quần lót đen, cậu nhìn mà nổi lên khát vọng kéo luôn quần trong xuống, trái tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài.

Mà vật gồ lên trong quần, Hanbin mới nhìn thoáng đã nóng cả lông mi.

"Ha..." Koo Bonhyuk cười khẽ, "Xấu hổ thế sao vẽ đây?"

Hanbin bị nắm thóp, mất hết mặt mũi, vì thanh danh bất bại, cậu vội vàng giải thích, "Tôi... tôi không vẽ mẫu khỏa thân nhiều năm rồi, đột... đột nhiên vẽ ngay nên không quen lắm..."

Nói rồi cậu kéo góc áo, định bụng về ghế bắt đầu vẽ nào ngờ Koo Bonhyuk kéo tay cậu lại.

Hắn nắm bàn tay nóng bỏng của Hanbin, để cậu chạm vào lồng ngực lạnh lẽo của mình, hai người gần như cùng lúc rùng mình.

"Lâu rồi không vẽ..." Giọng hắn như chất gây nghiện, "Vậy trước tiên làm quen chút?"

Ngón tay Hanbin cứng ngắc, lòng bàn tay cậu chạm vào hai đầu nhũ như anh đào, tức thì như dòng điện chạy qua khiến tay cậu tê rần. Trong không gian yên tĩnh, cậu cảm nhận rõ mỗi nhịp thở Koo Bonhyuk lên xuống thế nào.

Hắn cười khẽ, kéo tay cậu vòng qua cổ hắn.

"Đừng lo."

Hanbin chăm chú nhìn đôi môi hắn, lúc khép lúc mở, trông quá đỗi ngọt ngào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro