Cạch!!!!!!
+ Hanbin!!!
- Hyuk!!!!!!
- đây là nhà cậu à. Cậu là người đặt Pizza à ?
+ gì đây. Bạn diễn của Koo bon Hyuk là người giao Pizza á. Hứ ( hyuk cười khẩy)
- sao. Không được à. Tôi cũng cần phải tồn tại mà .Tính khinh thường tôi chứ gì!
Tuy là một diễn viên nhưng là diễn viên mới vào nghề. Chưa có nhiều hợp đồng nên ngoài lúc đi quay ra Hanbin vẫn phải đi làm thêm kiếm sống
+ không ..........Cảm ơn ( Hyuk nhận lấy Pizza)
+ vào đi
- làm gì cơ
+ tôi lấy tiền cho cậu. Không cần à
- có chứ. Ai nói không cần.
Hanbin đi theo Hyuk vào nhà , đứng giữa phòng khách của biệt thự cậu không khỏi cảm thán về độ giàu có của Koo bon Hyuk. Cũng phải thôi hắn lăn lộn trong làng giải trí ngót nghét cũng 7-8 năm . Là ngôi sao trong ngành, không cần đến gia tài của ba thì hắn vẫn thừa khả năng sống xa hoa .........Hanbin thầm nghĩ....
- " ui trời. Người đâu mà giàu dữ vậy trời. Mình có lăn lộn cả đời không biết có mua nổi bộ bàn ghế của cậu ta không. Có nên ngồi xuống không. Hay cứ đứng thế này đi ha "!
+ đợi tôi một chút
- cậu đi đâu
+ tôi đi thay đồ
+ không lẽ cậu muốn tôi mặc như này tiếp cậu sao .?.......hửm.......
Hắn vừa nói vừa dí sát mặt vào Hanbin làm cậu lùi lại mấy bước , mất thăng bằng cậu ngồi bệt xuống ghế. Nhìn cậu mặt đỏ bừng bối rối hắn mới hài lòng rời đi
Sau khi thay đồ song hắn đi ra ngoài thì thấy Hanbin đang ngồi bệt xuống nền nhà quay lưng về phía mình. Tấm lưng nhỏ bé đang run lên, có lẽ cậu đang khóc. trước mặt Hanbin là mô hình ,hình con cún được làm bằng thủy tinh bị bể, các mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn. Tay phải Hanbin bị thương nhẹ, máu theo đó cũng chảy ta. Tay trái cậu đặt lên che mắt, vì biết mình sợ máu nên cậu đã che mắt lại mặc kệ những giọt nước mắt theo đó mà chảy xuống tay. Cậu không khóc vì bị thương, mà cậu khóc vì có lỗi và vì bản thân quá vô dụng.
+ Hanbin.
+ sao anh lại khóc?
Hanbin mở mắt ra nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Cậu đơ người, đây là lần đầu tiên Koo bon Hyuk gọi cậu là anh , tiếng gọi anh không quá xa xỉ nhưng nó lại xa xỉ với cậu và Hyuk. Bởi vì lần đầu gặp cậu và hắn đã có ấn tượng không tốt về nhau lắm.
Nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi lúc như đang cầu cứu, đôi lúc như đang hối lỗi. Hắn không nỡ trách mắng, hắn nhẹ nhàng đi tới lấy tay che mắt Hanbin lại.
- tôi xin lỗi. Tôi đã làm bể đồ của cậu
+ không sao. Để em làm lại một cái khác là được
+ anh không sao chứ
- ừm . Tô.........à .......anh không sao.
+ tay anh bị thương rồi!
Hắn bỏ tay ra , nhẹ nhàng dìu Hanbin lên ghế ngồi sơ cứu vết thương trên đầu ngón tay. Hắn lau sát trùng thấy Hanbin khẽ nhăn mặt, hắn nhẹ nhàng thổi lên ngón tay. Lúc này Hanbin vẫn còn đang nhắm mắt, hắn cẩn thận băng bó vết thương cho con mèo nhỏ. Hắn như hóa thành chú cún trắng dịu dàng ôn nhu chăm sóc con mèo nhỏ. Điều gì đã biến một Koo bon Hyuk vô tình vô cảm lại ân cần đến thế. Sau khi băng bó song hắn lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia, cầm lấy hộp bánh Pizza đi lại chỗ Hanbin.
+ anh đã ăn gì chưa ?
+ có muốn ăn cùng em không?
- Không.....anh còn phải đi làm
+ bị thương rồi còn muốn đi làm sao
- chỉ là một ngón tay thôi mà. Với lại anh còn phải đền cái đó cho cậu. ( hanbin chỉ tay vào bức tượng cún bị bể)
+ không sao mà. Anh ở đây cứ xem như đang trả nợ đi.
+ cuộc sống của anh khó khăn như vậy sao?
- có phải ai cũng sinh ra từ vạch đích dống cậu đâu. Tôi cũng cần phải tồn tại mà
+ vậy còn ba mẹ của anh thì sao
-.......................
Thấy hanbin không trả lời hắn liền hỏi
+ anh là trẻ mồ côi à .
- Không. Ba mẹ anh đã mất nhiều năm trước rồi.
+ thì ra là vậy. Nhưng lương anh không đủ hay sao mà phải đi làm thêm thế này.
Cậu và hắn vừa nhâm nhi lon bia vừa ăn Pizza lót bụng
- cậu nghĩ lương của diễn viên mới vào nghề nhiều lắm sao. Với lại tôi còn ôm món nợ từ thời đại học nên đành chịu thôi
+ đồ ngốc . Đã khó khăn vậy còn chọn ngành giải trí làm gì. Sao không chọn kinh tế hay ngành nào khác thực tế hơn. Ở trong ngành này nếu không nổi tiếng thì không có tiền, không có tiếng nói.
+ hóa ra anh cũng mộng tưởng về ánh hào quang hư danh như bao người khác
- sao. Tôi không được chọn ngành nghề yêu thích của mình sao. Cậu không có ước mơ sao
- ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, được hóa thân thành các nhân vật , được trở thành người này người kia, được trở thành đại ca, anh hùng, thiếu gia.....vv......thứ mà cuộc sống hiện tại tôi không có . Chỉ có là diễn viên tôi mới được trải nghiệm cuộc sống của người khác.
- hơn nữa........mục đích tôi chọn ngành này là.......tôi phải thật nổi tiếng......phải sử dụng tiếng nói, hào quang, sự nổi tiếng của mình để tìm một người
+ ai cơ?
-............
- mà thôi. Hết bia rồi mau lấy ra đây.
Hyuk đi vào ôm lấy một đống bia mang ra, cả hai người ngồi cười cười nói nói liên tục thải ra những vỏ lon rỗng ruột . Nhìn sang con mèo đang vô tư nằm ngả lưng ra ghế sofa, hai mắt mơ màng, hai má hơi ửng hồng. Đôi môi đỏ lựng đang còn vương bọt bia trên vành môi. Hắn không tự chủ đưa tay lên lau đi lớp bọt trắng xoá trên môi cậu. Cậu và hắn bốn mắt nhìn nhau, bỗng hắn tiến tới đáp lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn.
Mất đến hai phút cậu mới định thần lại đẩy người Hyuk ra. Tuy cậu đã uống đến lon thứ 3 rồi , có hơi ngà ngà say nhưng cũng không hẳn là không nhận thức được sự việc vừa sảy ra.
- Hyuk.......cậu làm gì vậy?
+ sao vậy. Em chỉ là đang tập hôn thôi . Ngày mai có cảnh hôn còn gì
- ưm ~ đợi đã ~ .........
Nói song hắn lại đè cậu ra hôn , hắn thử nghiệm các thể loại hôn. Từ kiểu hôn phớt nhẹ nhàng, đến kiểu yêu thương trân trọng đến kiểu mãnh liệt đến ná thở.
Còn con mèo nào đó cứ ngồi im mặc cho người ta dày vò đôi môi xinh của mình. Cậu từ không tự nguyện đến khi bị hắn dẫn dắt vào nụ hôn nồng cháy.
- "" cái gì mà tập hôn chứ. Cậu ta đã điêu luyện đến thế này cơ mà """
..................................
Ừ thì tập hôn ^-^
Bữa sau còn tập cái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro