Phần 10: Hyung sẽ lại đẩy em đi như lần đó phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ tối.

Chiếc xe chở cả nhóm đi chuyển về homestay sau buổi quay với ca sĩ Việt. Hanbin dùng acc clone lướt facebook, bỗng thấy chị Min đã đăng bài chụp ảnh chung với anh Đức Phúc và nhóm họ, anh liền share bài về, không quên để lại comment khen chị Min dạo này trông ngày càng xinh.

Cũng phải nói, mấy đứa nhà anh hát tiếng Việt giỏi hết mức, nhất là Hyeong-seop, thằng bé kể rằng nó thậm trí đã học theo bảng IPA tiếng Việt để có thể phát âm sao cho chuẩn sát nhất. Những đứa còn lại thì nhận lời khen ngợi của chị Min kèm với một lời đáp đầy sự tự hào.

" Bọn em sống với Hanbin-hyung năm năm lận, bọn em thích nghe anh ấy nói tiếng Việt lắm. ".

Hanbin bật cười, nhớ lại ngày trước thi thoảng Lew vẫn hay gạ anh dạy cho nó mấy câu chửi thề bằng tiếng Việt.

Về đến homestay, bọn họ vẫn còn quay một đoạn vlog ngắn chơi trò 'Gọi tên và vỗ tay' để chọn phòng ngủ trước. Dĩ nhiên, Hanbin thua liên tục, đến vòng cuối lần này chỉ còn lại mỗi anh và Hyuk.

" Ahh, hôm nay say sóng nên chơi tệ ghê. ". Hyuk cảm thán.

Còn Hanbin thì cảm thấy rõ ràng cậu đang nhường anh, chơi trò này thì bọn nhóc nhắm mắt cũng có thể thắng lại anh. Say sóng thì có là gì ???

Quả nhiên, ở vòng cuối Hanbin đã thắng cuộc vào phút chót. Anh lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng đi lên lầu để chọn phòng ngủ. Người cuối cùng được chọn phòng ngủ là Hyuk, cậu đứng trên lầu, cậu nhắm mắt nhớ lại từng tiếng động đã phát ra khi Hanbin chọn phòng, cau mày suy nghĩ về những lựa chọn mà anh có thể nghĩ đến.

Koo Bon-hyuk, nếu mày là Hanbin thì rốt cuộc sẽ chọn phòng nào ???

Cậu nhín thở đẩy cửa phòng ngủ, mãn nguyện khi nhìn thấy Hanbin đang ngồi trên giường ôm gấu bông. Cậu liền lao đến ôm chầm lấy anh.

" Haha, lại cùng phòng với hyung này. "

Bỗng Hyuk cảm thấy một sức nặng khác cũng đè lên người mình. Hwarang từ góc nào đó chui ra rồi cũng cũng ôm chầm lấy hai người.

" Yeah, em ôm nữa. Tối ngủ đừng có đạp em xuống giường nhé. "

Koo Bon-hyuk. =..=

Cũng may trong phòng là chiếc giường size lớn, Hanbin nằm giữa hai người bọn họ. Tạ ơn trời căn phòng có điều hòa hoặc là anh sẽ ngốt chết trong cái sự kìm quặp của hai đứa em, chúng nó coi anh như cái gối ôm vậy.

Hanbin mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ, anh bắt đầu thấy những hình ảnh mờ nhạt về những lần thức đêm thức hôm chạy concert, hay cái cảm giác an bình khi chân trần đạp lên những bãi cỏ xanh mướt mềm mại, phía xa xa Hyuk cùng với Lew đang vật lộn với nhau không thương tiếc.

Khung cảnh bỗng chuyển động, anh thấy Hyuk đang đứng trước mặt mình, liên tục nói gì đó mà anh chỉ có thể cảm nhận được những âm thanh ù ù, gương mặt cậu đau khổ rồi đột nhiên lao đến túm lấy hai vai anh. Anh thấy hai mắt cậu đỏ hoe, những giọt long lanh lăn dài trên má cậu. 

Khung cảnh xung quanh liên tục mờ nhạt rồi lại hiện rõ, khiến cho đầu Hanbin không ngừng chật vật đau đớn...

Hwarang đang lục tung túi đồ của Hanbin, cuối cùng cũng tìm thấy gói thuốc. Cậu vội vã đưa thuốc và chai nước cho Hyuk. Cả hai cùng nâng người Hanbin dậy, đặt anh nằm ngả lên ngực của Hwarang.

" Hyung. " Hyuk vừa lau mồ hôi của anh vừa gọi. Anh nửa tỉnh nửa mê, chật vật một hồi mới có thể mở mắt ra nhìn cậu. Hyuk sợ anh không có sức để uống thuốc liền phải cắn đôi viên thuốc, chia ra làm hai lần. " Uống thuốc thôi, uống xong sẽ đỡ đau đầu hơn. ". Cậu nhẹ nhàng nói.

Hanbin ngoan ngoãn để cho Hyuk bón thuốc cho. Hyuk rời giường định đi lấy khăn bông liền bị anh vội giữ lại.

" Hyuk, đừng nói cho anh Jung. ". 

Câu nói này thành công chọc điên Koo Bon-hyuk, giờ đã là lúc nào rồi, cậu thực sự muốn gọi luôn xe cứu thương chứ không chỉ là gọi anh Jung thôi đâu. Dù vậy, cậu vẫn dùng sự ôn nhu để an ủi anh. " Được rồi, em với Jae-won, không nói cho ai biết đâu. Hyung cứ nằm xuống nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì thêm, nhé ? "

Hwarang đỡ Hanbin nằm xuống giường, rồi theo sự hướng dẫn của Hyuk mát xa đầu cho anh. còn Hyuk thì tăng nhiệt độ điều hòa, lau người rồi thay đồ cho anh, tránh cho cơ thể anh thấm ngược mồ hôi mà bị cảm.

Thuốc vẫn chưa kịp ngấm, Hanbin trong cơn đau vẫn mơ màng nói sảng. Nào là đừng khóc, rồi hyung không giận nữa, ...

Hwarang chỉ coi đó là mấy lời nói sảng không có ý nghĩa, nhưng đối với Hyuk thì từng lời anh nói ra cũng đều khiến cho cả người cậu hứng chịu từng đợt lạnh gáy.

Hanbin đang dần nhớ lại.

Hyuk bỏ vào nhà vệ sinh, liên tục vỗ nước lạnh lên mặt nhằm giúp mình thanh tỉnh hơn.

" Thực sự không đưa hyung ấy đi bệnh viện sao ? " Hwarang đứng ở cửa nhà vệ sinh lên tiếng.

Cũng dễ hiểu, đây là lần đầu tiên Hwarang chứng kiến tình trạng này của Hanbin, dĩ nhiên sẽ phải hoảng hốt.

" Lúc ở ký túc cũng mấy lần như này rồi. Không sao đâu. "

" Mấy lần rồi ??? " Hwarang tròn mắt nhìn Hyuk. " Cái gì vậy, sao không đưa đi khám chứ. Nhưng mà Hubin-hyung trẻ con như vậy đã đành, sao hyung cũng tiếp tay luôn vậy. " Hwarang mất kiên nhẫn.

Hyuk thở dài một cái, lần này đúng thật là triệu chứng của Hanbin có nặng hơn. 

" Hyung ấy nhất quyết không cho. Jae-won à, không sao, mai anh sẽ nói chuyện lại với hyung ấy. " Nói rồi cậu vỗ vai Hwarang trấn an. " Đừng lo. Em cứ đi ngủ đi mai còn có sức quay, anh đợi Hubin-hyung ngấm thuốc rồi sẽ ngủ sau ".

Hyuk đứng nhìn bản thân trong gương một lát rồi cũng ra bước ra. Thấy Hwarang đã say ngủ bên cạnh Hanbin, một tay nó đang ôm lấy người anh. Cậu liền nhấc tay Hwarang lên, thế vào cho nó một cái gối ôm mềm mại.

Có lẽ thuốc đã ngấm, Hanbin say ngủ không còn nhăn nhó vì đau đầu nữa, Hyuk lần nữa lau lại gương mặt anh rồi cũng nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt anh. Cậu khẽ chạm nhẹ lên má anh, vị trí mà hôm nay cậu đã vô thức đặt lên đấy một nụ hôn.

" Nếu hyung nhớ lại mọi chuyện, hyung sẽ lại đẩy em đi như lần đó phải không ? "

Bên cạnh một Hanbin ngủ say, có một Koo Bon-hyuk lén lút lau đi giọt nước mắt rơi trên gương mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro