#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi.

Hanbin trải qua một quãng thời gian sa sút tinh thần. Từ ngày rời khỏi nhà Koo Bonhyuk, hai người không liên lạc với nhau nữa, Hanbin cũng không còn tìm đến giữa khu phố, chỉ trung thành với con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, không hề dư thừa con đường nào khác.

Nhưng việc làm cậu giận là, mỗi khi cầm cọ, trên bức vẽ sơn dầu luôn xuất hiện khuôn mặt Koo Bonhyuk.

Ban đầu Hanbin rất bài xích, thậm chí cậu còn dứt khoát không vẽ mấy hôm liền, sau đó không hiểu vì sao lại nghĩ thông suốt, bắt đầu cầm cọ tiếp, vẽ lên một vài bức Koo Bonhyuk khác nhau.

Mình nghĩ mình vẫn rất yêu em ấy.

Hanbin tự lí giải cho mình như vậy, dù bị xem là người thay thế, cậu vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ nhung, cũng không ngưng được đầu cọ, cậu từng vẽ nhiều cơ thể như thế, vậy mà một người đã thay thế tất cả.

Cuối tháng mười một, ngày thứ tư bình thường, tiết thứ hai buổi chiều Hanbin có lớp mĩ thuật, hầu hết các buổi dạy đều ít phải nói, soạn giáo án cũng không có bao nhiêu chữ, tan tiết, cậu trở về văn phòng.

"Thầy Oh! Thầy đợi tôi chút."

Hanbin nghe có người gọi mình, cậu ngẩng đầu lên, trông thấy một người đàn ông điển trai đeo kính đang đi tới.

"Thầy Oh, chào thầy." Phong độ người đó lịch sự, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, "Thầy có thể nói chuyện với tôi một lúc không?"

"Tôi không quen anh."

Người đàn ông nói tiếp, "Tôi là bạn của Bonhyuk, họ Ahn, thầy có thể gọi tôi là anh Ahn."

Hanbin ngạc nhiên vài giây, cậu nghi ngờ hỏi dò, "... Bạn của Hyuk thì tìm tôi làm gì?"

"Tôi biết chuyện của hai người, có lẽ thầy đã hiểu lầm cậu ấy nên tôi muốn nói chuyện với thầy." Anh Ahn cười, "Chẳng lẽ thầy không tò mò quá khứ của cậu ấy sao?"

Sao không tò mò chứ, dù có nằm mơ Hanbin cũng muốn bổ đầu Koo Bonhyuk ra xem trước đây hắn đã yêu người như thế nào mà si mê đến mức tìm người yêu mới giống hệt người cũ. Cậu không dám hỏi, cậu sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa, dẫu cho quãng thời gian trước hai người có hạnh phúc bao nhiêu cũng vô dụng, cậu chỉ là người thay thế.

Nhưng người này bảo có hiểu lầm.

Hanbin là người không có chủ kiến, huống chi việc này liên quan đến Koo Bonhyuk, nói thêm được hai, ba câu, đến khi não cậu hoạt động lại thì đã ngồi trong quán cà phê rồi.

Anh Ahn rất thong dong, thưởng thức cà phê rồi mới cười nhẹ, chậm rãi mở đề tài, "Chuyện cậu muốn biết nhất, hẳn là về người con trai trong tấm hình?"

Hanbin ngớ người, thầm nghĩ sao chuyện gì Koo Bonhyuk cũng kể cho anh ta, nhưng lòng tò mò choán hết tất cả, cậu yên lặng gật đầu.

"Tôi tới đây để nói cậu biết điều này." Anh Ahn nói chậm lại, nhả từng câu từng chữ rõ ràng, "Người con trai đó, chính là cậu."

?!

Tim Hanbin như trật nhịp, lỗ tai ù đi, chỉ nghe thấy tiếng lòng mình sôi sục, cậu cười gượng, có cảm giác quá hoang đường, "Sao có thể? Tôi chỉ mới quen em ấy gần đây."

"Tất nhiên, tất nhiên cậu sẽ không tin, vì cậu không nhớ." Anh Ahn chậm rãi nối lời, "Tôi biết chuyện này sẽ khá hoang mang với cậu, vậy chi bằng để tôi kể cậu nghe một câu chuyện, cậu có thể tin hoặc không, nhưng tôi chắc chắn khi cậu nghe xong, cậu sẽ đi tìm cậu ấy."

Bàn tay đang nắm ly cà phê của Hanbin dần buông lỏng.

"Có một người con trai, rất thích vẽ, từ nhỏ đã nuôi chí làm họa sĩ, may mắn là cậu ấy rất có thiên phú, từ nhỏ đã có kỹ thuật vẽ cao siêu. Tiếc thay, hoàn cảnh của cậu ấy nghèo khó, không thể gồng gánh chi phí cho việc vẽ, cậu ấy chịu khổ, vừa đi làm thêm vừa đi học, nhờ cố gắng mà đậu làm giáo viên, trong một khu phố cũ nát, làm thầy mĩ thuật."

Hanbin nghẹn lời, "Phố đó..."

"Tên là Insadong." Anh Ahn nói tiếp, "Khi đó, cậu ấy chỉ chừng hai mươi tuổi, dù cuộc sống vất vả nhưng không hề từ bỏ hi vọng, cậu ấy thuê một căn nhà cũ ở giữa khu Insadong, vừa dạy để kiếm tiền sinh hoạt vừa nghiên cứu kỹ thuật vẽ, có điều xung quanh hiếm có ai am hiểu nghệ thuật, cộng thêm cuộc sống người nào cũng bôn ba, không ai hiểu những bức cậu ấy vẽ, không ai tán thưởng cậu ấy."

"Cậu ấy rất mê man, dần dần mất đi linh cảm vẽ, ngày qua ngày chỉ biết vẽ những bức vô hồn, cậu ấy bắt đầu mất hứng vẽ, tự hỏi vì sao mình lại cầm cọ.

Mãi đến một ngày, trong vùng lân cận Insadong, cậu ấy thấy một phòng triển lãm.

Đó là căn phòng dựng tạm thời, một buổi triển lãm của tên họa sĩ vô danh, có lẽ là người nghệ sĩ luôn có máu điên trong người, anh ta không thu tiền, chỉ muốn mọi người đến ngắm bức tranh anh ta vẽ.

Ban đầu cậu ấy rất xem thường, vì kỹ thuật vẽ của tên họa sĩ không đặc sắc, thậm chí là kém cỏi, nhưng khoảnh khắc cậu ấy chạm mắt lại bị một bức tranh sơn dầu hấp dẫn. Đó là bức vẽ một người con trai để trần nửa người trên, tuy nét vẽ còn cứng nhưng cậu con trai trong bức vẽ đẹp kinh người.

Cậu ấy nhìn đến say mê, kìm lòng không được thế là vuốt ve thân thể người con trai trong tranh, thế mà chạm trúng tay một người.

Cậu ấy ngoảnh đầu nhìn, trước mắt cậu ấy, là khuôn mặt người con trai trong tranh."

Hanbin nghe mà cả người lạnh run, đầu ngón tay ôm ly cà phê nóng rát.

Anh Ahn nhìn cậu, không có ý định dừng lại động viên.

"Hóa ra, người con trai đó là một đứa trẻ mồ côi, trình độ văn hóa không cao, chu du bốn phương, chẳng qua vì dáng dấp cao ráo, hút mắt nên đã có người khai quật, làm người mẫu cơ thể."

Anh Ahn thở dài, "Cậu ấy đối với người con trai đó, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Người con trai đó nhỏ hơn cậu ấy hai tuổi, tính tình trong sáng, làm người mẫu thường xuyên bị bắt nạt, kiếm không được bao nhiêu tiền, cậu ấy từng lăn lộn trong xã hội không nỡ nhìn người con trai chịu khổ nên thỏa thuận rằng, sau này hắn chỉ cần làm người mẫu cho một mình cậu, cậu sẽ nuôi, sẽ chăm sóc hắn.

Trái tim người con trai rung động, nhanh chóng đáp đồng ý, cùng sống ở Insadong với cậu, ở con phố cũ xưa này.

Kì diệu là, hắn như là món quà ông trời ban cho cậu, vừa gặp hắn, cảm hứng vẽ liên tục cuộn trào trong lòng, chỉ cần nhìn mặt hắn là có thể vẽ lên nhiều góc độ linh động. Dạo đầu, cậu liên tục vẽ hắn, hết bức này đến bức khác, gần như chất đầy căn nhà chẳng to lớn mấy, thỉnh thoảng có thể bán đi vài bức kiếm ít thu nhập.

Lâu về sau, họ có một khoản tiết kiệm nhất định, hắn đề nghị với cậu rằng để hắn mở một phòng triển lãm.

Ở Insadong, mở phòng triển lãm là chuyện rất mới lạ, rất liều lĩnh, nhưng cậu không từ chối, thế là hắn thật sự thuê một cửa tiệm, trưng những bức cậu vẽ hắn trong phòng, thưởng thức cùng mọi người, cơ duyên được một nhà sưu tầm nhìn trúng, lấy giá cực cao mua lại."

Trong đầu Hanbin bỗng lóe lên bức chân dung Koo Bonhyuk mà cậu thấy trong phòng triển lãm chưa khai trương.

"Đó là bức tranh sơn dầu đầu tiên cậu vẽ hắn, rất lớn, vẽ lúc hắn ngủ trưa, cậu đổi mái tóc đen của hắn thành màu vàng, đổi bối cảnh thành thiên đường, trông hắn như tắm mình trong ánh mặt trời, an yên dịu dàng."

Hanbin ấp úng, "Vì... Vì sao lại có bức vẽ Koo Bonhyuk ở đây?"

Anh Ahn cười, không trả lời câu hỏi của cậu, anh nói tiếp, "Cậu nổi tiếng."

"Năm thứ năm hai người sống chung, danh tiếng cậu vang dội giới mĩ thuật, trở thành họa sĩ cực kỳ nổi danh, cả hai kiếm lời rất nhiều tiền, rời khỏi Insadong, sống ở căn nhà lớn, có một mái nhà ấm áp. Không chỉ cậu, mà cả hắn cũng nổi, khuôn mặt của hắn truyền xa, những bức vẽ kinh người cũng nhờ hắn mới có thể ra đời, thậm chí lúc nhận được giải thưởng, cậu đã công khai tuyên bố với mọi người, hai người sẽ bên nhau cả đời."

"Nhưng, tiệc vui chóng tàn."

Hanbin ngẩn ra, "Có, có chuyện gì?"

"Tất cả bức vẽ nổi tiếng của cậu đều là vẽ về hắn, có thể nói mọi thứ như tiếng tăm, của cải đều bắt nguồn từ hắn. Thế là cậu càng thêm say mê, suốt ngày đắm mình trong phòng vẽ, mỗi lần cầm cọ đều vẽ ra mặt hắn, cậu chẳng cần nhìn ngắm, vẫn có thể vẽ từng chi tiết, dáng vẻ của hắn.

Có lẽ vì thế, rốt cuộc hắn phát hiện cậu có điểm là lạ.

Thứ cậu si mê dường như không còn là vẽ tranh, mà là vẽ bản thân hắn. Trong phòng vẽ rộng lớn của cậu bày đầy chân dung hắn, mỗi một bức đều sống động mê người, lại tựa như không phải là hắn, chỉ là hắn trong tưởng tượng của cậu, đầy cám dỗ và quyến rũ.

Trong mắt cậu không còn hắn, hồn phách cậu như lạc mất, như mê như say người trong tranh, ngày qua ngày, không tỉnh."

Bả vai Hanbin run lên, sắc mặt trắng bệch.

"Kết quả, hắn nhịn không được, lúc cậu đi, hắn vào phòng vẽ tranh, dùng dao mĩ thuật phá nát mọi bức vẽ, rạch nát khuôn mặt người trong bức vẽ, vừa khóc vừa đâm chính cơ thể mình.

Khi cậu về, trông thấy hắn như vậy, cậu vẫn không tỉnh ngộ, cậu hóa điên, vồ tới ôm lấy những bức vẽ, nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù như thể hắn đã giết người cậu yêu nhất, cậu gào lên như muốn phát điên.

Anh Ahn dừng một chút, yên lặng nhìn Hanbin.

"Cậu điên rồi." Anh nói, "Giây phút cuối cùng cậu tỉnh táo, cậu đã gằn ba chữ "tôi hận cậu" với hắn."

Vành mắt Hanbin đỏ hoe.

Từng cơn đau gặm nhấm xương cậu, chiếm cứ toàn thân cậu, khiến hơi thở cậu dồn nén, đầu óc không thể suy nghĩ được gì.

Càng bất lực hơn là, cậu chẳng rõ câu chuyện này là thật hay giả.

"Cậu phát rồ rồi ngất đi, đến khi cậu tỉnh lại như trở thành một người khác, không nhận ra một ai, cậu chỉ nói mình phải về Insadong vì còn phải đi học, cậu rất lễ phép chào tạm biệt bác sĩ và y tá, cứ thế mà rời đi."

"Bấy giờ hắn mới nhận ra, chỉ trong một đêm, cậu đã biến trở về con người thuở đầu sống ở Insadong, khi mà cậu vẫn chưa gặp hắn."

"Do đó, hắn tới tìm tôi, tên bác sĩ chuyên khoa tâm thần giỏi nhất toàn thành." Anh Ahn nói, "Hắn hỏi tôi, cậu như thế có nguy hiểm gì hay không, có cách nào để cậu đừng tỉnh lại hay không."

Hanbin kinh ngạc nhìn anh, bất giác, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt cậu.

"Tôi nói cho hắn rất nhiều điều, nhưng loại bệnh tâm thần rất khó chữa, nguồn gốc của căn bệnh này không rõ, chẳng có cách nào để bắt tay vào. Cuối cùng hắn chỉ thở dài, cười hỏi tôi, nếu hắn đi gặp cậu lần nữa, liệu mọi chuyện có tốt lên không."

"Tôi không biết, nhưng tôi bảo hắn rằng có thể thử một lần."

Anh Ahn cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm.

"Quãng thời gian trước hắn gọi điện hỏi tôi, tỉ mỉ hỏi nếu mọi chuyện không thay đổi được thì phải làm sao."

"Tôi nói, nếu cậu ấy thật sự yêu cậu, chắc chắn sẽ luyến tiếc cậu, chắc chắn sẽ quay lại tìm cậu."

Ly cà phê chạm mặt bàn vang lên một tiếng khẽ khàng.

Anh Ahn cười nhẹ, "Cậu ấy sẽ quay lại chứ?"

---


Đây, chính chap này khiến mình quyết tâm phải edit nguyên một bộ truyện 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro