sixth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối chơi bời của bảy đứa dừng lại khi đứa nào đứa nấy nằm vật vã ở phòng khách, không đếm xỉa gì tới vụ chia phòng ban đầu nữa. Trong đầu chúng nó bây giờ chỉ có ngủ, ngủ và ngủ. 

.

" hỏi nhé, bây cảm thấy ấn tượng về ai nhất ở trường vậy? " - Euiwoong hỏi một câu vô tri hết sức, cái hội báo này thì ưa được ai?

" chả ai cả, thấy khứa nào cũng ngứa mắt " - Jaewon vừa nhìn điện thoại vừa trả lời. Chắc lại tia được cô nàng nào trên mạng rồi chứ gì?

" mày đấy " - Hyuk nhìn Euiwoong.

Trước khi vào được cái hội này, anh từng là một học sinh chăm ngoan, không biết thứ gì gọi là yêu đương nhăng nhít hay chửi tục  chỉ biết học liên tục ngày đêm. Cho đến khi cậu gặp Euiwoong.

.

Thật ra cậu gặp Taerae trước, lúc ấy nó đang dựa vào bức tường chắn giữa bãi đất trống và trường học. Nó chỉ muốn trốn tiết ngữ văn bản thân vốn rất ghét thôi.

Tình cờ sao, tiết thể dục của lớp Hyuk trùng với tiết ngữ văn của lớp Taerae. Bóng đang chơi đột nhiên bị văng ra khỏi bức tường chắn, hại Hyuk phải chạy sang đó. Và thế là Hyuk bắt gặp một Taerae đang dựa vào tường, đứng khoanh tay nghe nhạc trong chiếc mp3 cũ rích.

Vốn định kêu cậu ta vào lại trường, nào ngờ gặp Euiwoong và Hyeongseop đang tiến tới, đánh đầu cậu bạn này một cái, khiến anh giật mình núp sau một cây cột.

" học ngữ văn à? "

" ừ, chán chết "

" bao giờ vào lại? "

" hết giờ thì tao lẻn vào đoàn của tụi 10a2, dù sao lớp tao với lớp nó cũng cạnh nhau "

"không sợ bị phát hiện à? "

" sợ gì nữa, thằng lớp a2 đứng nghe nãy giờ kìa " - Taerae liếc qua phía Hyuk.

Chột dạ, anh tiến tới chỗ hai học bá và cậu bạn cúp học đang đứng, tiện thể vớt lấy trái bóng đang lăn lóc dưới đất nãy giờ.

" học bá làm gì ở đây vậy ạ...? " - Hyuk thiếu kiến thức giao tiếp xã hội trầm trọng, cố rặn ra một câu nói, giây sau cậu liền tròn mắt khi nghe thấy câu trả lời.

" trốn học "

" ...ể? " - Hyuk đang nghe nhầm đúng chứ? Học bá tại sao lại trốn học?

"trong đầu cậu đang nghỉ tại sao học bá lại trốn học đúng chứ? " - Hyeongseop vừa nhìn vào mặt Hyuk liền biết được giờ anh đang nghĩ gì. Cậu rất giỏi phân tích tâm lý con người, ngành Hyeongseop hướng tới khi lên đại học chính là thi vào ngành tâm lý học.

" Học bá cũng là con người, cũng có những suy nghĩ, ý muốn, sở thích, sở đoản riêng. Không phải là người theo chuẩn mực của xã hội " - Euiwoong cố gắng để Hyuk hiểu rằng học giỏi chứ không phải để làm một con rối, tùy ý để người khác điều khiển.

Câu nói ấy của Euiwoong thay đổi hoàn toàn Hyuk. Anh lâu nay luôn cố gắng làm hài lòng mọi người, đặc biệt là cha anh, một người coi trọng thành tích.

Từ đó, anh cố gắng đi giao lưu với các học sinh trong trường, trong lớp thì vẫn là một học sinh ngoan hiền, học giỏi. Kết nạp anh em chí cốt và anh gặp được Jaewon.

Mỗi khi có gì đó cần giải đáp, vào giờ ăn trưa, Hyuk sẽ cùng Jaewon chạy đến nơi bốn người con trai đang ngồi ăn ngon lành, đặt đít ngồi kế Byeongseop, chàng trai cao ráo, có vẻ hơi rụt rè.

"nếu có một cô gái nhìn mình chằm chằm, xong bản thân eye-contact lại thì cô ấy lại chạy đi thì đều đó có nghĩa là gì vậy? " - Hyuk biết vấn đề này cậu cần hỏi ai, Byeongseop.

" là thích mày đó " - Byeongseop dường như cũng quen được với hai gương mặt này, thoải mái trả lời, dù gì bản thân cũng nên cởi mở hơn chút.

Số câu hỏi ngày càng nhiều khi Hyuk làm quen với những người xấu, bắt đầu tập tành yêu đương, những khi bị bồ đá khiến Hyuk và Jaewon chạy đến chỗ bốn người họ giải đáp gần như mỗi ngày. Jaewon ban đầu cũng đi theo Hyuk vì chán, dần dần cậu nhận ra bốn người kia cũng khá thú vị.

Cả sáu người họ dần hợp thành một hội chơi chung, đi đâu cũng có nhau. Chứng thiếu kiến thức ngoại giao trầm trọng của anh cũng được cải thiện thấy rõ.

.

"gớm đấy " - Hưng nhếch mày, khuôn mặt ngái ngủ bước ra khỏi phòng. Không còn là chiếc váy ngắn ngày hôm qua, thay vào đó là quần dài ống rộng họa tiết sọc caro và chiếc áo phông trắng. Điều này làm Hyuk có chút tiết nuối.

"còn mày thì sao? Hanbin " - Hyeongseop muốn biết ai là người 'quan trọng' trong lòng Hưng, người bạn ngoại quốc này của cậu đời tư khá bí ẩn. Bằng chứng là ngày hôm qua cả nhóm mới biết được rằng em vẫn thường liên lạc với những người bạn của mình, hay còn được gọi với cái tên thân thương 'friend with benefit'.

" Byeongseop ấy " - Hưng bâng quơ chỉ tay về hướng của Byeongseop. Cánh tay nâng lên rồi nhanh chóng hạ xuống.

.

Phải kể đến lần Hưng được chọn làm học sinh trao đổi, giao lưu văn hóa giữa hai nước Hàn-Việt. Hưng đã rất phấn khích khi nghe thấy tin này, em lúc ấy chỉ là một học sinh bình thường, học lực không tệ nhưng cũng không quá xuất sắc.

Tính cách em được mọi người đánh giá là niềm nở, phóng khoáng và hiền lành nên dù em mới bước chân vào trường cũng được nhiều người biết đến.

Hiệu trưởng trường đã nhắm đến Hưng vì tính cách hoạt bát, thích học hỏi của em. Cuối học kì một, đầu học kì hai, Hưng được nhà trường tại trợ cho chuyến đi máy bay sang Hàn.

Tại đây, Hưng được xếp vào lớp 10a4, lớp Byeongseop đang học.

Khi hai con người với hai tính khác nhau chạm mặt, sẽ có nhiều thứ đáng để ta nhắc đến.

Chẳng hạn như Hưng rất niềm nở giới thiệu bản thân, Byeongseop chỉ lẳng lặng nói ra duy nhất tên mình.

Trong khi Hưng luyên thuyên về mọi thứ, từ trên trời, xuống dưới đất, mẹ Âu Cơ đẻ bọc trăm trứng, Sơn Tinh, Thủy Tinh đánh nhau vì gái,... thì Byeongseop chỉ im lặng gật đầu, lâu lâu người ngốc vài cái.

Thấy bản thân không bị xa lánh, Hưng rất vui.

Trước đây em từng rất nhiều lần đọc về mấy tin tức người Hàn rất ghét người Đông Nam Á. Trong cảm xúc vui mừng khi mình là người được chọn, em còn cảm nhận được bản thân đang rất lo sợ, lỡ mọi người bên đấy kì thị em thì sao? Lỡ đâu họ không thích em thì phải làm thế nào?

May thay Hưng gặp đúng người.

Thế là giờ ăn trưa em mặt dày đi theo người ta, Byeongseop cũng không khước từ cái đuôi theo sau mình. Một lớn, một nhỏ cứ thế đi chung với nhau, tạo thành khung cảnh khá dễ thương và cũng khá... kì quặc?

" đây là... Hung, cậu học sinh trao đổi đến từ Việt Nam " - Byeongseop giới thiệu Hưng cho năm thằng đang khó hiểu về cái đuôi quấn lấy Byeongseop hôm nay.

" gọi mình Hanbin là được "

Ơn trời, lúc còn ở Việt Nam vì đam mê nghe nhạc kpop mà Hưng quyết định học tiếng Hàn. Em nói bập bẹ thứ tiếng tưởng chừng như xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc, cũng như hiểu được đám nhóc kia đang nói gì.

Vì sao lại gọi là đám nhóc á?

Vì Hưng sinh đầu năm nên lớn hơn chúng nó tận mấy tháng.

Ba tháng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã đến lúc Hưng phải chia xa mấy thằng đệ của mình. Em đã hứa sẽ quay lại vào một ngày không xa.

Và đúng thật, khai giảng lớp mười một, Hưng đứng trước lớp 11a2, dõng dạc nói.

" chào mọi người, mình là Ngô Ngọc Hưng, các bạn có thể gọi mình là Hanbin, kể từ hôm nay mình sẽ là một thành viên lớp 11a2 " - Em cúi chào rồi ngồi vào chỗ trống. Chợt em thấy dáng người quen thuộc đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

Là Koo Bonhyuk. Anh đang ngồi ở đầu dãy bàn, em ngồi ở cuối.

Tiếp xúc gần với nhau như vậy, Mọi sự ganh tị bắt đầu sản sinh ra, dẫn đến sự ghen ghét đối phương của hai đứa.

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro