Cháp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại kí túc xá TEMPEST

Áaaaaaaaaa

Taerae bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi , hai tay nắm chặt gar giường. Đường như nó vừa trải qua một cơn ác mộng. Eunchan đang nằm giường bên cạnh thấy thế vội chạy lại đặt tay lên vai nó nhẹ nhàng trấn an.

- Taerae em không sao chứ vừa mơ thấy ác mộng hả?

+ ừm ! em không sao

- em có ổn không ? Dạo này anh thấy em hay gặp ác mộng thế. Có chuyện gì với em sao ?

+ không có gì. Chỉ là......

- sao thế không chia sẻ được với anh sao.?

+ không......chỉ là.......chỉ là em đã gặp một người không nên gặp

- Sao ! Ai cơ

+ là một người cả đời này em cũng không muốn gặp lại

[ xạo ! Nếu vậy tối qua cậu còn đến..... à thôi xin mời tiếp tục]

- Taerae ...

Eunchan không nói gì thêm nữa nhìn thằng bé mệt mỏi lết xác vô nhà tắm vệ sinh cá nhân mà lòng cậu không khỏi lo lắng.

Sau khi ăn sáng xong thì cả đám đến cty để họp và tập luyện.

Vừa đến cty thì Taerae, Eunchan, Hwarang ......và một số thành viên khác.....đã nhìn thấy Hanbin ở Đại sảnh .Hanbin trên tay cầm một dỏ hoa quả đang tung tăng hí hửng thì nhìn thấy đám Tem đang đứng đối diện vội chạy lại hỏi thăm.

- Chào mọi người. ( cậu nhìn Taerae rồi cẩn thận Chào hỏi)

- Chào Taerae. Cậu không sao chứ. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi và cũng xin lỗi vì tại tôi mà cậu bị thương

- cái này tôi tặng cậu. Xem như lời cảm ơn........

Hanbin đưa dỏ hoa quả cho Taerae nhưng Taerae hờ hững bấm ĐT không thèm để í đến người anh lớn tuổi trước mặt. Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Hwarang thấy thế vội lên tiếng cùng lúc đưa tay đón lấy dỏ hoa quả.

- Hơ hơ .... anh không cần làm thế đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi . Nó khỏe như trâu anh đừng lo. Đúng không Taerae.

Hwarang huých vào vai Taerae nhưng nó cũng chẳng phản ứng gì cứ vô cảm bấm ĐT. Lúc này Hanbin mới dời mắt đến cánh tay bị thương còn lại . Taerae vội quay người lấy vạt áo che đi vết thương. Miễn cưỡng nói.

+ tôi không sao cảm ơn anh

- Anh Hanbin . An ổn hơn chưa sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. ( Eunchan)

- Anh không sao. Anh chỉ là hơi hoảng một chút thôi .Taerae mới là người bị thương mà ( hanbin ngượng ngùng)

Tháng máy đến cả đám kéo nhau vào trong. Eunchan có kéo theo Hanbin vào nhưng thang máy đã báo quá tải. Hanbin ngượng ngùng đành phải chờ chuyến sau vậy. Lúc thang máy đóng cửa , cậu còn vô tình chạm vào ánh mắt của Taerae. Chẳng hiểu sao chạm vào ánh mắt này cậu có chút quen thuộc lại có chút rùng mình.

Từ xa Hyuk đã chứng kiến tất cả. Hắn nhìn thấy ánh mắt Taerae dành cho Hanbin có chút không bình thường. Lại nhìn thấy Hanbin có chút gượng gạo khẩn trương mỗi khi gặp Taerae. Hắn cũng tiến lại chờ thang máy.

Tink... tiếng thang máy mở ra, cùng lúc hai người bước vào.

+ Chào buổi sáng Hyuk ( kèm theo đó là nụ cười tươi rói)

- ừm. Trông anh cũng khá nhỉ

+ tất nhiên tôi là ai. Tôi là hướng dương luôn tràn ngập năng lượng...........bala........bala.....

Nhìn con mèo nhỏ bước ra khỏi thang máy mà nhảy chân sáo đến phòng họp. Hình ảnh sợ hãi của cậu hôm qua và hôm nay hoàn toàn khác nhau. Hắn tự hỏi người này có bao nhiêu mạnh mẽ , bao nhiêu sự kiên cường.

Cuộc họp kết thúc, còn một tuần nữa là diễn ra sowcon của TEMPEST nên Eunchan được nghỉ quay để chuẩn bị cho connect. Vì vậy nên cảnh quay của Hyuk và Hanbin được đẩy lên nhiều.





Giây phút em gặp anh là ,em biết em si tình
tình tình tình tang tang tính ~tang,
tình tình tình tang tang tang
Giây phút em gặp anh là em biết em si tình
Tình tình tình tang tang tính ~tang
Tình tình tình tang tang tang tình~ .....

Hanbin vừa nghe vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Lắc mung nhiệt tình hoàn toàn không để í đến xung quanh. Mà cũng phải thôi cậu là một người vô tư hồn nhiên, những điệu nhảy này đang rất hot trên mạng xã hội có gì đâu mà ngại. Mà cậu không để í có con " sói " lưu manh nào đó đang để í đến mình. Hắn nhìn phía sau lưng Hanbin , nhìn cái đầu nấm, nhìn cái eo thanh mảnh qua lớp áo, nhìn cặp mung ngoe nguẩy Lắc lư theo điệu nhạc. Trong lòng hắn hiện lên ba chữ [ dễ thương/ cute / đáng yêu] Nhưng mà hắn ta cũng thật ranh mãnh, thừa cơ hội chọc ghẹo cậu kiếm niềm vui.

- này. Tránh ra kia. Đừng làm hỏng nhãn quan của tôi

+ liên quan gì đến cậu. Tôi có bắt cậu phải nhìn tôi đâu ( con mèo này cũng không vừa)

- cậu ở đây làm phiền tôi đọc kịch bản

+ cậu qua kia mà đọc. Tôi đến đây trước rồi mà

- này . Oh Hanbin. Đây là chỗ nghỉ ngơi của tôi mà. Cậu đến đây Lắc mung là để quyến rũ tôi sao ? ( hyuk buông lời ngả ngớn)

- tôi đây. Là không có hứng thú với thịt mèo đâu. Cậu đáp sai địa điểm rồi

Chết tiệt Hanbin thế nào lại đến nhầm chỗ nghỉ của hắn vậy trời. Thật là quê hết sức, đành phải vác mung về chỗ nghỉ của mình mà không nói được lời nào

[ cả đoàn phim đang quay ngoài trời, mà Hyuk lại là ngôi sao lớn nên hắn có chỗ nghỉ ngơi riêng]

Hôm nay cảnh quay xong sớm, với lại ngày mai có cảnh quay ở đảo Jeju nên cả đoàn được nghỉ buổi chiều.

Buổi chiều tà, Hyuk đang ngồi ở ghế đá bên bờ sông Hàn hóng mát. Trên tay hắn cầm một lon bia, thi thoảng đưa lên nhấp một ngụm. Phía xa có những cặp đôi yêu nhau đang cùng nhau tận hưởng cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống . Có những cặp vợ chồng cùng nhau chơi đùa với con cái trên bãi cỏ xanh rì.

Hắn lại nhớ hình ảnh ngày xưa, gia đình hắn cũng từng vui vẻ biết bao, gia đình hắn cũng từng hạnh phúc biết bao. Gia đình hắn là hình mẫu gia đình hạnh phúc lí tưởng của bao người, bỗng chốc tan biến chỉ vì sự không đứng đắn của người nào đó. Người nào đó đã cướp đi hạnh phúc mà Koo bon Hyuk vĩnh viễn không tìm lại được. Hắn ngồi bần thần thả hồn trôi theo trên dòng sông. Hắn thương nhớ mẹ Jang Na Ra xinh đẹp của hắn, hắn theo nghiệp ca sĩ là vì hắn đam mê, còn hắn theo nghiệp diễn xuất là vì mẹ. Hắn muốn tiếp bước sự nghiệp diễn suất của mẹ, thời đó mẹ hắn là một diễn viên có tiếng chứ chưa phải là một đại minh tinh hàng đầu. Bây giờ hắn sẽ thay mẹ thực hiên ước mơ năm xưa của mẹ, trở thành lão đại minh tinh của thời đại công nghiệp không khói nhưng khắc nghiệt này. Hắn cứ ngồi mãi một lúc sau nhận thấy đến giờ tan tầm, mọi người các học sinh, sinh viên đến đây chơi nhiều nên hắn mới vội vã trở về nhà .

Hắn trở về nhà tắm rửa vệ sinh xong cũng là 7h tối. Vì người dúp việc theo giờ đã xin nghỉ về quê hai hôm nên hôm nay không có ai nấu cơm cho hắn ăn. Hắn đành tặc lưỡi móc điện thoại ra gọi giao hàng Pizza đến. 15 phút sau có người bấm chuông, hắn chỉ kịp khoác một chiếc áo tắm rồi ra mở cổng, vì khu nhà hắn là khu tài phiệt tách biệt nên an ninh tốt và không có mấy thành phần paparazzi nên hắn mới liều như vậy.

Cạch !!!!!!

- Hanbin!!!

+ Hyuk!!!!

.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn mọi người đã đón nhận truyện của tôi nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro