Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin hiện tại đang trên xe của Hyuk. Anh không biết cậu muốn đưa mình đi đâu cả, nhưng anh vẫn chiều theo ý cậu. Đã rất lâu rồi anh mới lại được ngồi trên chiếc xe này, cảm giác thật hoài niệm.

Giờ nghĩ lại anh mới để ý, rằng, những sự kiện hôm nay xảy ra chưa từng có trong kiếp trước của anh, khả năng cao là những vụ việc sau này cũng vậy. Đáng lẽ ra mọi thứ phải diễn ra như cũ chứ, đến giờ vấn đề này vẫn mãi ngổn ngang trong tâm trí anh.

"Hyung, mình đi ra khu vui chơi nhé?"

Hyuk dừng xe trước đèn đỏ. Đồng hồ cứ thế đếm ngược từng giây, từng giây.

"Sao tự dưng em lại muốn đến đó thế? Không phải hồi trước anh rủ em đi em chê đó là trò trẻ con à?"

Hanbin quay qua nhìn gương mặt của Hyuk. Anh cứ thế ngắm gương mặt của cậu, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt cậu chăm chú nhìn về phía trước, khóe môi lại mỉm cười dịu dàng.

Cậu đáp lại anh: "Chỉ là, tự nhiên muốn cùng anh thử mấy trò cảm giác mạnh thôi."

Đèn chuyển xanh, chiếc xe hơi đen lại tiếp tục lăn bánh.

"Vậy cũng được, cũng chẳng phải sinh nhật anh. Dù gì cũng lâu rồi chưa chơi." Anh thu lại ánh mắt.

"Lâu gì chứ? Mới hai tuần trước anh vừa đi còn gì." Hyuk nghe lời anh than vãn lại bật cười.

Thế nhưng, anh lại sửng sốt. Anh quên mất, anh không thể cứ vậy mở miệng đáp lời nữa, bởi lẽ, càng nói càng lộ nhiều sơ hở, anh không còn là Hanbin của bốn năm trước nữa.

"Ha ha, hai tuần là lâu rồi." Anh gượng cười, bên ngoài thì có vẻ tùy hứng, nhưng những suy nghĩ trong anh lại lộn tùng phèo.

"Anh mở nhạc được không?"

"Cứ thoải mái đi Hanbinie-hyung, cần gì phải hỏi em. Anh mở loa ô tô đi, em có lưu lại mấy bài anh thích rồi."

Hanbin của kiếp trước không biết, không hề biết một chút nào về việc Hyuk để ý từng chút về anh. Anh có thể cảm nhận được một dòng nước ấm len lỏi vào trong tâm, nhưng anh cũng không để ý đến chúng nữa.

Tiếng hát ngọt ngào của vị nam ca sĩ nào đó vang lên nhịp nhàng trong không gian nhỏ hẹp chứa hai chàng trai trẻ. Thời gian từ tổ ấm nhỏ của Hanbin đi đến công viên giải trí cũng không tính là xa, mà không hiểu sao đôi mắt anh cứ vậy trĩu nặng, anh tự đoán là do ảnh hưởng của vụ việc kia, bởi vốn anh tự biết bản thân chính là kiểu khi nghe đến đi chơi thì cả người đều bừng bừng sức sống.

Hyuk thấy anh đột nhiên yên lặng nên thử ngó anh một chút, thấy được hình bóng kia gật gà gật gù, đánh lộn với bộ não không cho nó đi gặp chu công.

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ chút đi, đến nơi em sẽ gọi, còn sớm mà."

Hanbin nghe Hyuk nói thế cũng thật sự thả lỏng mà thiếp đi.

Hyuk dần giảm tốc độ lại, sau một lúc liền tấp vào lề đường. Cậu đưa tay về phía anh, vén vài lọn tóc đang xòa ra trước trán ra phía sau, lại lần nữa nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt gò má cao của anh. Làn da anh thật mịn màng, hơi thở cứ vậy phả vào tay Hyuk âm ấm. Trong ánh mắt cậu, không hiểu sao, lại có chút gì đó thay đổi, cả người tiến đến, đặt môi lên vầng trán anh...

.

"Hanbin-hyung, dậy nào, đến nơi rồi."

Hyuk để anh ngủ một lúc, cậu rất muốn tiếp tục được ngắm nhìn gương mặt ngoan ngoãn ngủ của anh, nhưng cậu không thể để phí thời gian được, đã rất lâu rồi cậu mới được gần gũi với anh mà, còn nhiều trò vui phía sau nữa.

Hanbin nghe thấy Hyuk gọi mà ậm ừ trong họng hé mắt tỉnh dậy, ánh mắt anh mơ màng ngước lên nhìn Hyuk.

"Anh ngủ bao lâu rồi?" anh vừa hổ vừa xoa mặt rồi lại quay ngang quay dọc để nhìn xung quanh, đúng là đến rồi, hôm nay thật may khi không có quá nhiều người đi chơi.

"Một tiếng rồi đó hyung, gần mười giờ rồi đấy."

"Sao lúc vừa đến nơi em không gọi anh dậy luôn, còn ngồi đợi như vậy...?" Hanbin vừa nghe được lời cậu đáp thì tỉnh ngủ. Một ngày trôi qua nhanh lắm, Hyuk nhỏ của hiện tại so với Hyuk lớn kia cũng khó tính không kém, sợ rằng hết ngày sinh nhật cậu mà anh cũng không làm được gì nên hồn. Anh bước ra khỏi xe, đóng cửa lại, trong lòng cứ sốt xình xịch giục giã mau vào bên trong nơi đó.

"Không sao mà anh, mình đi chơi luôn, em mua vé rồi." Hyuk thì trái ngược hoàn toàn với Hanbin. Cậu vô tư kéo lấy bàn tay mềm mềm của anh thong thả bước đi.

Vừa bước qua cổng lớn, Hanbin dừng chân, nhìn chằm chằm vào một xe hàng. Hyuk cũng đưa mắt theo hướng của anh, à, là gelato, con mèo nhỏ này lại thèm ăn rồi.

Anh nghĩ nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn cậu em hỏi cậu có muốn ăn kem không. Hỏi vậy cũng chỉ là không muốn để người khác đánh giá anh ăn nhiều thôi, còn có, là ngày của Hyuk nhỏ mà. Ngay khi nhận được cái gật đầu của cậu, anh lập tức phóng đi mua. Anh tự mắng người gì mà đi làm rồi mà vẫn cứ như trẻ con, mãi không học được cách khống chế cái mồm trước đồ ăn, mà quên mất, linh hồn của anh có hơi già chút nhưng tâm hồn cùng cơ thể anh lại trẻ chán, quay lại bốn năm rồi mà, mới năm hai đại học, kệ thôi.

Ở góc mà Hanbin không nhìn thấy, Hyuk đối người lớn hơn lắc nhẹ đầu, mỉm cười bất lực.

Hết cả buổi sáng, với Hanbin mà nói, vui hết nấc. Anh được gạt đi hết những ý nghĩ cứ lảng vảng trong tâm trí ban sáng, thoải mái biết bao.

Và như lời Hyuk hứa, cậu dẫn anh đi ăn đồ ngon.

Cậu đưa anh vào một quán nhỏ khuất trong chợ, phải đi qua bao nhiêu hàng quán mới đến. Hai người đi đến đâu cũng đều là tâm điểm của sự chú ý, từ già trẻ gái trai, ai cũng muốn được làm quen với hai chàng trai trẻ đẹp, cao ráo.

"Bà Ri ơi, cho con mỗi món một suất với."
Đặt chân vào quán, thứ đầu tiên thực khách cảm nhận được là cơn đói cồn cào bị kích thích bởi mùi thơm trong không gian vừa nhỏ vừa ấm cúng.

Hanbin với ký ức của đời kia chưa từng đến nơi này, và Hyuk của đời kia cũng chưa từng đưa anh đến bất cứ nơi nào như thế này.

"Hơi, Hyuk phải không? Lâu quá rồi chưa thấy cháu ghé, ăn đồ đắt tiền chán rồi lại đến chỗ bà già này ăn à?" giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên từ góc trong cùng của quán.
Người ấy từ trong quầy đi ra. Anh đoán bà đã quá bảy mươi rồi, nhưng trông bà vẫn khỏe mạnh lắm, chắc chắn sẽ sống rất thọ. Trên khuôn mặt của người phụ nữ tên Ri hiện lên sự khắc khổ bà đã trải qua theo thời gian, mái tóc dài cũng đã phiên phiến bạc, nhưng chân tay lại thoăn thoắt, khiến người ngoài thầm mong lúc bản thân về già chỉ cần được như bà.

"Không phải đâu bà, dạo này cháu bận quá nên không ghé được, nay nhân ngày vui tiện thể ghé qua chơi với bà."

"Ô, đem ai đến cùng kia?" bà Ri ngó ra phía sau Hyuk, là một chàng trai khác, trước giờ Hyuk chưa từng dẫn ai đến giới thiệu với bà, có lẽ đây là người bà từng dặn cậu dẫn tới, người đặc biệt của Hyuk...

Bà vừa dứt lời, Hanbin liền tươi cười chào bà.

"Cháu chào bà, cháu tên Hanbin ạ, là bạn thân của Hyuk."

"Hôm nay cháu hứa sẽ dẫn ảnh đi ăn đồ ngon" cậu kể với bà "mà đồ ngon thì chắc chắn là đồ bà làm rồi."

"Chỉ giỏi nịnh thôi, cháu mau đưa Hanbin vào bàn ngồi đi. Mà gọi hết các món liệu có ăn hết không?"

Trong quán của bà, thực đơn tuy không nhiều, mỗi ngày chỉ từ ba đến năm món, thế nhưng mỗi suất của bà Ri không hề nhỏ, nếu gọi hết vào hôm nay sẽ là năm suất, bà sợ chúng không ăn hết thì lãng phí. Thế nhưng, bà nào biết, có đồ ăn ngon thì chắc chắn thực thần Hanbin đây sẽ ăn cho bằng sạch, huống chi lại còn thêm một miệng ăn nữa của chủ bữa này là Hyuk, đều là thanh niên cao lớn, đồ không hết cũng phải hết, mà vẫn không hết nữa thì đem về!

Hai người ngồi vào chiếc bàn nhỏ ngay trước gian để hứng ánh sáng từ ngoài vào.

Tiếng ngọn lửa phừng phừng bên trong gian bếp, tiếng lách cách của muôi đáp xuống chảo khi đảo thức ăn, tiếng xèo xèo của những món phụ chiên trong nồi dầu nóng bỏng, tất cả như muốn mời gọi thực khách mau mau đến, đến để thưởng thức những món ăn bình dân có thể lấp đầy dạ dày của bao thế hệ qua.

"Hyuk này, bà chủ tên Ri phải không? Sao em biết chỗ này, lại còn thân thiết với bà chủ thế?"

"Năm ngoái em vô tình giúp đỡ bà rồi được bà mời đến quán thôi, không có gì đâu."

Các món ăn lần lượt được bày ra, đều là món tủ của Hanbin hết.

Làm sao đây, sinh nhật Hyuk mà sao cứ như sinh nhật mình thế này?

Anh nghĩ vậy thôi, chứ tay vẫn liên tục gắp thức ăn vào mồm, nhất là thịt lươn nướng, ăn không ngưng mồm.

Hai chàng trai trẻ cùng người phụ nữ lớn tuổi nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, thực sự coi nhau như ruột thịt mà buôn dưa. Đầu giờ chiều, khi Hanbin và Hyuk đã trở về, trong lòng bà Ri lúc ấy chính là càng lúc càng quý Hyuk và cậu bé Hanbin vừa mới gặp gỡ, bà thật lòng mong Hyuk sẽ có được nó, chính là nó...

"Này." Ngồi trong chiếc xe vẫn đang lăn bánh trên cung đường lớn ở Seoul, Hanbin như có như không gọi Hyuk, người vẫn đang tự mình làm tài xế cho anh hưởng thụ.

"Em có muốn quà gì khác không?"

"Có chứ, em muốn nhiều thứ lắm hyung." Hyuk không hiểu được những suy nghĩ trong Hanbin, nếu nói cậu muốn gì ư? Cậu muốn cả thế giới của cậu, anh tặng cho cậu được không?

"Hay em nêu thứ gì đó đi, anh sẽ tặng em, chứ hôm nay anh thấy bản thân chẳng cho em được gì cả." Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, mắt anh mỏi lắm, thật không muốn mở ra dù thời tiết bên ngoài kia thật đẹp, anh cũng không biết tại sao...?

"Bây giờ em chưa thật sự muốn gì đặc biệt, anh biết em đủ khả năng mua mà." Chân trái Hyuk dùng thêm lực đạp chân ga, chiếc xe ngày càng đi nhanh hơn.

"Vậy, khi em cần anh làm gì đó, hãy nói thẳng, có thể đáp ứng thì anh sẽ không ngần ngại."

"Được."

Đột nhiên, Hanbin cảm thấy có lỗi với Hyuk, có lỗi khi ngày trước chưa từng để ý đến tình cảm của cậu dành cho anh, bên nhau hai chục năm, tự cho rằng bản thân đã rất hiểu đối phương, nhưng thật ra anh chẳng hiểu gì cả. Có lẽ phải chứng kiến người mình thích ân ái với người khác đau lắm nên Hyuk mới dần tạo khoảng cách với anh, nhỉ?

Trong không gian trật chội, không một ai lên tiếng nữa. Ngay lúc sắp đến căn chung cư của anh, cậu lại quay đầu xe, đi về phía ngoại thành.

"Anh à, giờ chúng ta về nhà em, không cho anh từ chối."

.

Chiếc xe phóng thẳng vào khoảng sân lớn của căn nhà nói không ngoa là to như cái biệt thự.

Hanbin lại ngủ rồi.

Lần này Hyuk không chờ, cũng không gọi anh dậy nữa mà trực tiếp bồng con người đang say giấc nồng vào trong. Căn nhà rộng không thuê giúp việc khó mà sinh hoạt. Các cô cậu đang bận rộn tay chân chuẩn bị cho sự kiện tối nay nhìn thấy cậu chủ nhà mình dùng cách như vậy đem cậu chủ nhà bên lên phòng đều chỉ coi bản thân là người mù, không được phép để chuyện này lọt ra ngoài dù hai người họ có thân thiết thế nào đi nữa. Bế một thằng con trai lớn tướng kiểu công chúa dễ thế à?

Khi Hanbin tỉnh dậy trời đã chập tối.

Anh nhìn kỹ không gian bao bọc quanh mình, phòng của Hyuk, lại một điều nữa đã thật lâu không được làm, đều là những điều liên quan đến cậu, đều là do khoảng cách cứ vậy dãn ra thật mau, giờ anh đã trở lại, không nên lặp lại sai lầm cũ.

Chuyện đó... anh biết Yves vì kích động mới như vậy. Nếu như vẫn ở thời không cũ, anh sẽ không tha cho cô ta, nhưng bây giờ, hoàn cảnh không còn là thế, mọi thứ về thời điểm trước cả khi mối quan hệ giữa anh và Chuu bắt đầu.

Anh nghĩ thông rồi, vẫn là bỏ đi thôi.

Ông trời đã cho Hanbin một cơ hội mới để làm lại cuộc đời, anh không nên cứ như vậy. Bắt đầu lại.

Anh cảm nhận được, trong lòng anh có Hyuk, cậu chiếm một phần trong trái tim này, nhưng anh chưa xác định được xúc cảm của anh đối với cậu là gì. Có lẽ, anh cần thời gian. Có lẽ, phải càng thêm gần với cậu hơn để tự mình xem, tự mình thấu hiểu cảm xúc của cậu. Có lẽ, hiện tại Hyuk đã thích anh rồi. Lâu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro