Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin không biết mình đang nghĩ gì. Anh nhìn ra bên ngoài kính xe, trong tay mân mê chiếc hộp gỗ nho nhỏ. Thực lòng thì những điều Dan nói đối với Hanbin không quá đáng tin, nó huyễn hoặc và viển vông giống như anh vẫn đang lạc giữa một giấc mơ nào đó dài lắm. Có lẽ cú sốc sau tai nạn của Hyuk khiến cho mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, rối tung lên như một cuộn len đan hỏng.

"Mẹ.", Hanbin gọi, "Sao ngày đó mẹ lại biết Hyuk thích con?"

Câu hỏi của anh khiến bà Dari ngồi ở ghế trước bật cười. Bà kéo tấm che nắng xuống ngang mắt, tựa một bên má vào khuỷu tay đang chống bên gờ cửa xe, qua vài giây mới chậm rãi trả lời:

"Mẹ chưa từng thấy Hyuk bao dung với ai đến thế.", đồng tử người phụ nữ long lanh những ánh nắng trên đường vụt qua trong mắt, "Từng cử chỉ, từng hành động của thằng bé đối với con là một loại dịu dàng vô cùng kỳ lạ. Hyuk chưa hề có người yêu trước đây, nó... luôn luôn đi tìm con."

"Tìm con?!"

"Đúng, nó đã bắt đầu tìm con từ lúc mười tuổi.", tay bà xoa nhẹ trên chiếc váy lụa trơn nhẵn, "Con đã thấy vết sẹo dài trên chân Hyuk bao giờ chưa? Lúc mười lăm tuổi nó đuổi theo một cậu trai bán hoa quả dạo mà nó đinh ninh là con, kết quả ngã một cái rồi gãy chân vào viện. Năm đó thằng bé bó bột rất lâu vì cơ địa mãi không chịu lành, máu lại khó đông, tháo bột rồi tập đi lại một thời gian dài cũng mới trở về bình thường được."

Câu chuyện của bà chậm chạp chạm tới một phần kí ức của Hanbin, trái tim anh bất chợt như bị ai bóp nghẹn. Mười tám tuổi Hanbin bắt đầu mưu sinh với giỏ hoa quả gọt sẵn bán dạo ở quanh mấy khu chợ đêm sầm uất của Seoul, những nhát dao bổ quả cũng đã hằn lên tay anh mấy vết sẹo mờ.

"Mẹ cứ nghĩ rằng nó tìm không được thì sẽ bỏ cuộc thôi. Trẻ con mà, có mấy đứa lại kiên trì mãi được?", bà Dari nói tiếp, xen lẫn đâu đó sự chua xót không thể giấu đi, "Vậy mà không ngờ đến năm nay nó đột nhiên nói là tìm được Hanbin rồi, nằng nặc đòi đưa con về nhà."

"Ý mẹ là...", Hanbin thấy mạch cổ mình đột nhiên đập thình thịch, "Ngày đó con gặp Hyuk không phải ngẫu nhiên sao?"

"Không phải.", bà lắc đầu, "Nó tự lấy gạch đập vào đầu rồi ra nghĩa địa nằm chờ con về, bố mẹ cản hết lời cũng không cản nổi thằng bé. Đêm đó bố con và mẹ cũng đứng đội mưa ở một gốc cây gần đấy, trong lòng nóng như lửa đốt. Lúc con chạy xe vụt qua mẹ đã định chạy ra lôi Hyuk vào nhưng bị bố con cản, không ngờ nửa tiếng sau thì Hanbin quay lại."

Tự lấy đá đập vào đầu mình... rốt cuộc là đau tới mức nào?

Trong cổ họng anh dấy lên môt vị mằn mặn, hóa ra nước mắt đã im lìm mà rơi xuống tự bao giờ. Chứng kiến người ấy chồng chất tổn thương ở cả hai đời khiến Hanbin càng lúc càng rơi sâu vào đau xót, những dịu dàng trước kia không ngờ lại là vỏ bọc của đầy những khắc khoải và lo âu. Bằng ấy năm. Bằng ấy năm một đứa nhóc nhỏ bé trưởng thành với sự chờ đợi chẳng hề biết hồi kết, những bóng lưng vụt qua trước mắt đều có thể là người thương. Anh không hiểu được, cũng càng không cảm nhận được những ngày tháng ấy Hyuk bé nhỏ đã vượt qua như thế nào, đã buồn bã ra làm sao...

Nhưng trái tim lúc này đau quá.

Dù là đời này hay đời trước thì sự dịu dàng ấy đều không thay đổi, bao dung và thương xót vẫn y nguyên như tình yêu không hề chuyển dời. Hyuk chưa từng than đói, chưa từng kêu mệt, cũng chưa từng khó chịu. Nó chỉ hỏi anh đói không, buồn không, mệt không, bị mắng mỏ cũng chỉ rũ mắt xuống như một chú cún nhỏ tủi thân đang chực làm nũng.

Rời bỏ người ấy thì Hanbin không nỡ, nhưng can đảm ở lại thì cũng chẳng đành. Tình yêu này chính là thứ dày vò người trong lòng anh, là thứ làm cho người ấy cứ sống mãi một vòng luẩn quẩn bất an không thể chấm dứt. Hanbin hít vào sâu một hơi, những giọt nước to như viên ngọc trong suốt cứ rơi lã chã từ hốc mắt đã đỏ hoe, chẳng mấy chốc cổ áo đã ướt nhèm.

"Chắc là đau lắm.", anh lẩm bẩm, "Vết thương trên đầu ấy."

Bà Dari đưa cho anh một chiếc khăn tay nho nhỏ, ánh mắt chứa đầy những xúc cảm khó nói. Nỗi đau đớn của hai người khiến bà nặng lòng, trái tim người mẹ khi này cũng chẳng biết phải nói câu gì cho phải.

Bóng tối lại dần phủ xuống thành phố lớn. Đèn đường hòa lẫn với những biển hiệu sáng choang, từ đâu xa xôi vọng lại những nốt nhạc rời rạc. Hanbin nằm dài trên băng ghế đằng sau xe, ánh mắt dõi theo những con chữ như đang nhảy nhót. Dạ dày anh lúc này đang sôi lên cồn cào, dịch vị thi thoảng đã trào lên trong cổ họng đắng ngắt. Chiếc xe rẽ vào khu dân cư quen thuộc. Hanbin nhìn những tán cây được chăng đèn li ti lấp lánh tựa những vì sao nhỏ bé, trong lòng như một chiếc rương đã trống huơ.

"Hanbin.", bà Dari khẽ gọi, "Dậy thôi con, về tới nhà mình rồi."

Mùi hoa cỏ xộc vào mũi khi hai người vừa mở cửa xe, tiếng côn trùng đã kêu râm ran ngoài những bụi cây rậm rạp. Hanbin ôm chiếc hộp gỗ trong tay, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Những ánh sao lấp lánh dần dần hiện ra sau lớp mây mỏng, lập lòe như đám đom đóm bị thả trên không trung rộng lớn.

Đúng lúc này, một tiếng trẻ con khóc ré lên bên ngoài cổng nhà.

"Mẹ.", Hanbin vội vã quay đầu, "Có tiếng trẻ con khóc."

"Chắc là đứa nhỏ nhà nào thôi.", bà ngập ngừng nhìn ra màn đêm đang phủ kín bên ngoài, "Nhưng sao có vẻ là lạ nhỉ? Hay Hanbin chạy ra xem thế nào?"

Tiếng khóc vang lên từ một gốc cổ thụ được trồng ngay cạnh cổng nhà, tán lá của nó xòe rộng che kín cả một phần của bầu trời. Một đứa bé còn đang đỏ hỏn được quấn trong chiếc tã trắng nằm trong hộp cartoon đặt ngay dưới gốc cây, trên tay nắm chặt một mảnh giấy nhỏ. Hanbin vội vã ngồi xuống cạnh nó, muốn đưa tay ra bế lên rồi lại rụt tay về, lóng ngóng mãi không thôi.

"Mẹ ơi!!", anh gọi to, "Cứu Hanbin với!"

Tiếng gọi thất thanh làm bà Dari hoảng hồn chạy ra với đôi chân còn chưa kịp xỏ dép, hoa cỏ dưới chân gai gai như một tấm thảm còn chưa dệt kĩ.

"Mẹ đây.", bà thở gấp, "Con có sao không?"

Nghe tiếng mẹ thở hổn hển sau lưng khiến anh giật mình, vội vã quay đầu lại. Hình ảnh người phụ nữ lo lắng với đôi chân trần như một tấm chăn ấm áp chụp lên người Hanbin, trong lòng đang khó chịu tự nhiên cũng đã thoải mái hơn nhiều. Đứa bé khóc ngày một to, dây rốn còn chưa cắt lòi ra khỏi tấm tã vải đã dần thấm đẫm dịch nhầy. Bà Dari tiến đến cạnh nó, lại nhìn sang Hanbin.

"Con ai thế?", bà ngẩn ngơ, "Sao lại nằm đây?"

Câu hỏi của bà khiến anh cũng ngẩn ra vài giây.

"Mẹ!!", Hanbin kêu lên, "Mẹ bế nó lên dỗ đi đã chứ!"

"Sao Hanbin không bế?"

"Con đâu có biết bế!!!"

Sự xuất hiện của đứa bé sơ sinh đột nhiên làm cả gia đình rơi vào náo loạn. Ông Han vội vã gọi cho một vài vị bác sĩ tư nhân tới nhà, bà Dari cũng đã mua về cả đống tã bỉm và đồ dùng thiết yếu. Chuyện của thằng Hyuk bị ném tạm ra đằng sau với những tiếng khóc ầm ĩ của đứa nhóc đỏ hỏn, một nhà ba người tay chân ai cũng đều luống cuống.

"Đứa bé khỏe lắm.", vị nữ bác sĩ mỉm cười, "Chúng tôi đã cắt dây rốn và làm các kiểm tra cần thiết, đều không có vấn đề gì."

Bà Dari đã mang lên một bình sữa nho nhỏ rồi dúi vào tay Hanbin. Anh cẩn thận ôm đứa nhóc vào phòng, đến ngay cả đặt người ngồi lên giường cũng không dám ngồi mạnh. Đứa bé nhắm nghiền mắt, mút vội vàng dòng sữa ấm đang chảy ra từ đầu bình. Hanbin gồng cứng người, cảm giác như chỉ một hành động sai sót của mình sẽ làm tổn thương sinh vật mềm yếu trong lòng.

"Hanbin.", bà Dari he hé cửa phòng, nhỏ giọng thì thào, "Thằng bé ngủ rồi thì ra ăn cơm nhé, mẹ vừa nấu xong. Mọi người cũng về hết rồi."

Bình sữa bé xíu trong tay đã cạn trơ cả đáy. Anh kéo lại chiếc mũ vải mỏng manh trên đầu đứa nhỏ, cẩn thận đặt nó nằm xuống giường đệm mềm mại rồi rón rén đi ra ngoài. Lúc này ông bà Arthit đang ngồi trầm ngâm quanh mâm cơm muộn, mùi thức ăn thơm phức bay đầy cả gian bếp.

"Bố mẹ đợi con ăn cùng à?", Hanbin tráng bình sữa rồi đặt vào hộp đồ sơ sinh gần đó, "Đã gần mười giờ rồi, muộn quá."

Bà Dari xới cho anh một bát cơm đầy có ngọn, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn bằng kính. Ông Han đang cầm trên tay một mảnh giấy nhỏ, cố gắng đọc những dòng chữ xiêu vẹo.

Xin hãy rủ lòng thương mà cưu mang lấy thằng bé, đừng nói rằng mẹ nó đã bỏ nó lại mà giải thoát khỏi cuộc đời này. Tên đứa bé là Bun.

Ba người lặng đi. Hanbin cúi xuống nhìn bát cơm còn đang tỏa khói trên bàn ăn, trong lòng bao nhiêu tư vị cứ thế mà lẫn lộn hết cả.

"Bố đã check vài camera an ninh rồi.", ông Han gài gọng kính vào túi áo trước ngực, "Không thấy mặt, chỉ thấy dáng người mờ mờ thôi. Ngày mai báo lên cảnh sát thì họ sẽ truy theo ADN, chắc chỉ vài hôm là sẽ có kết quả."

"Ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi đã.", bà Dari xua xua tay, gắp thức ăn vào bát của hai người trước mặt, "Hanbin ăn xong rồi tắm rửa nghỉ ngơi nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cái tên đó có lẽ là trùng hợp thôi, giới trẻ bây giờ chắc là thích đặt tên mấy đứa nhỏ như vậy."

Anh ngẩng đầu lên, trong phút chốc đã hiểu rằng tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đều là sự thật. Bà Dari và anh thực sự có mối liên kết của tình mẫu tử, ánh mắt người phụ nữ ấy giống như cảm nhận được rất rõ những suy nghĩ trong lòng Hanbin, mọi an ủi cùng vỗ về đều đến rất kịp lúc. Miếng thịt xào cay hơi nghẹn lại trong cổ họng, xúc động từ đâu lại bao kín lấy trái tim của anh.

"Nói mới nhớ, hôm nay bố thấy một xe đồ linh tinh bán rong ngoài đường.", ông Han gắp vào bát anh một góc trứng chiên xém cạnh, "Mua về cho Hanbin mấy chiếc kẹo mút ăn thử, để ở giỏ đồ ăn vặt trong tủ bếp đó. Đã lâu lắm rồi bố chưa nhìn thấy loại kẹo này, nghĩ là có lẽ con cũng chưa được ăn nên mua cả mười mấy vị luôn."

"Đừng ăn buổi tối.", bà Dari nhắc nhở, "Không tốt cho răng đâu."

Hanbin mím môi, cúi mặt vào bát cơm trên tay để ngăn lại nước mắt đã đong đầy dưới mi. Những điều nhỏ nhặt này từng là thứ mà anh thèm khát biết bao, cuối cùng thì cậu nhóc mồ côi ngày ấy cũng không còn phải ghen tị với hạnh phúc của người khác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro