#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin  căng thẳng ôm lấy Koo Bonhyuk, mất tự chủ nuốt mấy ngụm nước miếng, chỉ nhìn thoáng qua cơ thể trần trụi này cậu đã miệng khô lưỡi đắng.

Cậu từng gặp tình huống thế này khi mới bắt đầu vẽ tranh lõa thể, nhưng không giống hẳn, khi đó cùng lắm là xấu hổ, vì người mẫu là nữ, còn đối mặt với đàn ông cậu chưa từng trải qua cảm giác này.

Chỉ trừ một người.

Hanbin suy nghĩ lung tung, đây không phải do cậu, có trách thì trách Koo Bonhyuk lớn lên quá đẹp, mặt đẹp, vóc dáng cũng đẹp. Sắc tình đến thế, cậu không phải thánh thần, sao có thể dửng dưng cho được?

Đại não đang mờ mịt, Koo Bonhyuk đã dẫn dắt tay cậu xuống bụng hắn, cơ bắp hoàn mĩ khi lên khi xuống theo nhịp thở, Hanbin ngơ ngác như đụng phải vật gì bỏng tay, vội rụt lại.

Koo Bonhyuk cười nhẹ, "Không thích sao?"

Không thích gì cơ? Không thích cơ thể hắn? Hay không thích hắn?

Hanbin lắc đầu, đôi mắt vẫn toát lên vẻ sợ hãi.

Hắn buông lỏng tay cậu, thoải mái nghiêng người nằm xuống sô pha, ung dung hỏi, "Bút vẽ của anh đâu?"

Tay Hanbin giấu trong áo len, chỉ chỉ lên bàn vẽ.

"Lấy một cây tới đây đi." Koo Bonhyuk ngỏ ý, "Cây sạch."

Hanbin cố ý lấy cây cọ mới làm bằng lông chồn, rất mềm, cậu không chọn lựa, chỉ cầm bừa một cây, hơi nghi ngờ bước đến gần hắn.

"Cậu định làm gì?"

Nét mặt Koo Bonhyuk có sức quyến rũ rất mạnh, nhướng lông mày, đường viền môi hút hồn, nói gì cũng khiến người ta muốn phục tùng. Hắn giơ tay kéo Hanbin ngồi chếch bên mình, rút cây cọ ra khỏi nắp.

Thân bút màu xanh biển đậm, hai ngón tay thon dài cầm cây cọ như kẹp điếu thuốc, tùy tính mà thanh nhã. Hanbin bỗng rung động lạ thường, cậu siết chặt ống tay áo, dõi theo hắn không dám cựa quậy.

Nhận ra người bên cạnh đang lo lắng, Koo Bonhyuk tiếp tục vỗ về, "Đừng lo mà."

Dứt lời, hắn nắm tay phải của Hanbin, bỏ chiếc bút đó vào tay cậu, sau đó dẫn dắt cậu vẽ lên xương quai xanh mình.

"Ở đây, thích không?"

Đầu cọ mềm mại lướt lên làn da, quấy nhiễu lòng người, có điều rõ ràng là vuốt cọ lên người Koo Bonhyuk, thế mà phản ứng của Hanbin còn mãnh liệt hơn. Hai bên má cậu ửng đỏ hệt ráng chiều, nhìn chăm chú tay mình nằm gọn trong tay hắn, rồi nhìn theo đầu cọ, cuối cùng dừng mắt ở làn da hắn.

Koo Bonhyuk phả hơi thở ấm, cất giọng trầm trầm, "Còn thích ở đâu nữa?"

Hắn dẫn tay Hanbin lướt qua đuôi xương quai xanh, chầm chậm xuống dưới, chạm vào đầu nhũ đứng thẳng, tiếp đó theo đường ngấn các cơ bắp, miêu tả nơi cơ bụng mềm.

Tay không bị nắm của Hanbin hơi run rẩy, mi mắt cậu ươn ướt, miệng lưỡi cứng đờ, cố gắng nói ra từng chữ, "Tôi... Tôi nên vẽ thôi..."

Koo Bonhyuk vẫn chưa tha, hắn hỏi nhỏ, "Còn thích ở đâu không?"

Trông hắn hệt như đứa trẻ tò mò, đôi mắt tròn xoe trong sáng, có điều hỏi một câu lại khiến Hanbin đỏ cả mặt.

"Tôi, tôi muốn nhìn kĩ mặt cậu hơn..."

Koo Bonhyuk gật đầu, lại gần cậu, nhắm mắt.

Hanbin ngẩn ra, lập tức cầm cọ mà đầu óc rối bời, vén tóc mái lộn xộn trên trán Koo Bonhyuk lên, lướt từ trán hắn xuống sống mũi như điêu khắc.

Có lẽ vì hơi ngứa, hắn chun mũi khẽ cười một tiếng.

Hanbin thoáng dừng rồi tiếp tục di xuống, cây cọ chạm vào môi hắn như đang tô điểm thêm đường nét, lướt từ trái sang phải.

Môi hắn đẹp quá, không quá mỏng cũng không quá dài, hồng hồng, mềm mại.

Tức thì Hanbin hoảng hốt, cây cọ rơi khỏi tay, thay vào đó đầu ngón tay hơi lạnh của cậu chạm môi hắn.

Đúng lúc Koo Bonhyuk mở mắt ra, hàng lông mi cứ ngỡ như chọc thẳng vào tim cậu, Hanbin càng thêm bối rối, định chạy thì bị hắn giữ eo lại, bắt cậu ngồi lên phần đùi trần truồng của hắn.

Ngẫm lại thì, không chỉ môi mà đôi mắt hắn cũng rất đẹp, một đôi mắt không mang màu đen thuần túy nhưng lại sâu không thấy đáy, khiến người ta cảm nhận được cái dịu dàng và trầm tĩnh, chỉ nhìn thoáng đã đủ an tâm. Đầu ngón tay Hanbin hơi run, định rụt về thì Koo Bonhyuk nắm chặt, vẫn để cậu chạm lên môi hắn.

"Muốn vẽ bằng tay à?" Koo Bonhyuk hỏi, "Giống tôi?"

Hanbin chưa kịp phản ứng đã cảm giác ngón tay mình âm ấm, thứ gì đó mềm mại ẩm ướt quấn quýt quanh tay, cậu trừng mắt, khó tin nhìn Koo Bonhyuk đang hôn ngón tay mình.

Cậu xấu hổ không thôi, lấy tay rảnh đẩy ngực hắn ra, muốn từ chối hắn.

Koo Bonhyuk từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn đôi mắt cậu, ánh mắt trong sạch không hề nhuốm màu dục vọng, đầu lưỡi hắn tỉ mỉ ve vãn những ngón tay thon dài, liếm từng chút từng chút một, chốc chốc lại dùng môi hôn, cuối cùng hôn lên mu bàn tay cậu.

Tay Hanbin từ đẩy ngực hắn chuyển sang choàng vai hắn, cậu cắn răng, khóe mắt đỏ xót.

"Tay anh Oh đây đúng là có một không hai." Koo Bonhyuk lại hôn thêm một cái, phát ra tiếng "chụt" vang dội, "Tôi muốn tay anh vuốt ve tôi, không chừa chỗ nào."

Đầu Hanbin xẹt qua tia điện, cậu vốn đã mê muội, nghe hắn nói thế càng mơ màng, "Cậu..."

Koo Bonhyuk bật cười, "Anh không thích ư?"

Hắn nắm tay Hanbin, mò mẫm xuống dưới, Hanbin hẵng còn mê đắm, đến khi bừng tỉnh, cậu đã chạm đến một vật cứng cách lớp vải.

Cậu cúi đầu nhìn, hắn lại cứ một mực ép tay cậu xuống đó.

"Cậu!" Hanbin sợ hết hồn, vội giãy tay, "Cậu làm gì đấy?! Tôi, tôi để cậu làm người mẫu, không phải để cậu..."

Koo Bonhyuk vô tội đáp lại, "Tay anh đẹp thế, được vuốt ve ai mà nhịn nổi."

Dứt lời hắn càng kề gần, hai tay ôm chặt lấy eo Hanbin, để cậu ngồi sát đùi trong mình hơn, thứ cương cứng dưới quần cà đúng mông nhỏ của cậu.

Hanbin hoảng sợ, bị Koo Bonhyuk ôm thế này làm hai người gần như không còn khoảng cách, cậu hơi cúi đầu, lập tức thấy con ngươi đen láy của hắn ở ngay trước mắt.

"Anh vẽ tôi mà, không muốn làm quen chút sao?" Koo Bonhyuk cất giọng mũi, "Tôi rất sẵn lòng để anh làm quen hoàn toàn."

Bàn tay thon dài của hắn đặt sau lưng Hanbin, thấy cậu không chống cự thì luồn vào áo len. Tay hắn rất nóng, cậu hơi né đi như bị bỏng, trái lại càng kề sát ngực hắn hơn.

Koo Bonhyuk lén cười, một tay vuốt ve trong lớp áo, tay còn lại lần đến trước ngực cậu.

Bắp thịt Hanbin rất mềm, khung xương nhỏ nhắn, chỉ cần một tay hắn đã có thể giữ chặt cậu.

"Cậu... đừng sờ lung tung."

Koo Bonhyuk buồn hiu, "Anh không thích sao?"

Lại nữa, lại nữa...

Hanbin cắn chặt răng, cơ thể run rẩy vì Koo Bonhyuk liên tục vỗ về mình, dù đã cố kiềm chế cậu vẫn rên khẽ mấy tiếng, y hệt một chú mèo con được cưng nựng.

"Có qua có lại, anh sờ tôi, tôi đương nhiên phải sờ lại."

Ơ! Lưu manh bại hoại!

Hanbin định mắng, chẳng qua vừa nhìn mặt hắn đã nguôi giận.

Đm... Đẹp quá thể....

Cậu bèn nhắm chặt mắt, tự giận mình ôm lấy cổ hắn.

Bàn tay Koo Bonhyuk có vài vết chai mỏng, ve vuốt làn da trơn bóng của Hanbin, rồi mò mẫm lên hai đầu nhũ đang dựng đứng, khẽ gẩy nó như khiêu khích.

Hanbin hừm hai tiếng, "Đừng... đừng sờ hạt đậu của ông!"

Koo Bonhyuk ghé vào tai cậu cười nhẹ, hơi thở hắn quẩn quanh chóp mũi, tim Hanbin đập rộn ràng, cơ thể trải qua một phen dạy dỗ từ hắn, khẽ động chạm nhau cậu đã nổi phản ứng.

"Nóng quá..." Cậu thầm thì.

Koo Bonhyuk hôn lên tai cậu, bày ra chất giọng dụ dỗ, "Nóng thì cởi đồ đi."

Hanbin khẽ ừ, thật ra chỉ phản ứng theo bản năng, không hẳn đồng ý, nào ngờ bị người ta vén áo ngay lập tức.

Dưới lớp áo len là làn da trắng nõn ửng hồng, lồng ngực cậu hơi phập phồng, nóng hầm hập như bị hấp.

Hanbin phản kháng vô ích, "Cậu làm gì thế..."

Koo Bonhyuk không cởi hẳn áo cậu ra, chỉ thưởng thức kiệt tác mình tạo một lát rồi kéo áo cậu xuống đàng hoàng. Thay vào đó là cởi khuy quần cậu, nhanh nhẹn đến mức cứ ngỡ đã cởi qua vô số lần.

Tiếng kéo dây kéo kích thích Hanbin, cậu run rẩy vịn vai hắn, đỏ mặt ra sức lắc đầu, "Đừng chạm... Đừng chạm..."

Kết quả bị hắn nâng mông lên, quần kéo xuống hơn đầu gối, hắn sờ cánh mông mềm mại, còn bóp bóp một phen.

Hanbin cực kỳ xấu hổ, nước mắt tí tách rơi, nức nở chất vấn, "Không phải... không phải vẽ sao? Cậu..."

Koo Bonhyuk vỗ về xoa khóe mắt cậu, tay khác lần mò ra trước, nắm cự vật đã cương cứng của Hanbin, hắn đảo ngón cái lên đỉnh, ướt rồi.

"Anh cứng rồi." Koo Bonhyuk lau nước mắt dính trên cằm Hanbin, "Không thích sao?"

---


Đọc đến đây có thể nhiều bạn sẽ hơi ngỡ ngàng, kiểu sao diễn biến nhanh thế? sao chưa gì đã đến bước này rồi? thực ra có cả một câu chuyện đằng sau nó, không dưng mà mới gặp nhau một hai lần mà đã vờn nhau như vậy đâu nha 🥹 còn cụ thể câu chuyện đó ra sao sẽ được giải đáp sau vài chap nữa, đảm bảo ngã ngửa luôn 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro