Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tới Eurwangni vào lúc hơn chín giờ tối. Hanbin nằng nặc đòi ra chợ đêm chơi, cái bụng của anh đang réo liên hồi khi đi qua mấy hàng hải sản nướng ven đường. Thằng Hyuk mua hai đôi dép lê ở đầu chợ, dặn dò Hanbin cẩn thận với ví tiền và điện thoại. Ánh mắt anh sáng rỡ lên khi nhìn thấy con tôm hùm nướng đỏ au trên bếp than hồng, mùi gia vị nhè nhẹ đong đưa chảy vào khứu giác khiến Hanbin nghĩ rằng mình sẽ ăn hết được cả khu chợ này.

"Cho em một phần tôm hùm nướng nhé", anh lục túi rồi kéo ví ra, "Nước sốt cay ạ."

Tôm nướng được đặt trong hộp giấy bọc bạc, nghi ngút khói. Thằng Hyuk nhét vào tay Hanbin mấy tấm giấy ăn đã được gấp lại cho đỡ nóng, nụ cười trên môi nó bây giờ hệt như anh trai đang nhìn đứa em nhỏ của mình khám phá thế giới vậy.

"Một nghìn hai trăm won nha", người đàn ông có nước da màu nâu liên tục trở những chú tôm đang nằm trên vỉ, "Lấy thêm nước sốt thì ở bên trái nha."

Khuôn mặt Hanbin bây giờ rất kỳ lạ, nó sượng trân. Bàn tay anh đưa tiền hình như cũng hơi run run, đôi môi bặm lại và hai tai đỏ bừng.

"Sao đấy?", nó khều khều, "Lại làm sao nữa?"

"Đắt quá", Hanbin mếu máo thì thầm vào tai nó, "Sao mày không nhắc gì cả thế?"

"Tưởng gì, tí nữa chuyển khoản cho Hanbin mười nghìn", thằng nhóc hôn một cái lên má anh, "Thích gì cứ mua đi."

"Thôi.", Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, giở ví ra đếm số tiền còn lại. Bên trong chỉ còn vỏn vẹn có hơn hai nghìn, một con tôm hùm đã ngốn hết một phần ba tài sản hiện có của anh.

"Thế thì dùng cái này đi", chiếc ví da vuông vắn được đưa tới trước mặt Hanbin, "Đây đều là của Hanbin hết"

"Thằng này!", anh nhìn quanh quất, "Mau cất đi, tụi trộm thấy là còn cái nịt bây giờ!"

"Thế thì phải tiêu hết trước khi tụi nó thấy chứ", thằng nhóc nghiêng người thì thầm vào tai anh,

 "Đi nào."

Chợ đêm sầm uất như một xã hội thu nhỏ. Từ đầu đến cuối Hanbin mắt tròn mắt dẹt nhìn những mâm hải sản khổng lồ bày trên các sạp hàng, cả đống nước ép xanh xanh đỏ đỏ đủ màu nằm mát lạnh trong đống đá phản chiếu lại ánh đèn lấp lánh. Anh trầm trồ với những con chim đủ hình thù kỳ lạ đang nằm trong lồng, thích thú sờ lên những tấm vải lông được dệt mềm mịn như tơ.

"Ê, cái này hay nè!"

Hanbin lục được trong đống đồ trang sức ở quầy hàng nhỏ một đôi vòng tay bằng dây vải đen được lồng vào nhau, xỏ thêm miếng kim loại màu bạc tròn trơn nhẵn. Anh kéo tay nó đến trước mặt. Chiếc vòng có vẻ hơi nhỏ so với cổ tay nó, đeo vừa khít vào da thịt.

"Ừm, trông được đó", Hanbin đeo nốt chiếc còn lại lên tay mình, "Mua cái này đi."

Thằng Hyuk giơ cổ tay lên cao, ánh đèn trắng trong khu chợ chiếu lên một góc nhỏ xíu của nó đã hơi sờn. Có lẽ do nằm ở trong đống trang sức đã quá lâu và chịu đựng việc sàng qua sàng lại của bao lượt khách hàng khiến nó sớm đã không còn được nguyên vẹn. Hyuk hỏi:

"Này là đồ đính ước phải không? Hơi bèo nha."

"Ủa?", Hanbin tu một ngụm nước mận đen, sảng khoái "khà" một tiếng rồi mới nói tiếp, "Đính cái gì mà ước?"

"Vòng đôi mà không phải đính ước hả?", thằng nhóc giả bộ ngạc nhiên, "Rõ là đồ của mấy người yêu nhau mới xài mà?"

"Bạn thân cũng dùng đồ đôi được vậy", anh lảng tránh câu hỏi của nó, xoa xoa bụng, "Về thôi! Ôi chao, con mắt tui díp lại mất rồi."

Khách sạn thằng Hyuk đặt nằm ở một góc biển hơi xa so với khu trung tâm, bù lại nó được đống phòng ốc rộng thênh thanh và ban công hướng ra phía chân trời. Hai người trở về lúc gần mười hai giờ đêm, trong khu sảnh cũng chỉ còn hai cô lễ tân đang trực.

"Ồ!", Hanbin thốt lên ngạc nhiên, "Đẹp thật, đẹp lắm luôn!"

"Lên phòng đã."

Nó dắt anh tới thang máy nằm khuất đằng sau quầy lễ tân. Hình ảnh hai người đứng song song nhau phản chiếu bên ngoài tấm kim loại sáng bóng làm tim Hanbin hơi nảy lên một nhịp, vội cúi đầu nhìn xuống sàn nhà dưới chân. Căn phòng nằm ở tầng thứ mười, gần như là tầng cao nhất của tòa nhà. Hành lang lộng gió, mùi hải sản hơi gai gai lẫn vào trong hơi biển mặn chát. Hanbin nhìn ra ngọn hải đăng đằng xa vẫn đang sáng đèn, trong lòng chợt nhẹ nhõm.

"Tắm xong gom quần áo vào, em gọi lễ tân mang đi giặt", thằng nhóc với tay bật đèn, cả căn phòng bừng sáng. Hanbin trợn mắt nhìn không gian trước mặt, mọi thứ trông xa xỉ đến độ anh còn chưa từng thấy ở trên internet! Chiếc giường được phủ ga đệm bồng bềnh kia chắc đủ cho cả chục người nằm, bộ sofa màu kem đặt vuông vắn trên tấm thảm với hoa văn đỏ, bàn làm việc trông xịn y như trong cửa hàng trang trí nội thất. Anh khẽ cảm thán trong lòng, nhìn xuống người đang ngồi trên sàn nhà xếp mấy khay hoa quả và nước ép vào tủ lạnh.

Chả lẽ đây là giàu lên như lời thầy bói nói sao hả?

"Hanbin!", nó huơ huơ tay trước mặt anh, "Hanbin muốn tắm trước hay để em tắm trước? Hay là..."

"Hay là sao?", anh nheo mắt nhìn nó.

"Hay là tắm chung cho tiết kiệm thời gian?", thằng nhóc ôm lấy cái eo mảnh khảnh, khuôn mặt nó hiện rõ vẻ thích thú, "Được không?"

"Nay mày hơi bị vui quá rồi đấy", Hanbin tát lên tay nó, "Anh tắm trước."

"Được rồi", Hyuk cười cười nhét vào tay anh chiếc áo choàng tắm bằng lụa, "Em xếp hết đồ bên trong rồi đó, tắm nhanh thôi không ốm."

Nước ấm chảy xuống từ vòi sen, mùi xà phòng thảo dược làm cho không gian có một vẻ thơm mát lạ thường. Hanbin đưa tay lên vò mái tóc ngắn ngủn, nhìn bọt xà phòng xoay tròn chảy xuống lỗ thoát nước. Đột nhiên anh nghĩ tới khung cảnh đêm nay, hai người ngủ chung. Đây thực chất không phải lần đầu, đương nhiên. Nhưng mối quan hệ của hai người vừa tiến thêm một bước rất dài, Hanbin đủ lớn để hiểu những gì có-thể-xảy-ra đêm nay nhưng thật khó để không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi người kia luôn hành động một cách khó đoán. Anh thở dài, với lấy chiếc khăn bông chụp lên tóc. Phần dây của áo choàng có vẻ khá lỏng lẻo khiến Hanbin phải buộc thắt nút lấy hai vòng, anh cũng chẳng muốn nó tuột ra trước đám đèn phòng sáng choang kia đâu.

"Hyuk", Hanbin mở cửa phòng tắm, hơi mát của điều hòa ập đến trên da thịt, "Đi tắm đi."

Thằng nhóc ngồi trên sofa, đôi chân còn chưa tháo tất của nó đang gác trên mặt bàn.

"Hanbin qua đây chút đi", Hyuk vẫy vẫy tay, "Qua đây em bảo"

Anh vắt chiếc khăn trên đầu lên giá treo đồ gần cửa ra vào, khó hiểu đi tới trước mặt nó. Thằng nhóc mỉm cười ranh ma, bỏ chân xuống khỏi bàn.

"Cái gì?", ánh mắt Hanbin chợt va phải hai thứ đồ đang nằm trong tay trái của nó, "Không! Hyuk, để anh giải thích đã!"

"Em đã hỏi đâu.", cái bóng cao lớn của người kia đang dần phủ lên anh, "Hanbin thích mùi xà phòng này không?"

"Mày ngồi xuống trước đã, a-anh...!"

Thằng Hyuk vươn tay ra túm lấy eo anh, nhấc bổng cả thân người ngồi lên đùi nó. Hai đầu gối Hanbin nằm gọn trong tay nó, toàn bộ bị khóa trong tư thế đầy mờ ám. Thằng nhóc thảy hai thứ kia lên bụng anh, không nhịn được nụ cười:

"Em tìm cái ví trong túi Hanbin, tình cờ thấy hai cái này", nó cọ cọ má vào đầu vai tròn, "Hay là người ta lén bỏ vào túi Hanbin rồi? Giờ xài luôn hay trả lại nhỉ?"

"Bình tĩnh bình tĩnh", anh đẩy cằm nó ra khỏi người mình, "Không phải thế!"

"Ô?", thằng Hyuk giả bộ ngạc nhiên, hàm răng nó cạ lên những đầu ngón tay trắng nõn, "Vậy là Hanbin mua?"

Hai má anh đã đỏ rực như cà chua chín, những lời nói mờ ám đầy vẻ ngây thơ của nó khiến Hanbin cảm thấy muốn đào đất mà chui xuống cho rồi. Thằng nhóc rõ ràng hiểu được mục đích của hai thứ kia, giờ lại cứ giả vờ như không biết gì mà tra khảo. Rõ thật là rước sói vào nhà!

"Còn biết mua cả Extra Thin cơ đấy", bàn tay nó bắt đầu di chuyển, "Nhưng đây không phải size của em, không dùng có được không?"

"K-Không được..."

Thằng nhóc nuốt trọn lấy những lời còn lại, trở người đè Hanbin lên nệm ghế sofa mềm. Đôi tay anh bị nó giữ chặt trên đỉnh đầu, hai nút thắt ngang eo đang mở tung. Hanbin không phản kháng nhiều, đúng hơn là không thể. Cái thân người đô con của nó đè sát lên da thịt trần trụi của anh, chen vào giữa hai chân thon dài. Bàn tay thằng nhóc mơn trớn ở eo rồi trượt xuống đùi non, thi thoảng lại nhéo nhẹ một cái trên vùng da non nhạy cảm. Hanbin cảm thấy mình như đang bị bắt nạt, tất cả những điều anh có thể làm bây giờ là phát ra những âm tiết vô nghĩa trong cổ họng. Lưỡi thằng nhóc quét khắp khoang miệng Hanbin, mút lên môi dưới đã hơi sưng tấy. Mùi kem đánh răng the the len giữa nụ hôn dài, rút sạch hơi thở của anh.

"Làm sao bây giờ?", giọng nó khàn khàn, liếm nhẹ lên vành tai nhẵn nhụi, "Dưới này của em không chịu nổi nữa rồi."

Đuôi mắt Hanbin đã đỏ ửng, cảm giác hồi hộp pha lẫn sợ hãi khiến anh cảm thấy nước mắt như sắp trào ra. Nó thích thú nhìn biểu cảm này của anh, lại cúi xuống thì thầm:

"Cái khuôn mặt uất ức ấy của Hanbin làm em khó nhịn hơn đấy", bàn tay thằng nhóc bóp mạnh lấy phần mông trần, "Trông như sắp bị cưỡng bức vậy!"

"Hyuk, Hyuk!", Hanbin hít sâu vào một hơi, "Bây giờ không được, a-anh chưa sẵn sàng!"

"Chưa sẵn sàng?", nó dựa lên hõm cổ ấm áp, "Chưa sẵn sàng mà còn mua cả bao lẫn gel, Hanbin vô tình làm em hiểu nhầm hay Hanbin nói dối đấy?"

"Chỉ là anh sợ mày không nhịn được, mà anh thì có thể sẽ không nỡ từ chối", Hanbin thở dài, "Dù sao thì có vẫn hơn..."

"Thế nếu bây giờ em nói em không nhịn được nữa rồi", nó kéo tay anh đặt xuống nơi đã sớm căng phồng, "Mà size bao không đúng, không dùng có được không?"

"M-Mày...", anh nghẹn giọng, vội vã rút tay về. Giả thuyết của nó làm Hanbin cảm thấy một cơn giận nho nhỏ đang nhen nhóm trong lòng.

"Lại giận nữa rồi?", thằng nhóc hôn nhẹ lên má anh, "Em đùa thôi, vốn dĩ cũng không định làm gì Hanbin cả. Đợi bao giờ Hanbin chủ động đi rồi hẵng tính tiếp, được chưa?"

Nó nháy mắt, đưa tay cài lại chiếc áo choàng đang mở phanh rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Tiếng nước xối xả vang lên trong căn phòng, Hanbin vội vã trèo lên giường. Đám chăn nệm mềm như bông cũng không khiến anh cảm thấy buồn ngủ, trái tim Hanbin vẫn còn đang đập loạn xạ trước tình huống "nguy hiểm" vừa rồi.

Đáng xấu hổ hơn nữa là, bản thân anh cũng có phản ứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro