Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ khi xuất viện, những hiện tượng kỳ lạ cũng biến mất chẳng còn chút tăm hơi. Hanbin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh trở lại với công việc thường ngày của mình để kiếm sống, cảm giác như mọi biến cố trước đây đều chỉ là một cơn mơ dài.

"Hanbin, năm giờ em đón Hanbin đi học. Đừng quên nhé!"

Một tin nhắn tới trên màn hình điện thoại. Lớp tiếng Anh Hanbin đang theo học cũng đã bắt đầu được hơn nửa tháng rồi, mỗi tuần chỉ vỏn vẹn có ba buổi. Thằng Hyuk nhận nhiệm vụ đưa đón anh tới lớp, đều đặn cả những ngày nắng cũng như ngày mưa mặc dù nó cũng đang bận tối mặt với đống dự án dồn lại chất đống ở công ty. Hanbin không từ chối. Anh nhận ra rằng trong lòng mình đang bắt đầu có nó, những thói quen xuất hiện từ vô thức cũng dần dần được tạo ra khi hai người ở cạnh nhau.

"Hai ly cà phê như cũ nhé!"

Giọng nói vang lên cạnh quầy hàng kéo Hanbin ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, vóc dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt làm anh sửng sốt:

"Chào anh, Dan.", Hanbin , "Chà, hôm nay anh đi cùng đồng nghiệp à? Anh đổi chỗ làm rồi hả?"

"Đúng là tôi đã đổi chỗ làm", Dan cười to, " Nhưng đây không phải là đồng nghiệp, là người yêu tôi đấy. Jun, đây là cậu nhóc bán cà phê anh hay kể với em."

Người con trai tên Jun có vóc dáng cao lớn chẳng kém gì Dan, hai thân người thẳng tắp như cây thông nhọn che khuất hẳn tầm nhìn. Cậu ta có đôi mắt đẹp vô cùng, đứng từ xa mà còn thấy cặp lông mi dài rậm như hai cánh quạt rũ xuống màu con ngươi nâu tối ôn hòa.

"Hai người đúng là hợp khẩu vị nhau luôn", Hanbin cười tít mắt, "Cà phê của anh đây nhé, 60 won."

Không khí hạnh phúc của cặp đôi trước mắt chợt làm anh nhớ tới Hyuk. Thằng nhóc là một kiểu dịu dàng khác hẳn với Dan. Nó đôi lúc cũng sẽ cục cằn, đôi lúc cũng sẽ nóng nảy nhưng toàn bộ cảm xúc đó đều được kiểm soát rất tốt. Chưa một lần Hyuk nặng lời với Hanbin, dù ở bất kì hoàn cảnh nào, bất kì hành động nào của anh mặc cho nó có ngớ ngẩn sao đi chăng nữa. Tình cảm ấy của nó làm Hanbin như được sống lại những ngày có bố mẹ, có người che chở, có người bao dung và dỗ dành. Hanbin hiểu đây là cách nó yêu, nó sẽ thật sự đem đến cho anh một gia đình nhỏ của riêng mình.

Bốn giờ hai mươi phút chiều.

Quầy hàng đã được Hanbin thu lại gọn gàng. Anh lái xe trên con đường quen thuộc, ánh nắng đổ tràn xuống mặt nhựa đen quánh. Mọi thứ đã khác đi nhiều kể từ khi thằng Hyuk xuất hiện, ngay cả những ngọn cây trên kia dường như cũng trở nên xanh mướt. Anh ngâm nga trong miệng một bài hát. Ở một cửa hàng nhạc cụ nào đó ven phố, tiếng kèn Saxophone khẽ ngân lên những nốt nhạc của một bài hát không lời.

"Quen quá đi", Hanbin lẩm bẩm, "Ôi, mình chẳng nhớ nổi tên nó nữa."

Thằng Hyuk đã đứng chờ anh trước cửa nhà. Hanbin cất xe vào trong sân, vội vã mang một bộ quần áo sạch sẽ vào phòng tắm. Tiếng vòi nước chảy xối xả trên mặt sàn, những ca từ trầm ấm vang lên trong không gian hẹp. Nó ngồi ở bên cạnh mép giường nghịch điện thoại, lắc đầu:

"Hôm nay còn biết hát nữa", thằng nhóc xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, "Trẻ con."

"Này Hyuk!", Hanbin gọi vọng ra, "Mày nghe nãy giờ có biết đây là bài gì không? Anh nghe quen quá mà không tài nào nhớ ra được."

Thằng nhóc lẩm nhẩm những giai điệu kia vài lần, khuôn mặt nó chợt tối sầm lại. Đôi môi khi nãy còn đang mấp máy mà giờ đã hơi tái đi, bàn tay run lên nhè nhẹ.

"Hanbin nghe thấy bài này ở đâu?", nó hỏi, "Một người bạn của em đã sáng tác nó."

"Ái dà, ghê đấy nhỉ?", Hanbin chui ra từ phòng tắm với mái đầu còn đang ướt sũng, "Chơi với cả người nổi tiếng cơ đấy!"

"Không phải", thằng Hyuk lắc đầu, "Không phải người nổi tiếng."

"Vậy bài hát lên gì?", anh ngồi xuống cạnh nó, hơi nước mát lạnh còn đang tỏa ra từ da thịt để trần, "Hay vậy mà không nổi tiếng á? Kỳ ghê."

"Người đó còn chưa sáng tác xong, có lẽ là Hanbin tình cơ nghe được một đoạn teaser nào đó trôi nổi trên mạng rồi", nó lảng tránh ánh mắt chăm chú của Hanbin, "Chuẩn bị đi thôi."

"Hay lắm ớ", anh mặc chiếc áo phông trắng tinh lên người, vơ vội lấy sách vở và chiếc túi đeo, "Bao giờ sáng tác xong thì hú anh nghe ủng hộ nhé."

Thằng Hyuk lúc này đột nhiên im lặng. Nó đứng sững ngay tại phía cửa ra vào, bóng lưng ngược sáng đổ xuống nền gạch men sứ trắng tinh. Hanbin tiến đến bên cạnh nó, đưa tay vỗ vỗ vai thì phát hiện cơ thể thằng nhóc đang run lên từng đợt. Hai bên thái dương nó đã vã mồ hôi, khóe mắt đỏ bừng.

"Hyuk", Hanbin đột nhiên cảm thấy bất an, "Sao vậy? Trời ơi trông mày như lên cơn sốt rét ấy, có sao không?!"

"Người bạn đó của em mất rồi, Hanbin", hàm răng nó nghiến lên môi dưới đã bật máu, "Bản nhạc đó... mãi mãi sẽ không thể hoàn thành."

Trái tim anh như nảy lên một nhịp. Hanbin đưa một tay xoa lên gò má đã rịn mồ hôi của Hyuk, một tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó đang buông thõng bên hông người.

"Anh xin lỗi nhé Hyuk", Hanbin nói nhỏ, "Đáng lẽ anh không nên hỏi mới phải, làm mày buồn..."

Thằng Hyuk im lặng suốt quãng đường. Hanbin ngồi bên cạnh ghế lái, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang. Nụ cười mà anh tưởng sẽ chẳng bao giờ tắt trên môi nó hôm nay lại chẳng còn thấy đâu, bên thái dương gân xanh đã nổi đầy. Trong cái chạng vạng tối của hoàng hôn vừa xuống, vẻ mất mát của nó làm anh thấy xót xa.

"Hyuk", Hanbin chạm lên bàn tay nó đang đặt lên cần số, "Người đó hẳn là phải quan trọng với mày lắm. Anh xin lỗi vì đã nhắc tới điều làm mày buồn, thế nhưng chúng ta đều biết là nên để lại nỗi buồn trong quá khứ đúng không? Nếu..."

Lời còn chưa nói xong tay đã bị nắm lấy, Hanbin tròn mắt nhìn nó cúi xuống đặt lên mu bàn tay mình một nụ hôn. Đèn đỏ cũng chỉ còn mười mấy giây, có lẽ tâm trạng của thằng bé cũng đã đỡ đi phần nào.

"Không, không phải đâu", Hyuk kéo tay anh đặt lên lồng ngực trái ấm áp, xúc cảm trơn nhẵn của vải cotton mềm mại đánh thức lũ tế bào trong từng tấc da thịt, "Hanbin ở đây, là quan trọng nhất. Trong lòng em chỉ có anh."

Đèn chuyển xanh, chiếc xe cũng lăn bánh hòa vào giao thông tấp nập. Hanbin thấy vành tai mình nóng rực, huyết áp như thể đã tăng hết cỡ. Những lời ngọt ngào ấy lọt vào não bộ làm cả người anh như mềm nhũn đi, tình cảm lập tức tăng vọt như lòng sông cạn kiệt vừa được bơm nước, sóng sánh tràn trề. Hanbin nắm chặt hai tay trên đùi, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Này", anh khàn khàn cất tiếng, "Hôm nay không đi học được không?"

Chiếc xe chạy chầm chậm lại. Hyuk ngạc nhiên nhìn anh, có vẻ như nó không dám tin vào tai mình.

"Vậy Hanbin muốn đi đâu?", thằng nhóc mỉm cười, "Em đưa Hanbin đi."

"Đi biển", anh ấp úng, "Eurwangni được không?"

"Eurwangni? Cách đây gần 1 tiếng rưỡi lái xe?", chiếc xe rẽ trái, bên góc đường có một bảng chỉ dẫn lên cao tốc, "Chúng ta sẽ phải ngủ lại đó một đêm, xa lắm đó."

"Được", Hanbin gật đầu, "Ngủ lại thì ngủ lại."

"Không tiếc buổi bán hàng ngày mai sao?", thằng nhóc châm chọc, "Còn mấy đứa nhỏ nữa?"

"Có chuồng rồi, anh mới mua cho chúng nó.", tiếng anh vội vàng như sợ nó sẽ đổi ý ngay sau đó, "Nghỉ một ngày không sao cả, nghe nói ngày mai trời mưa đấy, chắc cũng không bán được hàng đâu!"

"Mưa mà lại đi biển", Hyuk bĩu môi, "Ở trong phòng suốt thì làm gì?"

Câu hỏi của nó làm anh đỏ mặt, vội vã quay sang phía cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Hanbin thật sự không biết phải làm sao với cái bản năng vừa trỗi dậy trong lòng, một nửa của anh còn đang ấm ức vì cảm thấy mình đã đòi hỏi người kia quá nhiều. Chiếc xe đi lên cao tốc đã sáng đèn, với vận tốc hiện giờ thì chỉ khoảng hai tiếng là sẽ tới nơi.

"Điều hòa có lạnh không? Chăn em để ở hộc tủ trước.", nó ấn vào ngăn kéo trước mặt anh, "Đi thêm tất vào nữa."

Hanbin ù ù cạc cạc làm theo lời chỉ dẫn của nó. Đôi tất trắng cao quá mắt cá còn mới tinh, vừa xỏ vào đã ôm khít lấy cổ chân mảnh khảnh. Thằng Hyuk liếc mắt sang nhìn, bặm môi:

"Đắp chăn vào", nó tăng ga, "Nửa tiếng nữa tới trạm nghỉ mình xuống mua đồ ăn và vài thứ cần thiết nhé. Hanbin mệt thì ngủ đi, chút nữa em sẽ gọi."

"Không... không buồn ngủ", anh rút điện thoại ra, "Anh chơi game đã."

Đường cao tốc giờ này vắng tanh, chẳng bao lâu trạm dừng nghỉ đã xuất hiện trước mắt. Thằng Hyuk lái xe vào sân, bên trong cũng chỉ lác đác vài chiếc taxi tối om.

"Xuống thôi", nó tháo dây an toàn, "Không chơi điện thoại nữa."

Cửa hàng tiện lợi chỉ có vỏn vẹn một nhân viên đứng quầy, Hyuk lấy chiếc giỏ xách màu xanh đi tới quầy đồ ăn, Hanbin vẫn lẽo đẽo theo lưng nó.

"Snack cay hay snack ngọt?", thằng nhóc hỏi, chỉ vào đống bánh kẹo đủ màu, "Bánh quy hay chocopie?"

"Ừm", Hanbin cắn móng tay, "Lấy hết được không?"

"Được."

Chẳng mấy chốc chiếc giỏ đã đầy ụ đồ, nặng trĩu. Nó kiểm tra lại một lượt những thứ còn thiếu, rất tự nhiên mà kéo tay Hanbin ra quầy thanh toán. Cô nhân viên đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài đột nhiên mở to mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hớn hở.

"Để anh trả cho", Hanbin ngăn cái thẻ của thằng Hyuk lại, "Ra trước đi, ra xe trước đi."

"Vậy cầm tiền trả này", nó rút ra một xấp tiền giấy, "Nhưng nặng đấy."

"Ăn thua gì, anh có tiền. Mày cứ ra xe trước đi, đi đi."

Thằng Hyuk bất đắc dĩ trở lại xe trước sự xua đuổi quá nhiệt tình của người kia. Nó gập hàng ghế đằng sau lại thành một khoảng không gian nho nhỏ, mở cốp xe và đèn trong khoang lên. Từ đằng xa Hanbin khệ nệ xách túi đồ đi tới, khuôn mặt đỏ bừng.

"Sao thế?", nó đỡ đống đồ lên, "Nặng lắm à?"

"Ờ", Hanbin ậm ừ, "Cũng bình thường. Đói quá!"

Anh lồm cồm bò vào khoang xe đang sáng đèn. Cái trần xe quá thấp làm Hanbin bị cụng đầu, lại đúng vào hõm công tắc. Cả không gian chìm vào tối om, mấy tia sáng leo lắt từ ngoài hắt vào xe nhỏ như hạt gạo trên đệm ghế. Hanbin chợt cảm thấy có một bàn tay đang luồn qua eo mình, mùi hương quen thuộc đột ngột tràn ngập khoang mũi. Cẳng tay đằng sau đẩy nhẹ một cái, cả người anh dựa sát vào lồng ngực của người kia.

"Hậu đậu", nó cười khẽ, "Có đau không?"

Phần đỉnh đầu được người kia xoa khe khẽ, mái tóc tơi mềm mát lạnh như tơ. Trống ngực anh đập thình thịch, toan đứng dậy thì bị siết chặt lại. Trong bóng tối thằng nhóc hôn nhẹ lên má anh, rê đầu mũi xuống phần xương quai xanh nhô lên dưới cổ áo. Hơi thở của nó phả lên da thịt đã nóng như đun sôi, cả cơ thể của Hanbin cứng đờ.

"Bỏ ra đi trời ơi", Hanbin cố đánh trống lảng, "Anh đói lắm rồi."

"Em cũng đói chứ bộ", nó rà môi trên phần yết hầu, "Em bận cả ngày mà còn sắp xếp thời gian đưa Hanbin đi học đó, không đáng khen sao?"

"Khen thì phải cũng bật đèn lên rồi khen chứ", cả người anh đã bắt đầu run lên, "Có...!"

Đôi môi của nó đã áp lên môi anh, nuốt trọn những câu từ còn chưa kịp nói. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu chợt tan hết thành mây khói, luẩn quẩn quanh hơi thở của người kia. Nó cắn nhẹ lên môi dưới của Hanbin, cũng không tiến sâu hơn. Bàn tay anh bị ép trước lồng ngực rộng, không thể phản kháng.

"Như vậy là ok đó", thằng nhóc đưa tay bật đèn trong xe, nháy mắt, "Khen thế mới là khen chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro