nghi ngờ và cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Sau  hai  ngày  ở  bệnh viện  cậu  đòi  hắn  cho về  nhà,  hắn  cũng  chiều  theo  ý  cậu  làm  thủ tục  cho  cậu  xuất  viện. Tuy  vậy  nhưng  hàng  ngày  vẫn  có  bác  sĩ  riêng  tới  kiểm  tra  sức  khỏe  của  cậu  cho  đến  khi  cậu  khỏe  hẳn.  Hai  ngày  qua  hắn  cũng  xin lỗi  cậu  về  những  chuyện  đã  qua,  hắn  cũng  nói  cho cậu  biết chuyện  cậu  bị  Taerae  hại,     hắn  cũng  trả  lại  cho cậu  chiếc  vòng  tay  mà  cậu không  tiếc  mạng  sống  để  tìm  nó.

Hắn  không  đưa  cậu  về  nhà  cậu  mà  hắn  đưa  cậu  về  biệt thự  riêng  của  hắn.  Hắn  về  Koo  gia  đem  dì  Han và  một  số  người  làm  sang  để  tiện  chăm  sóc  cho cậu.  Mọi chuyện  hiểu lầm  được  hóa giải,  mọi   thứ  lại  trở  về  như  cũ, cậu  vẫn  là  của  hắn  , vòng  eo  này  vẫn  là  của  hắn,  đôi  môi  này  vẫn  là  của  hắn. 

+  anh  đang  làm  gì  vậy.

Cậu  đang  đứng  trong  phòng  ngủ  của  hắn,  đứng  nhìn  khung cảnh  bầu  trời  đêm  qua  tấm  kính  lớn

-  hi.  Đang  ngắm  sao thôi.

+  sao đứng  thẫn  thờ  vậy . hửm ~
 

Hắn  đứng  sau  lưng  cậu,  vòng  tay  ôm  lấy  eo  cậu, gục  cằm  vào  vai  cậu. Hắn  hỏi  nhưng  không  thấy  cậu  trả  lời.

+  hửm.  Sao vậy ?  Không  nói  cho em biết  sao?

-  chỉ  là  ......anh  thấy  như  một  giấc  mơ  vậy......thật  lạ.  .....thời  gian  qua  vừa  trải qua  thật  chậm  cũng  vừa  trải qua  thật  nhanh......

+  Xin lỗi  anh......thời  gian qua  em đã  không  ở  bên  cạnh  anh......đã  không  bảo  vệ  cho anh....

-  hi.  Thôi  bỏ  đi.  Mấy  ngày  qua  em đã  Xin lỗi  bao  nhiêu  lần  rồi  hả. 

Cậu  lên giọng  hí hửng  đánh  tan  bầu  không  khí  ảm đạm  u sầu.

+ vậy  thì  em không  Xin lỗi  nữa  mà  làm  việc  luôn  nha. 

- ừm. 

Cậu  vô  tư  gật đầu  miệng  nói  " ừm "  đồng  ý.  Cậu  không  biết  hắn  nói  " làm việc " là  việc  gì.

- ưm ~~~~

-  Hyuk ~~~~~~~

Hắn  ranh  ma  gài  cậu,  Nhận  được  cái  ừ  của  cậu  hắn  không  kiềm  chế  mà  xuay  người  cậu  lại  , cúi  xuống  hôn  môi  cậu.  Hút  hết  vị  ngọt  ngào  thơm  ngon  mà hơn  một  tháng  qua  hắn  không  được  cảm  nhận.  Hắn  vừa  hôn  vừa  di  chuyển  cậu  đến  giường,  nhẹ  nhàng  hạ  người  cậu  xuống.  Hắn  ngấu nghiến  dày  xéo  đưa  đẩy  môi  lưỡi  với  cậu,  tiếng  nhóp nhép  vang  vọng  cả  căn  phòng  đến  nóng  mặt. 

Hắn  cúi  xuống  cắn  mút  cần  cổ  trắng  ngần  của  cậu,  cậu  cũng  ngửa  cổ  đón  nhận  từng  cái  cắn  mút  tê  dại  của  hắn.  Hắn  và  cậu  cứ  thế  cuốn  lấy  nhau  , trao  nhau  những  nụ  hôn  ngọt ngào,  trau  nhau  từng  cú  thúc  mãnh  liệt.  Mỗi  cú  thúc  mạnh  của  hắn  cũng  không  miêu  tả được  hết nỗi  nhớ  nhung  của  hắn với  cậu,  hơn  một  tháng  qua  không  được  nắm  tay  cậu,  không  được  ôm  hôn  cậu,  không  được " làm " với  cậu  . Ngay  khi  có  cơ  hội  hắn  không  ngại  ăn  sạch  cậu  bù  lại  cho những  tháng  ngày  vắng  bóng  cậu.  Hắn  dẫn  dắt  cậu  đưa  cậu  đến  đỉnh  cao  của  khoái  cảm. 

Dưới  sự  dẫn dắt của  hắn  cậu  chỉ  biết  nương  theo  nhịp  hôn  của  hắn,  nương  theo  nhịp  thúc  của  hắn  , cùng  hắn trải  qua  một  đêm  hoan  ái  tê  dại  cực  đỉnh. 

Đêm  hôm  qua  hắn  hành  cậu  đến  3 h sáng,  cứ  lên  đỉnh  rồi  lại  lên  đỉnh  triền miên  không  dứt.  Cái  tên  họ  Koo  này  đúng  là  không  biết  thương  hoa  tiếc  ngọc  là  gì.  Thấy  cậu  vẫn  còn  ngủ  ngon  trong  vòng  tay  hắn,  Hắn  nhẹ  nhàng  rút  tay  ra  khỏi  đầu  cậu,  kê  gối  cho  cậu rồi  bò  dậy  đi  vscn. 

#  cậu  chủ.  Mời  cậu  ăn  sáng.  ( dì Han)

+ con  không  ăn  đâu.  Anh  ấy  đang  ngủ  dì  không  cần  đánh  thức  anh  ấy.  Khi  nào  anh  ấy  dậy  dì  làm  đồ  ăn  cho anh  ấy.  Nhớ  pha  thêm  cho anh  ấy  một  ly  sữa  ấm.  Nói  với  anh  ấy  là  con  đến  cty khoảng  đầu  giờ  chiều  con  sẽ  về. 

#  Vâng  thưa  cậu. 

Hắn  lái  xe  đến  cty,  không  có  việc  gì  chỉ  là  hắn  đi  tìm  Taerae  nói  chuyện.  Từ  hôm  ở khu trượt tuyết  đến  giờ  hắn  vẫn  chưa  gặp  lại  nó. Vì  ở  cty  không  tiện  nên Hắn  hẹn  nó  ở  quán  Cafe  gần cty  . 

Theo  lời  của  hắn  Taerae  đến  điểm  hẹn, việc  một  tiền bối  muốn  gặp  một  hậu  bối  căn  bản  nó  không  có  cách  nào  từ  chối.  Nó  cũng biết  hắn  hẹn  nó  đến  đây  để  làm  gì.  để  không  bị  mắng  nó  cần  phải  cứng  cựa  hơn. 

#  Anh  gọi  em ra  đây  có  chuyện  gì ?

+ Còn  có  chuyện  gì  nữa  sao?

# nói  thẳng  luôn  đi. 

Taerae  cũng  chẳng  chịu  yếu  thế,  nó  không  hề  sợ  người  đàn  ông  trước  mặt  này. 

+  Kim Taerae.  Cậu  ăn  gan  hùm  hả?

#..........

+  nói  đi.  Tại  sao  cậu  lại  rắp tâm  chia  cách  chúng  tôi.  Đặc biệt  là  Hanbin.  Cậu  hết  lần  này  đến  lần  khác  làm  tổn thương  anh  ấy. 

#  bởi  vì  anh  ta là  Hanbin.

+ tại  sao ?

# anh  không  cần  biết. 

+  Kim Taerae.  Có  lẽ  cậu  không  cần  sự  nghiệp  của  mình  nữa  phải  không?  Không  phải  tôi  hù  cậu.  Nếu  chuyện  này  bung  bét,  cậu  nghĩ  cậu  có  cơ  hội  đứng  trên  sân  khấu  nữa  không?

#  nếu  muốn  thì  anh  cứ  việc. 

Nó  nói  song toan  đứng  dậy thì  Koo bonHyuk  vội  nói.

+ cậu  có  quan  hệ  gì  với  Hanbin. 

Hắn  nhớ  đến  cậu  từng  nói  Taerae  có  một  vết  sẹo  trông  dống  với  em  cậu.  Hơn  nữa  hình  ảnh  Taerae  quỳ gối  khẩn  khoản  cầu xin  hắn  cứu  cậu  cũng  làm  cho hắn  đặc  biệt  chú  ý. 

# ý  anh  là  gì?

Nó  đang  định  bước  đi  thì khựng  lại vì  câu  hỏi  của  Koo bonHyuk

+  ý  ở  trên  mặt  chữ. 

#  đừng  nói  anh  tin  lời  anh  ta.  Khùng  điên  cho rằng  tôi  là  em anh  ấy. 

+.....

Hắn  không  nói  gì  im lặng  quan  sát  từng  biểu  cảm  nét  mặt  , hành  động  của  nó. 

#  hứ.  Nông  cạn.

Koo bonHyuk  thật  sự  tức  giận  với  câu  nói  thiếu  cái  bạt tai của nó.  Nó  thật  là  ngông  cuồng  hết  mức.  Dù  gì  hắn  cũng  hơn  tuổi  lại  là  tiền  bối  của  nó.  Nó  thật  không  biết bản  thân  mình  đang  nói  chuyện  với  ai.  Koo bonHyuk  không  vội  nổi  giận  hắn  là  đang  có  ý  đồ  khác. 

+  Taerae.  Cậu  khá  lắm.

Nếu  không  phải  Taerae  đã  cứu  cậu  và  hắn  có  lẽ  hắn  sẽ  cho nó  biết  nó  đang  nói  chuyện  với  ai.

+  cậu quên  là cậu  đã  cầu  xin  tôi  cứu  anh  ấy  như  thế nào  sao?  Cậu  quên  là  cậu  đã  lo  lắng  sợ  hãi  như  thế nào  sao?  Chính  những  cảm xúc  đó  đã  bán  đứng  cậu. 

#  chỉ  là  tôi  sợ  anh  ta  chết.  Mà  người  gây  ra  là  tôi.  Tôi  chỉ  chuộc  lỗi  của  mình  thôi. 

+  Kim Taerae.  Cậu  lừa  người  sao?

#  được.  Vậy  anh đưa  ra bằng  chứng  cho rằng  tôi  và  anh  ta có  quan  hệ  đi. 

Taerae  nói  đúng  , hắn  không  có  bằng  chứng,  hắn  không  thể  nói  được  gì.
Thấy  Hyuk  á  khẩu  không  nói  được  gì  nó  chỉ  cười  mỉm  rồi  đi  khỏi  quán. 

Hắn  im lặng  trầm  ngâm  suy  nghĩ  , đúng  là Trước  đây  hắn  cũng  từng  điều  tra Kim Taerae  nhưng  không  có  manh  mối  gì.  Mọi  tài  liệu  đều  cho thấy  Kim  Taerae  là  con  trai  nhà  họ  Kim.  Gia  phả  nhà  họ  Kim  chưa  từng  có ai  nhận  con  nuôi.  Mọi  chi  tiết  điều  cho rằng  phán đoán  của  cậu  và  hắn  đều  sai. 

Hắn  ngồi  ngẩn  ra một  lúc , hôm  nay  đến  không  chửi  được  nó  mà  cũng  không  tìm  ra được  sơ  hở  gì.  Đột nhiên  mắt Koo bonHyuk  sáng  lên như  vừa  ngộ ra  điều  gì,    tầm  mắt  của   hắn  rơi  trên  ly  nước  mà  Taerae  vừa  uống.. hắn  cười  một  cách  nguy  hiểm  xem ra cuộc  gặp  này  không phải  là  vô  ích.

10h sáng Nhà  Koo bonHyuk. 

+ anh  dậy  rồi  sao. Anh  đã  ăn  gì  chưa. Bác  sĩ  nói  sao?

Hắn  vừa  trở  về  nhà  thì  dì Han  nói  Bác  sĩ vừa  đến  kiểm tra  cho cậu.  Hắn  đi  vào  phòng  thì  thấy  cậu  đang  nằm  trên  giường tay  bấm  ĐT. 

-  ừm.  Anh  ăn  rồi.  Bác sĩ nói không sao chỉ không làm gì  quá sức là được.

Cậu  bị  hạ  nhiệt vì  quá  lạnh  nên  nó  ảnh  hưởng  đến  phổi  và  đường  hô  hấp. thi  thoảng  cậu  bị  ho  và  khó  thở,  Hiện  tại  vẫn  chưa  hoàn toàn  bình  phục. Hắn  đi  đến  bên  cậu  xốc  chăn  lên  rồi  nửa  ngồi  nửa  nằm vòng  tay  qua  ôm  cậu.

+  đó.  Nghe  bác  sĩ  nói  chưa.  Phải  chú  ý  sức  khỏe  của  mình  nghe  chưa.  Phải  ăn  thật  nhiều  vào dạo  này  anh  gầy  lắm  đó  biết  không.

- Anh  biết rồi.  Cả  em nữa  đó.  Chân  chưa  khỏi  mà  chạy  lung tung.

+ em  á.  Em khỏe  như  trâu  ấy.  Anh  không  cần  lo  cho em.

- .....xớ .....

Nhận  được  cái  " xớ"  khinh  bỉ  của  cậu  hắn  ranh  ma  đem  lòng trêu  ghẹo  cậu.

+  sức  khỏe  của  em thế nào  chẳng  phải  đêm  qua  anh  đã  kiểm  chứng rồi  sao.  Sao.   Anh  có  muốn  kiểm  tra lại  không  hả?

Cậu  đóng  băng không  nói  được  gì,  cậu không  nghĩ  hắn  lại  có  thể  nói  ra những  lời  này.  Hắn  thành  công  khiến  gương mặt  trắng  nhạt  của  cậu  chuyển  thành  màu  đỏ  lựng  chỉ  trong  một  khắc . Thấy  cậu  không  nói  gì  hắn  cúi  thấp  người nhìn  thẳng  vào  mắt  cậu,  hắn  càng  cúi  cậu  càng  né  tránh  hắn .

+ sao  không  nói  gì  hả? Hay  mình  kiểm tra  lại  lần  nữa  nhá. 

Cậu  không  nói  gì  vừa  né  ánh  mắt  rực  lửa  của  hắn  vừa  tủm tỉm  cười. 

+  anh  khoái. Haha.

Hắn  đưa đôi  mắt  dâm  tà  nhìn  cậu,  nụ  cười  quỷ quyệt  trên  môi,  bàn  tay  nắm  lại  chìa  ra ngón  trỏ  chỉ  vào  mặt  cậu  mà  ra sức  trêu  ghẹo. 

- làm.....làm  gì  có.  Mà  nay  em đến  cty  làm  gì.  Đến  tìm  DuHi  sao .

Cậu  tìm  cớ  lảng  tránh.

+ anh  ghen  sao ?

- Không  có.

+  em đến  để  gặp  Taerae. 

- Taerae  sao?

+ Vâng. 

- em đã  nói  gì  với  cậu  ấy. 

+ không  có  gì  đâu.  Chỉ  là  giáo  huấn  nó  một  trận  thôi. 

- bỏ qua  đi.  Cậu  ấy  còn  trẻ  người  non  Dạ.  với  lại  chắc  cty  cũng  quản  cậu  ấy  rồi.

+ anh  lương  thiện  quá  vậy. 

Chuyện  cậu  gặp  nạn  cũng  bị  cty  bưng  bít   bởi  vì  nó  liên quan  đến  Taerae.  Một  khi  mọi  chuyện  vỡ  nở  sự  nghiệp  của  Taerae  chấm  dứt,, không  chỉ  Taerae  mà  còn  có  TEMPEST  cũng  bị  ảnh hưởng  liên  quan  đến  nhiều  việc,  nhiều  kế  hoạch  sau  này.  Cty  sẽ   bị  tai  tiếng  vì  lục  đục  nội  bộ,  nghệ  sĩ  hãm  hại  lẫn  nhau.  Hắn  cũng  không  thể  làm  gì  nó  chỉ  có thể  dằn  mặt  mấy  câu.  Ai  ngờ  nó  cứng  cựa không  làm  gì  được,  mà  trở  về  còn nói  phét  bày  đặt  " giáo huấn  một trận "

+  anh  à.  Em trai  của  anh  á.  Nếu  còn  sống  thì  cậu  ấy  bao nhiêu tuổi. 

- 18  tuổi. Sao vậy.?

+  không  có  gì.  Em chỉ  hỏi  vậy  thôi. Vậy  nếu  gặp  lại  cậu  ấy  anh  có  nhận  ra  được  không?

-  Anh  không  biết  nữa.  10 năm liệu  có  thể  nhận  ra  không?  Hơn  nữa  lúc  dậy  thì và  trưởng  thành  gương  mặt  cũng  thay  đổi hoàn  toàn  khác  lúc  còn  bé  mà. 

+ cũng  đúng  nhỉ.    Mà  em anh  có  dễ  thương  giống   anh  không?.  ( Hắn  đưa  tay  vuốt  vuốt  lọn  tóc  cậu  nuông chiều.)

- Không  hề.  Anh  mang  nét  của  mẹ,  ngoại  hình  và  tính  cách  của  mẹ.  Còn  nó  thì  giống   ba.  Gương  mặt  hao  hao  giống  ba,  tính  tình  cương  quyết  bản lĩnh  giống   ba,  đôi  ki  rất  quyết  đoán  và  có  chút  tàn nhẫn.  Ngoại  hình  và  tính  cách  hoàn  toàn  khác  nhau.  Đến  nỗi  toàn  bị  trêu  không  phải  là  anh  em.

+ Còn  có  chuyện  như  vậy  sao?.

+  anh  nghĩ  cậu  ấy  còn  sống  không?

- nhất  định  là  còn  sống.  Chắc  chắn  còn  sống.  Anh  luôn  tin  là  như  vậy.  một  ngày  nào  đó  anh  sẽ  đứng  trên  đỉnh  cao  của  sự  nghiệp.  Anh  sẽ  nhắc  về  em ấy.  Anh  sẽ  gọi  tên  em ấy
Em ấy  sẽ  nhìn  thấy  anh,  sẽ  nhận  ra anh  , sẽ  tìm  đến  anh. 

+  nếu  không  thì  sao?

-..........

Cậu  không  nói  gì  , gương  mặt  có  chút  buồn buồn.

+  em đùa  thôi  mà  đừng  buồn. 

- ừm. 

+ thôi  anh nghỉ  ngơi  đi.  Chiều  còn  đi  tham  dự  liên hoan  phim  nữa.  Em đi  thay  đồ  đã.

- ừm. 

Hắn hôn  nhẹ  lên  môi  cậu,  đặt  cậu  nằm  xuống.  Cậu  cũng  cười  tươi  đáp  lại,  ngoan ngoãn  nghe  lời.

Hắn  không  vội  đi  thay  đồ  mà  một  mạch  đến  phòng  sách  , tay  hắn  bỏ  một  cọng  tóc  vào  một  túi  zip  nhỏ.  Tay  rút  ĐT  gọi  vào  số  máy  quen  thuộc.   

+  anh  à.  Chiều nay  anh  không  phải  cùng em  đến  sự kiện  đâu.  Làm  cho em một  việc. 

+ được.  Hãy  cẩn thận.

Hắn  tắt  máy  tay  cầm  chặt  túi  zip , đôi  mắt  đăm chiêu  có  phần  nguy hiểm. 

.
.
.
.
____________

Diễn  biến  tiếp  theo  sẽ  như  thế nào?

Liệu  bạn  có  đoán  được  nước  đi  của  t/g ?

_________

Bạn thấy  chỗ  nào  sai  chính  tả  thì  chỉ  giúp  mình  nhé.  Mình  hay  bị  loạn  chỗ 

cảm xúc - cảm  súc    :   giống  -  dống

Xưa  học  ngu  văn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro