nỗi sợ của Koo bon Hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Sáng  hôm sau cậu  tỉnh  dậy  thấy  trên  người  mình  đang  mặc  áo  tắm  của  khách sạn.  Bên  cạnh  là  hắn  cũng  đang  mặc  áo  tắm  nằm  ngủ  như  chết.   Cậu  trấn kinh bàng hoàng  nhớ  lại  cảnh  tượng  đêm  qua,  từng  kí ức  từng  khoảnh khắc dội về  trong  trí não cậu. Cậu  quay sang  người  bên  cạnh  đập cái  BỐP  vào  trán rõ to ( gì  mà  đanh đá dữ vậy)  rồi  đi  vào nhà  tắm

Hắn  bật dậy ôm  trán  đau đớn,  nhìn  quanh  thì  không  thấy  cậu  đâu. 

Sau  khi cậu  vscn rồi  ra ngoài , cậu  không  nói  gì  chỉ  nhìn chằm chằm vào  hắn.

+ gì  mà  nhìn  em giữ  vậy.  Bộ  đẹp  trai lắm  hả

- đẹp  cái  con  khỉ  nhà  cậu.  Đêm  qua  cậu  đã  làm  gì

+ không  làm  gì  hết. 

- Không  làm  gì  hết.  Cậu  đừng  tưởng  tôi  ngốc

+ Oh Hanbin.  Anh  mới  là  người  câu  dẫn em đó

Nghe  đến  đây  cậu  cúi  mặt  xuống  không  nói  gì.

+ thôi  nào.  Em chưa  có  làm  gì  mà. 

- Không....không làm  gì  sao

+ sao.  ( hắn  tiến  đến  gần  cậu)

+ anh  thất  vọng  sao. Không  sao em có  thể  làm  lại ( vờ đẩy cậu  về  phía  giường  , trêu  cậu)

- này  .. này.... không  giỡn đâu

- chuyện  hôm  qua.....( giọng  cậu  trùng xuống)

- thật  sự  là  .....

+ chưa  có  chuyện  gì  mà. Anh  không  tin  em sao

- Không  phải  vậy.  Nhưng  mà  em đã  làm  thế  nào.  Chắc  khó  chịu  lắm  phải  không

+ đúng vậy.  Hôm  qua  em  đã  rất  giỏi.  Rất  bản lĩnh  đấy  anh biết  không.  Thật  may  người  đó  là  em chứ  người  khác  thì  anh  dậy  không  nổi đâu. 

- sao em phải  làm  vậy

Hắn  đưa  hai  tay  áp  vào  hai  má  bánh bao của  cậu,  cúi  thấp  xuống  một  chút, khoảng  cách  chỉ  còn một  gang  tay.  Hắn  nhìn  thẳng  vào  mắt  cậu  nói

+ vì  em yêu  anh  .

+ em sẽ  đợi  đến  khi  anh  sẵn sàng

+ em sẽ  đợi  đến  khi  anh  hoàn toàn tin tưởng  em. Hoàn toàn  giao phó bản thân cho em.

Nói  rồi  hắn  hôn  nhẹ  lên  môi  cậu  rồi  đi  vscn  , song  hắn  ra ngoài  vẫn  thấy  cậu  đứng đực ra đó.

+ sao vậy.  Có  muốn  ra ngoài  với  em không.

- đi  đâu  chứ.  Chúng ta  không  phải  đến  phim trường sao. Anh  còn  không  biết  đối mặt  với  mấy  người  ở đó  như thế nào.

+ không  sao  đâu.  Em đã  xử lý  bọn  họ  rồi.  Ai  mà  giám  nói  gì  em đuổi việc hết. 

+ với  lại.  Hôm  nay  chúng ta  không  phải  quay. Được  nghỉ  hai  ngày luôn.

- được  nghỉ  hai ngày.  Sao vậy

+ em làm  hỏng  máy  quay.  Họ  đang  sửa,  phải hai  ngày  mới  xong.

- hỏng  máy  rồi  thì  còn  máy  khác  nữa  mà. 

+ đúng  vậy.  Hỏng  máy  chủ thì  còn  máy  phụ.  Nhưng  mà  em đây  không  thích  quay  đó.  Họ  làm  gì  được. 

+ Hôm  nay  em dẫn anh  ra ngoài  chơi  nhá.  Đi  thôi.

Hai  người  họ  đi  ăn  sáng,  đi  cafe sân vườn,  đi  dạo quanh  hồ  Xuân Hương. Hôm nay  hắn  mặc  quần  tây  áo  sơ mi  đen,  áo  khoác  Dạ mỏng màu  nâu  tây.  Nhìn  i như  phong  cách  tổng tài. Còn  cậu,  cậu  cũng  mặc  quần có  túi  hình  hộp màu  trắng áo  phông  trắng  ,bên  ngoài  khoác  áo  khoác  ba lỗ màu  đen. Da  trắng  ,đáng  đẹp , quần  áo  fashion.  Nhìn  thôi  cũng  biết  không  phải  người  thường  rồi. 

- thời tiết ở  đây  thích  thật  ha . Người dân  ở  đây  cũng  thân  thiện  thật  đó.  Biết  chúng ta  nổi tiếng mà  cũng  không  đến  làm  phiền.

+ anh  thích  hả. Vậy  chúng ta  thường  xuyên  đến  đây  nhé

- thường  xuyên  đến đây  sao.

+ đúng  vậy.  Chúng ta  sẽ  ở  bên  nhau  thật  lâu  ,thật  dài.  Em sẽ  thường  xuyên  đưa  anh  tới  đây. 

- khỏi  đi.  Chúng ta  làm  gì  có  thời  gian  mà  đi  chứ.

+ vậy  mỗi  năm  một  lần  thì  sao?

- ........

+ nói  đi. 

- Anh  không  biết  đâu.  Anh  còn  chưa  đồng  ý  quen em mà. ( cúi  mặt  ngại ngùng)

+ rồi  anh  sẽ  đồng  í  thôi  ( nắm tay cậu)

Hai  người nắm  tay  nhau  đi  hết  một  vòng  bờ hồ,  cảnh  vật  ở  đây  thật  đẹp,  thật  yên  bình.  Họ  cùng  nhau  đi  đến  những  địa  điểm  du  lịch  nổi  tiếng  của  thành  phố. 

4 h chiều 

Hai người  vừa  đi  vừa  tìm  chỗ  chụp  hình  đẹp,  cậu  và  hắn  cùng  đứng  trên  con  dốc  nhỏ  , phía  sau lưng  là  dàn hoa  dã quỳ  vàng  rực.  Bên  phải,  bên  trái  lác  đác  vài  ngôi  nhà.  Bên  dưới  con  dốc  mà  cậu  đang  đứng  có  một  con  đường không  quá  lớn  cũng  không  quá  nhỏ  cắt  ngang.. xen  kẽ  những  ngôi  nhà  cao thấp  khác  nhau .

Cậu  và  hắn  đang  vui vẻ  chụp ảnh  thì  nghe  tiếng

Kéttttttt!!!!!

Tiếng  phanh  gấp  của 2   chiếc  ô tô  đâm  vào  nhau. Hai  đầu  xe bẹp dí  còn  có  khói bốc  lên.  Thật  là  , con  đường  ở  Đà Lạt  đã  khó  đi  rồi,  mắc  gì  mà  chạy nhanh  dữ  vậy.  Chẳng  rõ  người  trong  xe có bị  gì  không,  cậu  còn  đang  lật  đật  định  chạy  xuống  thì hắn  ngồi  thụp  xuống ôm  đầu  hét lớn.

- H...Hyuki . Hyuki à  em sao vậy.

Cậu  vỗ vỗ  vào  vai  hắn  liên  tục  gọi tên  hắn.  Nhưng  hắn  chẳng  nghe  được, mắt  hắn  nhắm  tịt  lại  hai  tay ôm  chặt  lấy  đầu.  Cả  cơ  thể  hắn  run rẩy sợ hãi. 

Nếu  nỗi  sợ  của  cậu  là  sợ  máu.  Thì  nỗi  sợ  của  hắn chính là  sợ  tai nạn  giao thông. 

Hắn  vẫn  học  lái  xe, vẫn  có  bằng  lái  xe, nhưng  hắn  ít  khi  tự  mình  lái  xe lắm.  Còn  cứ  hễ  nhìn  thấy  tai  nạn  giao  thông  dù lớn  hay nhỏ  thì  hắn  cũng  đều  sợ.  Hắn  bị  ảnh  hưởng  bởi  kí ức  10 năm  trước .từng  hình  ảnh  đáng sợ  trong  quá  khứ  liên  tục  dội về  liên tục lặp lại trong trí não hắn.  Ngay đến  cả  ba  của  hắn  còn  không  biết  hắn  bị  hội  chứng  này,  chỉ  có  Song Hwarang  và  Ahn Hyeong Seop  biết  và  bây giờ là  cậu.

Ở  đây  cậu  vẫn  chưa  hiểu  vì  sao một  người  mạnh mẽ  như  vậy  bản lĩnh  như  vậy,  trong  chốc  lát  lại  suy sụp  sợ hãi  như  vậy.  Cậu  cuống  cuồng  gọi  tên  hắn,  liên  tục  gỡ tay  hắn  ra ép  hắn  nhìn  mình  nhưng  không  được .

- Hyuk.. nhìn  anh.. nhìn  anh  nè

- Hyuk.  Đừng  làm  anh  sợ.....Hyuk....Hyuk  à

- nhìn  anh.  .... mau  nhìn  anh...

Không  chờ đợi được  nữa,  cậu  cũng  bắt  đầu  hoảng  rồi,  chẳng  rõ  người  cậu  thương đang  bị  gì  đang  gặp  phải  chuyện  gì.  Cậu  cúi  xuống  hai  tay  áp  vào  hai  má  của  hắn  nâng  mặt  hắn  lên.  Cậu  hôn  vào  môi  hắn  , an  ủi  hắn,  trấn an  hắn  như  cách  mà  hắn  vẫn  thường  làm  với  cậu. 

Ngay  khoảnh khắc mà  cậu  chạm  môi  hắn  thì  nước  mắt  cậu  cũng  rơi  trên  gò  má.  Dường  như  cậu  cũng  đau  lòng,  cậu  cũng  cảm  nhận  được  nỗi  đau  của  hắn. 

Người  dân  ở  quanh  đấy  chạy  ra giúp đỡ  người  bị  tai  nạn.  Còn  cậu  và  hắn  đang  ở  trên  con  dốc  cao kia.  Dưới  chân  hai  người  là  hàng  hoa  mười  giờ, màu hồng và vàng  xen nhau,  đằng sau  trên  đầu  là  dàn hoa  dã quỳ  màu  vàng  nở  rộ.  Tuy  là  có  chút  đau  lòng  có  chút  sợ  hãi,  nhưng  hình  ảnh  hai  người ngồi  hôn  nhau nơi đây   thật  tình,  thật  lãng mạng.



.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro