second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mấy giờ rồi nhỉ? " - Hưng vừa tỉnh dậy sau bữa tiệc ngày hôm qua. Nhắm mắt mò mẫm điện thoại và rồi em nhận ra đây không phải nhà mình. Hoàn toàn không có tủ đầu giường. Hưng mở to mắt, chợt nhớ ra bản thân hôm qua đã khùng điên thế nào khi bước lên bàn ăn và nhảy một điệu nhảy sexy trước mặt sáu người anh em trí cốt của mình. 

Thậm chí cỏn hoảng hơn khi em cảm nhận được từ đằng sau có người đang ôm mình chặt cứng.

Cố gắng xoay ra đằng sau, vừa hành động thành công thì Hưng liền muốn la lên thật lớn. 

Người đang ôm em chính là người em ghét nhất quả đất này KOO.BON.HYUK!!!

" dậy, dậy nhanh, Koo Bonhyuk, ông đây không đùa với mày, dậy mau! " - Hưng tán bộp bộp vào cái má của con người đang ngủ kia không nương tay, thiếu điều muốn tét hai cái má của Hyuk. 

" Aerin đừng nháo " - Hyuk ôm Hưng chặt hơn, một tay gỡ ra, nắm lấy cái tay đang tán anh nãy giờ. 

" Aerin cái cục cứt, tao là Hưng, bây hay gọi tao là Hanbin, đéo phải con bồ của mày!" - Hưng to tiếng hét lên, cả đám ở phòng cạnh cũng bị tiếng hét đó của em mà chạy qua hóng hớt. 

" Hanbin...khoan HANBIN? Sao lại là mày? Mày đã làm gì tao rồi " - Hyuk giật mình ngồi bật dậy, nhìn em với ánh mắt căm thù. 

" mày là đứa ôm tao cứng ngắc đấy thằng chó " - Hưng không phải lần đầu chửi tục, cũng không phải lần đầu tức giận đến mức chửi tục nhưng đây là lần em chửi tục trước mặt Koo Bonhyuk. Vì cái giả danh người bạn hiền trước mặt Hyuk nên Hưng chưa từng chửi tục trước mặt anh. 

" cái quan trọng ở đây là sao tụi bây lại cởi trần vậy? " - Jaewon thắc mắc hỏi. Thành công khiến hai con người nằm trên giường kia ngậm miệng lại và sửng sốt vài giây, sau đó Jaewon liền bị cả đám trước cửa tát liên tục vì tội làm hai con người kia la lên điếc lỗ tai. 

.

" rồi bây định làm gì giờ? Lỡ thì cũng đã lỡ rồi " - Chỉ Hyeongseop và Euiwoong biết sự thật sau màn hú hồn đó. Hai người vì muốn hai đứa bạn thân mình thân nhau hơn, và cách đó là cách duy nhất hai đứa nó nghĩ ra được, để tụi nó chăm sóc nhau rồi dần thân nhau hơn.

Vâng, những thứ ghê gớm nhất trong cơ thể của hai thằng nhóc đó Hyeongseop và Euiwoong đều đã nhìn thấy, nén đi sự buồn nôn và giúp hai đứa nó. 

" nó sao tao vậy " - Hyuk bây giờ thật sự rất hoảng, anh đã có bạn gái, cả hai đều rất yêu thương nhau. Thế mà anh lại làm ra chuyện tày trời như thế. 

Hiện tại đít anh không cảm thấy đau, anh nghĩ rằng anh là người nằm trên, stop gì đấy mọi người hay bảo trên mạng ấy, còn Hưng là boss.

Ngược lại với Hyuk, Hưng lại nghĩ bản thân là top, cùng lí do, đít em không cảm thấy đau. 

" mày nghĩ ai là bot? " - Taerae hỏi Byeongseop, thay vì quan tâm đứa bạn của mình, hai đứa này lại sử dụng khả năng đoán thần sầu của mình để đoán đứa nào nằm dưới. 

" tao nghĩ thằng Hanbin là bot ấy, hôm qua tao còn thấy nó nhảy lên bàn xong múa cái bài sexy- " 

" e hèm!! " - Hưng liếc Byeongseop, chuyện em không muốn nhắc đến nhất là chuyện này, thằng đó ăn gan hùm hay sao mà dám nói đến quá khứ đen tối ấy của em chứ? 

" tao sẽ chịu trách nhiệm với những gì tao đã làm " - Hưng suy nghĩ một hồi rồi trả lời, dù trước giờ có bao nhiêu fwb thì em cũng chưa từng làm top, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ duy nhất của Hưng, coi như đối xử với người khác theo cách bản thân muốn họ đối xử với mình vậy. 

.

Mọi người thu dọn tàn cuộc sau khi nói chuyện với nhau, Hyuk vì hổ thẹn mà nhắn chia tay với cô bạn gái mình vừa quen hai tuần. Cho dù thời gian quen có ít thì cũng là do Hyuk xui, trúng phải trap girl, còn không thì dính phải sự cố rồi chia tay chứ anh không hề cố tình muốn trở thành "trap boy" trong lời đồn của mọi người. 

Tin nhắn vừa gửi đi, có một số lạ gửi cho Hyuk một bức hình, nội dung bức ảnh cũng không phải cái gì tốt đẹp, là Aerin đang ôm người đàn ông khác trong chính căn phòng cả hai hay lui tới. Bao nhiêu thứ ập lên đầu Hyuk, cứ tưởng Hyuk sẽ tức giận nhưng không, anh chỉ lẳng lặng nhắn tới số lạ ấy 'vừa chia tay, đừng làm phiền tôi'.

Vì vận xui trong tình yêu liên tục đến nên Hyuk đã chai lì cảm giác yêu rồi. Aerin là người cuối cùng Hyuk đặt vận may lên, cuối cùng vẫn là thất vọng rời đi. 

Thấy tâm tình Hyuk không ổn. Hưng dù vẫn còn có ác cảm với anh nhưng vì tính thương người nên em không thể không chạy đến hỏi thăm. 

" mày có sao không đấy? " - Hưng tiến tới ngồi xổm trước mặt Hyuk, một tay đặt lên vai anh, một tay đặt lên đùi bản thân. 

" không sao " 

" mặt mày thế có chó nó tin mày không sao ấy " - Em phát bực khi người ta cứ cố giấu đi cảm xúc bên trong bản thân, không chịu trải lòng cứ cố gắng một mình dồn nén, để rồi khi đạt đến giới hạn, họ chẳng biết giải thoát bản thân bằng cách nào, chỉ còn cách tự kết thúc sinh mạng bản thân để mãi mãi trốn đi sự thật, thật yếu đuối. 

" Hanbin...trong cuộc đời tao chưa bao giờ nhận được may mắn với tình yêu, cứ quen phải con điếm chuyên đi lừa gạt người khác, xem tao như một trò đùa trong cuộc đời họ, đến Aerin cũng thuộc loại người đó, có phải tao đã làm gì sai không? Tại sao tao lại như một thằng ngốc đi theo loại tình yêu không có hạnh phúc đó cơ chứ? " - Lúc này Hyuk thật sự không kìm nén nổi nữa, cứ thế gục mặt vào vai Hưng mà khóc, em cũng không đẩy ra mà để Hyuk thích làm sao thì làm. 

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro