Ánh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hyuk không còn quay được nhiều thứ hay ho nữa bởi những nơi cậu tới lui để chuẩn bị ra mắt đều bị cấm quay phim, ngoài giờ đó ra Hyuk chỉ còn một khoảng thời gian vừa đủ để luyện tập. Hằng ngày cậu đều lặp đi lặp lại chỉ duy nhất một lịch trình cho tới cái ngày đến hậu trường chụp ảnh cho album đầu tiên cậu mới nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh.

- Nhanh quá đi.

- Ngày 25 mấy đứa chụp ảnh xong là bắt đầu quay MV đấy nhé. Nhớ cẩn thận không để bản thân bị thương, chăm sóc bản thân cho kỹ vào.

- Dạ.

Anh quản lý nhắc nhóm trước khi bắt đầu buổi chụp. Mọi người lần lượt bước lên trước ống kính, tạo dáng rồi một ánh đèn lóa lên, một âm thanh nào đó hiện lên chỉ trong một khoảng khắc. Hình ảnh cậu thu gọn trong ống kính. Có biết bao nhiêu lời khen ngợi về anh. Cậu cũng ngưỡng mộ, ước rằng một ngày nào đó bản thân cũng là người luôn nhận được lời khen.

- Hyuk.

- Sao vậy anh?

Hanbin đưa phần cơm trưa cho cậu. Trên gương mặt anh vẫn còn lớp trang điểm có chút lạ mắt, cậu cùng với anh đi đến chỗ bàn ăn. Woong thấy nhóm đã đầy đủ liền nói:

- Hai ngày nữa tụi mình đi biển để quay nên mọi người nhớ chuẩn bị nhé. Vì gặp một chút chuyện nên tụi mình đến đó trước, khi nào họ đến sẽ gọi tụi mình.

- Vậy Hyuk huyng nhớ đem theo camera nhá, tụi mình làm vài video. Có khi năm, mười năm nữa được phát trong dịp kỷ niệm mười năm debut thì sao.

- Ok luôn! Tới lúc đó anh sẽ lấy tiền bản quyền cái video rồi công ty muốn đăng sẽ phải trả tiền cho anh.

- Puppy ham tiền quá.

- Thôi đi nha Hyeongseop.

- Vén tóc lên cho anh xem trán đi.

- Không!

Koo Bonhyuk trong lúc ăn đang định lăm le miếng gà của Hyeongseop thì bị ông anh dọa liền ôm hộp cơm chạy qua chỗ Hanbin. Cậu thà đứng chứ không dám lại gần Hyeongseop.

- Ngồi đi, anh qua chỗ Hyeongseop ngồi.

Hanbin thấy không thoải mái liền đổi chỗ cho Hyuk ngồi. Cậu nhanh chóng nhìn quanh, thấy camera đang quay lại liền ra vẻ tủi thân.

- Mình muốn ngồi chung với Hanbin mà anh ấy đi mất rồi.

- Có một cái ghế thôi nghe mạy.

- Mất chữ huyng rồi kìa huynh đệ.

- Ây, cut cut cut!

- Ai đồng ý giữ lại thì giơ tay!

Bonhuyk vội đưa tay ra hiệu cắt bỏ trong hội sáu người ủng hộ giữ lại, thế là cả hội trường vang lên những tiếng kêu oan trong vô vọng của cậu Koo. Buổi chiều ngày hôm sau là ngày chụp nhóm, cái cảm giác khi Hanbin đứng gần cậu dường như không đúng lắm. Anh nhỏ nhắn đến kỳ lạ, cậu biết chỉ vì anh đang khụy xuống để chụp hình thôi nhưng khi anh gần như tựa vào lòng ngực mình Bonhyuk mới thấy anh thật sự không giống một người hơn tuổi mình. Nụ cười của anh rất ấm áp, đôi mắt rực lên như tia sáng mặt trời. Thật muốn ôm anh vào lòng.

- Icon của anh là hoa hướng dương.

- Của em là cún Bạch Tuyết.

Hoa hướng dương thật sự đúng với con người anh, một người sẽ mãi hướng về ánh mặt trời và không bao giờ dừng bước. Anh sẽ luôn đi về phía ánh sáng của anh. Cậu cũng muốn bước theo nó, ở một nơi có anh. 

- Hyuk ơi!

- Sao vậy anh?

- Cho mấy cái sticker nè.

Là sticker cún Bạch Tuyết, thì ra lý do Hanbin đi mấy cái cửa hàng tiện lợi là đây. Sticker thì dễ thương thật nhưng mà tự nhiên đưa cho mỗi đứa một cái là sao? Không phải đặc biệt mua cho cậu hả?

- Hanbin huyng!

- Cái gì?

- Cho em sticker của anh đi. Đổi với em!

- Để làm chi nữa? Cái này anh đi mấy chỗ mới mua được, không cho.

- Vậy đổi một cái thôi cũng được.

- Trên giường anh còn thừa đó, cứ lấy đi. Anh thích cái này hơn.

Đồ anh giữ lại tất nhiên đặc biệt hơn những thứ khác. Không cần biết chữ " thừa " anh mới nói là gì, chỉ cần là hoa hướng dương thì sẽ là của cậu. Chiến lược độc chiếm hoa hướng dương bắt đầu từ sticker.

- Cám ơn huyng!

Đêm đó cậu Koo tới mười hai giờ vẫn nằm trên giường Hanbin nghịch sticker.

- Nhích qua cho anh coi.

Hyuk vờ như chưa biết tới giờ ngủ, cậu lấy máy quay ra dán sticker vào, cả cái của cậu và của Hanbin. Hanbin nằm đó một hồi không thấy cậu về giường ngủ cũng quay sang xem cậu đang làm gì thì cả miếng sticker hồi nãy Koo Bonhyuk nhất mực đòi đổi đều được dán lên máy rồi, may mà hồi nãy đã dán hết mấy cái mình thích rồi. Anh nhìn máy quay một hồi thì gỡ miếng sticker mới dán lên ốp lưng điện thoại dán vào máy quay của cậu.

- Cho cái anh thích nhất đó.

- A! Cảm ơn huyng.

- Quý lắm mới cho đó. 

- Em biết anh thương em nhất mà.

- Ai nói vậy ông?

Hyuk mở máy quay lên, giơ lên cao căn chỉnh cho hai người vừa vặn khung hình. Hai người bày trò làm đủ kiểu chụp ảnh mãi cho đến khi máy bỗng dưng dừng lại, hiện lên thông báo đã đầy dung lượng không thể lưu được.

- Cái gì đây? Có quay bao nhiêu đâu mà hết!

- Mày quay cả đống mà là như ít lắm vậy.

- Không, ít lắm mà!

- Ai mà tin.

- Mất tiêu rồi, cái video nãy giờ quay.

- Để đó đi, chừa dung lượng lại hôm quay MV dùng nữa. Khi nào rảnh anh mua thẻ nhớ cho.

- Nhưng mà em tiếc cái video chứ không phải dung lượng hay thẻ nhớ gì hết.

Cảm giác tiếc nuối xuất hiện, nó không quá lớn nhưng lại khiến cậu không khỏi buồn lòng. Như thể một điều gì đó mà cậu bỏ quên nó, nhưng cũng không sao, Hanbin vẫn ở đây, vẫn bên cậu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro