.
Một lúc sau , sau khi người bị tai nạn đã được đưa đi cấp cứu, xe cũng được cẩu rời khỏi hiện trường. Tâm trạng của hắn cũng ổn định hơn, cậu đưa hắn rời khỏi nơi đó. Trên xe taxi
- để anh đưa em về khách sạn nhé
+ không. Về đó ngột ngạt lắm
- vậy thì đi đâu.
+......
- cậu gì ơi. Cậu có thể nói tiếng Việt được không ( tài xế taxi)
- Dạ có
- hai cậu là người Hàn Quốc à (tài xế)
- Dạ.
- hai cậu muốn đi chỗ nào tôi chở đi ( tài xế)
- nhưng em ấy có vẻ không được tốt lắm.
- thì vậy mới vui chơi lấy lại tinh thần chứ. ( tài xế)
- vậy đi đâu hả chú
- cậu có thể đến chợ đêm hoặc ra bờ hồ hóng mát cũng được ( tài xế)
- Dạ vậy cho cháu đến chợ đêm trước nhé
- được. ( tài xế)
Đúng là chợ đêm Đà Lạt, nơi đây nhộn nhịp đông đúc rất vui. Ở đây cũng có rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến tham quan trải nghiệm.
Chợ đêm có đủ thứ trên đời từ quần áo, đồ trang sức, đồ nưu niệm, thức ăn thức uống. Cậu kéo hắn đi ăn trải nghiệm hết món này đến món kia, hết tiệm này đến tiệm khác. Cậu không ăn tối mà thay vào đó là ăn chả cá, xiên que, kẹo kéo, kẹo hồ lô , vân vân và mây mây những món ăn đường phố khác. Hắn bất lực đành chiều theo í cậu. Mấy món này đều không tốt cho sức khỏe , nhưng lâu lâu ăn một lần chắc không sao.
Sau khi xà quần ở chợ đêm hơn tiếng đồng hồ thì cả cậu và hắn mệt rã rời. Cậu và hắn lại di chuyển qua bờ hồ hóng mát. cậu và hắn cùng nhau tản bộ.
- Haz ....mệt chết.
- em có vui không.?
+ vui. ( hắn cười tươi, chỉ cần cậu vui thì hắn cũng vui)
- chuyện lúc chiều là sao vậy.?
+ em bị hội chứng sợ tai nạn giao thông.
- thật sao.
+ giống như cách anh sợ máu vậy.
- Ò.
- nhưng mà em có ổn không.?
+ không sao đâu. Chỉ một lát là hết rồi. Em cũng quen rồi. Chỉ sợ lúc đó thôi à.
- Ò. Làm anh sợ chết khiếp.
+ vậy sao.
+ anh Hanbin này.
- sao.
+ sao lúc đó anh lại hôn em vậy.
- Anh......anh không biết. Chỉ là tự nhiên muốn hôn thôi. Mà em hỏi làm gì. Chúng ta đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi. Có phải lần đầu hôn đâu.
+ khác. Những lần khác đều là diễn suất thôi. Hoặc là do em chủ động, lần đầu tiên anh chủ động phải khác chứ. Anh đã hôn em rồi phải chịu trách nhiệm với em đấy.
- gì chứ . Có mà em phải chịu trách nhiệm với anh thì có. Em đã hôn anh bao nhiêu lần còn gì.
+ hông ( hắn bĩu môi , lắc lắc đầu)
- Không được. Em phải chịu trách nhiệm với anh.
Hắn đừng lại ôm lấy eo cậu kéo sát vào mình.
+ được . Em sẽ chịu trách nhiệm với anh.
- ya. Em gài anh đúng không.
Cậu đánh đánh vào ngực hắn , lại chọt chọt vào eo Hắn.
+ chẳng phải đấy là điều anh muốn sao Oh Hanbin.
- Không chơi với em nữa.
+ sao vậy. Dỗi à.
+ em có cái này cho anh này.
Hắn lôi ra một chiếc vòng tay , lúc nãy nhân lúc cậu không chú ý, hắn đã mua ở chợ đêm. chẳng rõ nó được làm bằng bạc, hợp kim, hay titan hay bằng gì nhưng nhìn khá đẹp, khá sang, khá tinh sảo ,lại còn có một mặt nhỏ hình mèo. ( một loại trang sức đeo tay)
Ngay lúc hắn lôi vòng tay ra khoe với cậu, thì cậu cũng lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay giống i hệt. Chỉ khác là trên vòng tay của cậu có hình con cún mà thôi.
Cả hai cười phì. Không ai nói gì chỉ ngầm hiểu í mà tự đeo cho nhau. Đúng là người yêu nhau có khác , thần giao cách cảm, mua đồ tặng nhau cũng dống nhau.
+ này. Đeo vòng tay này rồi thì sau này bàn tay này chỉ được em nắm, đôi môi này chỉ được em hôn thôi biết chưa
- Ò. Biết rồi.
+ haha. Được rồi. Nếu anh không ngoan sẽ bị phạt đó biết chưa. ( nhéo mũi cậu)
- Biết rồi mà
+ em yêu anh Oh Hanbin à. Yêu anh nhiều lắm anh biết không. ( hắn ôm cậu vào lòng)
- Anh cũng yêu em
Hắn bất ngờ, hắn buông cậu ra, đây là lần đầu cũng như lần chính thức cậu xác nhận là cậu yêu hắn. Lần đầu hắn nghe được từ " Anh yêu em " từ miệng của cậu. Cậu đã yêu hắn rồi, đã chấp nhận tình cảm của hắn rồi, đã xác nhận mối quan hệ với hắn rồi.
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, trong đáy mắt không giấu nổi sự hạnh phúc. Cậu cũng vậy , cậu cứ tủm tỉm cười mãi.
Cậu và hắn đến ngồi ở quán cóc ven bờ hồ. Cô bán khoai nướng đưa cho họ hai ly nước trà ấm. Thời tiết Đà Lạt mùa này ban ngày thì mát mẻ, chiều tối thì hơi lạnh. Ngồi uống nước trà ăn khoai nướng thì còn gì bằng.
Trong khi chờ cô nướng khoai hắn thấy cậu ăn mặc phong phanh sợ cậu lạnh nên hắn cởi áo dạ mỏng của mình ra khoác lên vai cậu. Cậu cũng không từ chối chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt chìu mến hạnh phúc.
# hai con là người nổi tiếng hả
- Dạ không phải đâu ạ
# Không phải cái gì. Ta nhìn là biết ngay . Người thường đâu có đẹp được như này.
- trên đời này có nhiều người đẹp mà cô.
# nhưng mà nhìn tụi con khác lắm. Thần thái khác hẳn người thường
- hi .Dạ .
# đây . Khoai nướng đây
Thấy cô đưa khoai nướng hắn cũng chìa tay ra đỡ lấy, vừa thổi phù phù vừa bóc vỏ rồi đưa cho cậu.
# hai con đang quen nhau sao
- Dạ không phải đâu.
# Không phải gì chứ. Nhìn cậu ấy quan tâm đến con, chăm sóc cho con là cô biết rồi.
# trong ánh mắt của cậu ấy luôn chứa đựng tình cảm , sự nuông chiều cho con.
- cô không kì thị tụi con sao.
# chi mà kì thị. Chẳng biết ở Hàn Quốc sao. Chứ ở Việt Nam giới trẻ nó come out nhiều lắm rồi. Cô cũng có thằng con mới come out nè. Cô thương nó nhiều hơn trách.
# con thật may mắn khi có cậu ấy ở bên cạnh. Nhìn cậu ấy đi . Rất hiền lành chững chạc. Con phải nắm chặt người này biết chưa.
- Dạ con biết rồi.
+ hai người đang nói xấu em sao.
- đâu có nói gì đâu.
+ Còn giám nói dối nữa hả. Để xem tối nay em phạt anh ra sao. ( hắn ghé sát vào tai cậu)
- ya. Đang ở ngoài đường đó nha.
+ thì sao. Nãy anh cũng ở ngoài đường hôn em mà.
- ya. KOO BON HUYK.
- Không thèm nói chuyện với em.
- cô nướng khoai ngon thật đấy.
# vậy sao. Vậy nếu có quay trở lại đây thì ghé ủng hộ cô nữa nhé.
- Dạ.
# mà này. Con có muốn xem tarot xem chuyện tình cảm thế nào không. Cô biết chỗ này xem hay lắm nè.
- con không muốn xem đâu.
# sao vậy.
- con sợ không được như ý muốn. Thà thôi cứ để vậy đi. Vui được ngày nào thì vui, hạnh phúc được ngày nào thì hạnh phúc. Chỉ cần em ấy hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc .
# ờ cũng đúng nhỉ.
Cả hai người cứ thế ngồi ăn khoai nướng , gió hiu hiu thổi trên mặt hồ gợn sóng. Thành phố lên đèn in cả trên mặt hồ thật lãng mạng.
Sau khi hai người ăn song và trở về khách sạn thì gặp Eunchan cũng đang ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro