Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội vàng bật người dậy, một cơn choáng cùng rùng mình ập đến, Hanbin ngồi yên cố gắng để cơn choáng qua đi. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, đây là phòng ngủ của anh, không phải Jeju. Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên người anh.

Gì vậy? Sao mình lại ở đây? Không phải mình chết rồi à?

Anh lẩm bẩm, lại nhìn dở áo ra nhìn ngực trái mình.

Vẫn lành lặn, tưởng mình bị chị gái Yves đó đâm. Mà hôm nay là ngày bao nhiêu? mấy giờ rồi nhỉ?

Tay anh như thói quen vơ lấy chiếc đoạn thoại ở đầu giường, nhìn thấy thứ trên tay mình lại không khỏi kinh ngạc.

Mình bỏ chiếc này rồi mà? Ngày 30 tháng 10 năm 20XX... Năm 20XX?? Không phải đã qua 4 năm rồi à?

Anh ngồi ngẫm nghĩ gì đó, cặp mày nhíu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng như có như không hiểu ra vấn đề.

Trọng sinh? Không phải chỉ là tưởng tượng thôi sao?... Thôi kệ đi, được sống lại là tốt rồi, những chi tiết ở cuộc sống trước kia phải nhớ kĩ lại xem có bỏ sót gì không? Prim với Tu là như thế nào? Mà giờ là cuối tháng 10 20XX, theo những gì nhớ được thì mình vẫn chưa hẹn hò với Chuu ở thời điểm này... Giờ mới là 7h hơn, 17 tháng 4... là sinh nhật Hyuk.

Anh đang ngồi thơ thẩn nghĩ ngợi thì chuông điện thoại rung lên, là Hyuk gọi đến. Anh nhớ lại khung cảnh lúc đó, cậu ôm chặt lấy anh vỡ òa như đứa trẻ, tiếng Hyuk khóc vang lên, từng chút từng chút một, nức nở. Tuyệt vọng, bất lực, còn có nuối tiếc, anh không biết nữa, nhưng anh cảm nhận như vậy khi nghe thấy âm thanh khản đặc Hyuk tạo ra.

Hyuk, em ấy... nói thích mình, đúng không?

Hanbin xốc lại tinh thần, nhấc máy, mở loa nghe người kia nói chuyện, tiếng nói của cậu ậm ừ phát ra từ chiếc điện thoại.

"Hanbinie-hyung... anh dậy chưa? Có phải em gọi khiến anh tỉnh không? Hôm nay anh có sao không? Có việc gì bận không?"

Hanbin nghe xong cảm thấy có chút lạ. Nhưng ngẫm lại cuộc gọi này, ngẫm về những việc anh cùng Hyuk mới trải qua, trong lòng anh có chút ấm áp. Mình với em ấy bây giờ vẫn còn thân thiết.

Anh mở lời đáp lại mấy câu hỏi mà mới sáng sớm cậu nhóc dồn dập ném vào lỗ tai anh, giọng nói anh không biểu lộ gì nhiều ngoài chút vui vẻ.

"Không đâu, anh dậy trước khi em gọi rồi. Anh thì có gì được chứ hả công tử Hyuk? Hôm nay sinh nhật nên gọi anh mày sớm để đòi quà à? Nhóc muốn gì để nay anh đây đặc biệt tặng nào."

Nụ cười anh kéo lên, tâm trí cũng đã nhẹ đi phần nào, đầu không còn nặng như lúc nãy nữa, thoải mái mà trêu đùa cậu em mình.

"Lát nữa anh có rảnh không?... Em muốn gặp anh."

"Được thôi, hôm nay là ngày của em còn gì. Muốn gặp ở đâu nào?"

"Em sang nhà anh được không?" Hyuk hỏi anh, trong giọng của cậu anh nghe ra gì đó có chút tủi thân.

Thực ra Hanbin đã dọn ra ngoài, không còn ở nhà ba mẹ, cạnh nhà Hyuk, như ngày trước nữa, bình thường Hanbin cũng không thích có người đến chỗ riêng tư của anh, chỉ có vài trường hợp ngoại lệ.

Hyuk nói xong hồi hộp nghe câu trả lời từ Hanbin, cậu rất sợ anh nói không nhưng lại nghe được chút cao hứng trong lời đáp của anh nên cậu hỏi liều, nắm chắc phần được ghé nhà anh cũng chỉ là năm phần mười, không hơn. Nếu không được thì hẹn anh đến nơi khác vậy.

"Được thôi, Hyukie sang nhà anh được mấy lần rồi nhỉ? Cũng không nhiều lắm... Anh đi tắm cái đã. Lát sang chỗ anh ăn sáng, cảnh báo trước là anh không biết nấu đâu, tiện đường thì mua luôn đồ đi nhé, anh bao, cơ mà trả tiền em sau."

Nghe thấy câu nói này của anh, Hyuk hào hứng đáp lại "Vâng hyung, vậy em sẽ đến sớm, anh đi tắm đi, em cúp máy đây."

"Ừ, lát gặp."
.
.
.
.

Ting tong.

Tóc anh vẫn còn ướt, tay cầm chiếc khăn lau đầu, vừa lau vừa bước đến phía cửa. Người đến là Hyuk, anh biết, nhưng anh không ngờ "đến sớm" của cậu lại sớm hơn cả dự tính của anh.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, lộ ra hình bóng của con người cao kều kia. Anh nhìn kĩ cậu, đã thật lâu rồi hai người không lại bên nhau như thế này, lòng anh xốn xang, có thêm chút bồi hồi.

"Hanbinie-hyung, anh không định cho em vào à?" Hyuk quơ quơ tay trái trước mặt anh, cái khăn tụt xuống vắt lên một bên vai, lộ ra mái tóc vàng còn chưa chải chuốt.

Giờ anh mới sực tỉnh rằng bản thân đã quá chìm đắm trong cảm xúc riêng của mình, nội tâm anh ngổn ngang, nhanh chóng xốc lại tinh thần, cười thật tươi đón người kia vào nhà.

Ah, mùi gì thơm vậy...

Hyuk phì cười, cậu thấy anh nhắm mắt lại, mũi cứ hít hít gì đó, đoán không nhầm thì chính là

"Đây, mùi cái này thơm này."

Cậu giơ túi đồ ăn lên ngay trước mũi anh.

"Anh có nói ra thành lời à." Anh vui vẻ cầm lấy túi đồ ăn, nhưng đầy nghi hoặc hỏi Hyuk bởi vốn anh đâu có nói gì đâu.

"Anh không cần nói, ai nhìn biểu cảm ủa anh cũng biết anh đang nghĩ gì thôi. Em mua *salapao  với cơm kimchi đấy, mua ở chỗ mình hay ăn hồi cấp 3, vào trong đi anh."

"Em đúng là người hiểu anh nhất mà Hyukie. Nhưng sao em mua được? Bình thường đâu ai bán đồ ăn sáng?"

"Bí mật."

Cậu để ý, chỗ áo trên vai anh ướt đẫm một mảng, nước cứ vậy nhỏ từng giọt từng giọt từ mái tóc thơm mùi dầu gội nhẹ nhàng. Thở dài một hơi, con người này lớn từng ấy tuổi sao vẫn làm người khác lo quá. Một tay cậu kéo anh, xoay người anh đối diện với mình, tay còn lại lấy cái khăn lau khô tóc anh. Nhận ra Hyuk muốn làm gì, Hanbin cứ vậy mặc kệ cậu, được chăm sóc cũng thật tốt, một người cúi đầu, người kia lau tóc, cứ thế tạo ra khung cảnh ấm áp.

"Mới sáng ra gội đầu mà không sấy sẽ đau đầu cả ngày mất, anh đi lấy máy sấy ra em làm cho, tạo một kiểu tóc mới đảm bảo đẹp trai."

"Anh tự làm thôi, chứ không dám lợi dụng quyền hạn để biến công tử Hyuk người gặp người yêu một thân cao quý thành chân osin cho anh đâu. Bất quá, đồ ăn thì anh vẫn lấy nhé."

Mái tóc ướt đã khô hoàn toàn, hai cậu trai ăn sáng ngồi đối nhau ăn sáng.

"át em uốn àm ì hông yuk?" - chính là Lát em muốn làm gì không Hyuk?

Hanbin mồm vừa gặm miếng salapao nhân thịt vừa hỏi Hyuk, nói thì không thành tiếng, quanh miệng dính toàn nước thịt vàng vàng cam cam. Cậu căn bản cũng đã nằm lòng tính xấu này của anh, cậu biết chỉ khi ở cùng với người rất thân thiết anh mới lộ hết cái nết ra trần trụi cho người ta xem, ở bên ngoài anh sẽ tự biết điều chỉnh nên cậu cũng không ý kiến.

"Lát cứ ra ngoài đã, rồi em đưa anh đi chơi, nhưng vì hôm nay là sinh nhật em nên anh trả tiền."

Ôi, câu nói mới vô lý làm sao, cậu muốn anh trả hết từ đầu đến cuối ư? Anh dù có giàu cũng biết xót tiền đấy. Mặt anh xị ra, đôi mắt híp lại nhìn chòng chọc cái tên đang đòi hỏi quá đáng.

"Được rồi, đùa thôi mà, đừng có lườm nguýt em như thế. Anh ăn xong thì mình liền đi luôn, dẫn anh đi ăn ngon cả buổi."

Hanbin thu lại cái mặt xấu của anh, cái cụm từ "ăn ngon" sao có thể kích thích anh đến thế không biết nữa, mắt sáng lên, miệng thì nhanh nhảu nói.

"Nói rồi nhớ giữ lời cho anh."





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*salapao: nói dễ hiểu là bánh bao kiểu Thái Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro