Chạng Vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay có một điều khá kỳ lạ, Hyuk không thể nào dùng máy quay nữa, mỗi lần cậu quay bất cứ thứ gì đều không đủ dung lượng hoặc quay xong rồi thì không thể lưu được. Chúng tự nhiên biến mất, vậy mà Hanbin hay bất cứ ai dùng máy quay đều hoạt động bình thường.

- Koo Bonhyuk thức dậy! 

- Nhanh lên đi, trễ giờ bây giừo.

Đôi mắt Hyuk mơ hồ nhìn thấy ánh đèn rồi cậu lại nhắm mắt, không lâu sau đó Woong với Jaewon đã đồng tâm hiệp lực nắm tay chân cậu ném xuống sàn.

- Này! Lỡ bị thương rồi sao?!

- Tỉnh rồi, nhanh lên! Xe hỏng rồi nên tụi mình phải đi tàu lửa, còn bốn mươi phút nữa.

- Chết! Không kịp mất.

Hanbin vừa bước từ phòng tắm ra thì Bonhuyk đã ba chân bốn cẳng chạy vào, giọng Hyuk vang lên:

- Hanbin huyng, lấy cho em bộ đồ với!

- Trời ơi. Lần sau mà còn vụ này nữa thì tự chạy ra lấy nghe.

- Dạ!

Bonhyuk chỉ nói vậy thôi chứ lần sau có nhờ anh nữa không thì không biết. Trên chuyến tàu vắng người Hyuk nhìn ra bầu trời xanh thẳm, bất ngờ có một tia sáng lóe lên, ngay lập tức Hyuk quay qua tạo dáng cho anh chụp.

- Mau lại đây xem hình nè.

Cậu nhanh chóng chớp thời cơ ghé sát người Hanbin, trước khi mọi người đến nơi đã đưa tay qua hờ ôm lấy eo anh. 

- Em thích bức này.

- Về anh gửi cho.

Trong lúc Hanbin vẫn còn đang xem lại ảnh thì cậu vẫn ôm eo anh cho tới khi bức ảnh chụp tòa nhà bên ngoài xuất hiện khiến cậu giật mình.

- Sao vậy?

- Tòa này là trường học phải không anh? Nhìn quen lắm.

- Ừ, trường trung học Gyeongmin.

- À đúng rồi. Em đang học ở trường này nè.

- Mày học đại học rồi mà còn " đang " gì nữa.

Bất chợt cậu khựng lại,  cậu đang học tại ngôi trường này nhưng lại có cảm giác không đúng. Nếu thật sự cậu đang học ở Gyeongmin thì tại sao cậu lại không đến trường, gia đình và mọi người đều không nhắc tới chuyện đó.

Bạn bè và thầy cô chưa từng xuất hiện trong kakaotalk của cậu. Tại sao cậu còn chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của những người khác? Họ biến đâu rồi?

- Nghĩ gì đó Hyuk?

- À, không. Không có gì.

Hyuk vội buông Hanbin ra để anh cất máy ảnh vào.

- Sẵn em mang máy quay ra cho anh kiểm tra luôn, có gì thì còn sửa kịp.

Lần này thì cậu đã dùng nó lại được nên tranh thủ khi còn trên tàu cậu liền quay lại giây phút cùng nhóm. 

- Just can't stop we shining!

- Can't stop shining trong tàu hỏa!

- Let's celebrate! We're so delighted!

- Này, người ta nhìn kìa.

- Tôi là Ahn Hyeongseop, tôi không quen mấy người này, tôi vô tội!

- Lee Euiwoong lấy danh dự từng là thành viên của HyeongseopXEuiwoong ra hứa.

- Tới line của Hyeongseop huyng kìa, không thì Woong hát phụ đi!

- Trời ơi cứu tôi!

Hyeongseop sượng trân tại chỗ, Woong tình hình không ổn liền lấy balo che mặt chạy ra tới cuối toa trốn. Trong lúc Hyuk với Jaewon còn bày trò quay xung quanh thì bỗng dưng bắt được Byeongseop đang ngồi bấm điện thoại, chắc lường được vụ này nên kịp tẩu thoát. Vừa lúc đó Taerae mới nghe điện thoại trở về liền bị hai ông anh bắt lại.

- Taerae à. Line hát của em là gì thế?

- So light it up, so light it up.

Taerae hạ giọng xuống ghé sát vào máy quay để thu rõ câu hát của cậu rồi đi ngay, âm giọng bình thường của Taerae vốn đã thấp mà bây giờ lại càng hạ thấp hơn khiến bài đang vui tươi trở thành: " muốn ăn đấm không? ". Chuyến tàu dừng chân tại tỉnh Chungnam, cả nhóm đi bộ tìm một quán ăn trước rồi mới bắt taxi đến địa điểm định sẵn.

- Đẹp quá.

Taerae trầm trồ vội lấy điện thoại ra chụp cảnh biển, việc đầu tiên của nhóm khi thấy cảnh đẹp là lấy điện thoại ra check in. 

- Vẫn chưa có ai đến hết nhỉ?

Woong nhìn quanh vẫn không thấy ai ngoài nhóm hết, cậu lấy điện thoại ra định gọi cho quản lý thì lại bị mất sóng.

- Thôi kệ. Cứ chơi cái đã, thế nào mọi người cũng tới.

Cậu nhìn thấy cảnh mọi người chơi đùa không kìm lòng được liền bỏ điện thoại sang một bên cùng mọi người nhảy xuống biển.

- Tạt nước nè!

- Bỏ điện thoại ra hết chưa đó?

- Dạ rồi!!!

- Cẩn thận đừng để ướt đó.

- Em có mang theo quần áo dự phòng rồi.

- Tính trước hết rồi hả út?

- Tính hết rồi anh ơi.

Taerae thản nhiên hòa mình trong biển khơi mặc cho mấy ông anh chỉ dám đứng chỗ bãi cát. Họ đắm mình trong cuộc vui mà quên đi mất thời gian, mục đích đến đây cũng không còn trong tâm trí. 

Dưới cái nắng không thấy rát da, chạy dọc bãi biển không thấy mệt, nước biển mát lạnh, gần như tới chính bản thân mình là ai cũng không còn nhớ. Ban đầu tiếng cười đùa vẫn còn đây nhưng rồi không còn nữa dù cho họ vẫn đùa giỡn và rồi Hyeongseop đã nói gì đó để dẫn mọi người đi.

Anh đã nói gì?

Ánh chiều tà rọi xuống bãi biển nơi họ cùng vui vẻ, hình ảnh ẩn hiện trên bãi biển. Dường như cậu chẳng biết về điều đó, không biết từ đâu mà Hyeongseop đã xuất hiện trước ống kính, anh xóa đi biển báo treo trước căn nhà gỗ. 

Điều gì đang xảy ra?

Cậu chợt nhớ về Hanbin, cậu chắc chắn anh đã bước vào ngôi nhà và cậu là người cuối cùng đi vào đây. Mọi người rất kỳ lạ, cơn giận dữ ẩn hiện trong đôi mắt của Hwarang và Taerae. Hình bóng Hanbin lướt qua, cậu muốn đi theo anh nhưng cơ thể không thể cử động theo ý mình, đôi mắt Eunchan chất chứa lo âu và sợ hãi. Cậu cố tìm về phía anh, anh vẫn như ánh dương ấm áp nhưng anh lại chỉ về hướng khác như thể muốn cậu chú ý đến việc gì đó hơn là chính bản thân mình. Đôi mắt của Lew nhìn cậu như thể rất kỳ lạ, cậu đã làm gì không nên sao?

Cậu có thể nhìn thấy Hyeongseop đang làm gì đó trong góc tối nhưng rồi khi Hwarang đập nát ván trượt, âm thanh như tiếng nổ của một quả bóng. Không gian tối mịt, hình ảnh bãi biển chiều tà hiện ra trước mắt cậu.

Mọi người, đang vui vẻ nhưng sao hình ảnh cậu lại mờ nhạt đến thế? Không còn nhìn thấy Hanbin ở suốt chặng đường còn lại. Hyuk cố tìm sự hiện diện của Hanbin qua ống kính máy quay nhưng rồi mọi người đều biến mất, chỉ còn bãi biển và chút ánh sáng nhá nhem còn lại của ánh mặt trời.

Đi về phía bên đó đi, đi tìm mặt trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro