tenth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanbin, mày không sao thật chứ? " - Trúc Anh cùng Ngọc Vân rời khỏi phòng, tạo không gian riêng cho hai người họ. 

" không sao mà " - Hưng lấy tay quệt dòng nước mắt đang chảy trên mặt mình, cười cười cho qua. 

Bỗng một vòng tay xoay qua ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ em, miệng lẩm bẩm liên tục lời xin lỗi. 

" Hanbin, xin lỗi mày nhiều lắm " - Ban đầu, trông thấy Hưng buồn, Hyuk cười khẩy, nghĩ rằng em cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị ra rìa là như thế nào. Nhưng càng để ý, tim Hyuk như bị ngàn mũi dao đâm liên tục.

Trông em khác mọi ngày lắm, như trùng xuống hẳn, một lời cũng chẳng nói ra. Thế mà mọi người chẳng để ý, cứ quan tâm đến thằng cặn bã đó mãi, bị dắt mũi trong vở kịch 'hoàn hảo' của nó. 

Hưng đẩy Hyuk ra, áp tay lên mặt anh. 

" Hyuk không có lỗi mà, tao thấy mày cũng chẳng quan tâm đến thằng Tuấn, đã vậy còn chạy sang đây an ủi tao. Điều này làm tao vui lắm đó " - Hưng cười nhẹ, ôm Hyuk vào lòng. 

Ngay khi cả hai đang mặn nồng đột nhiên điện thoại Hyuk thông báo, nội dung tin nhắn là hình ảnh thằng Tuấn đang nằm dưới đất, mặt mày bầm dập, nước mắt trộn lẫn với chút máu mũi chảy ra, trông thật thê thảm. 

" đáng đời " - Hưng nhìn tấm ảnh chăm chú, nụ cười hiền lành bỗng chốc biến thành cười khẩy, sau đó lại trở thành cười ha hả, Hyuk nhìn quá trình thay đổi mà chóng hết cả mặt. 

" đi hồ Hoàn Kiếm chơi không? " - Hưng không còn nhìn bức ảnh nữa, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, nghe tiếng nói, Hyuk quay ra nhìn. Rốt cuộc mặt đỏ hết lên, hại Hưng lo lắng liệu anh có bệnh hay sốt gì không. 

.

" dù tao đi dạo ở đây rất nhiều lần rồi, nhưng tao chưa từng thấy chán khi quay lại đây một lần nữa " - Để hai tay ra đằng sau, bước đi từng bước nhỏ, bên cạnh là người em từng rất ghét, nhưng giờ đây lại thích đến lạ thường. 

Có lẽ... em chưa từng ghét Hyuk, chỉ là em không dám thừa nhận việc bản thân thích anh, không dám đối mặt với sự thật rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Ganh tị những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống là điều hiển nhiên, ai chẳng có lúc ganh tị? 

" tao... đã từng rất ghét mày đó Hanbin à, bản thân tao đã quá để ý đến mày, mọi thứ xung quanh mày tao đều biết, cảm xúc thường ngày của mày khác như thế nào khi mày buồn, khi mày tức giận tao đều hiểu rõ. Sau này tao mới nhận ra rằng tao đã thích mày, từ cái hôm mày chuyển vào 11a2 tao vẫn luôn thích mày " 

Sự ganh tị ấy chỉ xuất hiện khi chúng ta để ý đến người đó, để ý đến mức ta nắm rõ mối quan hệ xung quanh họ. 

" hả? " - Hưng đứng lại, mắt mở to, không tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Là em đang suy diễn hay đây thật sự là những gì Hyuk vừa nói? 

" mày không đáp lại tình cảm của tao cũng được, tao không ép mày, tao... " 

" mày thích tao thật á? " - Hưng nheo mắt lại, sự hồi đáp của đối phương bây giờ cực kì quan trọng. 

" ...ừm " 

" ngốc, tao cũng thích mày " - Em cười tươi, ôm người nọ chặt cứng, dường như chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi để em có thể ở bên anh mãi mãi. 

Hyuk không đáp, chỉ lẳng lặng vòng tay qua người Hưng, đẩy lùi để người em dựa vào lan can. Một lần nữa vùi mặt vào người em, tham lam hít lấy hít để mùi cơ thể Hưng. Dù trước đã từng ôm em, nhưng giờ anh mới để ý người em có thể thơm đến vậy, Hyuk sẽ không rời khỏi cái ôm này nếu mấy thằng ranh con ấy không đến phá đám. 

Tụi nó vì muốn xin lỗi Hưng nên hỏi Hyuk giờ em đang ở đâu, Hyuk chỉ nhắn lại một câu 'hồ Hoàn Kiếm'. Thế là năm đứa xách đít chạy đến địa điểm anh nhắc đến. 

Hay rồi, vừa đến đã thồn vào họng bản thân đống cẩu lương. Jaewon tức giận réo tên hai con người kia. 

" này! Lại đây coi " 

Hyuk liếc Jaewon, chuyện vui đột nhiên bị cắt ngang khiến anh hơi tức giận, tuy vậy anh cùng Hưng đi đến chỗ tụi bạn xem nó định làm cái trò trống gì. 

" Hanbin, về khách sạn đi, thằng Tuấn bị tụi tao đuổi đi rồi " - Byeongseop chạy lên tranh nói, dù gì cậu cũng là người sai nhất, sự xin lỗi này phải được cậu nói đầu tiên. 

.

" tụi tao xin lỗi mày, Hanbin à " - Cả đám quỳ gối, đập thẳng đầu xuống đất, hét to câu xin lỗi khiến Hưng giật mình một phen. 

" không cần đâu " 

" tụi tao có lỗi, xin lỗi mày nhiều " 

" đứng dậy đi, đừng đập đầu nữa, tí hồi ngu bây giờ " 

" không, hãy để tụi t- " 

" đụ má, đã bảo là đứng lên đi mấy thằng ngu này! " - Hưng quát lên, tụi nó ngồi thẳng dậy, không lì nữa. 

" vậy có phải tốt hơn không? " 

" tụi tao có chuyện muốn nói " - Hyuk đứng dậy, tiến lại giường, nơi Hưng đang ngồi. 

" Hanbin với tao yêu nhau rồi " - Hyuk nắm chặt lấy tay Hưng, hít một hơi thật sâu, sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm. 

" biết " 

" ể? " 

.

hôm sau xàm lại nha mọi người :D

.

tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro