eleventh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng cả nhóm ở lại Việt Nam, Ngọc Vân và Trúc Anh đến để tiễn mọi người đi, thông báo một sự thật quan trọng, Tuấn vì sợ nên chẳng dám khai thật, chỉ nói bản thân bị bọn giang hồ gần trường đánh. Hưng nghe thế cười khẩy, hiểu được cảm giác của anh chưa cưng? 

.

Trong suốt chuyến máy bay, có một kẻ không được ngồi cạnh bồ mà hờn dỗi, đến tận khi về Hàn vẫn chẳng nói với em lời nào, hại em lo gần chết. 

" Hyuk à, mày bị sao đấy " - Hưng lo lắng hỏi, Hyuk vẫn cứ trơ mặt ra, làm bộ giận dỗi quay mặt sang hướng khác. 

" này, trả lời đi " - Em chạy sang phía Hyuk vừa quay đi. 

" thằng kia tao bảo mày trả lời " - Hưng quát lớn. May mà đây là nhà em, chứ cả hai mà còn ở sân bay chắc bị ăn chửi mất. 

Năm đứa kia thấy thế cũng lật đật thu xếp hành lí chạy ra ngoài. Bảo họ ác nhân ác đức cũng được, đừng để họ đối mặt với con người đang quát tháo kia, họ sợ. 

" tụi tao đi trước nhá, xe tới rồi " 

" ừm đi đi " - Sau câu nói đó, họ phải đi bộ về nhà, bây giờ là giờ cao điểm, chẳng có cái taxi nào chịu chở năm thằng mỗi người một điểm đâu. 

.

" nói nghe, sao lại bơ em " - Hưng quay lại vấn đề chính, lần này không còn nhõng nhẽo làm nũng như mọi khi, em nghiêm túc đến lạ thường. 

" sao em không đổi chỗ với Hyeongseop sang ngồi với anh? " - Hyuk cũng chịu mở miệng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mặt Hưng như thể nếu anh quay đi, em sẽ không nói ra sự thật. 

Làm sao đây, Hưng đâu thể nói rằng do bản thân còn ngại được? Nói vậy còn đâu sự lạnh lùng thẳng thắn của bản thân hồi trước nữa? 

" đã vậy còn nắm tay Taerae, em quá đáng lắm " 

" ờm... " - Hưng lảng tránh ánh mắt của Hyuk, ghen mà dữ dội quá sao em chịu nổi? 


" thằng Taerae là do nó sợ cất cánh máy bay thôi mà? " 

" còn biết biện lí do? Được rồi Hanbin, nay em chết chắc " - Không để Hưng phản ứng, Hyuk một tay nhấc bổng em lên, Hưng giẫy giụa mạnh đến mấy cũng bất lực trước sự ôm cứng ngắc của tên họ Koo. 

.

Lúc bế Hưng vào phòng, em đã thôi giẫy giụa. Hyuk thẳng tay quăng em xuống giường, may mà Hưng thuộc tuýp người thích sự mềm mại, mua mười cái mền lót dưới tấm ga trải giường nên ngã xuống như thế em vẫn không bị đau. 

" chán sống rồi phải không Hyuk? " - Hưng đánh bụp bụp vào người anh, lực đạo không mạnh cũng không nhẹ, chỉ thấy Hyuk chụp cánh tay đang làm loạn, siết chặt tay em lại khiến em rít lên vì đau. 

" cứ chửi thoải mái, hồi nữa em sẽ phải cầu xin tha mạng dưới thân anh thôi " - Hyuk cười khẩy, tay từ từ cởi áo khoác Hưng, chiếc áo sơ mi trắng bên trong đã nhăn nhúm từ khi nào. Tiện tay tháo bốn nút áo trên cùng của em, xương quai xanh mê người xuất đầu lộ diện.

Đây không phải lần đầu Koo Bonhyuk nhìn thấy xương quai xanh của em, nhưng đây là lần đầu tiên anh được đặc cách gặm nhắm nó. Rất lâu sau, rải rác khắp người Hưng là những dấu hôn chói mắt, Hyuk vẫn tiếp tục công việc của mình, Hưng chẳng biết làm gì hơn ngoài kìm hãm tiếng rên của bản thân. 

' không đúng, bản thân đợt trước nằm trên, sao bây giờ lại nằm dưới thân Hyuk rên la như thế chứ? '

Nghĩ là thế nhưng Hưng nào dám nói ra, lỡ miệng phát là mai mông nở hoa ngay. 

" nghĩ đi đâu đấy? Trước mặt anh mà dám nghĩ đến chuyện khác sao? " - Hyuk bóp chặt miệng em, ép buộc Hưng phải nhìn anh. Ánh mắt tức giận không biết là thật hay diễn, nhưng giờ ai còn quan tâm đến chuyện đó? 

Chuyện cần quan tâm bây giờ chính là con sói kia chuẩn bị ăn sạch em rồi!!!

Không biết Hyuk cởi đi chiếc quần quý giá của em từ khi nào, tay xoa xoa miệng huyệt một cách chậm rãi, không nói không rằng chọt thẳng vào bên trong hại em không kìm được la lên một tiếng lớn. 

" A~ " 

" ây gù, em đang dụ dỗ anh đấy à? Dâm đãng thật đấy " - Hyuk cười biến thái. 

Hôm nay ai chọc dây thần kinh cười của nó hay gì mà cười dữ vậy? 

" dâm đãng.. quần què a- nhẹ nhẹ.. thôi hức! " - Hưng nói càng nhiều, Hyuk làm càng nhanh, không cách nào dừng, chỉ có thể kìm tiếng rên của mình trong cổ họng. 

Hyuk không hài lòng về hành động của em, tốc độ ngày càng nhanh khiến em không thể giữ được nữa mà rên la không kiểm soát. 

" chậm..ư- chậm thôi, làm.. ơn! " - Hưng nhấc cánh tay từ lâu đã mềm nhũn của bản thân, yếu ớt phản kháng ngón tay đang luân động trong cơ thể em. 

" gọi chồng yêu đi rồi anh sẽ dừng lại " 

" đồ biến thái a-! " 

" gì cơ? Nghe không rõ " 

" em bảo anh là ưm- đồ.. biến a- dừng...lại đi a- " - Màn đáp trả kịch liệt nàyHưng không ngờ tới, tưởng chừng như bản thân sắp ngất vì tốc độ bất ngờ của người yêu mình thì Hyuk cư nhiên dừng lại, không làm nữa. 

" được, theo ý em " 

" ơ? " - Hưng ngồi thẳng dậy, mắt đầy nước ngước nhìn anh. 

" anh mệt rồi, không làm nữa đâu " 

" được " - Hưng lồm cồm bò đến đũng quần của anh, dùng miệng kéo khóa quần xuống. 

" để em thỏa mãn anh nhé " - Hưng kéo chiếc boxer màu đen xuống, dương vật cương cứng đập thẳng vào mặt em. Tưởng chừng như em sẽ tức giận, nhưng không. Em liếm nhẹ thứ to lớn kia một vòng. 

" Han..bin " - Hyuk thở dốc. 

" em đã làm gì đâu nào? " - Ánh mắt mèo con vô tội của em làm anh nhũn cả tim, quên mất rằng người làm anh thở dốc chính là chủ nhân đôi mắt ấy. 

Mái tóc cùng chiếc đầu nhỏ nhắn ấy lên xuống nhịp nhàng, đôi tay nắm lấy hai tay đối phương. Cảm nhận được đầu dương vật anh rung nhẹ, biết rằng anh sắp ra liền dừng lại.

Trước khi rời xa Hyuk nhỏ, em hôn thứ đang cương cứng kia rồi cười nhẹ.

" em cũng mệt rồi, không làm nữa "

Hyuk đang thoải mái đột nhiên bị ngắt quãng, anh tức giật nắm lấy cánh tay kéo em xuống, một tay nắm lấy tóc em, một tay chuẩn bị tách hai phiếm môi dày của em ra.

" gì đấy Koo Bon-ưm! " - Hyuk thấy em mở miệng liền ấn đầu em lên xuống liên tục, dương vật cũng vì thế mà bị đẩy sâu xuống cổ họng em đến nghẹn họng, tiếng gầm gừ vì sướng của Hyuk vang lên. Cứ như thế một hồi, cả hai chính là đang muốn phát điên, Hyuk đẩy ngày càng hăng, cảm giác ẩm ướt ấm nóng ấy bao quanh dương vật anh khiến anh muốn ở trong này mãi, còn miệng Hưng nãy giờ phải mở to ra khiến em mỏi nhừ, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Hyuk lút cán sâu trong miệng Hưng, từng dòng tinh dịch ấm nóng xuất ra liên tục. Hyuk lấy khăn giấy ngay đầu giường định bụng đợi em nhè ra rồi mang giấy vứt vào sọt rác. Nào ngờ vừa đưa đến miệng em liền nghe tiếng ực. 

Em nuốt rồi.

" của Hyuk ngon thật đấy, mấy người khác tanh thấy mồ " - Hưng chính là đang trêu ngươi Hyuk. Vừa nghe đến hai chữ 'người khác' Hyuk tức đến phát điên. Kéo em vào lòng, không nói không rằng, lấy dương vật vừa ỉu xìu hiện tại đang cương cứng đâm sâu vào hậu huyệt em. 

" A~ " - Hưng rên lên một tiếng lớn, đâu đó nghe được tiếng dây thần kinh của Hyuk đang căng ra. 

Hyuk đợi em quen rồi mới động. Miệng ngậm lấy nhũ hoa đang dựng đầu nhằm phân tán sự chú ý của em bên dưới, cũng như bớt đau hơn. 

" H-hyukie... động..động được rồi đấy " - Hưng khó khăn lên tiếng. 

" được " - Dây thần kinh của Hyuk chính thức đứt một cái bụp.

.

" a- chậm a- thôi Hyuk..ie " - Tiếng rên dứt quãng của Hưng bao trùm lấy căn phòng này, chiếc áo sơ mi là thứ duy nhất còn sót lại trên người em cũng tuột xuống một nửa, vai đầy rẫy những chiến tích của Hyuk hiện ra, dây chuyền em hay đeo trên người hết đập vào cằm anh rồi lại quay về vị trí ban đầu, mắt em nhắm nghiền, miệng liên tục tuôn ra những tiếng rên ngọt ngào. 

" gọi chồng yêu rồi anh sẽ làm chậm lại " 

" chồng... ưm- yêu  " 

Nước đi này quả thật là một sai lầm, Hyuk đặt lưng em xuống giường, tay chống sang hai bên đầu em...

" a- ưm... s-sao anh ư- bảo c-chậm lại cơ mà a-a~ " 

" ngây thơ quá rồi Hanbinie của anh " - Từng cú thúc mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi tư mật ấy khiến Hưng vừa đau vừa sướng đến phát điên, bản thân bị thúc đến mức mém xí đã rơi ra khỏi giường, may mà có anh kéo em lại chứ không bây giờ đầu em đã chạm đất rồi. 

" Hanbinie, gọi... gọi chồng yêu, nhanh lên " 

' c-chồng a- yêu... của em ưm- " - Vừa dứt lời, Hyuk ôm chặt lấy đầu em, tốc độ nhanh đến không tưởng. Hưng mở to hai mắt, miệng xinh rên la không thể ngậm lại khiến nước bọt rơi một chút ra khóe miệng, cảnh tượng này đều được anh thu hết vào mắt.

' vẻ mặt ấy chỉ có thể thuộc về mình Koo Bonhyuk này mà thôi ' 

Cuối cùng, Hyuk phóng hết tinh dịch vào người Hưng, cả hai cùng thở dốc sau trận chiến vừa rồi. 

" Koo Bonhyuk chết bằm, mau dọn tàn cuộc đi " - Nói xong mắt em nhắm nghiền, thiếp đi vì quá mệt mỏi. 

.

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro