third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xích qua coi, không thấy tao không có chỗ để đặt tay à? " 

" không " - Hai con người ấy lại chí chóe trong giờ học, thầy cô đã quá quen với viễn cảnh này. Giáo viên lâu năm là thế, nhưng đây là giáo viên vừa nhậm chức vào ngày hôm trước. 

Viên phấn bay thẳng vào đầu người đang nằm gục xuống bàn, nhắm trúng ngay đỉnh đầu, người ấy bật thẳng dậy, tay xoa xoa đầu, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề. 

" hai anh bước ra ngoài đứng ngay cho tôi! " 

.

" cũng tại mày, nếu chịu chia chỗ cho tao ngồi thì đã không bị phạt rồi " - Hưng vừa nói tay vừa đánh vào vai Hyuk. 

" ngon thì lần sau ngồi thẳng vào người tao luôn đi, khỏi tranh cãi chi cho mệt " - Hyuk bắt lấy cánh tay đang hành hạ mình nãy giờ, đánh như kiến cắn ý, nhưng anh bị xô lên phía trước liên tục nên rất khó chịu. 

" là mày nói đấy nhé " - Hưng gật gù, tỏ vẻ đã tiếp thu. 

" mày ngồi thử đi, xem tao có đẩy mày nhào lên phía trước không? " 

" lo mà đứng đàng hoàng đi, bà cô vừa nhìn kìa " 

.

Giờ ăn trưa, cả nhóm lại đoàn tụ với nhau, ai cũng phơi  phới vì sau hôm nay trường cho nghỉ hai ngày, riêng hai con người mặt còn chằm dằm nhìn nhau. 

" đề xuất qua nhà nhau ở hai bữa " - Jaewon nêu ra ý kiến, hầu như ai cũng đồng tình. Euiwoong còn đặt biệt làm phiếu bốc thăm để xem sẽ qua nhà ai tá túc hai bữa.

" Hanbin, chính xác là No Ngoc Hung " - Byeongseop cầm tờ phiếu trên tay, nhìn vào con người đang liếc lấy liếc để chàng trai đối diện, Koo Bonhyuk. 

" không phát âm được thì đừng có phát âm " - Hưng lên tiếng. Cả nhóm cũng chả khó chịu gì cho cam, tính Hưng vậy họ đã nhìn thấu từ lâu. 

" thế qua nhà mày nhá, tụi tao chuẩn bị đồ rồi chiều nay ở luôn " - Cả đám bắt đầu chuyển chủ đề sau khi nhận được cái gật đầu của Hưng, hầu hết câu chuyện chúng nó bàn tán đều là về chuyện ở trên lớp. Tất nhiên không phải đống công thức toán ngoằn ngoèo hay các tác phẩm văn học tụi nó học hôm nay, mà là chuyện về bà cô giáo trong lớp Hyeongseop bị rách quần, chuyện yêu đương của nhỏ Daeyeon và thằng Seoyun lớp dưới.

.

" tránh ra " 

" không " - Hưng ăn miếng trả miếng, nằm sõng soài trên bàn, đúng nghĩa là nằm vì em đang không ngồi trên ghế, Hyuk cảm thấy bất lực trước hành động này, trẻ con tiểu học hay sao mà thích hơn thua quá vậy?

" thầy sắp vào rồi, xuống nhanh " 

" thích thì kéo tao xuống đi này " - Hưng nhìn thẳng vào mắt Hyuk, nếu đêm ấy mình làm top thì chắc sức lực sẽ hơn Hyuk nhỉ? 

Em đã lầm, Hyuk ôm eo Hưng kéo xuống cái một, đã vậy còn kéo thẳng để em té thẳng vào người anh nữa chứ, quê hết chỗ nói.

" ngừng nháo chưa? Bé yêu? " - Sau câu nói của Hyuk, cả lớp ồ lên một tiếng, có thể thấy lớp chia ra nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Người thì sốc, người thì buồn vì crush mình thả thính người khác, có người thậm chí còn chạy ra khỏi lớp nước mắt ngắn nước mắt dài. 

" bé con mẹ mày, cho dù bằng tuổi nhưng ông đây lớn hơn mày tận ba tháng đấy " - Hưng cố đứng dậy nhưng Hyuk cố tình ôm eo chặt hơn, Hưng quay ra nhìn thì ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách rất gần. Đột nhiên tim Hưng đập liên hồi. 

Không khác gì Hưng là mấy khi ý định trêu đùa Hưng một chút của Hyuk vô tình làm tim anh hẫng đi một nhịp, cả hai rất nhanh sau đó mỗi người một góc tường, chạm nhẹ vào tim mình để chắc chắn rằng bản thân không sao. 

" vào chỗ ngồi nhanh, tôi bước vào rồi anh chị còn không biết đường mà về chỗ à? " - Thầy giáo bước vào, là một trong những giáo viên được học sinh đánh giá là khó nhất trường, khí chất tỏa ra từ người thầy lúc nào cũng đằng đằng sát khí, đến học sinh cá biệt còn phải sợ thì mọi người biết thầy ấy đáng sợ đến mức nào rồi. 

Tiết học hôm ấy trải qua không hề yên bình khi một nửa bị phạt đứng vì không làm bài tập. May thay ông thầy này còn tình người nên cho mỗi học sinh trả lời câu hỏi mình đặt ra, nếu trả lời được sẽ an toàn ngồi xuống, còn không thì đứng tiếp cũng như đừng mơ đến chuyện trả lời câu hỏi thứ hai, mỗi người chỉ được một cơ hội mà thôi. 

Hưng cũng không ngoại lệ khi là người cuối cùng thầy đặt câu hỏi cho. Có một sự thật rằng, câu hỏi đầu tiên luôn luôn là những câu hỏi dễ nhất, còn câu hỏi cuối cùng thuộc những câu hỏi khó xứng tầm Albert Einstein. 

" Hanbin, trả lời cho tôi câu hỏi, Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng, trong điều kiện không có không khí, thu được dung dịch X là 7,84 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Cô cạn dung dịch X trong điều kiện không có không khí được m gam muối khan. Vậy giá trị của m tương ứng là gì? " - Câu hỏi này đối với học sinh giỏi rất dễ, nhưng đối với Hưng là cực hình. Em rất ghét hóa!!

" dạ... là... dạ... " - Loay hoay một hồi đến câu hỏi Hưng còn không nhớ, nói gì đến tìm câu trả lời? 

" 49,1 " - Một giọng nói nhỏ phát ra đủ để Hưng nghe thấy, ngay lập tức cậu trả lời theo ý của giọng nói kia. 

" đúng không đấy? " - Hưng quay đầu xuống nhìn Hyuk, người vừa đưa ra kết quả cho em. Hyuk chỉ gật đầu. 

" Hanbin, em chắc chứ? " - Thầy hỏi lại Hưng một lần nữa. 

" d-dạ chắc ạ " 

" câu trả lời hay lắm, đứng tiếp đi, đáp án à 47,1. Câu hỏi đơn giản như vậy mà em cũng  không trả lời được, nói thầy nghe sao em có thể lên được đại học đây? " - Mặt thầy nghiêm lại, trỉ trích Hưng trước mặt cả lớp, làm em xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu.

Hyuk thì đang cười khặc khặc ngay trước mặt em, xem có tức ói máu không chứ? 

' Hyuk, hôm nay mày chết chắc '

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro