seventh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngày mai phải đi học tiếp hả? ôi thật chứ, lười vãi " - Byeongseop nằm xuống than thở, sắp phải trở lại cái chốn địa ngục đó rồi, cuộc đời đang nở hoa bỗng hóa thành bế tắc.

" chắc tuần này tao không đi học được " - Hưng sau khi làm việc trong phòng thì cũng bước ra.

" tại sao? " - Taerae đang ăn bắp rang bơ, tay bóc lấy bóc để bỏ vào mồm. Sẽ không nói là cậu ta trộm đồ trong tủ lạnh nhà Hưng mà ăn đâu.

" tao về Việt Nam một chuyến "

" sao tự nhiên vậy? "

" tao nhớ quê thôi, bây muốn đi chung không? " - Hưng định đi một mình, nhưng thiết nghĩ mấy thằng đệ chưa bao giờ thưởng thức mĩ vị nhân gian, cũng như chưa sử dụng quyền nghỉ mà trường chu cấp cho học sinh từ đầu năm.

" chỉ đi một tuần thôi, không lâu đâu "

" chỉ á?? Mày biết một tuần đó học được bao nhiêu kiến thức không? " - Hyuk chứng nào tật nấy. Học sinh giỏi không cho phép bản thân nghỉ học, việc nghỉ học đối với anh như phạm tội tày trời.

Chợt, Hyeongseop quăng một cuốn sách vào người Hyuk.

" trọng tâm kiến thức tuần tới, học cho kĩ rồi đi với tụi tao " - Là một học bá, Hyeongseop luôn học trước chương trình cả trường theo. Ví dụ như lớp đang học kiến thức bài một thì Hyeongseop đã học đến bài sáu rồi.

" thế bây đi không? "

" đi " - Cả nhóm đồng loạt gật đầu, báo cho phụ huynh, riêng mẹ Hưng ở Việt Nam đang liên hệ với hiệu trưởng về việc này.

Quan hệ của nhà Hưng với hiệu trưởng rất tốt, huống hồ em đã khiến trường nở mày nở mặt với các cuộc thi văn nghệ hồi trước. Hiệu trưởng nghe em về liền mừng rỡ, theo sau là người Hàn Quốc, nếu để lại ấn tượng tốt, không chừng sẽ khiến đám nhóc ấy yêu thích Việt Nam.

.

Hưng cùng anh em đi đến khách sạn. Đặt hai phòng ngủ rồi quất một giấc từ trưa đến tối.

Thức dậy rồi cả nhóm đi dạo, đến quán Tràng Tiền để ăn kem, tụi bạn nó mê đắm mê đuối vị kem ở đây khiến cho Hưng cười tít cả mắt.

" ngày mai lên trường tao chơi, có hội xuân đấy " - Hưng bấm thang máy rồi thông báo, sáu thằng ai ai cũng gật đầu nghe theo răm rắp.

" mẹ mày đâu Hanbin? " - Byeongseop chọn cho mình gốc thang máy rồi dựa lưng lên đó, cậu vẫn thắc mắc rằng tại sao Hưng không giới thiệu người nhà của em cho tụi nó, rõ ràng là đã về Việt Nam rồi cơ mà?

" mẹ tao ở Yên Bái, ở đây là Hà Nội đi qua đi lại khá phức tạp đấy "

" à "

.

Vào thời khắc quan trọng, Hưng bắt cho sáu đứa gà mờ này hai taxi, dặn dò từng chút một, sau đó lấy con xe chiến vừa mới thuê được từ chủ khách sạn mà chạy.

" sẵn sàng chưa? Bây đi taxi đi, tao đi xe máy " - Nói xong Hưng đóng cửa xe hơi cái rầm, rõ là lỡ tay nhưng bác tài chỉ lẳng lặng đi tới địa chỉ. Người Hàn Quốc làm gì biết nói tiếng Việt mà chất vấn chứ?

.

Không lâu sau cũng chạy đến được trường, nơi có hàng trăm học sinh cấp ba đang ngồi ở ghế đá, chơi đá banh, bóng rổ, các chị em thì ngồi tụ lại một chỗ tám chuyện. Việc bảy đứa bước xuống toát ra thần thái của những con người đẹp trai, nhà giàu khiến bao nhiêu con mắt xung quanh đổ dồn vào tụi nó hết.

Có vẻ Việt Nam khác hẳn Hàn Quốc khi học sinh không đến lớp thẳng mà ngồi ngay sân trường chơi như vậy. Trông có vẻ hòa đồng với nhau.

Trừ Hưng, cả nhóm mặt ai cũng như đưa đám, năm giờ lúc sáng sớm tinh mơ sáu thằng bị em dựng đầu dậy, nghe loáng thoáng sắp trễ, làm cả hội tranh nhau đi vệ sinh cá nhân.

Tranh đến mức có đứa chạy ra khỏi nhà vệ sinh để chừa cho đứa khác khi còn chưa kịp mặc quần. Mãi sau mới biết bị thằng Hưng chơi một vố, cay vãi.

" Ngọc Hưng! " - Cô gái với thân hình cao ráo chạy ra, tay xách thêm một cô gái đằng sau nữa réo tên Hưng.

" Ngọc Vân à? Nay Trúc Anh nó đi học sớm thế? "

" bữa nay nghe mày về nên nó hồi hộp không ngủ được, tầm năm giờ rưỡi tao vừa vào trường đã thấy nó ngồi đợi " - Ngọc Vân nói xong liền xoay qua chào sáu khuôn mặt lạ lẫm. Cô có nghe qua đám bạn thân bên Hàn của Hưng, cũng biết tụi nó sẽ về cùng em nhưng không nghĩ chúng nó lại cao như vậy.

" chào, tôi là Ngọc Vân, vui được gặp " - Ngọc Vân rất ghét tiếng Anh. Cô học rất giỏi nhưng trừ môn Anh, cô nghĩ chỉ cần tránh mấy người ngoại quốc là được, nhưng hôm nay lại phải áp dụng vốn từ ngữ ít ỏi của mình ra khiến cô hơi ngại.

Thế mà Hyuk lại nghĩ rằng cô đang bắt đầu đổ mình nên ra vẻ chảnh chọe, ít nói. Jaewon thấy vậy chỉ cười cười, lòng thầm chửi thằng bạn thân mình đúng là đồ tự luyến!!

" này, Ngô Ngọc Hưng về sao không nói tao? " - Một chất giọng nam trầm phát ra từ đằng xa. Từ từ tiến lại, khoác vai Hưng một cách thân thiết. Mặt Hưng hiện tại đang cực kì sượng, trông không hề vui vẻ khi gặp lại người bạn cũ.

" chào, tôi là Minh Tuấn. cứ gọi tôi là Ryan " - Hôm nay lại gặp phải cao thủ, Minh Tuấn là lớp trưởng lớp Hưng từng học. Phải gọi là cực kì giỏi tiếng Anh.

" sao mày lại ra đây? " - Trúc Anh đang ngái ngủ đột nhiên đứng thẳng dậy, ánh mắt suy xét từ trên xuống dưới nhìn Tuấn.

" đi vào trong lớp đi " - Tuấn rủ mọi người đi vào, vừa kết bạn với Euiwoong xong liền khoác vai cậu vào trong. Tuy hơi lạ nhưng cậu nghĩ người Việt Nam hòa đồng thân thiện, mặc hắn ta đụng chạm mà cùng hắn ta đi vào.

Duy chỉ có một người quan sát Hưng từ nãy đến giờ, từng cử chỉ hành động, sắc mặt của Hưng đều bị người kia nắm rõ.

.

tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro