đợi em. xin anh hãy đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
..
...
Taerae  cũng  bỏ  mặc  DuHi  lại  mà  chạy  theo  Koo bonHyuk.  Koo bonHyuk  vừa  đi  vừa  đeo  găng tay da,  đội  mũ  len,  đeo  kính  bản  to  chống  tuyết,  vừa  móc  ĐT  ra gọi  cho Hwarang.

+  mày  gọi  3  đội  cứu  hộ  cho tao. Gọi  thêm  cả  5   à không  10 chiếc  trực thăng  bất  luận  là  thế  nào  cũng  phải  tìm  được  Hanbin  trong  một  giờ  tới. 

Tút....tút.....

Nói  song  hắn  tắt  máy  chẳng  để  Hwarang  hiểu  đầu  đuôi  ra sao.

#  cái  gì  vậy  trời ( hwarang nghe  ĐT  song  thấy  hoang mang)

Hắn  vừa  xuống  đến  sảnh  thì  thấy  Hwarang  vừa  chạy  xe  mô tô  trượt tuyết  về.  Trước  đó  Hwarang  có  dùng  xe địa hình  trượt tuyết  để  đi  dạo,  nhưng  nhận  được  thông  báo  có  bão  tuyết  nên  Hwarang  đành  chạy  về.


Vừa  thấy  Hwarang  hắn  tiến  đến  không  nói  nhiều  một  cước  đạp  lọt  Hwarang  xuống  nền  tuyết  lạnh.  Trực  tiếp  cướp  xe đi  luôn. 

#  á.......thằng  chó  này........

Hwarang  vừa  nói  vừa  đứng  dậy   lấy  tay phủi  tuyết  ở  đít,  chưa  kịp  định  hình  lại  thì  Taerae  chạy  phía  sau  đụng  phải  anh  nên  Hwarang  xoay  một  vòng  rồi  lại  té  cắm  đầu.

#  cả  mày  nữa.........nó  bị  cái  gì  vậy  trời. ( hwarang)

=  Hwarang......hộc...hộc....( Hyeongseop  chạy  đến)

#  Anh.  Có  chuyện  gì  vậy?

=   Hanbin  đang  gặp  nguy hiểm.  Mau  gọi  cứu  hộ. 

nói  rồi  Hyeongseop  rút  ĐT  ra gọi  cho đội  cứu  hộ.   Hwarang  nhớ  lại  lời  của  Hyuk  lúc  nãy  cũng  nhanh  nhảu  điều  động  10 chiếc  Trực thăng. 

.
.
Hyuk  và  Taerae  mỗi  người  lái  một  xe dẫn  đầu  đoàn  cứu  hộ,  phía  sau  là   hàng  chục  chiếc  xe địa hình  khác  , có  đoàn  cứu  hộ  của  Resort,  có  đoàn  cứu  hộ  của  Hwarang  gọi  tới,  có cảnh  sát  , thậm  chí  là  cảnh  khuyển  .  trên  đầu  là  10 chiếc  trực thăng  bay  bạch  .....bạch....trên  đầu.  [  Nếu  cảnh  này  xuất  hiện  trên  màn  ảnh  thì  phải  nói  cực  ngầu,   cực soái,  cực  hùng  hậu  nha  ]

Mọi  người  chia  nhau  ra tìm  kiếm,  gần  100  người  thi  nhau  gọi  tên  cậu  vang  vọng  cả  khu  vực.  Trời  bắt  đầu  chập choạng  tối cộng  thêm  với  việc  tuyết  rơi  nhiều  làm  cho tầm  nhìn  bị  hạn  chế.  Bắt  buộc  phải  tìm  thấy  cậu  trong  vòng  một  giờ , nếu  để  cả  đoàn  ở  bên  ngoài  trời  lạnh  quá  lâu,  tuyết  rơi  quá  nhiều  có  khi  ngay  đoàn  cứu  hộ  có  kinh nghiệm  cũng  lâm nguy.

Nhưng  hắn  thì  chẳng  nghĩ  nhiều  như  thế,  hắn  bất  chấp  muốn  tìm  cậu  cho đến  khi  nào  thấy  thì  thôi,  cho dù  phải  tìm  đến  sáng , cho dù  phải  gọi  thêm  bao  nhiêu  đoàn  cứu  hộ  nữa,  cho dù  phải  lật  tung  đỉnh  núi  này  lên cũng  không  được  bỏ cuộc.  Hắn  điên  cuồng  vừa  lái  xe vừa  gọi  to  tên  cậu.  Hắn  thật  tệ,  hắn  đã  không  tin  cậu,  hắn  đã  không  bảo  vệ  cậu.  Để  cậu  một  mình  cô  đơn  giữa  trời  tuyết  như  thế  này. 

+  Hanbin.......Hanbin.......anh ở đâu.........

+  Hanbin......Hanbin.......

Hắn  vừa  chạy  trong  đầu  hắn  vừa  văng  vẳng  đoạn  hội  thoại  lúc  nãy  hắn  nói  chuyện  với  Taerae. 

+  Taerae  . Tại  sao  anh  ấy  lại  ở  bên  ngoài.

#  Anh  ấy.....  là  vì  cái  này

Tay  hắn  nắm  chặt  chiếc  vòng  tay  mà   lúc  nãy  Taerae  đã  đưa  cho hắn.  Chỉ  vì  một  chiếc  vòng  mà  cậu bất  chấp  nguy hiểm,  bất  chấp  khó  nhọc  đi  tìm. Trong  lòng  hắn  có  chút  hạnh phúc  vì   hắn  biết  cậu  vẫn  yêu  hắn  rất  nhiều ,nhưng  hắn  cũng  giận  cậu,  giận  cậu  thật  ngốc  nghếch,  thật  cố  chấp.  Nghĩ đến  cậu  hắn đau  đến  quặn  thắt  trái  tim.  Hắn  thực  sự  sợ,  hắn  thực  sự  lo  cậu  gặp  chuyện,  cậu  đã  ở  bên  ngoài  lâu  như  vậy liệu  cậu  có còn  ổn  không?  Hắn  biết  tìm  cậu  ở  đâu  bây  giờ,  khu  vực  này  thật  sự  rất  rộng,  mưa  tuyết  quá  lớn  đến  xe di  chuyển  còn  khó  khăn. 

Hắn  tách  đoàn,  hắn  nghe   theo trực  giác  của  mình, hắn  nghĩ cậu  đã đi  đường  này.  Hắn phải  mở  rộng  phạm  vi  tìm  kiếm,  không  thể  cứ an  toàn  đi  theo  đoàn  cứu  hộ  được.  Đoàn  cứu hộ  vừa  tìm  cậu  vừa  phải  bảo  đảm  an  toàn  cho  bản  thân.  Còn  hắn  thì  chẳng  màng  mạng  sống,  chỉ  cần  tìm  thấy  cậu,  chỉ  cần  cậu  an  toàn. 

Hắn  phóng  như  bay một  đường  chạy theo  hướng lên  đỉnh  núi.  Vì  mưa  tuyết  dày  đặc cản tầm  nhìn nên  hắn  đã  không  nhìn  thấy  phiến  đá  phía  trước.  Chạy  đến  gần  hắn mới  phát  hiện  ra,  hắn  vội  bẻ  lái  , chiếc  xe của  hắn mất kiểm soát quay  vòng  tròn  rồi  trượt  dài.  Thật  xui  cho hắn  là  đằng  sau  hắn  có  một  chiếc  xe khác  cũng  đang  tích cực  tìm  kiếm,  cũng  đang  phóng  lên  một  cách  tốc  độ. 

+  Á ÁAAAAAAAAA.......

#  Áaaaaaaaaa   ..........

Xe  của  hắn  ngày  càng  trượt,  xe của  người  kia  ngày  càng  phóng  lên,  khoảnh khắc  chỉ  tính  bằng  giây  , tình  thế  ngàn  cân  treo  sợi  tóc.  Chẳng  thể  bẻ  lái,  chẳng  thể  làm  chủ  được  tốc  độ.  Chỉ  có  thể  chấp nhận  chờ  đợi  hai  chiếc  xe lao  vào  nhau .

RẦMMMMM   !!!!!

Đôi  mắt  hắn  mở  to sợ  hãi,  miệng  á  khẩu  không  nói  thành  lời.  Khoảnh  khắc  hai  chiếc  xe lao  vào  nhau   hắn  lại  nhớ  về  mẹ.  Hình ảnh  vụ  tai nạn  năm  đó  lại  hiện  về. Vốn  dĩ  hắn  là  một  người  ám ảnh  với  những  vụ  tai nạn giao thông.  Hôm nay  hắn  mới  thực  sự  trải qua,  hắn  mới  thực  sự  cảm  nhận.  Khoảnh  khắc  chờ  đợi  chiếc  xe lao  vào  mình  thật đáng  sợ.  Hắn  đã  hiểu,  đã  hiểu cảm  giác  của  mẹ năm  đó,  mẹ  đã  sợ  như  thế nào,  đã  đau  như  thế nào. 

+  """ mẹ.  Con hiểu  rồi,  con  nhận  ra  rồi.  Thì  ra ......cảm  giác  bị  tông  xe  đáng  sợ  như  vậy.  Rốt cuộc  con  cũng  đã  cảm  nhận  được  những  gì  mẹ  đã  trải  qua.  Mẹ  ơi.......mẹ  nhớ  con  rồi  sao? ......mẹ  muốn  đưa  con  đi sao?....... mẹ  ơi......con  chưa  muốn  đi........con  chưa  muốn  đi........xin  mẹ  hãy  để  con  ở  lại với anh ấy..........anh  ấy  thực  sự  cần  con.........anh  ấy  đang cần  con """

Nước mắt  của  hắn  đã  rơi,  hắn  cảm  thấy  tuyệt  vọng  vô  cùng,  hắn  nhớ  mẹ  nhưng hắn  cũng  cần  cậu, hắn biết cậu cần hắn,  cậu đang chờ hắn,  nhưng hắn lại không thể đến bên cậu,  không thể vượt qua số phận .  Hắn  bị  chiếc  xe kia  hất  văng  , cả  hai  chiếc  xe  và  hắn cứ  lộn  vòng  trên không  trung  rồi  kéo theo  tất  cả  hắn và  người  kia  lao  xuống  vách  núi. 

.
.
.
.
.
Một  mình cậu  đang  mon  men  trên  đỉnh  núi,  cậu  không  thể  chịu đựng  nổi  nữa.  Đôi  chân  cậu  như  muốn  rời  khỏi  cơ  thể, nó  quá  mỏi  mệt.  Không  chỉ  mỏi, không  chỉ  đau  và  sưng vù  vì  đã  đi  quá  lâu,  mà  nó  còn  cứng đờ  mất  cảm  giác vì  quá  lạnh.  Miệng  cậu  khô  khốc,  cậu  quá  khát  nước  , toàn  thân  cậu  rụng  rời  không  còn  chút  năng  lượng  nào.
 

Cậu  gắng  gượng  dùng  toàn  bộ   sức  lực  đứng  dậy cậu  mới  tá  hỏa.  Xung quanh  chỉ  một  màu  tuyết  trắng  xoá,  tuyết  rơi  dày  đến  nỗi  cậu  không  thể  nhìn  thấy  thứ  gì  cách  10 m . Cậu  chỉ  có  thể  nhìn  thấy  bóng  cây  đen đen  mờ ảo.   Sung   quanh  đây  không  có  ai  ,  chỉ  có   mình  cậu  đứng  dưới  trời  tuyết  âm  độ,  trời  chập choạng  tối nhìn  khung cảnh    âm  u   đến đáng  sợ . Cậu  hoàn  toàn  mất  phương  hướng,  cậu  không  biết  bản  thân  cậu  đang  ở  đâu  . Biết  bản  thân  đang  gặp  nguy hiểm  , cậu  cố  gắng  tìm  cách  trở  về nhưng  tuyết  rơi  nhiều  quá  cậu  không  thấy  đường.  Cậu  thực  sự  rất  mệt,  và  yếu. 

Thật  ra cậu  đang  ở  trên  đỉnh  cao  nhất,  một  mình  cậu  đi  trong  bão  tuyết  , đi  trong  thời  tiết  khắc  nhiệt  như  vậy  mà  cậu  lại  có  thể  lên  đỉnh  cao  nhất  . Quả  là  sức  lực  của  cậu  thật  phi  thường.  Đúng  thế  , cậu  không  hề  yếu  đuối  , cậu  vô  cùng  bản  lĩnh.  Cũng  chính  vì  bản  lĩnh  đó  cộng với  sự  cứng  đầu  đã  đưa  cậu  đến  đây,  đã  đưa  cậu  vào  nơi  nguy hiểm  này. 

Vì  là  đỉnh  núi  trượt tuyết   nên  nó  không  giống  với  đỉnh  núi  bình thường.  Khi  lên  đến  đỉnh  nó  không  có  độ  dốc  nữa  mà  nó  chỉ  hơi  thoai thoải  có  chỗ  còn  bằng  thẳng.  Chính  vì  vậy  nên  cậu  mới  không  biết  đi  hướng  nào  để  trở  về  . Nếu  ở  lưng  chừng  giữa  núi  thì  cậu  có  thể  men  theo  độ  dốc  để  trở  về  rồi  nhưng  bây  giờ  cậu  đang  ở  trên  đỉnh  , nếu  đi  sai  hướng  có  thể  sẽ  đi  về  bên  kia  của  quả  núi,  sẽ  ngày  càng  xa  khách sạn, đội  cứu  hộ  không  có  cơ  hội  tìm  thấy  cậu. 

.
.sau  khi  rớt  khỏi  vách   núi  hắn  tỉnh  dậy  thấy  mình  đang  nằm  bên  cạnh  một  đống  đồ  nát.  Nào  là  những  mảnh  vỡ  của xe  , nào  là  sỏi  đá lởm chởm. Cũng  may  là  hắn  được  gốc  cây   chắn  ngang giữ  hắn  và  người  đàn  ông  kia  lại,  nếu  không  có  lẽ  hắn  đã  về  chầu  ông  bà  ông  vải  sớm.  Đầu,  trán của  hắn  bị  đập  vào  đá chảy  máu,  tay và  chân  đều  bị  chiếc  xe  kia  đập  vào  bị  thương.  Toàn  thân  hắn nhớp  nháp  toàn  tuyết  và  máu.

Hắn   bò  đến  chiếc  xe  , bật  đèn  lên  để  ám hiệu  cho  đoàn  cứu  hộ  đến  cứu người  đàn  ông  kia.  Hắn   bỏ  lại  người đàn  ông ,  hắn  lồm cồm  bò  dậy.  Hắn  lê  từng  bước  chân , dùng  hết  sức  lực  bình  sinh  để  trèo  lên  vách  núi.   Hắn  mệt  mỏi  rã  rời  , hắn  ngồi  tựa  lưng  vào  gốc  cây  thông,  đầu  hắn  đang  chảy  máu,  máu  từ  trán  chảy  thành  dòng  xuống gò  má.  Hắn  đưa  tay  lau  đi  vết  máu  nhưng  càng  lau  càng  lem  ra vì  tay  hắn  cũng  bị  chảy  máu,  không  những  tay  mà  chân  hắn  cũng  có.  Hắn  tháo  găng  tay  ra vứt  đi,  dùng  tay  xé  lấy  một  mảnh  khăn  quàng  cổ  để  băng  lại,  để  cầm  máu  vết  thương  trên  đùi.  Quần  của  hắn  bị  rách  một  mảng,  vết  thương  của  hắn  khá  sâu , máu  chảy  không  ngừng.  Tuyết  cứ  rơi  xuống trúng  vết  thương  thật  lạnh,  thật  buốt,  thật  sót.  Hắn  cắn  chặt  răng  nén đau băng  bó  vết  thương.  Sau  đó  hắn  đứng  dậy  lê  từng  bước,  từng  bước  đi  tìm  cậu.  Tay  hắn  cầm  đèn  pin  soi  soi,  miệng  hắn  liên tục  gọi  tên  cậu. 

+ anh  Hanbin........anh Hanbin........

Mặc  kệ  đầu  chảy  máu,  cả  tay  và  chân  đều  bị  thương,  hắn  bất chấp  đi  tìm  cậu.  Hắn  nhất  định  phải  tìm  thấy  cậu,  hắn  nhất  định  không  để  cậu  một  mình  .  Hắn  gấp  gáp đến  nỗi  vừa  đi  vừa  vấp  té,  mỗi  lần  vấp  té  lại  một  lần  đau  đớn  đứng  dậy  đi  tiếp.  Hắn  thật  sự  đuối  sức  , hắn  bị  vấp  té  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể,  hắn  lăn  lăn  vài  vòng  lại  lồm cồm  bò  dậy,  không  thể  đi  được  thì  hắn  bò,  cho dù  bò  đi  hắn  cũng  không  bỏ  cuộc. 

+ """ Hanbin.........đợi  em........xin anh  ........xin anh  hãy  đợi  em..........anh  nhất  định  phải đợi  em .....""""

.
.

Cậu  cố  tìm  đường  xuống  núi,  cậu cứ  đứng  lên  lại  té  xuống......cứ  đứng  lên  lại  té  xuống.  Đôi  chân  phản  chủ  không  còn  nghe  lời  cậu,  cậu  không  còn  sức  chống  đỡ, cậu  quỳ  gối  trên  nền  tuyết.  Nhìn  tuyết  rơi  nhiều,  bản  thân  lại   quá  mệt  mỏi  không  còn  sức  lực . Không  lẽ  cậu  sẽ  phải  bỏ  mạng  tại  nơi  này  sao. Không.  Cậu  không  muốn,  cậu  còn  quá  trẻ,  sự  nghiệp  dang  dở,  em trai  cậu  còn  chưa  tìm  thấy,  tâm  nguyện  của  cậu  chưa  hoàn  thành,  cậu  không  thể  bỏ  mạng  tại  nơi  này  được. 

- """ không  được  rồi.......mình  không  thể...........không  thể  chịu đựng  thêm  được  nữa..........KoobonHyuk  em đang  ở  đâu.........em có  biết  anh  ở  đây  không...........anh  không  được  rồi.......anh  không  thể  đợi  thêm  được  nữa........."""""












.
.
.
.
.
..
.
.
____________

Thề viết  pic suy  mà  không  suy  nổi  á

Ảnh  đi  lượm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro