Phần 9: Koo Bon-hyuk. Loại !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đáp xuống sân bay Vân Đồn lúc 3 giờ sáng, ngay lập tức bọn họ đều di chuyển ra bãi biển để quay Temflix cùng với cảnh bình minh đẹp đẽ ở Hạ Long.

Bình minh trên vịnh Hạ Long tuyệt đẹp với đường chân trời đỏ rực và những tia nắng bình minh đang lấp ló. Toàn khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Thế rồi chỉ vài phút sau đó, mọi sự vật, cảnh quan bỗng bừng tỉnh dậy, sống động và rõ ràng dưới ánh sáng soi tỏa của mặt trời. Và rồi bầu không khí mát lạnh cùng những làn gió biển mặn mà thổi từng cơn, từng đợt mang tới cảm giác vô cùng trong lành và thư thái.

Hanbin tranh thủ chụp những bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ đó cùng với các thành viên. Thật đẹp. Anh cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này bẳng tất cả mọi giác quan có thể.

Thị giác để nhìn mọi người chạy đùa trên bờ biển.

Thính giác để lắng nghe thanh âm cười đùa hòa cùng với tiếng sóng xô vào bờ.

Vị giác khi anh nếm được vị mặn của biển những lần thằng nhóc Taerae tạt nước vào người anh.

Khứu giác để cảm nhận được mùi của cát, biển và gió vịnh.

Và xúc giác để khi nhóm nắm tay cùng chơi trò chơi, anh sẽ biết mọi thứ đều chẳng phải là mơ.

À, vị giác còn để phải thưởng thức ẩm thực Việt Nam nữa chứ. Và thoắt cái đã đến chương trình trải nghiệm ưa thích nhất của Tempest. Trải nghiệm ẩm thực.

Lew. " Cho anh miếng bún với. "

Taerae. " Hông. "

Trên bàn trưng bày một loạt những mỹ vị nổi tiếng của Hạ Long: cháo hàu sữa, nem chạo, bánh cuốn chả mực, bún bề bề, hàu nướng, tôm hùm nướng phô mai,...

" Chén thôi mấy đứa. " Hanbin hào hứng lên tiếng. " Chiều nay chúng ta sẽ thử món sữa chua trân châu Hạ Long nữa, món đấy ở đây nổi tiếng lắm. Jae-won món này em thích này"

" Chà, sau chuyến này tăng cân mất. Sắp comeback mà. ". Hyuk vốn dĩ là một người kén ăn, vậy mà ở đây cũng không ít món hợp khẩu vị của cậu.

Hyeong-seop ăn miếng bánh cuốn chả mực, nét mặt mang một vẻ thỏa mãn hết mức. " Cứ ăn mạnh lên anh em, về rồi chúng ta lại ép cân sau. "

" Được ăn hải sản ở sát bờ biển như này tuyệt thật. " Hwarang thong dong vừa ăn vừa nhìn ra phía bờ biển. Tận hưởng từng làn gió biển mát mẻ thổi vào chỗ họ.

Chỉ chưa đầy nửa tiếng, bọn họ đã càn quét hết cả một bàn ăn, thậm trí nhà hàng còn tặng thêm cho họ một đĩa tôm nướng trứng muối lớn.

" Không sao cả. Về Hàn ép cân sau cũng được. " Hyuk tự nhủ.

Sau khi dùng bữa, chiều hôm đó bọn họ lên thuyền di chuyển về phía đảo Cô Tô. 

Thuyền cao tốc di chuyển ra đảo chỉ mất khoảng 90 phút, vì vậy Hyuk hoàn toàn tràn đầy tự tin vào sức khỏe của bản thân có thể trụ vững trong cuộc hành trình này. Cậu dứt khoát không uống thuốc chống say, cho đến khi dịch dạ dày đang trực chờ có cơ hội trào lên cuống họng.

" Đây, em uống thuốc này đi. " Hanbin đưa viên thuốc say sóng cùng với chai nước cho Hyuk. Cậu uống xong viên thuốc liền gục luôn trên vai anh.

" Ôi Hyuk của chúng ta say sóng à. " Hyeong-seop đi ngang qua hỏi thăm, không quên tận dụng cơ hội Hyuk đang mệt mà đưa tay lên sờ nắn cái trán của cậu. " Để coi xem có nóng không nào. "

Koo Bon-Hyuk lập tức vồ lấy tay Hyeong-seop muốn nhét vào mồm cắn.

" Ahh !! " Hyeong-seop rút tay kịp thời, ở trước mặt Hyuk giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại. " Bé cún này hư ghê. ". Hanbin bên cạnh vỗ đùi cười lăn lộn.

" Hyeong-seop à. Mấy đứa kia đâu rồi ? "

" Đang trên boong tàu rồi, đi lại trên đấy cho đỡ say sóng, tiện thể chụp hình luôn. "

Nghe đến, ngay lập tức Hanbin cùng với Hyeong-seop vác Hyuk lên trên boong tàu. Chẳng ngờ vừa lên đến nơi, Hyuk đã vội chạy về phía mạn thuyền, bám người vào lan can.

" Hụ ... hự... "

Taerae đứng gần đấy, lắc đầu ngán ngẩm.

" Koo Bon-hyuk. Loại !! " Lew đang chụp ảnh cho Eunchan, không bỏ qua cơ hội trêu chọc.

Hwarang vội chạy lại đỡ lấy Hyuk. " Hyung uống thuốc chống say chưa vậy ? "

Hyuk. " Uống rồi. " Cậu ngồi bệt xuống sàn boong tàu. " Chắc chưa ngấm. "

" Hyuk à, thôi em nhảy xuống bơi vào đảo đi cho đỡ say sóng. " Hanbin vừa nói vừa làm động tác bơi sải.

Nghe vậy Hyuk đứng dậy nắm lấy tay anh mà lôi đi về phía mạn tàu..

" Đi, bơi vào đảo cùng với em. "

Con thuyền cuối cùng cũng dừng lại, thả bọn họ đáp bờ trên đảo Cô Tô. Tempest liền hỗ trợ các staff bê đồ đạc xuống, rồi di chuyển về homestay chuẩn bị cho ghi hình buổi diễn nhạc tối nay.

Đảo Cô Tô mang một nét đẹp hoang sơ, bình dị và an yên. Nơi mà bất cứ ai cũng đều muốn thỏa sức chạy theo những bãi biển dài, bờ cát trắng phau và làn nước trong vắt. Nếu có thời gian mà đi lặn ngắm san hô nữa thì thật tuyệt vời.

Bọn họ chơi trên bãi biển sau khi vừa mới ghi hình cho bài hát Dive. Với khung cảnh bãi biển mộng mơ và xinh đẹp này, Dive vẫn luôn là một sự lựa chọn phù hợp nhất. Vì Cô Tô là một hòn đảo nằm tít xa đất liền, nên từ trên đảo có thể dễ dàng ngắm được cảnh mặt trời lặn đẹp đẽ. Quả nhiên, mặt trời tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏ của một quả trứng gà đang hạ xuống dần nơi chân trời phía tây bỗng gợi lại cho Hanbin nhớ về bài ký 'Cô Tô' đã từng học.

Sáng mai phải ngắm cảnh mặt trời mọc nữa cho chọn vẹn với cụ Nguyễn Tuân.

" Taerae !! Taerae !! Nhìn này. " Không biết Eunchan kiếm đâu ra chiếc xe đạp địa hình, rồi nó ngồi ngược trên chiếc xe ấy mà đạp trên vỉa hè gần đó. Chiếc xe lắc lư không ngừng như chỉ chực chờ đổ xuống.

" Kiếm ở đâu vậy ? " Taerae hét lại về phía Eunchan.

" Có một bác trai ở kia cho anh mượn. "

" Choi Byeong Seop !!! " Quản lý Jung từ phía xa hét lên. Anh đang loay hoay cùng với staff khác dựng sân khấu để lát sẽ giao lưu ca nhạc với nghệ sĩ Việt Nam. Dù bận bề đến vậy mà vẫn không yên với đám trẻ. 

Anh hét lớn " Đừng có nghịch !!! đến tối còn phải ghi hình đấy. "

Nhưng ở phía xa Eunchan không nghe thấy, hoặc đơn giản là nó giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục với đam mê cháy bỏng của bản thân với chiếc xe đạp.

" Cái nhóm này một người mất trí nhớ thôi còn chưa đủ hay sao vậy. " Quản lý Jung chán nản lên tiếng, khiến cho Hyuk đứng ngay gần đó phì cười.

" Hyuk à, nhìn nè. " Hyuk nhìn về phía Hanbin đang giơ máy ảnh gần đó. " Nhìn về phía biển đầy thơ mộng nào. Đúng rồi. "

Sau vài nhát chụp, Hyuk liền đi về phía anh, ngó vào những tác phẩm mà anh vừa mới bắt trọn cho mình.

" Đẹp ghê. " Hanbin dùng biết bao nhiêu là mỹ từ để khen ngợi vẻ đẹp trai của Hyuk. Còn Hyuk thì đang vụng trộm ngắn nhìn anh, vụng trộm yêu thích cái góc nghiêng mang đậm nét đẹp của Đông Nam Á trên gương mặt anh, vụng trộm tơ tưởng đến cảnh cậu sẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má mịn màng ấy.

" Ừ, đẹp thật. " Cậu đáp lại trong khi ánh mắt vẫn không hề rời khỏi anh.

Koo Bon-hyuk bỗng bừng tỉnh, xúc cảm nơi bờ môi khi cậu chẳng kìm được lòng mà hôn lên má anh sao thật diệu kỳ. Gương mặt Hanbin thoáng chốc đỏ lựng lên, hoảng hốt ôm lấy má. Anh nhìn đứa em với cái ánh nhìn hiện rõ ba chữ. Cái gì vậy ???

" E-m... em... "

" Say sóng ? ". Hanbin tìm cách giúp Hyuk gỡ rối.

Hai tai của Hyuk cũng nóng ran, cậu lúng túng gãi đầu gãi tai. " Chắc do ngâm chân ở nước biển lâu quá... nên say sóng... "

Mặc cho tiếng sóng rì rào xô vào bờ cát. Sự câm lặng giữa hai người vẫn kéo theo một tràng gượng gạo thật dài. Nhưng may mắn từ xa, âm thanh của Eunchan đã giúp phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người họ.

" Hubin-hyung !!! Hyuk-hyung !!! Mau nhìn này !! "

Ở phía xa, họ thấy Eunchan đang nhiệt huyết bốc đầu trên chiếc xe đạp địa hình.

" Choi Byeong Seop !!!! Anh xin em !!! " Quản lý Jung vừa mếu vừa đuổi theo Eunchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro