beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết fic này theo kiểu thoải mái dựa vào đời thực nên tất nhiên không thể tránh được các nhân vật chửi thề. Có thể sẽ khiến mọi người khó chịu, ai không thích thì click back giúp tui nhé!

.

Koo Bonhyuk và Ngô Ngọc Hưng chơi chung một nhóm bạn bao gồm Ahn Hyeongseop, Choi Byeongseop, Lee Euiwoong, Song Jaewon, Kim Taerae và hai người họ.

Cùng nhóm thế chắc hẳn họ phải thân nhau lắm, NHƯNG KHÔNG.

Cả hai ganh tị với nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Ví dụ như Hyuk hay được rất nhiều cô gái trong trường theo đuổi, Hưng thì không, Hưng ganh tị.

Hưng được nhiều người muốn làm thân vì vẻ ngoài dễ thương của mình, Hyuk thì không, Hyuk ganh tị.

Hyuk thường có điểm cao trong học tập, Hưng thì không, Hưng ganh tị.

Hưng vì là người ngoại quốc duy nhất trong nhóm nên mọi người chăm sóc, cưng nựng, Hyuk thì không, Hyuk ganh tị.

Và ti tỉ những lí do khác của hai đứa nó. Ngoài mặt thì cố tỏ ra bình thường với nhau nhưng trong lòng thì đang dậy sóng muốn đấm vào mặt đối phương một phát thật mạnh. Mọi người trong nhóm ai cũng biết về tâm tư của cả hai, riêng chỉ tụi nó nghĩ rằng bản thân che giấu cảm xúc rất kĩ.

.

" bạn học Koo, mừng mày trở thành bạn cùng bàn của tao " - Hưng chìa tay ra, giả vờ mừng rỡ vì Hyuk và mình đột nhiên bị cô giáo xếp ngồi chung bàn với nhau.

" chúc mừng " - Hyuk bắt lấy cánh tay Hưng, cả hai nắm tay nhau như thể muốn bóp nát xương tay của đối phương.

" mày ngồi xuống đi " - Hưng lùi vào trong, vừa kêu Hyuk ngồi thì em mới nhớ ra trên bàn mình có một dòng chữ thân thương, 'thằng Hyuk chết bằm'. Quả này đi đời em thật rồi, em đập bàn đứng dậy, tay che đi chữ viết, thành công làm Hyuk và bạn học xung quanh giật mình.

" thôi, không ấy mày ngồi bên trong đi, tao ngồi bên ngoài, dễ đi vệ sinh " - Hưng cười hề hề, trong lòng cảm thấy bản thân thật biết cách biện lí do.

" sao cũng được " - Hyuk liếc nhìn Hưng một cái, nhún vai rồi đi vào trong.

' thằng khùng ' - Anh chỉ nghĩ trong lòng chứ chớ hề nói ra, nói ra thì chắc chàng trai yếu đuối ấy sẽ đau lòng mất.

.

" đi ăn kem không mấy tình yêu? " - Taerae rủ cả đám đi ăn kem, cậu chết mê chết mệt những loại kem vị dâu. Nhưng trong lòng cậu vẫn cứ canh cánh mãi một câu hỏi, sao mấy thằng bạn mình thích loại kem vị như kem đánh răng nhỉ? Eo ôi, nếu có thang điểm chấm mint choco thì cậu xin đánh giá âm điểm. Thật may rằng trong nhóm không phải mình cậu có suy nghĩ này.

" tình yêu cục cứt, tới đó mày chê mint choco tụi nó chọn rồi tụi nó lại chửi cho " - Jaewon lên tiếng, lần lượt Byeongseop, Hyuk gật gù công nhận, bốn cái miệng chê cũng không bằng hai cái miệng khen của Hyeongseop và Hưng, Euiwoong thuộc phe trung lập nên im lặng không nói gì.

" thế mình đi ăn pizza nhỉ? " - Euiwoong lên tiếng.

" KHÔNG ĐỜI NÀO!! " - Cả sáu đứa cùng hô hào phản đối, họ không ghét pizza nhưng ngày nào thằng Euiwoong cũng rủ đi ăn pizza, ăn riết ngán lắm rồi, phải ăn gì đó khác biệt mới được.

.

Cuối cùng cả đám vẫn là bằng lòng đi ăn kem, không còn lựa chọn nào khác, lục đục nội bộ vẫn xảy ra như quỹ đạo thường ngày.

" mint choco đỉnh vãi " - Hưng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon cùng Hyeongseop. Gì chứ vụ ghẹo gan mấy đứa này là sở trường của hai đứa chúng tôi.

" nghe ngứa nách dễ sợ " - Byeongseop liếc Hưng, nhếch môi khinh bỉ. Cậu không ăn kem như mấy đứa trẻ trâu này, cậu ra cửa hàng tiện lợi mua cho mình hai hộp sữa chuối rồi hút rộp rộp, trưởng thành hơn tụi nó nhiều nhể?

.

" về nhà tao chơi không, tiện thể kể cho tụi bây nghe vụ con Sooha lớp cạnh, đảm bảo nghe xong không phí tuổi thanh xuân " - Hyeongseop trước khi rời đi đưa ra lời đề nghị, thành công lôi kéo đám kia về nhà mình.

Không mất bao lâu để đặt chân đến nhà Hyeongseop, cả bảy đứa bước vào nhà một cách không thể thoải mái hơn. trong này không có người lớn, ba mẹ tụi nhỏ hầu như đi công tác hết rồi, để con ở nhà tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm.

Không những không phản đối, cả đám còn sung sướng khi biết rằng nhà từ hôm đấy sẽ là do chúng nó làm chủ. Bao nhiêu bánh kẹo lấy ra hết, rượu mà ba mẹ cố tình dấu đi cũng bị tụi nó lấy ra làm đồ uống.

Theo tuổi tác ở Hàn, đứa nào đứa nấy cũng đủ 18 hết rồi nên không cần phải sợ.

" con Sooha ấy, nó bị dính vô vụ hẹn hò với thằng cha hơn nó tận 15 tuổi, đã vậy ổng có một vợ hai đứa con rồi còn cố đi cặp kè. Nói bây nghe, con đấy tao đã thấy nó có vấn đề từ hồi mới bước vào trường rồi. Môi đánh cái màu đỏ chót, bị thầy giám thị bắt còn cố biện minh bảo màu môi tự nhiên, rốt cuộc ổng lấy tờ giấy ra bôi được nguyên mảng đỏ lè, đồng thời cái môi thâm của nhỏ cũng bị lộ ra. Nhỏ quê quá chạy như bay luôn " - Hyeongseop ngồi kể một tràng, sáu khuôn mặt nghiêm túc hóng hớt.

Gì chứ đi học là phụ, hóng hớt là chính.

" Eo ôi, loại như nhỏ đó tao gặp nhiều rồi, bữa bây nhớ thằng Seowoon chuyển trường không? Cũng là do cặp kè với bà cô dạy toán, nghe nói bả chính trực lắm, cấm học sinh yêu đương cơ mà. Lộ chuyện xong mẻ muối mặt định nộp đơn thôi việc, ai ngờ bị hiệu trưởng đuổi cái một, sống ẩn tới giờ " - Hyuk lấy tay chỉ chỉ không trung, tích cực chia sẻ câu chuyện cho mọi người cùng nghe.

Coi bộ mọi người cũng tích cực đón nhận lắm, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục theo mạch truyện. Lâu lâu lại lấy ly rượu nốc vào miệng, chẳng mấy chốc đứa nào đứa nấy say bí tỉ. Còn mình Hyeongseop tỉnh táo vì nãy giờ nói chuyện thấy tốn nước bọt thôi chứ chưa uống nhiều đâu.

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro