Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồn cảnh sát địa phương ngày giữa tuần vắng ngắt, cậu trực ban ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Hai người đẩy cửa bước vào, đứng sượng trân ở giữa gian phòng.

"Làm phiền anh chút", Hanbin gõ gõ lên cửa kính, "Chúng tôi muốn tìm người thân thì gặp ai để làm thủ tục vậy ạ?"

Chưa đầy ba mươi phút thì mọi thứ cũng được hoàn thành. Bên ngoài nắng bắt đầu gắt, mặt trời lúc này đã lên đến nửa ngọn tháp đằng xa, chói chang như cục than hồng. Hanbin nhường cho thằng nhóc cái mũ, tiện tay gạt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm đang chực chờ thấm vào miếng băng gạc dán trên trán nó.

"Về nhà thôi, anh thay băng cho"

Không biết có phải do ánh nắng tạo nên ảo giác hay không, trong một giây ngắn ngủi Hanbin nhìn lướt qua đôi mắt nó, anh thấy dưới mi mắt ấy như rưng rưng. Có lẽ thằng nhóc cảm thấy nơi xa lạ này quá thiếu an toàn, có lẽ nó nhớ gia đình,... Hanbin cũng không biết nữa, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của nó. Mọi thứ diễn ra nhanh tựa một ngọn gió thoáng qua, hai người trong phút chốc cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì trong đầu, tất cả tâm trí đều tập trung vào da thịt đang kề sát vào nhau. Đoạn đường về nhà lặng như tờ. Cái bóng của nó đằng sau đổ lên cần cổ trắng hồng của Hanbin. Không dưng có một ánh mắt dán lên lưng mình làm anh cảm giác như đang bị trói buộc, trong lòng lại cứ nhộn nhạo, khó chịu vô cùng.

"Đói chưa?", Hanbin ngập ngừng lên tiếng, "Anh mua hủ tiếu về cho ăn nhé?"

Nó không nói gì, chỉ ừ hử hai tiếng dưới cổ họng. Hai người rẽ ngang vào đầu một con ngõ nhỏ, dưới tán cây là xe đẩy hủ tiếu nhỏ xíu với mấy bộ bàn ghế nhựa.

"Hai phần sợi nhỏ, nước trong. Mang về nhé anh"

Đám lá cây bên trên đột nhiên xao động, cơn mưa xanh ngắt đổ xuống chỗ hai người đang đứng. Một mùi hương nhè nhẹ thổi qua mũi anh, lạ lẫm nhưng quen thuộc. Hanbin hơi quay đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt nó đang hướng về phía mình. Nỗi bối rối trào lên trong lòng anh, trống ngực cũng theo đó mà đập thình thịch. Hình ảnh này giống như đã gặp ở đâu, vừa quen thuộc vừa day dứt đến khó hiểu.

"Của em 70 won nhé, chanh và ớt anh để sẵn bên trong đó"

Hai người chầm chậm sánh vai trên con đường về nhà. Bịch hủ tiếu ở tay Hanbin nặng đến lạ kỳ, trái tim vẫn còn đang nhảy nhót trong lồng ngực nhỏ, hoảng loạn như chính cảm xúc của chủ nhân nó hiện giờ.

"Kìa, nhìn vào"

Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, vai của Hanbin bị giật ngược về đằng sau. Tấm lưng gầy của anh phút chốc nằm gọn trong vòng tay nó, túi hủ tiếu bị nắm chặt tới mức như sắp bục ra, căng phồng. Hình như có một phần kí ức nào đó trong anh run lên bần bật, tay chân như chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ, hoàn toàn dựa hết vào người đằng sau.

"Mày có sao không đấy"

Thằng nhóc xoay người đối diện với anh, đưa tay chạm lên mạch cổ đang đập loạn xạ.

"Có đau ở đâu không đấy?", đột nhiên nó sốt sắng, "Sao lại khóc?"

Hanbin giật mình hoảng hốt. Mình khóc? Không thể nào! Anh vội vã đưa tay lên chạm vào gò má đang nóng bừng. Chẳng có gì!

"Bên trái", nó đưa ngón tay cái quệt đi, "Có bị đau ở đâu không?"

"Không sao, chắc là bị hoảng thôi", Hanbin nhoẻn miệng cười, đưa tay nhấc nhẹ chiếc mũ trên đầu nó, "Còn mày có sao không? Ngớ ngẩn hơn nữa là tao không chăm nổi tới lúc tìm được gia đình đâu"

Hai bịch hủ tiếu về đến nhà cũng vừa nguội. Anh lấy bát xuống từ trên tủ bếp, đổ hết ra thành hai phần. Thằng nhóc ngồi trên giường tháo băng dán trên trán. Vết thương đã đóng vẩy màu đỏ sẫm, vài đoạn sâu nhất còn chuyển màu đen, nằm trên làn da trắng của nó trông chói mắt vô cùng. Hanbin đặt hai bát hủ tiếu xuống cái bàn bệt, đi tới cầm lấy chai thuốc đỏ đặt bên cạnh.

"Anh làm cho, mày có nhìn thấy gì không mà tự làm?"

Hanbin đưa tay với lấy băng gạc sạc ở trong hộp, cẩn thận thấm thuốc đỏ lau quanh miệng vết thương. Mái tóc nó xòa xuống vầng trán, vài đường gân hơi nhô lên dưới da. Anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc ngắn ngủn ra đằng sau, lòng bàn tay lướt nhẹ qua vành tai cong cong.

"Hanbin", thằng nhóc cất giọng, "Hanbin có ước mơ gì không?"

Anh bật cười, xoa nhẹ bên ngoài vết thương đã được băng lại của nó rồi ngồi xuống giường.

"Sao mày lại hỏi thế? Trông cuộc sống của tao thảm quá hả?"

"Không phải", nó lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, "Chỉ là muốn biết vậy thôi"

"Tao chả có ước mơ gì cả đâu", Hanbin tụt xuống giường đi tới chỗ bàn ăn, "Mau ra ăn đi"

Lúc này đã hơn chín giờ sáng. Hanbin rửa xong bát thì thay một bộ quần áo mới, lấy từ ngoài vào một chiếc thùng giữ nhiệt lớn, cẩn thận xếp những chai nước trà và cà phê từ tủ lạnh vào bên trong.

"Mày ở nhà đi, buổi trưa hâm lại cơm và đồ ăn anh làm sẵn trong tủ lạnh là được", Hanbin lui cui chằng lại xe hàng, "Buổi tối anh thường về muộn, không cần đợi. Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy, chìa khóa dự phòng ở cái tủ đầu giường."

"Cho tao đi cùng được không?"

Thằng nhóc đột ngột hỏi làm anh ngớ người. Nó ngồi trên chiếc giường thấp, đôi chân chạm hờ lên sàn gạch mát lạnh.

"Mày chịu sao được, nắng nóng bụi bặm lắm", Hanbin chậc lưỡi, "Ở nhà đi cho sướng."

"Ở nhà làm gì?", nó cau có, "Ở nhà chán lắm!"

Và bằng một cách khó hiểu nào đó, mười phút sau đội hình hai người một xe cũng đang băng qua con đường phủ đầy bụi đỏ. Thằng nhóc ngồi sau mặc một cái áo khoác kín mít, ôm trong lòng cặp lồng cơm đầy ú ụ. Đôi mắt nó nheo nheo dưới nắng gắt, thi thoảng lại nhắm tịt vào tránh những cơn gió mạnh cuốn cả bụi bẩn lên không trung. Hanbin đi xe với tốc độ chỉ bằng hai phần ba thường ngày, cố ý chạy sát những tán cây rộng mát mẻ và tránh bằng sạch đống ổ voi ổ gà mà mọi khi anh hay lao qua.

"Ngày nào mày cũng đi qua đường này để đi làm à?"

"Hở?", Hanbin ngoái đầu lại, "Mày nói gì cơ?"

"Tao hỏi là ngày nào mày cũng đi qua đường này để đi làm à?"

"Ừ, không đi đường này thì đi đường nào?", chiếc xe chạy chầm chậm qua một cây cầu nhỏ, "Rẽ trái ở đây là ra đường lớn, đi thẳng tới chỗ anh bán cách đây tầm 5km."

Nó gật gật đầu, lại im lặng không nói gì. Nửa khuôn mặt thằng nhóc phản chiếu lại trong kính chiếu hậu tròn xoe, nhìn như đang núp sau bờ vai mảnh khảnh của người ngồi trước.

"Hanbin", nó cất tiếng, "Tao tên Hyuk."

"Ủa, tự nhiên nhớ ngang vậy luôn đó hả?", anh nhả ga cho chiếc xe chạy chậm hẳn lại, "Rồi còn nhớ thêm được gì nữa không? Địa chỉ nhà? Tên bố mẹ?"

"Không", nó lắc đầu, "Chỉ vậy thôi."

Hanbin không trả lời nữa, chỉ len lén thở một hơi dài thườn thượt. Nếu nó không nhớ được thông tin cá nhân thì việc tìm lại gia đình lại càng khó khăn hơn nữa, ngộ nhỡ mà thất lạc hẳn thì trong nhà anh chả lẽ lại phải thêm một miệng ăn? Nuôi mấy con mèo hoang mà đã làm Hanbin lo ăn từng ngày, giờ thêm một thằng Hyuk lầm lầm lì lì này nữa thì chỉ có nước bán thân chắc mới đủ!

Đường phố đã qua giờ cao điểm, xe cộ cũng thưa thớt dần. Một hàng dài taxi đỗ ngay ngắn bên cạnh tòa nhà chọc trời, ngay cái vỉa hè mà Hanbin hay để xe hàng ở đó. Một bác tài đã nhìn thấy chiếc xe cà tàng từ xa trong kính chiếu hậu, ló đầu ra nhiệt tình vẫy tay chào hai người.

"Hôm rồi mày lặn đâu thế Hanbin? Để mọi người khát khô cả cổ rồi đây này!"

Vừa mở hàng đã bán được hơn mười ly cà phê sữa, Hanbin cười tít mắt lôi ra từ dưới hộc tủ một chiếc quạt điện con con chỉ nhỏ bằng hai bàn tay chụm lại, đặt lên mặt tủ. Anh xoay nhẹ cái công tắc bên trên, cánh quạt quay vù vù thổi ra những luồng gió mát rượi. Hanbin quay quạt về phía thằng nhóc Bible đang ngồi đọc nhãn mấy chai siro đặt bên trên, đưa cho nó một ly trà xanh mát lạnh.

"Nếu mày mệt thì tối nay về sớm cũng được", anh cười cười, "Muốn ăn gì không? Đói chưa?"

Nó thậm chí còn không thèm ngẩng lên, chỉ lắc lắc cái đầu. Hanbin cũng không để ý nhiều, xe hàng của anh khách cứ ra vào liên tục, đến khi vãn người thì trời cũng quá trưa.

"Chán không?"

"Dạy tao bán nước đi", nó nhảy xuống khỏi ghế, vươn vai chạm tay vào lớp bạt ô bên trên đầu, "Đông khách thì tao phụ cho."

"Mày làm được không?", Hanbin nhếch nhếch lông mày, "Tay chân lóng ngóng làm hỏng đồ của anh mất."

"Nhìn tay tao xem", Hyuk xòe bàn tay rộng ra trước mặt anh, "Ít nhất thì tao cũng không hậu đậu đến mức bị nắp cốc cứa vào tay như mày."

Hanbin đang chửi thầm trong bụng. Đúng, mẹ kiếp thằng ranh con tí tuổi đầu! Nhặt nó về, hầu nó ăn uống cơm nước, thồ nó đi bán hàng cùng đúng theo ý nguyện mà giờ nó hạch sách Hanbin không thương tiếc. Con người ai mà chẳng có điểm yếu, hậu đậu nhưng đầy lòng thương người, anh mà không như thế thì đã bỏ mặc nó chết quách trong nghĩa địa cho rồi!

"Bí quyết pha chế không thể tiết lộ được", Hanbin bĩu môi, "Nhưng mày có thể giúp anh lấy đá, đóng cốc, bỏ túi, thu tiền là được. Mày biết đếm tiền không?"

"Biết", nó khẳng định chắc nịch, "Tao chỉ mất trí nhớ thôi chứ tao không ngu."

Hôm nay trời có vẻ dịu lại, những cơn gió mát mẻ cứ thi nhau kéo đến bên hàng nước sơ sài của hai người. Khách càng lúc càng nhiều, xếp thành một vòng tròn người nho nhỏ ở xung quanh. Hanbin pha đồ uống không ngơi tay, mấy cô nhóc mới lớn thì tíu tít hỏi chuyện thằng nhóc Hyuk. Anh liếc mắt sang nhìn khuôn mặt trắng nõn của nó, lầm bầm trong bụng: "Hồi đầu tao mới bán tao cũng như siêu sao ấy, giờ thì người ta nhìn tao phát chán cả rồi!"

Thu nhập hôm nay đột nhiên tăng vọt, vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Hanbin. Chỗ nguyên liệu anh chuẩn bị sẵn đã hết sạch từ lâu mặc dù mới có hơn bốn giờ chiều, đống cốc và ống hút nhựa thì vơi đi quá nửa. Thằng Hyuk cười đắc ý, rút cọc tiền trong túi ra đưa đến trước mặt anh.

"Kiểm đi"

"Bán được tám mươi ba cốc", Hanbin đếm chỗ bao bì nhựa còn lại, lẩm nhẩm tính toán, "Vị chi là 2905 won."

Thằng Hyuk ngồi rung chân bên cạnh ôm lấy cốc trà xanh đã thêm đá đến lần thứ ba của nó, chăm chú nhìn ngón tay Hanbin lướt trên những tờ tiền giấy màu xám. Anh đếm lại ba lần, cẩn thận cộng trừ nhân chia rồi buộc gọn tiền lại, cất hết vào trong chiếc túi đeo bên hông.

"Thiếu 80 won", Hanbin véo tay nó, "Cái thằng phét lác này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro