Đêm Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm Hyuk biết dùng máy quay thì lúc nào cậu cũng mang cái máy quay theo, như hình với bóng. Lỡ mà có ai làm xước cái máy ảnh thì chắc cậu mang hận tới suốt đời. Hôm nay trong lúc nghỉ ngơi Hyuk lại mang máy quay ra xem mình đã quay được cái gì mấy hôm nay thì xem đi xem lại vẫn thấy chẳng có gì hay liền lụi cụi ngồi xóa hết mấy video " hạt nhài "

- Hyung làm cái gì đó?

Jaewon nhìn thấy anh ngồi nghịch máy một mình liền thấy điềm không hay nên chạy lại xem sao. Hyuk vẫn chăm chăm vào cái máy quay, phụng phịu trả lời cậu:

- Tao xóa hết video của tụi mày. Không có cái nào là vui hết á!

Jaewon khựng lại một chút rồi nhanh chóng quay lại, cậu hét to:

- Mọi người! Hyuk hyung bảo tụi mình nhạt nên xóa hết video kìa!

- Ê kìa kìa. Đứa nào hạt nhài mà đòi xóa video vậy hả?

- Trời ơi, Hyuk. Lại đây anh Hanbin của mày dạy lại lương tâm của cameraman.

- Hyung! Vậy là cái chuyện hôm trước Hanbin hyung mang dép mặc quần đùi là vui hả? 

- Ừ, hôm đó có phải chỉ mình anh mày đâu! Đưa máy đây, anh xóa hết!

Hanbin giành lại cái máy rồi họp với hội anh em đi xóa video trong máy, khỏi cần cậu đích thân xóa nữa. Tất nhiên trước hết họ phải coi lại Hyuk đã quay những gì.

- Chờ chút. Cái khúc này Hyuk đang ngáp nè, lấy điện thoại chụp lại.

- Ảnh té chổng mông nè hyung, chụp lẹ.

- Cái khúc này là rớt kem lên áo nè, mặt hề ghê.

- Mà hình như lần nào Eunchan huyng cầm máy quay hộ Hyuk huyng cũng gặp nạn hết.

- Có phải tại anh đâu.

Taerae cầm điện thoại xem mấy cái ảnh dìm mới thu được bỗng nhận ra đây đều là do Eunchan mượn cầm máy nên mới có mấy vụ này. 

- Eunchan cầm máy đỡ nhạt hơn Hyuk cầm.

- Đúng rồi.

Cậu mỉm cười hài lòng. Cuối cùng chiếc máy quay được trả lại với Hyuk khi chỉ còn duy nhất mấy video luyện tập của cả nhóm.

- Mấy người ác quá rồi đó, xóa gì mà còn vài video à! Cái video Woong lăn vào đống tuyết đâu?

- Còn lâu anh mới giữ lại cho mày!

Khi đó đằng sau buổi thuyết giáo lại về lương tâm cameraman của Hanbin là hội anh em tụ tập ở phía sau trợn mắt, thè lưỡi lêu lêu ông anh. Buổi chiều nhóm nhận được một tin tốt đó là đã chọn xong vị trí quay và hoàn thành ý tưởng cho MV debut, bài hát b-side cuối cùng sẽ được thu âm trong tuần sau và cuối tháng này có một buổi biểu diễn ở hội chợ trước thềm debut. Trên đường về nhóm có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhanh, trong lúc thanh toán vẫn không quên khoe với nhân viên cửa hàng mình sắp được diễn ở lễ hội, mời họ đến xem.

- Luyện tập thôi! Mà...

Hyuk bỗng dưng quay ngoắc lại, dường như có một cái gì đó vừa thay đổi nhưng cậu không nhận ra nó. Trong khi mọi người vẫn còn đang đi phía sau cậu thì đột nhiên Hanbin xuất hiện ngay đằng trước mở cửa. Có lẽ thứ gì đó kỳ lạ mà cậu cảm thấy là ở đây, trên gương mặt anh không còn nụ cười, ánh mắt lo lắng quan sát căn phòng một lượt mới thả lỏng một chút. Bất chợt cậu đưa máy quay lên, Hyuk dần nở nụ cười.

- Mau lên, mau lên. Luyện tập thôi!

Taerae lúc đi ngang qua hạ giọng thấp xuống hối thúc Hyuk, cậu liền chạy theo sau dí sát camera vào thằng em.

- Á! Hanbin huyng, cứu!

- Tự chịu đi mày.

Thước phim đó sau một lúc bàn bạc Hyuk cũng đồng ý xóa đi với vật trao đổi là một phần gà rán. Đêm muộn, khi mọi người trở về nhà cậu vẫn ở lại luyện hát, thêm cả nhảy, quan sát từng động tác của mình qua chiếc gương rồi bỗng dưng thấy thật quen thuộc.

- Hyuk à.

- Hanbin huyng? Anh ở lại tập hả?

- Không, anh đi dạo vòng vòng đây thấy em chưa về nên vào ngồi chờ về chung.

- À. Mà huyng, hôm trước em nhắn tin với mẹ. Mẹ nói huyng rất tuyệt đó.

- Vậy à? Cảm ơn nhé.

- Dạo này huyng có gọi về nhà không?

- Có chứ. Hồi nãy anh mới gọi cho mẹ, mẹ anh chúc mừng cả nhóm sắp được debut.

- Không biết sau khi debut tụi mình sẽ như thế nào nhỉ?

- Thì đi diễn này, tham gia show, chụp họa báo, còn cả trao giải cuối năm nữa.

Hyuk gật gù. Khi cậu trở thành idol rồi sân khấu đó sẽ là nơi cả nhóm cùng biểu diễn, rồi cũng sẽ có một ngày cậu quen với máy quay.

- Chúng ta đi về thôi.

- Dạ.

Vì đêm khuya rất khó bắt taxi nên họ cùng nhau đi bộ. Hanbin đi đằng trước, Hyuk ở sau quay lại bóng lưng anh. Thứ này sẽ không bao giờ bị xóa bỏ đâu.

Trong suốt cả tháng nay Hyuk vẫn không ngừng quay lại từng thước phim, cho đến hôm nay cậu mới tạm đưa nó lại cho em gái để quay buổi biểu diễn. Quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, mic và tai nghe được chuẩn bị sẵn sàng. Lúc bước lên sân khấu mọi người đều ồ lên vì đó là Euiwoong và Hyeongseop, có cả Hanbin từng viral chỉ vài giây ngắn ngủi trên sân khấu. Cậu hướng mắt nhìn anh trong lúc anh đang tự giới thiệu, lần này thì những gì anh làm được không chỉ là vài giây nữa đâu.

- Xin chào, mình là Koo Bonhyuk. Rất mong được mọi người ủng hộ.

Thật ra cậu rất nhạy với âm thanh, âm thanh luôn là thứ khiến cho cậu tin rằng mọi thứ đang diễn ra nhưng Hanbin lại khác, Hanbin là ánh sáng. Khi ánh đèn chiếu vào anh, cậu đã biết đó là nơi anh thuộc về. Thật tuyệt khi ánh sáng hướng về phía anh, cậu muốn ghi lại thứ ánh sáng này từ góc nhìn của cậu. Phải chi được cầm máy quay thì tốt biết mấy, nhưng cậu cũng là một phần trong buổi diễn này mà.

- Bonhyuk! Mau xem nè, anh ấy đẹp lắm luôn.

Ngay khi vừa bước xuống sân khấu em gái cậu liền mang máy quay đến cho cậu xem bức ảnh khi ánh sáng bao trùm họ, thì ra cũng có khoảng khắc như này. Cậu đã không nhận thấy nó.

- Tất nhiên là phải đẹp rồi.

- Ai nói anh đâu, nhìn cái anh này nè!

- Thôi đủ rồi, mới bây lớn mà bày đặc mê trai.

Con bé dừng lại một chút, trao cho Bonhyuk mấy lời ngon ngọt qua ánh mắt.

- Lần sau về coi chừng có bọ trong phòng anh.

- Ê chơi kỳ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro